Blue – Chương 16 (Phần 1)

Blue - Chương 16 (Phần 1)

Blue nằm ngửa, phơi cái bụng trắng hếu ra, kêu brừ brừ~ brừ brừ~, ‘đại ca’ còn đang bận hưởng thụ cái khăn nóng đang chà tới chà lui ở trên người, thật là sướng chết mà~~~

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: lingsan và Tiểu Quỷ

Blue – Chương 16 (Phần 1)

Vừa xuống xe, nói lời từ biệt với Mục Dã xong, Khổng Thu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng chui tọt vào xe của mình. Vị ‘đại ca’ nào đó vẫn hăm he gầm gừ ở trong túi nãy giờ như được giải thoát, lập tức gào toáng lên.

Ôm con mèo cáu kỉnh ra đặt lên trên đùi, cậu vuốt vuốt cái thân đang xù hết cả lông kia, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Blue, sao lại giận rồi? Mày cũng biết tao chưa hề xem mày là thú cưng của tao, cũng không tự coi mình là chủ của mày mà. Mày là người thân của tao. Chẳng qua chỉ là người ngoài họ không hiểu thì thôi, mày tức làm gì?”

“Nghéow-éooowww-éoooww!!!!!!!!!!!!!!!!””

Cặp mắt xanh biếc của Blue trở nên càng sắc lạnh, tiếng gào rống nhưng lại thưa dần. Cu cậu rướn thẳng người, bám lấy bờ vai của Khổng Thu. Cậu nhoẻn miệng cười, cúi đầu hôn lên trán Blue một cái, rồi dịu dàng đặt lên mắt nó tiếp một nụ hôn.

“Ngoaoooor…”

Lớp lông dựng đứng nãy giờ của Blue bắt đầu yên phận nằm rạp xuống theo sự vuốt ve của Khổng Thu. Nó nghiêng nghiêng đầu, dán chặt miệng vào môi cậu. Khổng Thu không tránh né, chỉ cúi đầu tựa vào nó thầm thì: “Hết dỗi chưa? Mèo thối.”

Blue thè cái lưỡi nham nhám của mình liếm lên môi Khổng Thu, rồi dí mồm nó vào sát miệng cậu, tựa như muốn đặt lên trên đó một nụ hôn nồng cháy. Trong lòng Khổng Thu cảm thấy ngọt lịm, cậu chủ động thơm một cái thật kêu lên miệng ‘đại ca’ rồi bật thẳng người vuốt ve đầu nó. Hiển nhiên lúc này cái chuyện rối rắm có nên và có thể hôn một con mèo hay không đã bị cậu tự động vứt ra sau đầu.

“Mèo thối, không giận nữa há?”

“Miaáoo~”

Blue lè lưỡi liếm láp cái miệng nho nhỏ của nó, lựa một tư thế nằm thật thoải mái rồi dùng bốn chi bấu chặt lấy quần áo của Khổng Thu, toan tính nằm bẹp trên cặp đùi hấp dẫn của ai kia.

“Mình về nhà nào.” Cũng không có ý ôm Blue thả lại vị trí ghế phó lái, Khổng Thu cứ thế mà khởi động xe. Thiện ý của Mục Dã chỉ đơn giản là muốn kết bạn thôi sao? Nghi vấn bất chợt lướt qua đầu, cậu cười xuề xòa, hầy, tạm thời cứ mặc kệ nó, lo nhiều làm gì?

“Blue, ngày mai phải dậy sớm, tối nay mình ngủ sớm tí nhé?”

“Méo méooo!”

Về tới nhà chỉ mới hơn 8 giờ, Khổng Thu bật TV để gian phòng lạnh lẽo có thêm chút âm thanh náo nhiệt rồi ôm Blue đi tắm. Từ lần tắm chung ở Tây An, Blue ngày nào cũng nằng nặc đòi đánh răng và tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ. Có một con mèo khoái ở sạch như vầy, hỏi sao Khổng Thu có thể đành lòng từ chối cho được chứ? (Từ chối gì anh? Hun, tắm, hay ngủ? :”>)

Tiếc là hiện giờ ‘đại ca’ vẫn chưa thể đụng nước, Khổng Thu chỉ có thể bế Blue đặt ở trên bồn rửa mặt, sau khi cậu tắm xong sẽ lau mình cho nó. Hai mắt khép hờ, cu mèo khe khẽ brừ brừ mấy tiếng, ra chiều rất thoải mái, hết mình hưởng thụ sự ‘hầu hạ’ tận tụy của Khổng Thu. Mà cặp mắt tưởng chừng chỉ hé mở có phân nửa kia, kì thực nãy giờ vẫn đang láo liên ngắm nghía trầm trồ nửa thân trên trần trụi của cậu, thỉnh thoảng còn le lưỡi liếm mép, khoái trá vô cùng! (Đồ mèo dê!!! Nó cầm tinh con dê đúng hông? ╮( ̄▽ ̄ “)╭)

Khổng Thu không hề phát hiện ánh nhìn ‘lang sói’ đang chăm chú soi mói cơ thể mình, càng không biết mỗi khi tắm rửa, cái con mèo ‘háo sắc’ kia thi thoảng vẫn liếc dọc liếc ngang liếc đâu không liếc lại liếc trúng cái chỗ ‘dưới bụng trên đùi’ của cậu. Ừ, thì đúng là cậu vẫn có cảm giác rằng Blue hẳn là một con mèo yêu, nhưng nói thế nào thì thật tình nó cũng chỉ là một con mèo không hơn không kém, nói đúng hơn thì Blue chính là một con mèo vô cùng thông minh lanh lợi, thế thôi. Nếu nó quả thật là mèo yêu đi, thì làm thế quái nào hai chân của nó lại lâu lành tới vậy? Túm lại một câu, cùng Blue thân mật ‘tí xíu’ như vậy cũng chả hề gì.

“Blue à, cày xong vụ này tao mang mày tới bệnh viện kiểm tra lần nữa coi sao há, xem thương thế thế nào rồi. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta nhất định không được bỏ qua.”

“Miàooo~~”

Blue nằm ngửa, phơi cái bụng trắng hếu ra, kêu brừ brừ~ brừ brừ~, ‘đại ca’ còn đang bận hưởng thụ cái khăn nóng đang chà tới chà lui ở trên người, thật là sướng chết mà~~~ Nhìn nó chẳng có một chút gì quan tâm hay lo lắng đến cái chân sau đang bị thương tật kia của mình.

Nhẹ nhàng xoa bóp chân sau của Blue, Khổng Thu xót xa: “Còn đau không?”

“Miáoo miáoo~~” Lắc đầu lắc đầu, người ta không đau.

Khổng Thu cúi người, hôn nựng lên trán Blue, giọng nói có chút khàn khàn: “Blue, mày phải nhanh chóng hồi phục biết chưa?”

“Miaoww…” Blue quay đầu, liếm liếm lên mặt Khổng Thu, an ủi cậu không cần quá lo lắng cho nó.

“Á, đồ quỷ, lại trét nước miếng đầy mặt tao.” Quẹt má, Khổng Thu lật người Blue lại, chà xát hai bên hông nó. Lông Blue rụng cũng không tính là nhiều, không giống như những gì mọi người thường than vãn trên mạng về mấy chú mèo nhà họ, rải lông đầy nhà. Thậm chí trên giường chỗ Blue hay nằm ngủ cũng chỉ có lác đác vài sợi. Vừa lau mình nó một cách tỉ mỉ, Khổng Thu vừa nghĩ ngợi, ít ra như vậy cũng khiến cậu thấy yên tâm phần nào, không cần phải cho Blue uống thuốc tiêu hóa lông. Thật ra cậu vẫn luôn canh cánh tận sâu trong đáy lòng, không biết cứ nuông chiều Blue cho nó thỏa sức ăn uống tùy hứng thế này có làm hại đến sức khỏe của nó không.

“Blue, mày không muốn uống thuốc tiêu hóa lông thì không được liếm lông nhé, bù lại để tao chải lông cho mày chịu không?”

“Miáoooo~” Đầu lưỡi be bé hồng hồng lại thè ra. Khổng Thu cười cười, vươn tay ra mặc Blue liếm láp.

Lau mình sạch sẽ xong cậu ôm Blue vẫn còn ươn ướt ra khỏi phòng tắm. Nằm gọn trong lòng của Khổng Thu, cu cậu le lưỡi liếm liếm lên hõm vai rồi đến xương quai xanh của cậu.

“Blue, tao vừa mới tắm xong đó, không được phép trét nước miếng lên người tao!”

Vỗ nhẹ đầu Blue, cậu đặt nó lên giường rồi cởi chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông xuống, xoay người bước tới tủ quần áo lấy quần sip và đồ ngủ. Có một cặp mắt mèo nháy mắt mở banh hết cỡ, cố thu gọn hình ảnh trần truồng với những đường cong gợi cảm của Khổng Thu vào đôi con ngươi tròn xoe của mình.

Liếm liếm mép, hơi thở của Blue trở nên dồn dập. Đúng lúc Khổng Thu cúi người xỏ chân vào quần sip, ‘chỗ nào đó’ liền hoàn toàn phơi bày ra trước mặt của ‘đại ca’, khiến cu cậu vội vàng lấy chân bịt ngay cái mũi của mình lại. (Dâm miêu tặc~~~ =)))

Mặc đồ xong xuôi, Khổng Thu xoay người lại thì thấy Blue đang ‘thư thả’ liếm láp móng vuốt của mình làm như vô sự. Cậu vội lao đến giựt ngay chân nó ra: “Blue, mày không uống thuốc ngừa giun, không được tùy tiện liếm chân như thế, móng vuốt càng không được, nghe chưa?” (Má sắp nhỏ =)))

“Míao míao míao míao~~” Không cho liếm chân thì người ta liếm tay ‘cưng’ vậy?

“Mèo quỷ!”

Rút tay về, vớ remote tắt TV, Khổng Thu trèo lên giường, Blue lập tức vụt đến cạnh cậu. Đặt nó lên bụng, lấy khăn riêng của nó chà lau toàn bộ thân mèo một lần nữa, những cảm xúc hiện rõ lên trên gương mặt của Khổng Thu – trông cậu thật thư thả, yên bình, hòa lẫn thích thú, một sự thả lỏng nhẹ nhàng mà chỉ có ở bên cạnh Blue cậu mới tìm thấy được.

Brừ brừ… brừ brừ… mèo ta cũng rất thoải mái, ẩn hiện trong đôi mắt xanh biếc xoe tròn kia là khuôn mặt tươi cười của cậu. Blue ngắm nhìn Khổng Thu, chăm chú không rời.

“Blue, mày là người nhà của tao, cho nên nếu người khác có lỡ lời nói gì phật lòng, mày cũng không cần để bụng. Mày đó, không được giận dỗi, hay dỗi sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mày, biết chưa?”

“Miàooo….” Một cái chân mèo ranh mãnh luồn vào khe hở giữa hai chiếc cúc trên áo ngủ, vói vào bên trong trực tiếp chạm đến làn da Khổng Thu, cảm nhận độ ấm tỏa ra từ cơ thể của cậu.

Khổng Thu cúi đầu cười khẽ, bàn chân Blue vẫn còn ươn ướt, mang lại cảm giác man mát mà lại mềm mại. Phải làm sao bây giờ? Cậu cảm thấy bản thân mình càng ngày càng không thể rời xa nó được nữa. Chỉ cần nhìn thấy Blue là cậu lại vô thức mỉm cười thật hạnh phúc.

“Miaowww…” Blue ngọ nguậy thân, Khổng Thu xốc nó lên, bế nó nằm lên ngực của mình.

“Meoww meow….” Cái đầu nhỏ nhắn chúi về phía trước, chiếc lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng liếm lên đôi môi Khổng Thu, thoang thoảng mùi kem đánh răng thơm ngát.

“Blue…” Trong lòng Khổng Thu cảm thấy ấm áp khôn tả, linh hồn cậu như bị hút vào cặp mắt lam to tròn kia. Blue, Blue… tại sao mày có thể thông minh đến thế chứ? Nếu… nếu như mày là người thì thật tốt biết bao…

“Meowww…” Cái lưỡi nghịch ngợm kia sượt qua mắt Khổng Thu, cậu liền nhắm nghiền hai mắt lại. Hai tay tựa vào cặp chân sau đang bị thương của Blue, thời khắc này, nói gì cũng đều là dư thừa cả.

“Miaowww miaowww…” Đầu lưỡi ẩm ướt vẫn không ngừng liếm láp khắp nơi trên gương mặt Khổng Thu, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, thật cẩn thận và dịu dàng.

Đèn trong phòng đều tắt, Khổng Thu ngồi tựa vào đầu giường, cảm nhận từng chỗ nóng ấm trên gương mặt mỗi khi Blue liếm qua. Mỗi một lần nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của nó đều khiến trái tim của cậu rung động. Trải qua những đêm dài phải một mình gậm nhấm sự cô đơn như lúc này đây, bởi vì có Blue ở bên cạnh, Khổng Thu rốt cuộc không hề cảm thấy lẻ loi cô độc. Tấm rèm cửa ngăn mọi luồng ánh sáng ở ngoài cố gắng len lỏi vào phòng, nhưng ngay cả trong bóng tối, Khổng Thu vẫn có thể thấy rất rõ cặp mắt lam xanh biếc của Blue đang phản chiếu một bóng hình duy nhất, là cậu, là chính cậu mà thôi.

Khổng Thu nhìn, nhìn mãi, cho đến khi hai mắt của cậu không thể cưỡng được cơn buồn ngủ, từ từ khép lại. Trước khi ý thức của mình hoàn toàn chìm vào vô thức, cậu dường như nghe thấy thanh âm dịu dàng của ai đó vang vọng bên tai: “Thu Thu…”

Hai tay vẫn ôm Blue dần trượt xuống bên người, đôi môi khép hờ của Khổng Thu bị cái gì đó tách ra. Trong bóng tối nhập nhòa, một hình bóng mơ hồ như ảo như thật đang nằm ở trên người cậu, dịu dàng mà kiên quyết hôn cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngủ rồi mơn trớn thân thể của Khổng Thu.

Tâm sự bên lề (:”>) Đọc đoạn Blue duỗi thân phơi bụng, sung sướng hưởng thụ của anh Blue là mình liên tưởng ngay đến hình ảnh của Shiro. Chắc các bạn cũng biết ngôi sao nhớn Shiro nhỉ? Mình là fan bự của ‘đại ca’ Shiro nha~~~ :”>

Mấy cái bình loạn màu xanh trong ngoặc () là của mình và beta nhé,😄

One thought on “Blue – Chương 16 (Phần 1)

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s