Blue – Chương 19

Blue - Chương 19

Sắc mặt của Blue không được tốt cho lắm, khụ, phải nói là thật sự rất ‘kinh khủng’, cau có bặm trợn, khiến bàn tay của Khổng Thu phải hoạt động hết công suất, không ngừng vuốt ve gãi gãi chiếc cằm nhỏ nhắn của nó, cũng hòng vuốt trôi đi những tiếng gầm gừ luôn chực chờ thoát ra khỏi cổ họng Blue.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Tiểu Quỷ

Blue – Chương 19

Blue làm mình làm mẩy gào rú không ngừng suốt quãng đường đến nhà Mục Dã, tới tận cửa mới chịu thôi. Khổng Thu vã hết cả mồ hôi ôm nó bước xuống xe, hướng người kia ra dấu ‘thật có lỗi’. Mục Dã chỉ cười cười nói: “Em tốt hơn đừng chiều Blue quá, để nó liếm miệng mình hoài như thế. Dù sao nó cũng là một con mèo đó.”

Khổng Thu nhanh như cắt bịt mồm Blue lại, tàn sát ngay ý định kêu gào của đại ca. (Điệp khúc quen thuộc của đại ca: Ngon nhào dzô!!! =)))

Tuy được báo trước đây chỉ là một bữa tiệc riêng tư thân mật, nhưng Khổng Thu nhận ra Mục Dã mời không ít khách khứa đến tham dự. Công ty có, người trong giới cũng có, trên cơ bản cậu quen biết gần như hầu hết mọi người ở đây, tuy rằng đa phần chỉ là quan hệ xã giao. Thật ra thì trong giới cũng chỉ có ngần ấy gương mặt tiêu biểu, muốn không biết nhau cũng khó.

So với lễ phục trang trọng của những vị khách nơi đây, trang phục của Khổng Thu so ra khá xuềnh xoàng. Một cái quần jean bạc màu, một đôi giày bata xanh, kết hợp với một cái áo pull trắng cùng một cái áo khoác da ôm sát màu đen ở bên ngoài. Trớ trêu là, cũng bởi vì vẻ ngoài mang phong cách bụi bặm như vậy, Khổng Thu trông có vẻ khác biệt, nổi trội hơn so với tất cả mọi người ở đây. Tô điểm bằng mái tóc hai tháng trời chưa cắt rũ qua tai, hòa quyện với gương mặt thư sinh thanh tú và làn da trắng hồng dù có phơi nắng bao nhiêu lần đi nữa cũng không tài nào rám màu, càng làm tôn thêm vẻ duyên dáng nhã nhặn của cậu (1). Thế nhưng thứ khiến cho thiên hạ chú ý nhiều nhất ở trên người Khổng Thu lại chính là đại ca mèo mà cậu đang ẵm trên tay – một con mèo với dáng vẻ vô cùng đặc biệt. Thậm chí đến cả những người không hề quen biết cậu cũng thỉnh thoảng tiến lại gần hỏi thăm này nọ lọ kia về Blue.

Sắc mặt của Blue không được tốt cho lắm, khụ, phải nói là thật sự rất ‘kinh khủng’, cau có bặm trợn, khiến bàn tay của Khổng Thu phải hoạt động hết công suất, không ngừng vuốt ve gãi gãi chiếc cằm nhỏ nhắn của nó, cũng hòng vuốt trôi đi những tiếng gầm gừ luôn chực chờ thoát ra khỏi cổ họng Blue. Nếu không làm vậy, chắc chắn nãy giờ nó đã quào hết ráo mấy vị khách không ai ‘mượn’ mà cứ khoái xáp vô chào hỏi cậu rồi. Đặc biệt là tên Mục Dã kia, ‘dám’ tranh thủ kè kè theo sát Khổng Thu của người ta một tấc cũng không rời!

Mục Dã đưa Khổng Thu đi giới thiệu với từng vị khách, mị lực kinh người vẫn ngủ yên trong anh cũng được dịp phát huy một cách triệt để. Dưới sự dẫn dắt của Mục Dã, một kẻ không giỏi về mặt giao tiếp như cậu dường như thay da đổi thịt, có thể cùng người khác cười cười nói nói vô cùng thân thiết, thậm chí còn trao đổi số điện thoại qua lại với nhau. Nhờ vậy mà rất nhiều người trước kia vẫn hiểu lầm Khổng Thu là một kẻ ngạo mạn khó gần cũng thay đổi cái nhìn về cậu. Sự thật thì cậu chỉ là một người rất hướng nội, chứ không phải là một tên hống hách không coi ai ra gì.

Khách khứa ở đây cũng khá thoải mái. Mới đầu Khổng Thu còn câu nệ vì trang phục sơ sài của mình, nhưng chỉ lát sau cậu đã thả lỏng tâm trạng, cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Tiếng nhạc du dương réo rắt vang lên trong biệt thự cũng khiến cho tâm trạng của người ta thoải mái hơn. Mục Dã cầm ly rượu nho đưa qua cho Khổng Thu, vẻ mặt không nỡ: “Em ôm nó suốt từ nãy đến giờ rồi, tạm thời buông xuống một chút đi, đến ăn tí gì đã.”

Cả người tựa vào ban công, Khổng Thu đón lấy ly rượu, chỉ biết cười trừ: “Lại bị anh chê cười rồi.” Nói xong cậu cúi xuống nhìn con mèo đang lườm lườm Mục Dã từ nãy giờ bằng đôi mắt hình viên đạn, khe khẽ lắc đầu, lấy tay khều khều gãi gãi dưới cằm mèo cưng của mình. Từ lúc ở trên xe cùng Mục Dã đến tận giờ, Blue vẫn luôn nổi quạu. Tuy nó không kêu tiếng nào nhưng Khổng Thu hiểu rõ.

Mục Dã dõi mắt về phía phòng khách, chỉ chỉ vào hai con cún cùng ba con mèo đang chạy nhảy lăng xăng: “Để Blue tới chạy chơi với bọn nó đi”. Mục Dã cứ thấy kỳ kỳ, không hiểu nổi vì sao bọn mèo kia vừa thấy Blue đã cắm đầu chạy thục mạng, cứ như biết được tính tình của đại ca cực kì khủng bố. Càng quái đản hơn nữa chính là hai con chó to thuộc giống chăn cừu kia cũng không dám đến gần Blue nốt. (Ai dám đến gần ‘đại ca’ trừ ‘đại tẩu’ Thu Thu =)))

“Miáooooooorrrrrrr ngáoooooooooooooooorrrrrrrr!!!” Blue bật vuốt, bấu chặt vào người Khổng Thu. Chết cũng không đi!

Ánh mắt của Mục Dã lại lần nữa trợn tròn, nhìn Blue đầy kinh ngạc, rồi quay sang hỏi Khổng Thu: “Nó… nó hiểu anh nói gì sao?”

Không biết vì sao nhưng Khổng Thu đột nhiên không muốn để Mục Dã biết được năng lực siêu nhiên này của Blue. Cậu lấp liếm: “Không thể nào. Nó là mèo mà, làm sao mà nghe hiểu… uhm… hiểu được tiếng người chứ. Chắc là nãy giờ nó khó chịu muốn kêu, tới giờ rốt cuộc nhịn không được thôi.”

Mục Dã nhíu mày đánh giá, rồi lại cười cười: “Ừ ha, chắc vậy rồi. Nếu Blue là chó may ra anh còn tin nó hiểu được tiếng người, chứ mèo thì… anh chưa nghe qua trường hợp này bao giờ. Nhưng phải công nhận Blue thông minh thật, so với mấy con mèo anh đã thấy thì trí khôn của nó vượt hơn hẳn.”

“Đúng đúng, bạn tôi cũng nói vậy đó.” Nhéo nhéo bụng Blue ra hiệu cho nó ‘giả ngu’ (=))), Khổng Thu nhanh chóng lái sang chuyện khác: “Nhắc mới nói, hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà tôi lại không có chuẩn bị quà cáp gì, thiệt tình thấy ngại lắm…”

Mục Dã vừa nghe đã lập tức nhoẻn miệng nở nụ cười phơi phới, nháy nháy mắt, áp sát vào tai Khổng Thu thì thầm: “Trọng Ni, muốn tặng quà cho anh sao? Dễ thôi, tí nữa anh sẽ đưa ra một yêu cầu với em, chỉ cần em đồng ý, nó liền trở thành món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được từ em. Em chấp nhận không?”

Gương mặt Khổng Thu nhanh chóng đỏ lên như tôm luộc, khẽ quay đầu trốn tránh hơi thở của Mục Dã xộc vào bên tai, khều khều mũi nói: “Cái đó còn phải xem nó là yêu cầu gì cái đã. Rủi như anh hứng lên đòi tôi tặng Blue cho anh hay muốn toàn bộ tài sản của tôi… tôi biết làm thế nào được?” (Khiếp, Thu Thu, trí tưởng tượng của cưng thiệt cao xa =))))))

“Hahaha, không, không đâu.” Mục Dã lùi về sau, trả lại không khí cho Khổng Thu, cầm ly rượu đẩy đẩy tới trước mặt cậu. Khổng Thu đỏ mặt tía tai cũng nâng ly cụng lại, rồi nốc thẳng một ngụm to hòng giảm bớt cảm giác căng thẳng vừa rồi do ‘hung thủ’ Mục Dã gây ra.

Thấy hai má của Khổng Thu đỏ ửng, nụ cười của Mục Dã lại càng dịu dàng hơn, giọng nói cũng trở nên quyến rũ gấp bội phần: “Anh nào dám làm khó dễ em chứ, là một chuyện hoàn toàn nằm trong khả năng của Trọng Ni. Có được không?”

“Uhm, nếu đó là chuyện tôi có thể làm được dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý.” Ánh mắt của Mục Dã làm con tim Khổng Thu loạn nhịp. Cậu ngại ngùng, muốn trốn tránh khỏi ánh nhìn nóng bỏng đó, đành phải giả vờ nhấp rượu trong ly. Đợi cho đến lúc cậu cảm thấy trấn tĩnh trở lại thì rượu cũng đã hết sạch. (Thiệt là hint tung tóe =))))))

Cái ly trên tay bị người khác giành lấy, Khổng Thu chợt nghe giọng nói trầm thấp của Mục Dã vang vọng bên tai lần nữa: “Em nãy giờ vẫn chưa ăn gì cả, đừng uống quá nhiều. Để anh đi lấy chút gì cho em lót bụng nhé.”

“Ah, được, cảm ơn anh.”

Mục Dã đi rồi Khổng Thu như được ân xá, lập tức thở phào. Cậu xoay người, cúi đầu nhìn con mèo nhỏ mọn đang nghẹn tức, phùng mang trợn má trong lồng ngực của mình: “Blue, không được giận. Mày hứa rồi đó, hứa với tao rồi đó!!!”

“Miáooooooooooorrrrrr miáoooooooooooooorrrrrrr!!” Xù hết cả lông!!!

“Blue, coi như tao năn nỉ mày được không? Hôm nay là sinh nhật của Mục Dã, tao không thể khiến cho ảnh mất vui được. Hứa với tao đi, mày phải ngoan nhé.”

“Ngoáooorrr!” Cặp mắt mèo trợn trừng đỏ ngầu, nhe cặp răng nanh sáng bóng lấp ló những tia phản quang sắc lạnh.

“Blue…” Véo véo tai nó.

“Miaow.” Ngửa đầu. (Tuyệt chiêu của đại ca =)))

Mặt Khổng Thu càng đỏ hơn, tưởng như chỉ cần một cú kích nữa là toàn bộ thiêu đốt. Cậu quay nhanh liếc về phía đại sảnh một cái, vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan: “Blue, khi nào về nhà đã, chịu không?”

“Ngoáooooooorrrr ngoáoooooooooooooorrrrrr!!!!” Hai chân sau cũng chồm dậy.

Khổng Thu vội vàng lùi vô kẹt, bối rối cúi đầu xuống, môi lập tức bị mút vào.

“Trọng Ni, em muốn uống nước ép gì không?”

Vừa nghe tiếng Mục Dã cậu liền rứt khỏi nó, nhanh chóng áp chế hơi thở hỗn loạn của mình, rồi thò đầu đi ra ngoài sáng, trên mặt là nụ cười gượng gạo: “Cái gì cũng được, tôi không kén.”

“Em để Blue xuống đi, để anh đi lấy nước ép cho em.”

Nhìn thoáng qua dĩa đồ ăn đầy ắp Mục Dã vừa bưng tới cho mình, Khổng Thu không có cách nào khác đành phải đặt Blue xuống ghế ngồi ngoài ban công, rồi nhận lấy cái đĩa. Một mùi nước hoa Cologne* thoang thoảng bỗng chốc lướt nhẹ qua mũi cậu, vừa tính ngẩng đầu, đã thấy một chiếc khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau qua trán mình. Giọng nói quan tâm của một người vang lên: “Em cưng Blue quá rồi đó. Không cần phải ôm nó suốt như thế đâu, xem em mệt toát ra đầy mồ hôi rồi đây này.”

(*) Cologne: nước hoa cho nam. Có thể xem chi tiết ở (2)

Thân hình người đối diện đứng chưa bao lâu liền xoay người rời đi. Khổng Thu ngơ ngác, đứng ngay đơ tại chỗ. Dĩa đồ ăn trong tay cậu bất giác trở nên thật nặng nề, còn trái tim lại đập thình thịch không yên.

“Ngaoooooooooorrrrr ngaoooooooooorrrrrrr!!!!!!!”

Lập tức hoàn hồn, Khổng Thu ngồi xuống ở cạnh Blue, lấy nĩa xiên một miếng thịt bò tọt vào miệng nó, ánh mắt lơ đãng vô thức tìm kiếm bóng dáng của Mục Dã. Anh ấy đối với mình 

“Ngáooooooooooorrrrrr ngáooooooooorrrrrrrrr!!!!!!”

“Sao vậy? Mày không muốn thịt bò sao? Vậy ăn thịt gà không?”

“Ngáooooooooooooorrrrrrr ngáooooooooorrrrrrrrr ngáooooooooorrrrrrrrr!!!!!”

“Blue, mày là mèo, không phải sói, tru cái gì?” (Sói đội lốt mèo ó =)))))

Trực tiếp cầm một miếng thịt gà nhét thẳng vào mồm Blue, Khổng Thu nắm cái mũi hồng hồng của nó véo cho một phát, không biết phải làm sao: “Blue, phải nghe lời, bằng không lần sau tao không thèm dắt mày đi đâu nữa.”

Tức giận cắn xé miếng thịt gà, tưởng chừng như đó là thịt của Mục Dã, trong cặp mắt xanh biếc kia hằn lên tia sáng lạnh lùng. Ngay lập tức cu cậu liền bị cốc cho một cái vào giữa trán.

“Blue, tức giận không tốt cho sức khỏe của mày. Bộ không muốn nhanh chóng hồi phục hay sao?”

Trong nháy mắt ánh mắt của Blue co rút, cu cậu há mồm cắn lấy miếng cà chua Khổng Thu đút cho, nhân tiện ngoạm luôn đầu ngón tay của cậu.

“Mèo thối, ăn lẹ đi. Tao cũng đói rã ruột rồi nè.”

Nhìn bộ dạng chiều chuộng mèo cưng của Khổng Thu, Mục Dã lắc đầu ngao ngán. Bưng đồ uống đến chỗ Khổng Thu ngồi ngoài ban công, anh khom người dịu dàng hỏi: “Blue uống gì hả em?” (Mục Mục bộ muốn dùng khổ nhục kế hả? =))))))

“Nó uống nước ép giống tôi là được rồi.” Sực nhớ ra mình đã bỏ quên không đem theo cái ly của Blue, Khổng Thu bật dậy: “Ấy chết, quên mất cốc uống nước của nó để trên xe rồi, để tôi đi lấy.”

“Không cần đâu, dùng đỡ ly nhà anh đi.” Ấn Khổng Thu ngồi lại xuống ghế, Mục Dã xoay người rời khỏi lần nữa. Blue nhìn chòng chọc vào bóng lưng Mục Dã, vuốt bật ra.

“Blue, ăn cái này đi, mày hôm qua tọng cả đống thịt vào họng rồi.” Khổng Thu nhồi ngay một nĩa sà lách trộn vào mồm nó.

“Me…o…” Nhai, nhai, nhai cho nát bét nè!! (Ghen chúa luôn = v =)

Đưa cho Blue một cái ly to đùng miệng bằng cái chén, Mục Dã ngồi xuống cạnh Khổng Thu. Blue dĩ nhiên đời nào thèm dùng chén nhà ‘kẻ địch’, nhưng dưới ánh nhìn ‘năn nỉ’ vô cùng tha thiết của Khổng Thu, nó cũng miễn cưỡng liếm cho hai hớp nước ép.

“Meo meo~~~”

Có một con mèo vằn đang đứng dưới ánh nắng hoàng hôn ở đằng xa kêu meo meo, khiến Khổng Thu và Mục Dã cùng lúc quay đầu lại nhìn. Mục Dã cười cười nói: “Con mèo kia muốn cùng Blue kết bạn kìa.”

Hai mắt Blue híp lại thành một đường ngang, liếc về phía con mèo láo toét kia hung dữ gầm một tiếng.

“Miáow miáow!” Con mèo vằn xinh xắn tích tắc cong đuôi chạy mất dạng.

“Hahaha, Blue à, mày hung dữ như vậy mai mốt ế cho coi.” Mục Dã vươn tay muốn sờ nó, nhưng lập tức từ bỏ ý định. Nhìn tướng Blue khiến anh có cảm giác nó đang hăm he chực cào cho mình một phát tóe máu.

“Ngoáoww!” Ta đây không thèm! (Có vợ rồi mạnh miệng gớm :”>)

Khổng Thu vô thức nhíu mày, sau đó cười cười không nói không rằng, nghĩ nghĩ trong bụng: Uh nhỉ, mấy tháng nữa là tới kỳ động dục của Blue mà ta?

“Hi Mục Dã, hi Khổng Thu.” Chủ nhân của con mèo vằn ban nãy ôm nó tiến lại gần.

“Chào Triệu.” Mục Dã và Khổng Thu đồng thanh chào người ở trước mặt. Cô gái ngồi xuống bên cạnh Mục Dã, Blue vừa nhìn thấy con mèo nhỏ đang chui rúc trong lòng ngực cô liền gầm lên một tiếng.

“Blue.” Vỗ lên trán Blue mấy cái cảnh cáo, Khổng Thu ôm nó đặt lên đùi mình, ngượng ngùng xin lỗi: “Thật ngại quá, con mèo nhà tôi tính nết không được tốt cho lắm.”

“Không sao.” Triệu Thiện (3) cười cười, ghì chặt con mèo đang sợ đến co rúm cả người trong lòng mình, “Khổng Thu nè, thật không ngờ anh cũng thích nuôi mèo nha. Vậy là mình có cùng sở thích rồi!”

“A phải…” Trong bụng đánh lô tô, Khổng Thu ra sức vuốt vuốt ai kia, nhắc nhở nó không được lỗ mãn.

Triệu Thiện nhìn Blue cười tủm tỉm, đề nghị với Khổng Thu: “Khổng Thu, mèo nhà anh chắc sắp tới kì động dục đúng không? Hay vầy đi, anh đừng vội thiến nó, để nó ‘lai giống’ với công chúa bé nhà em nhé, được không?

“Hả?” Khổng Thu sửng sốt, mặt phát ngốc. Lai… lai giống?!? Với Blue?!?

Blue nghe tới vừa há mỏ tính bạo phát liền bị Khổng Thu nhanh tay lẹ mắt bịt mồm, thủ tiêu tại chỗ.

“Nhưng… mèo nhà cô thuộc nòi thuần chủng mà đúng không…?” Trong lòng Khổng Thu bất giác dâng lên một cỗ bực bội, nhưng chính cậu cũng không phát hiện ra.

Triệu Thiện nhìn Blue với vẻ mặt vô cùng khát khao: “Mèo nhà em đúng là nòi thuần chủng, nhưng của anh cũng thật hiếm lạ, em chưa từng thấy qua bao giờ nha. Thật muốn công chúa nhà em và cục cưng nhà anh lai giống quá đi! Hai đứa nhất định sẽ tạo ra một đàn mèo con vô cùng đặc biệt. Anh nghĩ sao?”

“Ack…” Khổng Thu một tay gắt gao bịt chặt mồm Blue, một tay cố sức vuốt ve bụng nó. Lưỡng lự một lúc, cậu mở miệng: “Bác sĩ nói mèo không triệt sản sau này dễ bị nhiễm bệnh, cô không định cho mèo nhà mình đi triệt sản sao?”

Triệu Thiện xua tay: “Thật tình em cũng không tính để công chúa sinh nhiều đâu, chỉ định cho nó sinh hai lứa rồi đưa nó đi triệt sản, không sao đâu. Hơn nữa mèo nhà anh hiếm có thế, không lưu lại nòi giống tiếc lắm nha. Không lẽ anh không muốn nhìn xem mèo con của nó sẽ ra sao à? Ai, mèo con rất đáng yêu đó nha, chỉ mới nghĩ tới thôi là người ta đã nhịn hết nổi luôn đây nè~~~”

Khổng Thu cúi xuống nhìn Blue, nó cũng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt thật kiên quyết. Ba giây biểu quyết trôi qua, cậu ngẩng lên cười cười với Triệu Thiện: “Đợi Blue tới thời điểm động dục ta bàn tiếp nhé. Hiện giờ nó đang bị thương, tôi chưa tính nghĩ đến chuyện này.”

“Được, được, dù sao cũng không gấp mà. Ok, vậy đi, khi nào Blue nhà anh động dục, anh nhất định, nhấttttt địnhhhhh phải gọi điện bàn với em đó nha. Chỉ cần lai một lần thôi cũng được rồi. Đợi mèo con sinh ra chúng mình chia nhau mỗi người một nửa nhé!”

“Uhm.” Khổng Thu ậm ừ cười cười, không mấy nhiệt tình.

Con mèo nhỏ của Triệu Thiện vẫn cố sức rúc vào lòng chủ nhân của mình, trông nó cứ như bị Blue ‘hù’ tới bay mất hồn vía, không ngừng run rẩy, cho nên Triệu Thiện cũng không nán lại lâu. Cô gửi một nụ hôn gió đến Blue rồi ôm mèo đi khỏi. Triệu Thiện vừa đi, Mục Dã liền hỏi: “Em không muốn sao?”

Khổng Thu nhăn mặt nhíu mày, nói bâng quơ: “Cũng không hẳn là không muốn, chỉ là nghe ‘lai giống’ có chút phản cảm… Cho dù Blue là mèo, nhưng… từ trước đến giờ tôi chưa từng xem nó là vật nuôi.”

Mục Dã lại nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Trọng Ni, dù em có muốn hay không, Blue mãi mãi vẫn chỉ là một con mèo. Nhưng đúng là cách dùng từ của Triệu Thiện quả có hơi khó chịu thật, em không thích cũng không sao. Nếu bác sĩ nói Blue phải đi triệt sản, vậy em cứ cho nó triệt sản đi. Blue tuy là loài hiếm, nhưng cũng không có nghĩa nó cần phải lưu lại giống nòi. Cái này tùy vào em quyết định thôi.”

“Uhm.” Trong lòng loạn hết cả lên, Khổng Thu bần thần gắp một đũa đồ ăn, đầu óc vẫn mải mê suy nghĩ. Phải để Blue ‘lai giống’ sao?

Chú thích:

(1) Mình cảm thấy hình ảnh Thu Thu được vẽ trong tranh minh họa Blue tiểu thuyết tập 1 khá giống với những miêu tả về diện mạo bên ngoài và kiểu cách ăn mặc của Thu Thu trong chương này của chị Neleta. Mọi người thấy đúng hem?

Blue and Thu Thu

Blue and Thu Thu

Hình lớn download ở đây nhé: Blue – Illustrations (Scan)

(2) Cologne: (tiếng Hán 古龙香水 – Cổ Long nước hoa) tên đầy đủ là Eau de Cologne xuất xứ từ thành phố Cologne, Đức và nhanh chóng trở nên phổ biến. Ngày nay, từ Cologne thường có nghĩa là nước hoa dành cho nam giới, tuy nhiên, vẫn có loại Eau de Cologne dành cho cả hai phái.

Sự khác nhau giữa Perfume, Eau de Parfum, Eau de Toilette và Eau de Cologne là gì?

Sự khác nhau đơn giản là về lượng của tinh chất dầu có trong nước hoa. Tinh chất dầu này được gọi “nước cốt”. “Nước cốt” có hàm lượng cao nhất trong nước hoa, được gọi là perfume (hay là parfum). Kế tiếp sẽ là Eau de Parfum – EDP, rồi đến Eau de Toilette – EDT, và cuối cùng là Eau de Cologne.

– Perfume (Extrait perfume) or Parfum Classic: là loại nước hoa đậm đặc nhất với 22-40% dầu tinh chất (mùi hương lưu lại lâu đến 5 tới 6 giờ)

– Eau de Parfum (EDP) or Thường gọi Parfum: với hàm lượng dầu tinh chất từ 12-20% (mùi hương lưu lại trong vòng từ 4 đến 5 giờ) thường được dùng nhiều trong nước hoa nữ.

– Eau de Toilette (EDT): có từ 5-12% dầu tinh chất, là loại khá phổ biến (mùi hương lưu lại trong vòng 3-4 giờ) thường được dùng nhiều trong nước hoa nam và một số nước hoa nữ.

– Eau de cologne (Thường gọi là Cologne) : Chỉ có 2-4 % tinh dầu (mùi hương lưu lại trong vòng 1-2 giờ) loại này là nước hoa dùng hàng ngày.

Nước hoa nam thường được tung ra thị trường dưới dạng Eau de Toilette và Eau de Cologne, hiếm khi dưới dạng Eau de Parfum. Các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà đã chế tạo cho công chúng các sản phẩm nước hoa nổi tiếng trong 4 thập kỉ qua bao gồm: Halston, Calvin Klein, Ralph Lauren, Marc Jacobs và Dolce & Gabbana, etc…

(Thông tin tổng hợp trên mạng)

(3) Triệu Thiện: (tiếng Hán 赵倩) Chữ 倩 nghĩa là “đẹp”, có 2 cách phiên âm là “Thiến” và “Sảnh”. Nhưng nếu để thế thì thấy nó thô quá, nên đi tìm xem nó còn kiểu âm đọc nào khác không. Vô tình tìm được 1 cách đọc khác của chữ này là “Thiện”.

(Nguồn từ: Mặc Nhiên Đường)

Tâm sự bên lề: Dạo này mỗi lần mần Blue là không nhịn cười được, kiểu những chương như thế này là cười đến đau bụng luôn ≧◡≦ Mờ ‘đại ca’ ku tè quá hà, mỗi lần em í ghen tuông, quạo quọ nổi điên thiệt rất là đáng iu mún chết ~(‾▿‾~) Tiếc là chị Neleta không cho anh Blue bị em mèo cái nào đó ‘tấn công’, mình muốn nhìn thấy mỹ nhơn Thu Thu ghen quá hà~~~ (─‿‿─)

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s