Blue – Chương 18

Blue Chương 18

Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau. Năm phút đồng hồ băng giá trôi qua, Blue rốt cuộc động thủ, không nói không rằng cạp một cái thật mạnh vào ngón tay của Khổng Thu, coi như cu cậu xuống nước thỏa hiệp. Hiệp định ‘ký kết’ xong, Khổng Thu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Blue ngẩng đầu lên, cậu cũng tự động đưa mặt ‘dâng’ cho nó, mặc cho đại ca mèo liếm láp khóe miệng.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: lingsan và Tiểu Quỷ

Blue – Chương 18

Kể từ hôm đó, Khổng Thu cứ như người ở tận trên chín tầng mây. Tâm hồn cậu bay bay, lâng lâng dào dạt, ngất ngây suốt cả ngày, bởi vì thời gian Blue có thể đứng dậy càng lúc càng dài, cu cậu thậm chí đã có thể tự mình tập tễnh lết từ phòng ngủ ra đến phòng khách nữa cơ! Cảm giác hân hoan hạnh phúc này dường như lan tràn ra khắp mọi khía cạnh cuộc sống của Khổng Thu, thể hiện rõ rệt nhất chính là ở hiệu suất làm việc của cậu. Boss như uống thần dược, cả ngày năng nổ nhiệt tình, khiến cho đám trợ lý có muốn lười cũng lười không được, bị xoay như chong chóng, tối tăm hết mặt mày. (Cứ nghĩ ‘thuốc tăng lực nhãn hiệu Blue’ là không nhịn được cười, XD) Chỉ cần nghĩ đến không lâu nữa Blue sẽ có thể cùng mấy con mèo khác chạy nhảy tung tăng, lòng Khổng Thu lại rộn rạo hẳn lên, khiến cậu quên bẵng đi cảm giác kỳ lạ xôn xao khó tả vào cái đêm mà nó liếm láp mình kia.

Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, Khổng Thu như thường lệ quay đầu ngắm Blue, nó cũng theo thói quen chăm chú nhìn cậu không rời. Khổng Thu đi đến trước mặt nó, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn, vừa bận rộn đem máy ảnh cất vào túi vừa hỏi: “Đã đói bụng chưa, tiểu quỷ?”

“Miáowwwwww!!” Blue cựa mình mấy cái, gắng gượng đứng lên.

Cậu lập tức nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cúi đầu hun cái chóc lên trán nó: “Mèo thối, hôm nay thấy thế nào?”

“Meow meoww~” Người ta thấy tốt lắm! Blue từ từ bò ra khỏi ổ mèo, đến trước mặt Khổng Thu.

“Sếp Khổng, Blue hồi phục nhanh ghê nha! Mới tuần trước nó vẫn còn chưa đi được.” Tiểu Trương lại suýt soa ầm ĩ. Khổng Thu trìu mến ôm lấy Blue, dịu dàng vuốt ve: “Đúng vậy, Blue rất kiên cường, nó nhất định sẽ chóng lành thôi!”

“Đúng, đúng, nhất định rồi, nhất định rồi!” Tiểu Trương thật hâm mộ sếp Khổng, cô bé cũng muốn thử sờ sờ Blue, nhưng nó nhất quyết không cho người ta đụng đến. (100% dành cho bà xã iu vấu muh :”>)

Đúng lúc ấy chuông điện thoại lại vang lên, Khổng Thu một tay ôm Blue, một tay lục di động từ trong túi. Vừa thấy số máy, cậu liền vô thức liếc sang Blue thăm dò tâm trạng của nó, rồi mới cẩn thận nghe máy. Kẻ vẫn nhìn Khổng Thu chằm chằm nãy giờ dường như cũng đoán được người gọi đến là ai, lập tức gầm nhẹ mấy tiếng cảnh cáo.

Thả Blue xuống, cậu giơ tay ra hiệu cho nó không được giận dỗi, rồi lên tiếng trả lời: “Sếp Mục.”

“Trọng Ni, buổi hẹn tối nay, em còn nhớ chứ?”

Tối nay? Khổng Thu phút chốc ngẩn người, hẹn hò gì tối nay?

“Haha! Anh biết thế nào em bận bịu quá cũng quên béng đi mà. Tuần trước anh có gọi hỏi em, nói thứ sáu tuần này anh có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Em đã nhận lời rồi đó, không được thất hẹn đấy nhé!”

Á! Chết rồi, thật sự quên bà nó rồi! Nói đúng hơn là ngày đó vừa cúp điện thoại xong cậu cũng quên mất tiêu có vụ này luôn. Khổng Thu lật đật áy náy giải thích: “Xin lỗi anh, sếp Mục. Công việc hôm nay vừa mới xong, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi lung tung nhiều thứ, thành ra… tới giờ mới nhớ ra…”

“Ngoáoowwrrrrrrrr!!” Gầm gừ.

“Anh nghe thấy tiếng Blue kêu, vết thương ở chân nó sao rồi?”

“Ah, nó đã từ từ đứng lên được rồi, còn có thể đi vài bước nữa.”

“Vậy phải chúc mừng em rồi.”

“Cảm ơn anh.”

“Ngoaowwwwwrrrrrrrrrr ngoawwwwwrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!”

Khổng Thu vội vàng cúi người hôn lên trán Blue, vỗ về nó, làm cho đại ca hả giận. Cậu cảm thấy thật bất đắc dĩ, không hiểu vì cái gì Blue lại chán ghét Mục Dã đến như vậy. (Tình địch, là tình địch = v =)

“Trọng Ni, nửa tiếng nữa ra cửa công ty chờ anh đi, anh đến đón em.”

“Sếp Mục, anh cứ nói địa chỉ ở đâu đi, tôi tự lái đến là được mà.”

“Sao cứ khách sáo với anh vậy làm gì? Anh lái xe một mình buồn chán muốn chết, em đi cùng trên đường anh có người bầu bạn không phải vui hơn sao? Cứ quyết định vậy đi nhé, nhất định phải đứng chờ anh tới đón em đó!”

“Uhm… thôi cũng được.”

“Vậy lát nữa gặp.”

“Lát gặp anh.”

Cúp điện thoại, Khổng Thu cúi người, dang hai tay ôm lấy con mèo nào đó đang quạu quọ vào trong lòng, vẻ mặt khó xử không biết phải làm gì.

“Blue, không phải đã giao rõ ràng mày sẽ không giận dỗi nữa rồi sao?”

“Miaowwwwww! Miaowwwwww ngoaowwwwwwwrrrrrr!!!!!”

“Blue…”

Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau. Năm phút đồng hồ băng giá trôi qua, Blue rốt cuộc động thủ, không nói không rằng cạp một cái thật mạnh vào ngón tay của Khổng Thu, coi như cu cậu xuống nước thỏa hiệp. Hiệp định ‘ký kết’ xong, Khổng Thu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Blue ngẩng đầu lên, cậu cũng tự động đưa mặt ‘dâng’ cho nó, mặc cho đại ca mèo liếm láp khóe miệng. (Chồng nhường vợ trước, vợ dỗ chồng lại kìa, iu quá đi mà~~~ >///<)

“Blue, đến chỗ kia phải ngoan ngoãn, biết chưa?”

Đại ca ngoảnh mặt sang chỗ khác. Hứ, đây khinh bỉ. (Gặp mình là véo mặt bẹo má ngay *cười gian xảo*)

“Mèo thối!”

Tiểu Trương đứng một bên trố mắt nhìn hai người này ‘liếc mắt đưa tềnh’, che miệng cười trộm. Xem ra sếp Khổng nhà mình đã chính thức gia nhập hội “những kẻ tung hê mèo cưng làm ông hoàng” rồi, không biết ảnh có phát hiện ra không nhỉ? Liếc một cái thấy mọi người đã ra về, Tiểu Trương tiến đến gần Khổng Thu, vẻ mặt vô cùng tò mò háo hức: “Sếp à, vừa rồi có phải là điện thoại của phó giám đốc ban mỹ thuật không?”

Cậu quay sang, xuề xòa trả lời: “Đúng rồi. Sao vậy em?”

Cô bé trợ lý hắng giọng, bắt đầu tuôn ra một tràng nồng nhiệt: “Phó giám đốc Mục chính là chàng bạch mã hoàng tử độc thân số oách của công ty chúng ta nha~~ 95% nhân viên nữ ở nơi này đều hâm mộ ảnh ra mặt, 5% còn lại cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ ảnh luôn~~ Em cũng nằm trong hội ái mộ phó giám đốc Mục đó~~ Ngoại trừ tổng giám đốc ra, sếp Mục đối với ai cũng đều khách sáo hết à, nói huỵch toẹt ra là ảnh luôn giữ khoảng cách với người khác. Thế mà sếp Mục ảnh lại tự động mời sếp Khổng đến dự tiệc nha~~” (Giọng fangirl có khác =)))

Cậu ngớ mặt: “Hở? Sao anh lại thấy anh ấy đối người khác cũng nhiệt tình lắm mà?”

“Hị hị hị hị…” Tiểu Trương nhe răng cười gian xảo, “Sếp Khổng à, anh hẳn là rất ít khi tự soi gương đúng không? Sau lưng anh mọi người đều nhất trí đồng ý rằng sếp là mỹ nhân á~ Nếu không phải trong lòng em đã có hình bóng sếp Mục, nhất định người ta sẽ trồng cây si sếp đó nha~~~” (Trồng cả hai cây lun =)))

“Tiểu Trương…” Khổng Thu sắc mặt đen xì (1), cảm thấy dường như có một con quạ đen đang quàng quạc bay ngang qua đầu. qua bay “Em có cần kiểm tra lại cái mục giới tính ghi trên chứng minh thư của anh không?”

Cô bé lập tức xua tay không cần: “Ây dà, sếp Khổng à, mỹ nhơn không cần phân biệt trai gái đâu hà~~~” (*gật gù*) Phán xong, cô nàng lại đanh mặt, “Nhưng mà phải nói lúc sếp vừa chuyển đến đây khiến người ta có cảm giác tâm trạng anh rất suy sụp, mặt ủ mày chau chả có tí tinh thần gì hết đó. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác hẳn, nhìn sáng sủa hơn nhiều lắm!”

“Sáng sủa?” Mặt Khổng Thu càng đen, một con quạ đã biến thành cả đàn, “Anh là bóng đèn hả?”

“Chời ơi, anh biết rõ người ta không phải ý vậy mà~ Sếp Khổng nha, muốn khi dễ em bằng cấp thấp hả?” Tiểu Trương vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng nghĩ ra được từ để diễn tả: “Dù sao em cảm thấy so với thời anh vừa mới đến thì bây giờ anh giống như đã hoàn toàn thay da đổi thịt, cứ như là một người khác vậy. Giờ thì ai nhìn vào cũng phải xao xuyến, mặt đỏ tim run hít~~~ Uiiiiii daaa!!!”

Xoa xoa cái trán, Tiểu Trương hai mắt long lanh uất ức, đau chết người ta đi hà! Cậu nhìn thấy nhịn xuống không cốc thêm một cái nữa, giả vờ giận dữ nói: “Ăn nói huyên thuyên. Người ta chỉ mới hai tháng chưa đi cắt tóc thôi mà đã…”

“Hư… Sếp Khổng anh căn bản là càng ngày càng đẹp trai thui mà… Có ai nói trước kia anh xí trai đâu, chỉ là bây giờ so với hồi đó nhìn càng đẹp mà thôi…”

“Em tháng này khỏi cần tính điểm chuyên cần đúng không?”

“Á! Sựt nhớ ra em còn phải đi tìm chị báo cáo tình hình công việc nữa, sếp ơi em phải đi trước đây. Ngày mai anh nhớ bắt điện thoại của em nha~” Cô trợ lý lém lỉnh không nói thêm lời nào lập tức cầm túi dông thẳng, nháy mắt đã chuồn mất tăm hơi.

“Con ranh này, xem ra ngày thường đã quá dễ dãi với nó rồi.” Vân vê cằm, Khổng Thu lẩm bẩm: “Nhưng mà hình như lâu rồi mình cũng không soi gương kỹ nữa…” Quay đầu lại nhìn đại ca mèo, Khổng Thu hỏi: “Blue à, hiện giờ tao khác xưa nhiều lắm hả?”

Blue dùng hai chân trước bám lấy áo cậu, vươn người bật dậy, đầu rướn lên cao. Hiểu được nó muốn gì, trái tim Khổng Thu đột nhiên đập loạn xạ, liền lấy tay nhào nắn cái đầu mèo: “Mèo thối, không được trây trét nước miếng lên miệng tao nữa!”

“Meooowwwww!” Lẹ lên nào.

“Mèo quỷ!” Khổng Thu do dự, mặt đỏ rần hết cả lên.

“Méoo méoo méoo!” Lẹ coi, lẹ coi.

“Mèo thối!” Chẳng lẽ cứ mặc kệ nó đòi hỏi thế này? (Trước giờ vốn vậy mà Thu Thu :-<)

“Miáooooowww miáoooowwwww miáoooowwwww!!!!”

“Mèo quỷ…”

Chậm chạp cúi đầu, cậu lập tức cảm thấy đôi môi mình ướt át, hương vị chocolate nồng đậm cũng bắt đầu len lỏi vào trong.

“Mèo hư, đã nói mày không được…”

Bất chợp hai mắt Khổng Thu trợn tròn. Môi của mình bị Blue cắn, không đau mà lại khiến cho người ta có cảm giác tê tái nồng nàn. Lực cắn rất nhẹ, dường như là nó đang ngậm mút bờ môi của cậu thì đúng hơn, đầu lưỡi cũng không chịu nằm yên, nhẹ nhàng đưa qua đẩy lại.

Ầm!!! Trong thoáng chốc đầu óc của Khổng Thu hoàn toàn trống rỗng, cậu bật phăng dậy, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Blue, một bàn tay vô thức đưa lên che miệng của mình, tim đập thình thịch.

“Meowww…” Cặp mắt to tròn thăm thẳm kia xoáy thẳng vào Khổng Thu, khiến cho cậu càng thêm hoảng hốt, trái tim gần như bùng nổ.

“Blue… Hư… Hư đốn… Sau này không được…”

“Méoww!” Ánh mắt hiển hiện hai chữ ‘đừng hòng’ rõ mồn một.

Cố gắng đè nén sự hoảng loạn của mình, Khổng Thu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, vội vàng ôm Blue thả vào túi mèo, rồi lật đật xách nó cùng túi máy ảnh ra khỏi studio, trong bụng hạ quyết tâm: không cho Blue tiếp tục hôn mình nữa! Không được, tuyệt đối không được! Trong khi nạn nhân đang tự ‘xỉ vả’ bản thân, đại ca nằm yên ắng trong túi mèo, ngước nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, liếm mép một cách khoái trá. (Ôi, fangirl Dạ Thảo chính thức lập hội ái mộ ‘đại ca’ Blue đây, cạnh tranh với hội của fangirl Tiểu Trương :”))

Không nhận ra chính mình đã đến sớm hơn dự định, Khổng Thu đứng trước cửa công ty, đớ hết cả người. Mãi cho đến lúc có người vỗ vai mình cậu mới khôi phục thần trí. Khổng Thu ngẩng đầu, là Mục Dã, cậu ta đang chăm chú quan sát mình, nét mặt tràn đầy lo lắng.

“Em làm sao vậy? Vừa rồi anh kêu mấy bận vẫn không thấy em trả lời gì hết.”

“Ah không, không có gì. Chỉ là đang mãi suy nghĩ chút chuyện thôi.”

Khổng Thu luống cuống quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Mục Dã. Cậu sợ đối phương nhận ra sự khác thường của mình, lại càng không dám đối diện với Blue.

Mục Dã quan sát Khổng Thu một lúc, cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ đặt tay lên vai cậu, đẩy đẩy thúc giục: “Đi thôi! Lên xe nào!”

Khổng Thu lẳng lặng theo Mục Dã lên xe, tần ngần nhìn đến ‘thủ phạm quấy rối’ đang ló đầu ra từ túi mèo trong giây lát, rốt cuộc vẫn ôm nó ra đặt lên trên đùi. Dường như để ‘đền bù’ cho chuyện lúc nãy, Blue cũng không buồn phản ứng hay gầm gừ với Mục Dã. Nó nhàn nhã nhắm mắt lại, nằm ườn trên đùi cậu, làm ra một bộ ‘ta đây rất buồn ngủ’.

Xe đã băng băng được một đoạn, Mục Dã lại quay sang liếc trộm Khổng Thu, thấy cậu vẫn đang mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình, vẻ mặt phảng phất một chút đăm chiêu bối rối. Anh khẽ tằng hắng mấy tiếng khiến Khổng Thu chú ý đến mình, rồi mới buông lời hỏi thăm: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Công việc gặp rắc rối sao?”

Bàn tay đang đặt trên người Blue của Khổng Thu như cứng lại: “… Không phải…”

Mục Dã mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Vậy Blue có chuyện gì sao? Anh thấy nó hình như cũng uể oải lắm thì phải.”

Cậu hốt hoảng nhìn Blue, đúng lúc ấy nó cũng mở mắt ra. Như thường lệ, đại ca khinh khỉnh không thèm liếc tới Mục Dã, ngẩng đầu kêu meo meo với Khổng Thu.

Cậu thoáng yên tâm, thế nhưng không hiểu vì sao lại càng cảm thấy luống cuống hơn.

“Hôm nay nó… tập đi nhiều nên mệt…”

Mục Dã lại liếc sang Khổng Thu, hòa nhã nói: “Trọng Ni, chúng mình là bạn bè. Có thể em vẫn còn giữ kẽ chưa chịu coi anh là bạn, nhưng anh đã xem em như ‘tri kỷ’ rồi. Cho dù là chuyện gì đi nữa em cũng có thể tâm sự với anh. Anh bảo đảm.” Mục Dã chập hai ngón tay đưa lên ngang miệng kéo một cái, còn nháy mắt mấy cái nữa, “Anh hứa với em, ‘sống để bụng, chết chôn theo’!”

Thấy Mục Dã làm trò, Khổng Thu phì cười, tâm trạng cũng thả lỏng được một chút: “Thật sự không có gì. Có lẽ là hai tuần nay công việc túi bụi cho nên cảm thấy căng thẳng. Chỉ trách lúc trước tôi hời hợt, thường vừa làm vừa chơi, cho nên nhất thời còn chưa thích ứng kịp. Một thời gian nữa quen dần với lượng công việc sẽ ổn thôi mà.”

“Anh cũng nghĩ thế.” Giọng nói của Mục Dã rất dịu dàng, khiến cho người nghe tự động cảm thấy bình tĩnh trở lại. Mục Dã bẻ tay lái, hai mắt nhìn đường phía trước: “Thật tình mà nói, nếu cho anh lựa chọn, anh cũng không hề muốn làm phó giám đốc để làm gì. Anh chỉ thích sáng tác, vẽ những bức tranh mà mình thích, làm những chuyện bản thân mình muốn mà thôi. Nhưng mà có rất nhiều việc chính mình cũng không thể lựa chọn được. Nào là tình nghĩa, nào là hiện thực, đủ mọi việc trên đời cần phải lo lắng, dồn ép người ta phải cam chịu số phận.”

Tâm sự của Mục Dã làm cho Khổng Thu có chút tò mò: “Sếp Mục gia nhập công ty từ những ngày đầu à?”

Khóe môi của Mục Dã khẽ nhếch lên: “Có thể nói như vậy. Ngay lúc tập đoàn chuẩn bị thành lập chi nhánh ở Trung quốc anh liền bị tên Trương Lượng chết tiệt túm cổ. Thằng ấy là bạn hồi đại học của anh, lúc đi du học cũng học chung trường, nó giúp anh cũng khá nhiều. Bởi vậy khi nó cần hỗ trợ, anh cũng không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ được. Thời gian đầu bọn này cũng chật vật lắm, khi đó thành kiến của mọi người đối với ngành giải trí cũng không được thông thoáng như bây giờ, làm gì cũng phải trải qua mấy chục tầng kiểm duyệt. Ừm, anh nghĩ mấy việc này chắc em cũng biết mà đúng không?”

Khổng Thu gật đầu, cậu quá rõ ‘luật chơi’ của thế giới nghệ thuật, cũng hiểu ra lý do vì sao tổng giám đốc có việc gì cũng trực tiếp đến tìm Mục Dã. Hóa ra hai người họ còn có mối quan hệ thâm giao như vậy.

Mục Dã tiếp tục kể: “Anh tự do quen rồi, khi đó cũng chỉ nghĩ đơn giản chờ công ty ổn định thì sẽ nghỉ việc. Rốt cuộc một bước nông nổi vẫn bị ‘đì’ tới bây giờ, thằng Trương Lượng nham hiểm thối tha kia còn bày mưu tính kế vứt cho anh cái chức phó giám đốc lên đầu… Nếu không phải anh dọa sẽ tuyệt giao để uy hiếp nó, giờ này chắc anh cũng chả là phó phẩm gì mà nhảy lên thành ‘tổng’ luôn rồi…”

“Hahaha. Tổng giám đốc cũng là coi trọng tài năng của anh nên mới không nỡ ‘thả’ anh đi đó chứ.”

“Nó hả, không muốn nhìn anh nhởn nhơ thì có!” Mục Dã cười khổ, “Lúc trước khi còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường, nó cứ lải nhải: “Ê, Mục Dã, mày dựa vào cái gì mà luôn thảnh thơi hơn tao hả? Không lẽ vì chuyên ngành của tao với mày khác nhau sao? Không được, không được, sau này tao có ngủm cũng phải kéo mày chết chùm mới hả dạ.” Ai da, đây chắc chắn là hậu quả của việc chọn bạn sai lầm a…”

Khổng Thu bật cười vài tiếng, trong lòng lại ẩn ẩn đau, sếp Mục và tổng giám đốc làm cậu liên tưởng đến chính mình và Dư Lạc Dương. Ngày xưa Lạc Dương cũng thường dùng mấy câu kiểu vậy mà đốp chát với mình.

“Cuối cùng em cũng cười rồi.” (Ai, Mục Mục, tất cả vì một nụ cười của mỹ nhơn ; ; )

Nụ cười trên mặt Khổng Thu tức thì treo tại chỗ, hai mắt trợn tròn.

Mục Dã nhoẻn miệng cười một cái thật kêu với cậu: “Nhiếp ảnh gia phải biết tự tìm vui để tâm trạng của mình luôn phấn chấn thì mới có thể ra lò ‘siêu phẩm’ chứ! Bởi vậy em phải nhớ đó Trọng Ni, mặt nhăn mày nhó không thích hợp với em đâu.”

Nghe Mục Dã nói Khổng Thu bất chợt cảm thấy lòng mình ấm áp, cậu cũng chân thành đáp trả: “Cảm ơn anh, Mục Dã.” Người này nãy giờ nói nhiều chuyện như vậy là để làm cậu vui lên sao?

Mục Dã nhướn nhướn lông mày: “Sao, anh đã đạt tiêu chuẩn làm bạn em chưa?”

“Rất vui vì có thể quen được người bạn như anh.” Khổng Thu chìa một tay ra, Mục Dã cũng vươn tay trái để bắt tay cậu.

“Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh nhận được hôm nay.” Mục Dã thu tay về, cười vô cùng thỏa mãn.

“Hôm nay là sinh nhật anh?” Khổng Thu sửng sốt.

Mục Dã lại nháy nháy mắt: “Anh chưa nói cho em biết sao?”

“Chưa hề!” Khổng Thu mặt đỏ tía tai, ôi trời, sao có thể vô duyên đi ăn sinh nhật người khác mà xách có mỗi cái thân thế này! Toi rồi, toi rồi, toi…!!!

Mục Dã cười khúc khích, vỗ vai an ủi Khổng Thu: “Là anh cố tình đó!”

“Anh Mục này…”

“Hahaha!!”

Cặp mắt xanh biếc lạnh lùng trừng trứ liếc qua liếc lại hai kẻ đang ‘anh anh em em’ thân thiết kia, chính xác mà nói là nhìn kẻ đang bỡn cợt với Khổng Thu, khiến cậu vừa buồn cười lại vừa muốn dỗi. Đại ca xòe tay bật vuốt. (Cứ như chuẩn bị vũ khí lâm trận “giành vợ” B-)) Trong lúc chăm chú ‘đánh giá’ bộ móng sắc nhọn của chính mình, cặp mắt mèo kia lại hiện lên một chút lo lắng. Cu cậu ngẩng đầu ngước nhìn Khổng Thu, một tia cô đơn thoáng xẹt qua hai tròng mắt, sau đó là bừng bừng quyết tâm cao độ.

“Ngaooooooooorrrrrrrrrrrrr Ngaooooooooorrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!”

“Blue?”

Trong tích tắc tiếng mào gào rống ầm ĩ lập tức kéo sự chú ý của Khổng Thu trở lại.

“Ngaooooorrrrr ngaoooooorrrrrrrr ngaooooooowwwwwwwwrrrrrrrrrr!!!!!!!!”

“Blue!”

Xoa đầu, gãi cằm, vuốt bụng…. Cậu giở hết mấy đòn tuyệt chiêu ra mà vẫn không tài nào dỗ cho mèo ta bình tĩnh lại được. Bất chợt hai chân trước của nó bấu vào áo Khổng Thu, Blue bật thẳng người dùng sức liếm lên miệng cậu.

“Blu…” Đôi môi lại bị ‘cắn phá’ (đúng hơn là mút (2)), trái tim của Khổng Thu một lần nữa đập lỗi nhịp. Ở một bên chứng kiến cảnh tượng này, Mục Dã nhíu mày.

Chú thích:

(1) Trong bản gốc chỉ có hắc tuyến (黑线) nghĩa là chỉ có mấy cái gạch đen thể hiện tức giận xuất hiện trên trán (thường thấy trong manga) nhưng mình thêm quạ vào vì nhớ đến cái emoticon ở trên (¬‿¬)

(2) Này của chị Neleta, không phải của mình (▼_▼)

Tâm sự bên lề (:”>) Lần nào cũng bị những hành động ‘làm mình làm mẩy’ với Thu Thu của Blue làm cho cười lăn lộn, sao mà đại ca cu tè thế không biết ~\(≧▽≦)/~

Nói thật khi làm chương này mình muốn bỏ thêm mấy icon (như kiểu quạ bay í) nhưng sợ làm rối truyện quá nên lấy 1 cái thôi (  ̄3 ̄)~♪<

Đăng chương này sớm hơn dự định vì chúc mừng hết tháng 10, chào đón tháng 11 ╮(╯▽╰)╭ (lí do rất nhảm, xin đừng chọi dép =)))

5 thoughts on “Blue – Chương 18

  1. Dễ thương quá trời luôn à >oO<
    Mà cái khúc hội “những kẻ tung hê mèo cưng làm ông hoàng” hình như là " tung hô " chứ nhỉ '.'

  2. ta cũng mún nhập hội a, ta dảm bảo tuyệt đối ái mộ ‘đại ca’ Blue nha
    mà nàng ơi cái câu
    “Blue, không phải đã giao rõ ràng mày sẽ giận dỗi nữa rồi sao?”
    ta thấy nó cứ kì kì thế nào ấy hình như là thiếu chữ thì phải.
    à nhớ cho ta vào hội nha ^^~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s