Blue – Chương 17

Blue - Chương 17

Khổng Thu bần thần ngừng tay lại, quay sang ngắm Blue, thấy nó cũng đang chăm chăm nhìn mình, trái tim như tan chảy.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: lingsan và Tiểu Quỷ

Blue – Chương 17

Kết quả kiểm tra của Blue đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của bác sĩ. Các số liệu xét nghiệm sinh lý nhìn chung đều rất tốt, tình trạng chân sau xem ra càng khả quan hơn mấy lần. Nghe bác sĩ xác nhận khả năng hồi phục hai chân sau của Blue là 100%, Khổng Thu thiếu chút nữa đã khóc òa. Bất quá cậu cũng không dám thú nhận với bác sĩ rằng mình đã ‘dại dột’ cho nó ăn quá nhiều thứ mà đáng lẽ mèo không nên và cũng không thể ăn, vì vậy ai đó đã ôm ‘sếp’ mèo nhanh chóng chuồn ra khỏi bệnh viện mà trong bụng thì không ngừng chột dạ. Lúc bác sĩ căn dặn tháng sau phải đem Blue đến tiêm ngừa và uống thuốc tẩy giun, Khổng Thu cũng quýnh quáng tốn không ít công đi trấn an ‘đại ca’ mèo đang gầm gừ trong lòng ngực rồi chui tọt vào xe. (Chiều quá nó sinh tật a~~~)

“Ngáorrrr ngáorrrrrrr ngáorrrrrrrr…”

Tháo chạy khỏi bệnh viện đến một đoạn không xa, Khổng Thu dừng lại, vuốt ve Blue đang nằm nghênh ngang trên đùi cậu, ánh mắt tràn ngập vui mừng.

“Blue, tốt quá, tốt quá, mày có thể hồi phục, thật sự tốt quá.” Khóe mắt cậu cay xè, nôn nao mong ngóng ngày mình có thể thấy nó tung tăng vui đùa, leo trèo nhảy nhót.

“Ngáorrrr ngáorrrrrrr ngáorrrrrrrrrrrrrr…” ‘Đại ca’ ý nói mình đang quạu.

Tưởng Blue không muốn làm ba cái tiêm phòng với uống thuốc diệt giun sán phiền phức, Khổng Thu dỗ dành: “Chỉ cần mày không bị bệnh, tao sẽ không đưa mày đi tẩy giun này nọ được không?”

“Ngáorrrrrr ngáorrrrrrrrrrr ngáorrrrrrrrrrrrrrr…” Lại trật rồi, ‘đại ca’ nổi điên cũng không phải vì mấy con giun vớ vẩn.

Nụ cười của Khổng Thu chợp tắt, bỗng dưng hiểu ra lý do vì sao Blue tức giận. Cậu ôm lấy Blue, xoay nó lại đối mặt với mình, âm thanh nghiêm túc: “Blue, hứa với tao, phải luôn ở cạnh tao được không? Tuổi thọ của loài mèo nhiều nhất cũng chỉ có 20 năm, nhưng mà… tao muốn chúng mình cả đời quấn quít bên nhau. Mày là mèo yêu mà, mày làm được đúng không? Đúng không?” Tại khoảnh khắc này đây, Khổng Thu thật sự hy vọng nó đúng thật là một con mèo đã thành tinh.

Blue không đáp trả, hai con mắt tròn xoe chăm chú nhìn Khổng Thu, trông còn nghiêm túc hơn cả người đối diện. Nó lè lưỡi liếm lên môi cậu, rốt cuộc bật ra hai tiếng ‘meo meo’.

Khổng Thu nhoẻn miệng cười, cọ cọ vào cái mũi ẩm ướt của Blue, khuôn mặt tràn ngập vẻ kỳ vọng hân hoan: “Blue, mãi mãi ở cạnh tao nhé?”

“Ngáoooooorrrrrrrr!!!” Blue quạu, ý nói không được nghi ngờ nó.

“Blue, Blue!” Khổng Thu ghì chặt lấy cục cưng, hốc mắt lại cay xè, “Mày hứa với tao rồi đó, nhất định phải giữ lời!”

“Ngoáow~” ‘Đại ca’ cắn nhẹ lên vành tai của Khổng Thu.

“Mèo hư.” Cậu cũng cắn trả, rồi thì thầm bên tai nó: “Blue, đã hứa rồi đó.”

“Meowww…” Ừ, người ta hứa rồi mà.

Tâm tình bất an rối bời của Khổng Thu vì những tiếng meo meo ‘chắc như đinh đóng cột’ của Blue mà tan biến. Trong lòng cảm thấy khá hơn rất nhiều, cậu đem nó thả vào ghế phụ lái rồi khởi động xe: “Đi nào, Blue, hôm nay tao với mày phải làm một bữa thật hoành tráng!” Đáng ăn mừng! (Sao nghe như vừa kí hiệp định hôn ước vậy =)))))

“Méoooo méoooo!” Liếm mép.

“Muốn thịt bò hay thịt gà?”

“Méoooo méoooo méoooo méoooo!”

“Ăn tuốt? Chơi luôn!”

“Miáowwwwww~”

Không ngừng cười vì vui sướng, Khổng Thu gọi điện cho Tiểu Trương nhờ cô bé tìm giúp một nhà hàng cho phép mang thú cưng vào.

Cùng với Blue chén một bữa no say, Khổng Thu nhân tiện ôm nó dạo một vòng quanh các cửa hàng lớn bé, mua một cái túi mèo vừa vặn với nó, lại sắm thêm cho mình vài bộ quần áo. Blue đối với shopping thật ra cũng không hứng thú mấy, Khổng Thu cũng không có lượn quá lâu, cuối cùng cả hai ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn rồi quay về nhà.

Vẫn chưa xử lý xong bộ ảnh cưới của Dư Lạc Dương và Đào Đào, Khổng Thu pha ít trà tiêu cơm cho mình và Blue rồi chúi đầu vào máy tính. ‘Đại ca’ nằm ngửa, trưng ra cái tướng ‘ăn no phình bụng’. Biết Khổng Thu mỗi khi làm việc đều hết sức tập trung, Blue cũng không làm phiền cậu. Như thường lệ cu cậu tự tiêu tự khiển, lăn qua lăn lại luyện tập chân sau cho chóng khỏi, mà đôi mắt thì vẫn láo liên ngó người nào đó.

Khổng Thu chú tâm chỉnh sửa từng khung hình một. Nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc trên những tấm ảnh kia, trong lòng vẫn dâng lên một ít chua xót. Nhưng so với nỗi đau mà mình trải qua trong bệnh viện hôm nay, này xem ra cũng chẳng là gì cả. Cậu bần thần ngừng tay lại, quay sang ngắm Blue, thấy nó cũng đang chăm chăm nhìn mình, trái tim như tan chảy. (Trái tim của mình cũng tan chảy vì hai em >///<)

“Blue, nằm đây có thấy chán không? Muốn xem TV không?”

“Miaow~” Blue lật người nằm sấp đối diện Khổng Thu, tỏ vẻ không có ý định đi đâu cả.

Xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn, Khổng Thu rót thêm trà vào trong ly của mình và Blue, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Điện thoại bất chợt vang lên, cậu với tay, vừa nhìn thấy số máy hiển thị trên màn hình lại có chút giật mình. Liếc trộm Blue một cái, Khổng Thu nghe máy.

“Sếp Mục.”

“Sếp Mục?” Đối phương cao giọng.

Khổng Thu cười cười, vội vàng sửa lại: “Anh Mục… Mục Dã.” (Fu fu, này gọi là thấm dần, thấm dần… dạy dỗ~ = v =)

“Hahah, vẫn còn chưa quen miệng nha. Em đang bận sao?”

Liếc sang liền thấy hai mắt ‘đại ca’ bắt đầu híp lại, tỏ vẻ nguy hiểm, Khổng Thu vội vã dùng tay xoa xoa đầu nó trấn an. Cậu lắc đầu mấy cái, ra hiệu cho Blue không được giận dỗi.

“Vâng, tôi đang sửa ảnh chụp.” Vuốt ve đầu Blue, đúng lúc mèo ta vừa tính gầm thành tiếng, Khổng Thu lập tức đưa mặt lại gần. Kết quả miệng bị nó liếm cho một phát. (Dạ Thảo: Từ bao giờ Thu Thu luyện thành thói quen thấy Blue đại ca nổi điên lên là đưa mặt đến vậy??? Tiểu quỷ: là điều giáo á, điều giáo á… *lầm bầm*)

“Anh nghe có tiếng mèo kêu, Blue nó biết anh gọi đến à?”

“A, không, không, Blue vừa mới tắm xong, cho nên có hơi quạu đó mà.” Hun lên đầu Blue một cái, Khổng Thu lấy tay che điện thoại, thì thào: “Blue, đã nói không được dỗi, mày hứa rồi đó!”

“Ngoáoooooorrrrrrrrrrrrrr!!!” Blue rống lên một tiếng, rướn thẳng người vớ lấy miệng Khổng Thu, liếm tới tấp.

Phía bên kia tiếng Mục Dã vang lên: “Mèo thường cũng chẳng mấy con thích tắm rửa. Anh cứ nghĩ Blue thông minh vậy sẽ khác chứ.”

“Hahah, khụ, khụ… Nó cũng không thích thú gì mấy chuyện tắm rửa này cho lắm.” Mặc cho Blue tùy ý liếm láp xem như ‘đền tội’, Khổng Thu vội chuyển đề tài: “Ah, anh gọi có chuyện gì không?”

“Chẳng lẽ khi nào có việc anh mới có thể gọi cho em? Trọng Ni, anh tưởng chúng ta đã trở thành bạn bè rồi chứ? Phải không?” Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có vẻ đượm buồn mất mát.

Khổng Thu hoảng hốt, lật đật giải thích: “Không, dĩ nhiên là không rồi. Uhm… chỉ là tôi tưởng anh có việc gì đó nên mới gọi tìm tôi…”

“Haha!” Tâm trạng của đối phương phỏng chừng rất vui vẻ, giọng nói mê người lại điềm đạm cất lên: “Đúng là anh có việc muốn tìm em. Là chuyện anh nói với em hôm qua đó, con gái bạn anh quyết định ký hợp đồng với công ty mình. Sau này phải làm phiền em rồi.”

“Anh không cần khách sáo vậy đâu, dù sao đó cũng là công việc của tôi mà.” Khổng Thu mở miệng trả lời, vừa khớp chạm vào đầu lưỡi Blue, tim đập ‘thịch’ một tiếng, cậu giật bắn người lui về phía sau.

“Miáowwwww miáowwwww miáowwwww!!”

“Blue vẫn còn giận dỗi sao?”

“Không… là tôi vô ý làm nó đau…” Đối diện với gương mặt sừng sộ hầm hầm như cái mâm của ‘đại ca’, Khổng Thu đành bất đắc dĩ ‘dâng mình’ lần nữa, chìa mặt ra. Môi cậu lập tức lại bị kẻ nào đó chiếm dụng.

“Trọng Ni, anh nghe nói case hôm nay của em bị hủy?”

“Vâng…” Ý thức của Khổng Thu đã bị đầu lưỡi Blue liếm văng tít ngoài vũ trụ rồi, còn tâm trí đâu mà trả lời ai. Cậu không dám mở miệng, sợ rằng một khi há ra sẽ bị đầu lưỡi tinh quái kia thừa dịp luồn vào trong lần nữa. Cậu không ngại Blue liếm môi mình, nhưng mà bảo Khổng Thu tiến thêm bước nữa, tăng level ‘sát phạt’ lên tới mức đó thì cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

“Có một số kẻ ỷ gia đình có tiền tài quyền thế, lúc nào cũng đinh ninh mình chính là siêu sao không biết lễ nghĩa phép tắc, thực chẳng xem ai ra gì. Hạng người như vậy sớm muộn gì cũng nhận được một bài học, đến lúc đó họ tự khắc biết giá trị mình cao thấp ra sao. Chuyện như thế này công ty sẽ không trách em đâu.”

“Vâng.” Khổng Thu tưởng chừng như sắp nín thở.

“Trọng Ni, tuần sau anh tính tổ chức một buổi tiệc nhỏ, muốn mời em tham gia. Không được từ chối đâu đấy nhé.”

“Ah… Uhm…” Đầu lưỡi không cẩn thận lại chạm vào nhau, Khổng Thu không có cách nào đành phải giật lùi, tức tốc đưa tay chắn lại cái miệng đang muốn quấy rối mình kia.

“Trọng Ni?”

“À, được, khi nào vậy?” Rú thầm trong bụng, Khổng Thu rất nôn nóng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu cái rụp.

“Haha, 7 giờ tối thứ sáu tuần sau, ở nhà anh. Hôm đấy em muốn đi cùng với anh, hay là tự lái xe đến?”

“Ừ… có thể mang Blue theo cùng không?”

“Được chứ. Bạn anh cũng có đứa muốn ẵm thú cưng đến. Quyết định vậy đi, tối thứ sáu tuần sau, nhớ phải dành thời gian cho anh nhé!”

“Được.”

“Vậy không phiền em làm việc nữa, bye.”

“Bye.” Khổng Thu vừa cúp điện thoại, Blue liền lập tức rống ầm ĩ. Cậu cười trừ, trái tim đập thình thịch nãy giờ vẫn chưa chịu yên.

“Blue, mấy chuyện xã giao như vầy tao không thể từ chối được, mày đừng nổi quạo.”

“Ngáorrrrrrrrr ngáorrrrrrrrrrrrrrrrr ngáorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr” Đại ca ngóc đầu, đôi mắt lam biên biếc nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, tựa hồ đang làm mình làm mẩy vì ai kia dám ‘bỏ rơi’ nó. (Bỏ việc gì? Bỏ không cho anh hôn nữa hay bỏ anh đi theo giai đẹp? =)))

“Blue, tao sẽ dẫn mày theo mà.” Khổng Thu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình kia.

“Ngaooooooorrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!” Hai chân trước của Blue bám lên người của Khổng Thu, hai chân sau cố dùng sức nâng người mình đứng thẳng lên, khiến cậu không khỏi sững sờ, nhìn không chớp mắt.

“Blue!” Kinh ngạc thoáng chốc trở thành sự mừng rỡ như điên dại, Khổng Thu dang hai tay ra muốn ôm lấy nó, Blue lập tức kêu toáng lên, cậu liền rụt tay lại.

Thở hổn hển vài cái, Blue bấu chặt móng vuốt, hai chân sau từ từ đứng lên. Khổng Thu như ngừng thở, liên tục kêu to: “Blue, cố lên! Cố lên Blue!”

“Ngaooooooorrrrrrrrr ngaooooooooooorrrrrrrrrrrr!!!!!!!” Rống lên vài tiếng, dường như muốn củng cố thêm ý chí cho mình, Blue bám víu vào quần áo của Khổng Thu, lê chân trái sau của mình gắng sức nhích một bước tiến về phía trước. Trái tim của cậu đập liên hồi, giật thót lên theo bước chân của nó.

“Ngoáoww!” Đến lượt chân phải phía sau của nó cũng gian nan tiếp bước, Blue ngẩng cao đầu, kêu to với Khổng Thu.

“Blue, cố lên! Cố lên!” Khổng Thu không biết hai mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

“Ngoaowwwwwwww!!” Lại rống to lần nữa, giống như muốn hóa thân thành ‘chiến binh’ mèo, Blue cố gắng lết thêm hai bước nữa về phía Khổng Thu. Nhưng mà hai chân sau của nó vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, muốn chống đỡ sức nặng của cả cơ thể xem ra lúc này vẫn còn là điều vượt quá khả năng. Nó chỉ gắng gượng thêm được một chốc, rồi chào thua buông chân đang bám cậu ra, nằm phịch xuống đất gầm gừ chán nản.

“Blue, Blue, tuyệt quá! Tuyệt quá! Mày đứng lên được rồi! Mày có thể đứng lên rồi!” Ôm chầm lấy Blue, Khổng Thu hôn chùn chụt vào trán nó. Blue ngẩng đầu, ngay lúc Khổng Thu cuối đầu xuống định hôn tiếp cái nữa liền liếm lên môi cậu một phát. Trái tim của Khổng Thu lại nhảy dựng, cậu dịu dàng cọ vào cái miệng nhỏ nhắn của nó.

“Blue, mày thật có thể đứng lên rồi, thật là tốt quá.”

“Miaoww miaoww…” Liếm liếm.

Tối đó, Khổng Thu còn ngỡ rằng mình sẽ vì vui mừng quá mà mất ngủ, rốt cuộc lại lăn ra ngủ say sưa không hề hay biết gì. Có một cái bóng đen ngồi bên cạnh cậu, cúi người dịu dàng hôn lên gương mặt, bờ môi cậu. Bóng đen đó nhìn thoáng qua có lúc cứ như là một ảo ảnh mơ hồ, khi thì lại dường như chính là một con người thật sự, khiến cho người ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Điểm duy nhất mà người khác có thể nhận thức được một cách rõ rệt từ hình bóng đó chính là cặp mắt màu lam biêng biếc sáng ngời. Chủ nhân của đôi mắt ấy chăm chú nhìn Khổng Thu không rời, rồi lại cúi đầu thì thầm khe khẽ bên tai cậu: “Thu Thu…”

Tâm sự bên lề (:”>) Mình hiện tại làm song song Blue chính truyện và ngoại truyện ᕦ(ò_óˇ)ᕤ Ngoại truyện Blue mình sẽ chỉ đăng ở nhà riêng của mình: Dạ Thảo. Tốc độ của Blue chính truyện sẽ có hơi chậm một chút, nhưng mọi người hãy yên tâm là mình vẫn sẽ edit đều đặn nhé (▰˘◡˘▰)

7 thoughts on “Blue – Chương 17

  1. Chương này tim hồng bắn tóe loe =3= Ưng quá, đại ca mèo thật biết lợi dụng nha *cười*
    Đọc cái đoạn Blue đứng hai chân sau rồi cố gắng đi ấy, mình cũng hồi hộp sung sướng chả kém gì Khổng Thu, LOL, *giống nhìn em bé lần đầu biết đi ghê ấy O///O *
    P/s: Ảnh ở trên siêu cấp cute😡

  2. đọc hết chương, tim hồng bắn pằng chíu, cười ko ngớt miệng, dòm xuống dòng ps cuối, cái phiên ngoại… =.= nàng lừa đảo a!!!!!!!! *phi dao*

  3. Nhà mình không được nuôi mèo, vả lại mình cũng đi suốt, nếu có thể nuôi cũng không chăm sóc tốt được. Nhưng mà cứ mỗi lần đọc Blue lại muốn nuôi một bé mèo bá đạo như vậy ಥ_ಥ

    • Đọc comment của bạn làm mình rất vui ~~~ :”>

      Mình đang chăm sóc 1 ‘đại ca’ mèo cũng bá đạo lắm. Em í là niềm vui và cảm xúc cho mình khi làm Blue đó ^_^~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s