Blue – Chương 16 (Phần 2)

Blue - Chương 16b

Blue: hôm nay “đại ca” làm người mẫu ảnh, các fan hâm mộ nhớ chú ý đón xem =))

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: lingsan và Tiểu Quỷ

Blue – Chương 16 (Phần 2)

Một đêm không mộng mị, Khổng Thu cảm thấy sảng khoái thỏa thuê như chưa bao giờ đánh qua giấc ngủ ngon thế này. Cậu mở to mắt, chỉ mới tầm 7 giờ sáng. Ý thức từ từ thanh tỉnh, Khổng Thu thấy kinh ngạc tột độ. Rõ ràng đêm qua trước khi ngủ hình như là mình đang tựa vào đầu giường, sao bây giờ lại thành ra trùm mền kín mít vậy? Bất chợt, tiếng thở phì phò phát ra từ cái gì đó trong lồng ngực Khổng Thu cũng dừng lại, cái khối mềm mềm đó khẽ nhúc nhích làm Khổng Thu còn đang phát ngốc cũng hoàn hồn, theo thói quen liền lấy tay đi vuốt ve ‘cục bông’ nằm trên ngực.

“Blue, dậy chưa?”

“Miamm…” Cu cậu rõ ràng vẫn còn đang vật vờ.

Nhìn đồng hồ, Khổng Thu xoay mình, cất giọng khàn khàn ngái ngủ đặc trưng của buổi sáng: “Thích thì ngủ thêm 20 phút nữa đi.”

Bàn chân mèo ranh ma lại luồn vào trong áo Khổng Thu sờ mó, đầu lắc lư vài cái rồi rút chân ra. Nó cố sức dùng hai chi trước trườn đến cạnh mặt cậu, lại tranh thủ ‘nhâm nhi’ đôi môi căng mọng kia một chút. (con mèo dê này liếm người ta cả đêm còn chưa đủ sao??? O.o (╬▔▽▔) o.O)

“Meow meow~”

Mỉm cười, Khổng Thu vò vò đầu Blue: “Hi, Blue. Sáng sớm còn chưa có đánh răng đó nha.” (Nó liếm cưng cả tối rồi ngủ thêm mấy tiếng răng cỏ cũng hông si nhê gì đâu Thu Thu *rưng rưng*)

“Méoooooo méoooooo!” Liếm thêm mấy cái nữa, có vẻ đại ca đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Mèo thúi tha!”

Blue tỉnh, Khổng Thu cũng sẽ không tiếp tục nằm nướng trên giường. Cậu lồm cồm bò xuống, ôm mèo ta đi phòng tắm đánh răng rửa mặt (đang nghi Thu Thu có phải Xử nữ hông… ở sạch thấy gớm~) Khổng Thu chép miệng: không ngờ mình cũng có ngày dậy sớm thế này cơ đấy!

Xuống dưới lầu mua hai phần ăn sáng gặm nhấm cùng Blue, cậu thu gom mấy thứ đồ đạc cần mang theo rồi đeo túi mèo đi ra ngoài. Khổng Thu gọi điện cho trợ lý nói mình sẽ trực tiếp đến thẳng studio, rồi tạt ngang qua cửa hàng mua chút đồ ăn vặt cho Blue. Lúc cả hai đến studio vẫn chưa ma nào mò mặt đến. Khổng Thu bật đèn rồi loay hoay sắp xếp mớ dụng cụ đồ nghề, xong lại lôi Blue đến đặt ngay giữa phông chụp ảnh, móc camera ra.

“Blue, người mẫu còn chưa đến, vậy chụp mày ha!”

“Miáoooow.” Ok, chuyện nhỏ.

Bày mấy bịch snack cạnh Blue, Khổng Thu nhấc máy: “Blue, cứ tự nhiên há, không cần chú ý tới tao.”

“Méooww.”

Blue bật móng, khều khều bóc ra mấy miếng khoai tây chiên bỏ vào mồm nhai rôm rốp, tự nhiên như ở nhà. Cốc nước nằm kế chân, nó cũng thỉnh thoảng vùi đầu vào đấy uống mấy ngụm.

Những tiếng ‘tách tách’ vang lên không ngừng, chẳng mấy chốc máy của Khổng Thu đã tràn đầy ảnh chụp của Blue với đủ mọi tư thế và biểu cảm. Cảnh này mà bị mấy cô mẫu tép riu mới vừa vào nghề thấy chắc phải tức sùi bọt mép, ngưỡng mộ ghen tỵ hận chết đi thôi với cái con mèo đang thảnh thơi nằm ườn trên mặt đất kia. Người ta nói một tấm ảnh của thiên tài nhiếp ảnh Khổng Thu ngài đây chính là ngàn vàng khó được á!

Khổng Thu hăng say chụp muốn quên cả trời trăng mây gió. ‘Đại ca’ đã no say liền gạt mớ đồ ăn vặt sang một bên không màng đếm xỉa, xoay người một cái nằm chễm chệ, chìa vuốt, trong đôi mắt lam tròn xoe sáng ngời kia hiện rõ hình ảnh đang tác nghiệp đến xuất thần của Khổng Thu. Mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt của Blue đều khiến Khổng Thu mê mẩn, hận không thể nhào vào chụp cho bằng hết những hình ảnh quý giá từ cục cưng. Dường như quên mất mục đích hôm nay mình tới đây để làm gì, cậu giờ phút này chỉ biết ấn lia lịa, được càng nhiều càng tốt mà thôi. (người ta hiểu a Thu Thu, cứ cầm máy là quên mình, làm sao có thể cưỡng lại tiếng gọi của con tim =)))))))

Có tiếng người mở cửa phòng studio, Blue cảnh giác ngẩng cao đầu. Khổng Thu nhăn mặt, là ai lại quấy rầy Blue chứ? Cậu quay đầu nhìn lại, thấy đó là trợ lý của mình, không khỏi ngạc nhiên.

“Sếp Khổng, sao anh đến sớm thế này?” Cô trợ lý Tiểu Trương đang vác một cái bao to đùng đi đến, vui vẻ chào Blue: “Hi Blue, còn nhớ tao không?”

“Miàow…” Blue biếng nhác kêu một tiếng đáp trả rồi lững thững bò về phía Khổng Thu.

Lúc này Khổng Thu mới chợt nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì. Chần chừ tiếc rẻ đóng lại camera, cậu tiến đến ôm Blue đặt vào trong cái ổ mèo ở trên bàn.

“Sếp Khổng, hôm nay có thể sẽ phải chụp cả ngày, em có đem ít điểm tâm và canh gà đến đây. Khi nào Blue đói bụng có thể ăn.”

“A, cảm ơn cô.”

Sắc mặt của Khổng Thu cũng tươi tắn hơn một chút.

“Đây là trách nhiệm của em mà. Thân là trợ lý của anh, dĩ nhiên là phải biết chăm lo mấy chuyện vặt vãnh này cho chu đáo rồi.”

Trợ lý Tiểu Trương nhe răng cười hehe nhìn Blue, rồi lôi từ trong túi ra một cái phích nước siêu khủng, còn có cả chén đũa! Trong túi cái gì cũng có, từ quần áo, đồ ăn, đến cả mấy công cụ hỗ trợ Khổng Thu không chừng có thể dùng đến cũng có luôn! So với trợ lý lúc trước của mình, Khổng Thu cảm thấy lần này công ty đã cấp cho mình một người thật đắc lực. Chị của Tiểu Trương là trợ lý của tổng giám đốc, cũng chính là người đã cực lực mời Khổng Thu đến làm việc ở Thượng Hải. Hai chị em cô Trương này, người tháo vát, kẻ giỏi giang. Để cho Khổng Thu có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, cô Trương liền đưa em gái mình, Tiểu Trương, đến làm trợ lý cho Khổng Thu.

“Cảm ơn cô, Tiểu Trương.”

“Ấy, anh khách sáo làm gì. Anh đúng là vị sếp ‘hiền’ nhất mà em từng gặp ấy.”

Tiểu Trương nháy mắt, cười lém lỉnh: “Mà em đều có mục đích cả đó nha, ai bảo tiền lương của người ta đều phụ thuộc vào anh chứ.”

“Haha.”

Khổng Thu lấy một gói khô bò của Blue ra tặng cho trợ lý: “Nè, coi như anh cảm ơn.”

“Oa, cảm ơn anh nha!”

Nhìn bịch khô bò của mình bị Khổng Thu ‘cúng’ cho người khác, Blue liền khó chịu, gầm gừ gầm gừ (đồ kẹo kéo =))). Khổng Thu liếc nó một cái rồi mở phích, lấy ra chén mèo, đổ một ít canh đưa cho Blue. Đại ca lập tức không nháo nữa, lè lưỡi liếm mép.

“Mèo thối, muốn uống không?

“Méow!”

“Vậy phải biết cảm ơn chị đi!”

“Mèww.” Hứ, quay ngoắt, đây không làm.

“Blue…”

Blue cực kì không cam lòng. Nó cứng nhắc quay đầu, miễn cưỡng kêu một tiếng “mèw” mềm èo cụt lủn với cô trợ lý đang tròn mắt ngạc nhiên kia, xem như cảm ơn (bó tay đại ca =))). Khổng Thu lúc này mới vừa lòng, vuốt vuốt đầu Blue rồi múc một muỗng canh, thổi nguội đút cho Blue. Chỉ ba hớp là cái muỗng sạch bách!!!

“Sếp ơi, Blue thiệt thông minh quá!” Hai mắt Tiểu Trương sáng lấp la lấp lánh.

Khổng Thu tự hào nói: “Ừ đúng, Blue rất thông minh.”

“Woah wahhhh waahhh~~~ Em cũng muốn nuôi một con mèo thông minh xinh đẹp như Blue nha! Wah wahhh wah~~~”

“Méoww méowww!”

Liếc xéo ‘con ranh’ đang gào rú ầm ĩ kia một cái, Blue lại cúi đầu tập trung xực chén canh. Hai lỗ tai cu mèo cụp xuống, giống như đang khinh bỉ Tiểu Trương, người gì đâu mà ồn ào không thể tả!

Uống xong chén canh thì vừa đúng 10 giờ, thế mà người mẫu đáng lẽ phải có mặt kia vẫn chưa xuất hiện. Tất cả nhân viên công tác của Khổng Thu ai cũng đã sẵn sàng ở vị trí của mình, chỉ còn thiếu mỗi người mẫu với đội nhân viên trang điểm và stylist của cô ấy mà thôi.

Khổng Thu cực kì không hài lòng. Với địa vị hiện tại của cậu mà nói, chỉ có người khác phải chờ cậu, làm gì có chuyện cậu phải chờ ai như thế này, trừ khi đối phương là siêu sao cỡ bự thì may ra. Nhưng tình huống này Khổng Thu cũng rất hiếm gặp, cho dù có là ngôi sao tiếng tăm lừng lẫy hoặc đại minh tinh tính tình ngạo mạn phách lối đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng sẽ không để cho nhiếp ảnh gia phải chờ lâu. Bởi vì lượng thời gian mà các nhiếp ảnh gia có đủ địa vị để chụp cho họ đã bỏ ra, trên thực tế cũng quý giá không kém gì thời gian của các siêu sao kia vậy.

Ở một bên, Tiểu Trương đang liên lạc với quản lý của người mẫu. Khổng Thu ôm Blue vào lòng, cả hai cùng ngồi xem lại những tấm ảnh đã chụp lúc nãy. Hiển nhiên Blue chả có tí hứng thú nào với đám ảnh làm trò của mình, nó vẫn một mực ngắm nhìn Khổng Thu.

“Tiểu Trương, nhờ cô mang máy ảnh tự động của tôi đến đây.”

“Ah, vâng.”

Tiểu Trương vừa nghe điện thoại vừa lôi từ trong túi ra một cái máy ảnh kĩ thuật số mà Khổng Thu hiếm khi sử dụng. Cậu cầm lấy máy, vẫn không ngẩng lên nói: “Tôi sẽ chờ đến 11 giờ. Đến lúc đó mà người còn không có mặt case này coi như bỏ luôn.”

Thản nhiên phán một câu, cũng chả quan tâm trợ lý có nghe được hay không, Khổng Thu bật máy, xoay ống kính về phía cậu và Blue.

“Blue, cười cái coi.”

“Méooo!”

Tách tách. Tách tách.

Tuy bản thân là một nhiếp ảnh gia, Khổng Thu không hề có hứng thú tự chụp mình, nhưng hiện tại cậu lại muốn làm vài phô. Chiếm cái chỗ đáng lẽ là nơi người mẫu đứng tạo dáng, Khổng Thu ôm Blue, cầm máy chụp hình tự động bấm không ngừng. Blue lúc này rất có tinh thần hợp tác, Khổng Thu đùa nghịch nó bằng tư thế nào nó cũng tùy hỉ, chỉ brừ brừ brừ brừ ra chiều vô cùng thoải mái.

Hai bàn chân mèo ôm chặt lấy cổ Khổng Thu, ngay đúng lúc Khổng Thu bấm máy Blue liền le lưỡi liếm lên môi cậu. Cả studio lập tức ồ lên, Khổng Thu lại chỉ quẹt nước miếng của đại ca dính trên miệng rồi trét lại lên đầu ‘hung thủ’, cười cười nói: “Mèo thúi tha.”

Nhìn cả hai chụp hình vui vẻ đến quên cả trời đất, Tiểu Trương với mấy nhân viên khác cũng cảm thấy hào hứng. Mặc kệ người mẫu lúc nào sẽ đến, mọi người ai nấy vẫn làm việc của mình như thường lệ, ai chỉnh ánh sáng sẽ lo chỉnh ánh sáng, ai chỉnh giá đèn sẽ lo chỉnh giá đèn. Vào lúc này, người mẫu chính là Blue và Khổng Thu.

Trên tường kim đồng hồ điểm 11 giờ, người mẫu vẫn không thấy bất cứ tăm hơi. Tiểu Trương lại tiếp tục gọi điện lần nữa, đối phương nói hiện thời có cuộc họp báo, cũng phải đến buổi chiều mới thu xếp được. Khổng Thu ôm Blue đứng lên, đem cất kỹ càng từng cái camera.

“Tiểu Trương, nhờ cô thu xếp case sau nhé.”

“Sếp khổng, việc này em sẽ dàn xếp cùng với quản lý của đối phương, anh cứ về trước đi. Em sẽ lập tức đem tài liệu của case sau gửi cho anh.”

“Ừ. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi.”

Khổng Thu móc bóp lấy ra 500 tệ đưa cho Tiểu Trương: “Em mua một ít đồ ăn bồi dưỡng cho mọi người nhé.”

“Sếp Khổng…” Tiểu Trương không chịu nhận.

“Cứ cầm đi.” Khổng Thu nhét vào tay cô, nhìn mấy nhân viên của mình cười hì hì, “Đợi đến khi chân Blue lành hẳn, tôi còn phải phiền mọi người giúp chúng tôi chụp ảnh đó.”

“Không thành vấn đề!”

Có một vị sếp vừa thân thiện lại còn ‘rộng rãi’ thế này, ai mà không ham cho được chứ!

Ngồi lên xe, Khổng Thu xoa nắn đầu Blue: “Blue, chúng ta đến bệnh viện nào!”

“Ngáorrrrrr ngáorrrrr ngáorrrrr…”

“Không được, mày hứa với tao rồi.”

“Ngáorr ngáorr ngáorr…”

“Không được lật lọng, mèo thối!”

Thật tình mà nói, cô người mẫu kia không đến càng tốt. Chẳng hề bận tâm mình sẽ mất bao nhiêu tiền, Khổng Thu khởi động xe phóng thẳng về phía bệnh viện thú y. Bây giờ trong cuộc sống của cậu, đã có thứ quan trọng hơn tiền, thậm chí cả Dư Lạc Dương cũng không bằng. Không, không phải là thứ gì đó, mà chính là cái con mèo luôn không biết trời cao đất dày này đây.

Mặc cho Blue có rên rỉ gào rú thế nào, Khổng Thu vẫn kiên trì lôi nó đến bệnh viện cho bằng được. Lúc ngồi đợi bác sĩ kiểm tra cho nó, Khổng Thu cũng hết sức bồn chồn. Cậu thật sự lo sợ bởi vì sự nuông chiều quá tay của mình làm cho Blue bị viêm thận hay mắc bệnh gì khác. Lỡ như mớ thức ăn hỗn tạp kia quả thật gây tổn hại đến Blue, mặc kệ nó có nhõng nhẽo vòi vĩnh thế nào đi nữa Khổng Thu cũng quyết không nhượng bộ thêm nữa, nhất định phải bắt ép nó ăn thức ăn dành cho mèo. Ngay cả việc điều trị chân sau của Blue… chỉ cần có một tia hy vọng, Khổng Thu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng mà nếu chân nó vĩnh viễn không thể lành lặn lại được, cậu cũng cam tâm tình nguyện chăm sóc nó suốt đời này.

Cả đời… tim bỗng dưng thắt lại, hai mắt Khổng Thu đột ngột mở to, ngơ ngác nhìn đến gương mặt bất mãn không muốn bị bác sĩ đè ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể của con mèo nào đó. Dường như cũng cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt cậu, thái độ bất mãn của Blue lập tức biến thành lo lắng.

“Ngaoooo ngaoooo!!!”

Cả đời sao… Tuổi thọ của một con mèo… rốt cuộc cũng chỉ vỏn vẹn có mười mấy năm… Chỉ mới nghĩ đến thế thôi, hai mắt của Khổng Thu đã đỏ hoe. Blue vừa nhìn thấy, lập tức cũng trở nên nhộn nhạo không yên.

““Ngáorrrrrr ngáorrrrr ngáorrrrr ngáorrrrr!!!!!!!!!!!”

Khổng Thu tiến về trước, đè Blue nằm xuống: “Blue, tao không sao, mày ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra đi.”

“Meoooow meoooowww~” Blue ngẩng đầu.

Khổng Thu cúi xuống, hôn lên trán Blue, giọng nói cũng khàn lạc cả đi: “Blue, tao không sao, lát nữa về rồi nói được không? Ngoan ngoãn cho bác sĩ kiểm tra đi nhé?”

Đăm chiêu nhìn Khổng Thu trong chốc lát, Blue bắt đầu nhẫn nhịn trở lại.

Sờ sờ Blue, trong lòng Khổng Thu càng lúc càng khó chịu, cảnh vật trước mắt như nhòe đi. Blue, Blue chỉ có thể ở bên cạnh cậu mười mấy năm thôi sao? Vậy mười mấy năm sau nữa cậu phải làm sao bây giờ? Khổng Thu không hề nghĩ đến việc chính mình nên đi tìm một ai đó để bầu bạn, trong óc cậu lúc này chỉ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: cậu phải sống như thế nào trên đời nếu như Blue không còn nữa? (Thu Thu có vẻ là drama queen… ‘___’)

Không muốn để bác sĩ nhận ra sự bối rối của mình, Khổng Thu viện cớ đi mua nước rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện. Nhìn chăm chăm vào bóng dáng ngày một xa dần của Khổng Thu, cặp mắt xanh biếc của Blue giờ đây tràn ngập sự lo lắng.

Lang thang bên ngoài một hồi lâu, tâm trạng của Khổng Thu vẫn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày được ở bên Blue cậu đều đắm chìm trong vô vàn hạnh phúc, nhưng nó cũng khiến cậu quên mất rằng, Blue không thể ở bên cạnh cậu mãi mãi. Nhìn tấm biển bệnh viện thú ý từ đằng xa, Khổng Thu nuốt những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra vào lòng, tâm tình ủ dột bước vào trong. Ngồi xuống bậc cầu thang trước cửa, Khổng Thu không dám quay đầu lại nhìn Blue, cậu sợ bản thân mình nhịn không nổi.

“Meo… meo… meo meo…”

Blue… tao chịu không nổi.

“Meo meo… meo meo…”

Blue…

Lấy tay dụi dụi, Khổng Thu cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Cậu đứng lên, xoay người đẩy cửa đi vào. Lướt một cái đã thấy ngay Blue đang trân trối nhìn mình trên bàn kiểm tra.

“Ngài Khổng?”

Bác sĩ và y tá cũng quan tâm hỏi han cậu.

Khổng Thu đi đến bên cạnh Blue, vuốt ve nó, hỏi thăm với giọng khàn khàn: “Loài mèo… chúng có thể sống lâu nhất được bao nhiêu năm?”

Cả bác sĩ và y tá đều khựng lại vì câu hỏi này. Cô y tá lúc trước được Khổng Thu tặng cho hộp chocolate nhận ra sự mất mát đau đớn trong ánh mắt của cậu, có chút thương cảm giải thích: “Loài mèo trung bình sống được khoảng chừng… 15 năm, tối đa là 20. Nếu được chăm sóc tốt thì có thể đến 17, 18 năm.”

“Nhiều nhất chỉ có 20 năm thôi sao…” Tay của Khổng Thu run lên.

“Ngaorrr ngaorrr ngaorrrrrrr!!!” Blue thần tốc xoay người chộp lấy tay của Khổng Thu, cắn một cái thật mạnh vào ngón tay cậu. Cái đau làm cho cậu hoàn hồn. Nhìn đến cặp mắt toát ra vẻ thông minh kiên nghị của Blue, Khổng Thu hít mấy hơi dài, cảm giác bất an ở trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói.

Khổng Thu cúi đầu, hôn lên trán nó một cái, thì thầm với nó, cũng là nói với chính mình: “Không cần biết là bao nhiêu năm, tao sẽ vẫn ở bên cạnh mày. Mày cũng thế nhé, vĩnh viễn đừng rời xa tao.”

“Méoooo méeooo!!” Blue liếm mép, nhận lời Khổng Thu.

Khổng Thu rút tay ra, lui về sau mấy bước, ngượng ngùng nói: Thật ngại quá, làm phiền mọi người. Mọi người tiếp tục kiểm tra đi, tôi ra bên ngoài đợi.”

“Anh cứ tự nhiên.”

Thấy Khổng Thu không có việc gì, bác sĩ và y tá lại tiếp tục kiểm tra tổng quát cho Blue.

Khổng Thu ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài, ánh mắt luôn dõi theo Blue, nó cũng cố ngóc đầu dậy nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời Khổng Thu cầu nguyện, cầu xin ông trời sẽ không tàn nhẫn mang Blue rời khỏi cậu sớm như vậy… cầu xin ông trời hãy để cho Blue mãi mãi ở bên cạnh mình… vĩnh viễn…

Tâm sự bên lề (:”>) Chương này ‘đại ca’ Blue làm model cu tè hông mọi người ~\(≧▽≦)/~ Anh vừa đẹp trai ngời ngời, vừa biết tạo dáng ăn ảnh như thần tượng Shiro, Thu Thu mà tung bộ ảnh này ra không khéo sẽ thành một hiện tượng nha~ (tiếc là mỹ nhơn của chúng ta giữ ảnh “chồng iu” làm của riêng (  ̄3 ̄)~♪)

Mình và beta rất thích đoạn: “Blue bật móng, khều khều bóc ra mấy miếng khoai tây chiên bỏ vào mồm nhai rôm rốp, tự nhiên như ở nhà” <~ toàn tưởng tượng cảnh ‘đại ca’ Blue bật móng xòe ra một đống khoai như xòe bài =)) nhưng tiếc là không kiếm ra hình, và cũng lười ‘phô-tô-sọp” nên thôi dùng hình ảnh khác thay thế :”>

Mấy cái bình loạn màu xanh trong ngoặc () là của mình và beta nhé,😄

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s