Blue – Chương 20

“Miaoooo…” Blue kêu lên một tiếng trầm thấp não nùng, biểu lộ sự đau đớn tủi thân vì bị người ta ‘vứt bỏ’.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Tiểu Quỷ

Blue – Chương 20

Mục Dã coi giờ rồi chộp lấy cổ tay Khổng Thu, khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương tỏ vẻ khó hiểu, lại chỉ nhận được một nụ cười gian xảo: “Trọng Ni, đã đến lúc tặng quà cho anh rồi đó.”

“Gì cơ?” Khổng Thu ngớ cả người, bị kéo bật dậy.

“Ngáoooooooorrrrrrrrr!”

Mục Dã nhanh tay ngăn lại ý định muốn bế theo Blue của Khổng Thu, lôi cậu xềnh xệch về phía đại sảnh: “Cứ để nó ngồi đó một lát đi, không sao đâu. Hơn nữa, quà anh muốn cần cả hai tay của em lận.”

“Hở?”

Khổng Thu không còn cách nào, đành phải quay đầu lại nhìn con mèo đang chực nổi cơn tam bành kia, khẽ lắc đầu với nó nài nỉ: Blue, nhất định không được nổi điên đó, phải ngoan ngoãn chờ tao trở lại nha!

Chẳng mấy chốc Khổng Thu đã bị Mục Dã kéo đến đại sảnh. Đoàn người ở đó thấy họ cũng lục tục dạt ra hai bên nhường lối, không quên liếc nhìn cả hai bằng những ánh mắt vô cùng ‘mờ ám’. Đúng lúc đó Mục Dã búng tay một cái rõ to, hô lớn: “Music!” rồi lập tức dùng một tay thần tốc choàng qua thắt lưng của Khổng Thu, tay còn lại nắm lấy tay cậu.

“Mục Dã?” Lần đầu tiên cùng bạn đồng giới tiếp xúc gần gũi như vậy, trong tích tắc Khổng Thu cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Lại bởi vì xung quanh có quá nhiều người, cậu cũng không tài nào giãy khỏi ‘nanh vuốt’ của đối phương được, chỉ còn nước gồng người chịu đựng.

Âm nhạc bỗng chốc thay đổi, giai điệu cũng trở nên sôi động hẳn lên. Đôi chân của Mục Dã uyển chuyển di động theo điệu nhạc, dẫn dắt Khổng Thu xoay theo từng bước nhảy của mình một cách vô cùng điêu luyện. Vũ điệu rộn ràng mời gọi, khiến đoàn người xung quanh cũng lần lượt buông bỏ những vật đang cầm trên tay, tiến vào khiêu vũ. Từng cặp từng cặp, nam nữ có, cùng giới có, không hề kiêng kị, tưởng chừng như tất cả đều do thôi thúc mà tùy hứng lôi kéo người đứng cạnh cùng nhập cuộc.

“Mục Dã?” Khổng Thu cuống quít, cảnh vật xung quanh cậu không ngừng xoay vòng, trong khi thắt lưng và bàn tay nơi Mục Dã vẫn đang siết chặt kia dường như lại nóng bỏng không thôi.

“Đây là món quà mà anh trông đợi, Trọng Ni.” Hơi thở của Mục Dã phả vào bên tai Khổng Thu, rồi lập tức tiếp bước bằng một động tác xoay tròn. Khổng Thu trong vô thức lại càng níu chặt lấy người đối diện. Mục Dã như một tay sành sỏi, cả người toát ra một cỗ mị lực kinh người. Dưới sự dẫn dắt của anh, thân thể Khổng Thu cũng tự động dán chặt vào Mục Dã, nhịp nhàng lui tiến.

“Meooooorrr ngaooooorrrrrr ngaoooorrrrrrrrrr!!”

“Meooooorrr ngaooooorrrrrr ngaoooorrrrrrrrrr ngaoooorrrrrrrrrr ngaoooorrrrrrrrrr ngaoooorrrrrrrrrrrrrr!!”

Khổng Thu quay đầu lại, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Blue đâu cả.

“Trọng Ni, nhìn anh.”

Vành tai nóng ran, Khổng Thu ngẩng đầu, trái tim cậu lập tức đập loạn nhịp bởi ánh nhìn nồng nàn tha thiết từ đối phương. Thình thịch, thình thịch.

“Ngoáooooooorrr n goáooooooorrr ngoáooooooorrr!! Mmiaowwww mmiaowwwwww!!!!!!!!!!”

“Mục Dã, Blue nó…”

“Trọng Ni, đây là món quà em đã đồng ý trao cho anh.”

Giọng nói của Mục Dã như trĩu xuống vài phần, vòng tay anh lại càng siết chặt hơn người cậu.

Chứng kiến một Mục Dã cố chấp đến nhường này, Khổng Thu thật bất đắc dĩ. Dù biết hành động hiện giờ của cả hai đã thân mật quá mức quan hệ bè bạn bình thường, cậu lại không biết phải làm như thế nào mới phải.

“Miáowwwwwrrr! Miáowwwwwrrr! Miáowwwwwrrr miáowwwwwrrr ngáooooorrrrr!!!!!”

“Đợi món quà hoàn tất anh sẽ thả em ngay.”

Cánh tay trái vốn vẫn buông thõng từ nãy giờ của Khổng Thu khẽ cử động. Sau vài giây đấu tranh nội tâm gay gắt, nó rốt cục giương cờ trắng, ngập ngừng khoác lên vai Mục Dã, còn chủ nhân của nó thì méo miệng cười cưởi: “Được rồi, hôm nay anh là nhân vật chính, tất cả theo anh.”

“Cảm ơn em, Trọng Ni.”

Câu trả lời mang theo hơi nóng âm ỉ khẽ khàng lướt qua trán của Khổng Thu. Cậu quyết định tạm nén nỗi đau dày xéo bởi tiếng kêu ai oán kia vào lòng, chú tâm phối hợp theo từng nhịp nhảy mạnh mẽ của Mục Dã, xoay vòng, tiến lui, lui tiến.

“Miáooooooowww ngoáooooowwwwrrrr!!! Miáooooooowww ngoáooooowwwwrrrr!!!

Miáooooooowwwwwwwwwww ngoáooooowwwwrrrr!!!!!!!!!”

Tiếng nhạc ồn ã như cố tình át đi tiếng mèo gào thảm thiết. Mỗi một lần xoay người, Khổng Thu lại trộm dõi mắt về hướng ban công tìm kiếm, thế nhưng lần nào cũng thất bại. Trong lúc cậu đang miên man lo nghĩ, ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu đã tắt tự lúc nào, âm nhạc cũng dần dần chậm lại. Một chiếc xe phục vụ được đẩy ra, bên trên là một ổ bánh kem năm tầng ngất ngưỡng. Lúc này bàn tay vẫn siết chặt thắt lưng của Khổng Thu rốt cuộc cũng thả lỏng. Cậu cật lực đè nén khát vọng được ‘chuồn’ trở về với cục cưng của mình thêm lần nữa, lủi thủi nối gót mọi người đến gần chỗ bánh kem.

Gắng sức dỏng tai nghe ngóng, nhưng dù có cố cách mấy, Khổng Thu vẫn không nhận ra bất cứ tiếng kêu nào của Blue. Nôn nao hết cả người, cậu không ngừng quay đầu về phía ban công nhìn dáo dát. Có người quàng lấy vai của Khổng Thu, ghé vào tai cậu thì thầm: “Đi đi, em lại ôm Blue đến đây đi.”

“Cảm ơn anh, Mục Dã.” Như được ân xá, chỉ trong tích tắc, bóng dáng của Khổng Thu đã vụt mất khỏi đám đông, phóng như bay về phía ban công. Có người dõi mắt nhìn theo cậu, không khỏi thở dài một hơi, rồi lại nhanh chóng che đậy nỗi phiền muộn của mình bằng nụ cười hoàn mỹ quen thuộc, tiếp tục nghênh đón sinh nhật 35 tuổi của bản thân.

“Blue!”

Bổ ào ra ban công, nhìn thấy ghế ngồi trống trơn, Blue lại biệt tăm không thấy, trong nháy mắt sắc mặt của Khổng Thu trắng bệch như tro tàn, cả người bủn rủn lung lay như sắp đổ.

“Blue! Blue!”

Điên cuồng lục tung khắp mọi nơi, trên bàn dưới ghế, Khổng Thu gấp gáp lo sợ đến độ thiếu chút nữa thì bật khóc.

“Meow… “ Nghe tiếng mèo kêu phát ra từ đằng sau, Khổng Thu xoay phắt người, trái tim tưởng chừng muốn ngừng đập. Là Blue, Blue đang đứng ở nơi đó, lẩy bẩy loạng choạng, hai chân sau run rẩy không ngừng. Nghĩ đến cảnh nó hoảng loạn nhảy xuống ghế tìm mình, cậu cứng ngắc quỳ phịch xuống, ôm chầm lấy nó.

“Tao xin lỗi… Tao xin lỗi… Blue, xin lỗi…”

“Miaoooo…”

Blue kêu lên một tiếng trầm thấp não nùng, biểu lộ sự đau đớn tủi thân vì bị người ta ‘vứt bỏ’.

“Xin lỗi mày…” Nước mắt cứ thế mà tuôn trào, Khổng Thu khẽ khàng xoa xoa hai chân sau của nó, hối hận xuyên thấu tâm can: “Xin lỗi mày, Blue… Tha thứ cho tao… Tha thứ cho tao…”

“Meoo meoo…” Blue áp đầu mình vào trán Khổng Thu, cẩn thận liếm đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

“Xin lỗi…”

Lúc này đèn trong đại sảnh đều tắt ngấm, tất cả các vị khách mời quây quần tại chỗ bắt đầu cất cao giọng hát chúc mừng sinh nhật cho Mục Dã. Khổng Thu như cũ vẫn quỳ rạp trên sàn ôm chặt Blue, vùi đầu vào người nó nghẹn ngào nức nở.

“Meoww…”

“Blue, có đau lắm không…?”

“Miaoow…” Không đau. Chỉ cần Thu Thu trở lại, cái gì cũng không đau.

“Nhanh ước đi, ước đi nào!”

“Thổi nến!”

“Woaaahh hahah!”

“Hahahah, bật đèn thôi!”

“Á! Bị trét kem rồi kìa!!!”

“Trét nhân vật chính đi! Trét ảnh tiếp đi!”

Bầu không khí trong đại sảnh cực kì náo nhiệt, Khổng Thu lại không màng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Bây giờ trong lòng cậu chỉ còn có ngổn ngang tự trách, cùng với nước mắt lã chã tuôn rơi không ngừng.

“Meoww meoww…” Đừng khóc. Thu Thu đừng khóc.

“Xin lỗi…”

“Meoww meoww…” Không giận mà, người ta không trách Thu Thu mà.

“Xin lỗi…”

“Meoww…” Người ta không đau, Thu Thu, không đau.

Âm thanh ồn ã huyên náo càng lúc càng vang dội, cuộc ‘đại chiến’ bánh kem cũng đã bắt đầu rồi. Khổng Thu hít sâu vài cái, cố chấn chỉnh tinh thần rồi chật vật đứng lên. Lẩn người vào một góc khuất, cậu sửa sang lại mặt mũi tèm nhem của mình, sau đó cẩn thận vén một góc áo thun lên bọc lấy cả người Blue. Khổng Thu cúi đầu hôn nhẹ lên chóp miệng của nó, thều thào: “Blue, hôm nay là sinh nhật của Mục Dã. Mình là khách mời, cũng không thể thất lễ với người ta được. Mày kiên nhẫn đợi lát nữa tao sẽ nói với ảnh chúng ta phải về trước, tao phải đem mày tới viện kiểm tra lần nữa mới được.”

“Méowww!” Không đi!!!!

“Blue, tao sợ!”

Ánh mắt Blue tiu nghỉu, đồng ý một cách không cam lòng.

Tâm tình tạm thời ổn định trở lại, Khổng Thu giương mắt ngó vào đại sảnh, thấy mọi người đang điên cuồng cười đùa phấn khích. Cậu tựa lưng vào tường, thất thần chờ đợi màn hỗn chiến ồn ào bên trong kết thúc, bàn tay liên tục vuốt ve chân sau của Blue, thỉnh thoảng hốc mắt lại hoe hoe đỏ.

“Trọng Ni?”

“Uhm, ở bên này.”

Một bóng người dần dần tiến đến, toàn thân đều dính đầy kem là kem, tóc tai, mặt mũi, quần áo, không có chỗ nào là không ‘trúng đạn’. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Khổng Thu, nụ cười trên mặt Mục Dã liền vụt tắt: “Blue đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì. Chỉ là… nó nhảy từ trên ghế xuống, cho nên động phải vết thương…” Chỉ kịp nói đến thế, hai mắt của cậu lại rưng rưng.

“Xin lỗi em, đều tại anh…” Mục Dã chùi chùi vệt kem dính trên mi mắt, nói: “Đêm nay cảm ơn em nhiều lắm, bỏ thời gian đến dự sinh nhật anh, lại còn được cùng em khiêu vũ một bài, anh vui lắm… Thật ra thì tiệc cũng sắp tàn rồi, em cứ đưa Blue đến phòng khám ngay đi!”

“Xin lỗi anh, Mục Dã.” Khổng Thu một tay ôm Blue, tay kia rút khăn từ trong ví ra, khẽ khàng giúp Mục Dã lau đi vệt kem trên mặt.

“Hì, không cần khách sáo với anh như thế chứ.” Cầm lấy chiếc khăn từ tay Khổng Thu, Mục Dã thúc giục: “Đi nhanh đi. Nếu vết thương của nó lại trở nặng, anh thật phải thành tội nhân thiên cổ đó.”

“Mục Dã, thật xin lỗi…” Đôi môi Khổng Thu mấp máy, cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi nói: “Chúc mừng sinh nhật anh, Mục Dã.”

Nụ cười vẫn đọng trên gương mặt của Mục Dã lập tức rạng rỡ hơn rất nhiều: “Cảm ơn em, đêm nay anh thật sự rất vui. Trọng Ni, đi nhanh đi.”

“Ừ.” Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào, Khổng Thu tức tốc ôm Blue rời khỏi.

“Trọng Ni.”

Khổng Thu quay đầu lại, thấy Mục Dã cầm một xâu chìa khóa giơ lên cao.

“Lấy xe anh mà đi! Xe em vẫn còn để ở công ty, nhớ không?”

“Cảm ơn anh.”

Trở lại lấy chìa khóa, Khổng Thu đối Mục Dã cười thật tươi, tỏ vẻ cảm kích người đối diện không ngừng, rồi lại nhanh chóng ôm lấy mèo cưng hối hả chạy đi.

Một mình đứng lại nơi đó, nắm chặt lấy chiếc khăn của người kia ở trong tay, có kẻ không khỏi thở dài: “Haizzz… Ai có thể ngờ tình địch của mình lại chính là một con mèo cơ chứ…” (Tình địch có 1 không 2 này khó xơi Mục Mục nhỉ :-“)

Vội vã lên xe, cũng không buồn đặt Blue sang ghế bên cạnh, Khổng Thu lập tức đạp ga phóng như bay đến bệnh viện. Nó lẳng lặng nằm trên đùi cậu, chăm chú dõi mắt quan sát người ở phía trên, một khắc đều không rời. cậu cũng thỉnh thoảng cúi xuống nhìn nó, có khi lại dùng bàn tay nựng nịu nó. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, vu vơ nghĩ đến cảnh Blue một mình cô độc ngồi ở ban công, khản giọng kêu gào mình trở lại, Khổng Thu kềm không được, hai mắt lại đỏ hoe. Blue nó gọi mình, mà mình thì nhẫn tâm bỏ mặc nó ở lại đó, nghĩ đến đó cậu liền cảm thấy con tim như bị dày xéo, bứt rứt không nguôi.

“Miaowww…”

“Blue, nhớ kỹ, mày đã hứa sẽ luôn ở cạnh tao, mãi mãi không được rời xa tao!”

“Miáoww!”

Phóng một mạch đến bệnh viện, nhìn bác sĩ trực ban chụp X quang kiểm tra chân sau của Blue. Nghe được rằng vết thương may mắn không có trở nặng, Khổng Thu lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bị bác sĩ giáo huấn cho một trận, cậu cũng chỉ biết liên tục gật đầu, ngoan ngoãn ngồi nghe quở trách, bấm bụng thề thốt sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Trở lại xe, Khổng Thu gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng ôm chặt Blue vào lòng, cứ như vậy ngồi thật lâu, thật lâu, thật lâu. Vùi đầu vào ngực nó, ôm chặt Blue, thật chặt.

“Meoww…”

Ngay lúc đó chuông điện thoại vang lên, Khổng Thu bắt máy.

“Blue không sao chứ?”

“Không có gì. Bác sĩ chỉ nói từ nay phải để ý hơn. Chân sau của nó hiện giờ vẫn chưa thể nhảy, càng không thể vận động mạnh.”

“Vậy tốt rồi. Em không cần tự trách mình, là tại anh.”

“Anh nói thế tôi lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn.”

“Do anh không tính đi, vậy em cũng không nên tự trách bản thân nữa.”

“… Uhm.”

Không khí lại lắng xuống, đối phương trầm mặc vài giây, rồi cất lời: “Hôm nay thật tình anh vui lắm.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn em, Trọng Ni.”

“… Không có gì.”

Đôi bên lại trầm mặc.

“Anh vẫn còn xe khác, ngày mai em cứ đem xe anh lái đến công ty là được, không cần lo lắng anh không có xe đi.”

“Được.”

“Em đi vội quá, còn chưa kịp ăn bánh của anh nữa.”

“Vậy… phiền anh ngày mai đem một phần đến công ty vậy. Tôi thích nhiều trái cây.”

“Hahah, được. Yên tâm đi, anh biết vậy nên đã đặc biệt chừa lại một phần cho em rồi, bảo đảm là phần ngon nhất luôn.”

“Cảm ơn anh.”

“Với anh mà còn cứ phải khách sáo thế sao?”

“Hì.”

“Giờ em đang ở đâu?”

“Mới từ bệnh viện ra, đang chuẩn bị về nhà.”

“Vậy thôi anh không nói nữa. Trễ rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.”

“Uhm, ngủ ngon.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.

Đặt di động xuống một bên, ai kia vẫn vùi đầu vào ngực của Blue từ nãy giờ đến tận lúc này mới chịu ngẩng lên. Mà nó từ nãy đến giờ cũng không tỏ ra cáu kỉnh, chỉ một mực chăm chú nhìn Khổng Thu. Quả là kì tích!

Giơ ngón trỏ vân vê cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn của nó, nhìn thấy mèo ta há mồm ngậm lấy ngón tay của mình, Khổng Thu cất giọng khàn khàn hỏi: “Blue, mày có muốn cùng bọn mèo khác lai giống không?”

“Á…!!”

Nhìn phản ứng của nó, khóe miệng của Khổng Thu không tự giác nhếch lên vui sướng. Cậu duỗi lưng ghế ra đằng sau, thả người đem Blue ôm vào lòng: “Mày là loài hiếm có, không lưu lại nòi giống quả thật đáng tiếc lắm.”

Đại ca bị chọc điên, nhả ngón tay của Khổng Thu ra, ngoác mồm rống giận: “Ngoáowwwrrrrr!!!”

Vẻ mặt càng lúc càng đắc ý, cậu vuốt ve thân mình nó: “Con mèo vằn ban nãy nhìn cũng được lắm đó, mày không thích sao?” (Thu Thu cưng biến thái qớ = v =)

“Ngáooooooorrrrrr miáooooooooorrrrrrrr!!” Blue vươn đầu tới trước, trực tiếp ngậm lấy đôi môi của Khổng Thu mút vào.

Tim đập banh lồng ngực, Khổng Thu ngửa đầu ra sau hòng giải cứu lấy miệng mình. Cậu xoa xoa nó: “Blue… Không được làm như vậy…”

“Mi-áowwwwww!” Blue không cắn nữa, nhưng cũng trừng mắt quyết liệt ‘đòi hỏi’.

“Không được… Không được làm vậy nữa…” Khổng Thu nhắm chặt hai mắt, luôn miệng lẩm nhẩm như đang tự ám thị chính mình, rồi đột ngột bật thẳng ghế dựa, khởi động xe. Không được… Không thể như vậy được…

Lúc về đến nhà, Khổng Thu cũng không giống mọi khi bế Blue vào tắm chung với mình, mà vọt thẳng vào nhà vệ sinh rửa ráy thay đồ tươm tất, rồi mới vác đại ca mèo vào lau mình lau mẩy.

Tắt đèn, như thường lệ ôm cục cưng ở trong lòng, Khổng Thu nằm như kẻ mất hồn đưa mắt lơ đãng nhìn về phía trước, trong đầu cậu là vô vàn hình ảnh của Blue và Mục Dã luân phiên xuất hiện, đan xen chớp tắt. Đợi cho tiếng ngáy ngủ brừ brừ ở kế bên dần dần vang lên một cách đều đặn, cậu lặng lẽ chậm chạp bò xuống giường.

Mang theo di động đi ra phòng khách, Khổng Thu tần ngần cầm nó trong tay, nhìn màn hình lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nhấn nút gọi cho trợ lý của mình.

“Tiểu Trương, thật ngại quá, đã muộn như thế còn làm phiền cô.”

“Không sao ạ, mà sếp gọi em có chuyện gì sao?”

“Tiểu Trương… Cô giúp tôi thu xếp cho tôi công tác ở tỉnh thành, hoặc là… ra nước ngoài cũng được.”

“Hả? Sếp, còn Blue thì sao? Chân nó lành hẳn rồi ạ?”

“Vết thương của Blue vẫn chưa hoàn toàn hồi phục… Nhưng mà dạo này tôi có ý muốn đi xa một chút cho khuây khỏa, cô thu xếp giúp tôi nhé. Blue chắc phải làm phiền đến mẹ cô trông hộ rồi, tôi thật không yên tâm đem nó ra tiệm gửi nuôi chút nào.”

“Được mà sếp, không thành vấn đề, chăm sóc Blue cũng không cực là mấy.”

“Uhm, vậy phiền cô giúp tôi.”

“Sếp ơi, có gì phiền đâu, đây là chuyện em phải làm mà. Gì chứ thiên hạ ở trong nước ngoài nước quá trời người đổ xô muốn tìm sếp hợp tác đó chứ, coi bộ lần này em không cần viện cớ để từ chối rồi, hí hí.”

“Uhm. Mà phải, cũng không cần gấp rút quá đâu, để tháng sau bắt đầu cũng được.”

“Okie sếp.”

Tắt máy, Khổng Thu đờ đẫn ngã phịch xuống sô pha, dùng ngón tay vân vê qua lại đôi môi của mình.

Nằm trên giường, có con mèo từ nãy đến giờ vẫn ra sức dỏng tai nghe ngóng, vừa thấy cửa mở lại lập tức nhắm tịt hai mắt ngáy phì phò giả vờ say ngủ. Đệm rung lên khe khẽ, có người nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mình ôm ấp, rồi tiếp đó là một tiếng thở dài trầm mặc của ai kia. Bàn chân mèo như vô tình mà quen thói luồn vào giữa khe hở quần áo của người nọ, người nọ lại càng ôm chặt lấy nó. Liếm liếm mép, cặp mắt mèo he hé như đang lạc vào dòng suy nghĩ sâu xa.

Tâm sự bên lề: Ôi thích Mục Mục quá đi~ >_< Thu Thu cưng đang định trốn chạy sao? :”>

5 thoughts on “Blue – Chương 20

  1. Ôi ~ Dù Mục Mục là nhân vật phụ thôi nhưng cũng không thể ghét được :)))
    Ảnh thiệt là dịu dàng dễ ưa quá đi ~~~ Đùa chứ nếu Blue không phải công là em mê anh với Thu Thu luôn rồi :)))
    Cám ơn Sa Thảo đã edit truyện nhé. Mình bh mới lết xác đi đọc Blue😥 Fighting !!

  2. Chương này Mục Dã tấn công mạnh mà vẫn cảm giác nhẹ nhàng :3
    Tuy anh là đối thủ của Blue nhưng không thể ghét được ngược lại còn thấy thích >w< *phòng thủ trước móng vuốt của Blue*
    Khổng Thu à Khổng Thu, nhìn bạn lo lắng khóc như mưa vì Blue thấy thương quá :'///<

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s