Blue – Chương 15

Blue - Chương 15

Blue: Tên Mục Dã kia, ngon nhào dzô! =))

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: lingsan và Tiểu Quỷ

Blue – Chương 15

Bỗng nhiên có một cái hẹn từ trên trời rơi xuống làm kế hoạch shopping của Khổng Thu tan thành mây khói. Còn hơn cả tiếng nữa mới đến 6 giờ, vẫn chưa chịu từ bỏ giấc mộng mua sắm của mình, cậu ôm máy hăm hở ngồi lượn mấy gian hàng trực tuyến. Blue nằm chễm chệ kế bên cũng nhòm ngó lên màn hình laptop.

“Blue, uống thuốc tiêu hóa lông nhé?”

“Méo méooooooorr!”

Rồi, không uống, không nhìn này nữa.

“Mặc quần áo nhé?”

“Méoooo méooooooorr!”

Này không mặc, cũng tắt luôn.

“Ăn quà vặt không?”

“Méooooooo!”

“Được rồi, được rồi. Không tập tành ăn vặt cũng tốt.”

Lại tắt tiếp một trang.

“Mua bàn chải con nít cho mày đánh răng nhé?”

“Miáow~~~”

Tốt, tốt. Mua luôn ba cái. Chọn, trả tiền… OK.

“Á… đồ cắt móng mèo kìa!”

“Ngáooooooorr!!!”

Khổng Thu chộp lấy một chân trước của Blue, ấn cho móng bật ra.

“Blue, móng mày nhọn quá đi.”

“Ngàorrrrrrrrrrrr……”

Liếc một cái, cậu thả chân nó xuống.

“Được rồi. Nhưng phải nhớ không được cào tao đó.”

“Miáooo~~~”

Khổng Thu xoa đầu Blue mấy cái, làm bộ trịnh trọng hỏi: “Blue, có phải mày không thích mấy thứ vật dụng dành cho mèo không?”

“Méooo!!!”

Đúng ta ơi! Khổng Thu reo thầm trong bụng, không khỏi kinh ngạc vì sự tinh quái của Blue. Cậu vùng vằng vò đầu nó, cười nói: “Được rồi, tao không lượn mấy trang vật dụng cho mèo nữa, chịu chưa?”

“Méooo~~~”

Blue khoái trá dùng chân vỗ vỗ vào tấm ảnh vừa hiện ra trên màn hình. Khổng Thu nhìn thấy lại trợn mắt, hồn vía thiếu điều nhảy dựng lên lần nữa.

“Blue, mày… mày muốn ăn cái này sao?”

“Miáo~”

“Này có tẩm bột cà ri, cay lắm đó.” (Ăn cay ghen chúa luôn =)))

“Méoooorrr méoooooorrrr~~~~”

Trước sự léo nhéo không ngừng nghỉ của ‘đại ca’, sau khi đắn đo cả ngày trời cậu cũng chào thua, nhấn nút mua hai bịch khô bò cay.

“Miáoooo!”

Bàn chân mèo lại vỗ vỗ lên màn hình lần nữa.

“Blue… này là mứt táo.”

“Méooo méoooooo~~~”

“…Hmmm, nhìn cũng ngon há. Ủa mà không phải hồi nãy mày vừa kêu không ăn vặt sao???”

“Mẻow?”

“Mèo thúi tha.”

Tay trái vuốt ve tận hưởng chùm lông mềm mại dưới cổ Blue, Khổng Thu trực tiếp click vào trang rao quà vặt trên mạng. Cặp mắt mèo vì thế mà láo liên xoe tròn, bàn chân mũm mĩm hết vỗ lên hình này lại chỉ chỏ hình kia. Cứ thế, một người một mèo hăng say mua sắm, thích thú đến quên cả trời trăng mây gió. Trong lòng Khổng Thu cảm thấy lâng lâng khó tả, càng ngày cậu càng tin rằng Blue hẳn là một con mèo tinh.

Sau một hồi ngắm nghía đống đồ ăn linh tinh vớ vẩn, Khổng Thu tiếp tục lướt web tìm một cái ba lô đeo chéo màu xám bạc (1), kích cỡ vừa đủ để Blue có thể nằm vào trong. Túi mèo quá lớn (2), chân sau của Blue lại bị thương không tiện cử động, bởi vậy nó ở bên trong không thể ngóc đầu ra ngoài. Từ lần đầu mang Blue ra ngoài Khổng Thu đã nghĩ đến việc sắm một cái túi có thể giúp nó dễ dàng thò đầu ra, nhưng bẵng đi một dạo vẫn không có thời giờ để mua. Hôm nay được ‘xả hơi’ còn tính đi sắm sửa một ít cho Blue, tự dưng lại có hẹn đột xuất, mấy hôm nữa thì lịch làm việc kín mít, rốt cục đành phải lên mạng mua tạm trước một cái cho nó.

Liếc đồng hồ thấy đã đến giờ, Khổng Thu đóng laptop, bế Blue đặt vào trong túi mèo rồi ôm cả máy lẫn mèo ra khỏi văn phòng. Vừa bước khỏi cửa thang máy cậu đã nhìn thấy Mục Dã đứng sẵn ở đó, đang trò chuyện cùng phó phòng Marketing. Khổng Thu gật đầu chào cả hai rồi đi ra bên ngoài chờ. Còn nghĩ mình phải chờ mất một hồi, không ngờ vừa mới bước tới cửa đã có người vỗ nhẹ lên vai cậu, quay đầu lại thì chính là Mục Dã.

“Sếp Mục.”

“Cả hai chờ năm phút, anh đi lấy xe.”

Mục Dã nhoẻn miệng cười thân thiết với Khổng Thu rồi lật đật chạy đi, tâm tình trông có vẻ rất tốt. Khổng Thu chăm chú dõi theo bóng dáng của Mục Dã, đôi tay vô thức chạm vào túi mèo vuốt ve Blue. Cậu thầm nghĩ, Mục Dã chắc hẳn phải là vị sếp ‘hiền lành’ nhất công ty này.

Quả thật chưa đầy năm phút Mục Dã đã nhanh chóng lái xe đến trước mặt Khổng Thu, rồi tự mình xuống mở cửa khoang hành khách để cậu ngồi vào. Khổng Thu ẵm túi mèo ra trước ngực rồi lên xe, đóng cửa lại. Mới vừa đặt túi mèo xuống giữa hai chân, còn chưa kịp ôm Blue ra ngoài thì một cánh tay đã vươn đến chắn ngang người cậu. Thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai Khổng Thu: “Buộc dây an toàn trước đã.”

Khổng Thu vội né tránh. Vốn không quen cùng người khác thân mật đến nhường này, cậu đỏ mặt tía tai, cầm lấy dây an toàn, ấp úng: “Để tôi tự làm được rồi.”

Mục Dã vẫn không buông tay, tách một tiếng, dây an toàn đã buộc xong. Cậu ta lùi lại, nhoẻn miệng cười: “Cháu gái anh thường ngồi chỗ này thành ra anh có thói quen buộc dây an toàn cho người khác.”

“Ah ha ha…” Khổng Thu không biết đáp trả thế nào, đành phải cười trừ.

“Ngáoooo!!! Ngáoooooooorrrrrr!!!!” Tiếng gào rú phẫn nộ của ‘đại ca’ mèo đột ngột vang lên. Thầm than một tiếng toi rồi, Khổng Thu lật đật cúi người ôm ‘sếp’ Blue ra khỏi túi mèo. Mục Dã khởi động xe, liếc liếc cái con mèo đang trừng trứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, phán: “Em yêu ‘bé’ mèo này ghê nhỉ.”

“Vâng, đối với tôi mà nói nó vô cùng quan trọng, nói vậy chắc anh cảm thấy buồn cười lắm…” Ngón tay nựng gãi cằm Blue, Khổng Thu trừng mắt, làm mặt quỷ với nó: mèo thúi, đừng quên hồi nãy đã hứa gì với tao nha!!!

“Ngoàoooorr…” Blue khẽ gừ một tiếng rồi im bặt, hai chân trước của nó chộp lấy bàn tay Khổng Thu, há mồm ngoạm.

Mặc cho Blue ngấu nghiến bàn tay mình, kì thực cũng không tính là đau gì, Khổng Thu an tâm kết luận nó đã hạ hỏa rồi mới ngẩng đầu phân trần: “Trước kia nó bị xe cán phải, xém tí thì mất mạng nên tính tình có hơi khó chịu.”

“Ừ, em không cần giải thích, anh không ngại mà.” Mục Dã bình thản lái xe, vẫn kéo dài nụ cười quyến rũ đến mê người kia: “Anh cũng có nhiều bạn bè nuôi thú cưng lắm, ai cũng xem chúng như con mình vậy. Mỗi lần qua nhà mấy người đó y như là cái đề tài về bảo bối cục cưng của họ cứ vang lên không ngừng. Hết ‘lại đây với papa nào’ lại đến ‘má mi iu má mi xương’ vậy vậy, tới giờ anh vẫn không tài nào hiểu được cái tình yêu vô bờ bến đó là như thế nào nữa. Chắc là do anh chưa từng nuôi thú cưng. Nhưng mà phải công nhận có một số con trông thật đáng yêu, khiến cho người ta vừa nhìn đã thích.” (Hình như mình cũng ‘tục tưng lại đây dzới chị’ mỗi ngày với đại thái giám nhà mình :”>)

Bàn tay Khổng Thu đang vuốt ve chân sau của Blue bỗng dưng khựng lại trong giây lát, rồi lại nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu của mình: “Blue nó là người nhà của tôi, nhưng mà tôi không có xem nó như con của mình… thật ra thì… tôi cũng không rõ mình đã xem nó là gì nữa… nhưng quả thật nó rất quan trọng với tôi. Blue nó thông minh vô cùng, thông minh hơn bất kì con mèo nào khác!”

“Anh cũng thấy như vậy.” Mục Dã bẻ vô lăng, thong dong trò chuyện cùng Khổng Thu tựa như hai người bạn đã thân thiết từ lâu lắm rồi: “Có ai đó đã từng nói với anh rằng, mèo là linh vật gắn kết giữa nhân giới và địa phủ, cho nên chúng là loài duy nhất được người ta dùng để thờ cúng. Với chó, chủ nhân là chủ nhân, còn mèo thì khác, nó sẽ xem chủ nhân ngang hàng với mình. Phải nói một con mèo thích đeo bám người như Blue thật hiếm thấy. Em biết nó là giống mèo nào sao? Nhìn bộ dáng xem ra cũng là loài hiếm. Màu lông của nó ở ngoài trời cứ như là có ánh vàng kim, nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ như là trắng muốt. Chỏm lông xanh biếc giữa trán của nó cũng thật kì lạ. Em mua được nó ở đâu?”

Thấy Blue được người ta ‘tâng bốc’ như vậy, người làm chủ như Khổng Thu cũng cảm thấy nở nang mặt mày. Cậu trả lời, giọng nói kéo theo vô vàn tự hào mà chính mình cũng không phát giác: “Blue không phải mèo mua, tôi nhặt được nó sau khi nó bị xe tông phải, rồi sau đó nó mới ở cùng tôi. Thực tình tôi cũng không biết nó là giống mèo gì, nhưng như vậy cũng không quan trọng, dù sao chăng nữa đối với tôi nó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.”

“Vậy à? Tại sao?” Mục Dã quay sang nhìn Khổng Thu.

Khổng Thu nở nụ cười không chút ưu tư, thản nhiên nói: “Nó khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn.”

Vầng trán của Mục Dã thoáng nhăn lại, rồi cậu ta mỉm cười vỗ vỗ lên vai Khổng Thu. Thấy đối phương quay sang nhìn mình, Mục Dã nhướng mày: “Anh thật sự mong có thể chân chính kết bạn với em, không biết cậu Khổng đây có chịu nhận lời hay không?”

“Sếp Mục?!” Khổng Thu kinh ngạc thốt lên.

Nụ cười của Mục Dã hơi chựng lại, nét mặt thành khẩn: “Anh không nói đùa. Người có tiếng tăm trong công ty tuy rằng rất nhiều, nhưng thật sự thân nhau lại chẳng được mấy ai. Từ ngày đầu tiên em đến công ty mình, anh đã cảm thấy tính cách của chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, hẳn là có thể trở thành bạn tốt của nhau.”

“Việc này… Sếp Mục…” Chuyện quá đột ngột.

“Cậu Khổng không muốn sao?”

“Sếp Mục, anh đừng gọi như vậy. Cả chức vị lẫn thâm niên của anh đều hơn tôi rất nhiều, cứ kêu tôi ‘Tiểu Thu’ hay ‘Tiểu Khổng’ là được rồi.”

“Ah.” Nụ cười Mục Dã thêm vài phần ẩn ý: “Nghe nói em có một cái nickname rất đặc biệt, anh cũng muốn gọi em như vậy, có được không?” (Mục Mục tiến công thần tốc, sợ hãi~)

Khổng Thu cười méo xẹo, không lẽ biệt danh của mình đã đồn tới công ty rồi sao? (Hông có đâu Thu Thu, ảnh là paparazzi của cưng đó~)

“Xin lỗi, anh hỏi như thế cũng bất lịch sự quá.”

Thái độ Mục Dã vô cùng lịch sự, tươi cười nhã nhặn. Hai bàn tay đang ôm lấy Blue của Khổng Thu siết chặt, cậu mỉm cười làm như vô sự: “Không sao. Từ nhỏ bạn bè vẫn thường gọi tôi như vậy, cũng không có gì to tát cả.”

“Vậy đây là vinh dự của anh… Trọng Ni?” Mục Dã cười khúc khích, dường như rất thích thú khi gọi đối phương như vậy.

“Ha ha…” Khổng Thu cũng đành cười xuề xòa hai tiếng đáp trả, trong bụng lại buồn bực không thôi: mình và sếp Mục không phải đi bàn chuyện công việc mới đúng sao? (Công việc là phụ, cưa cẩm là chính, Thu Thu mỹ nhơn à~)

Grrrrrrừ….. Grrrrrrừ …… cặp mắt mèo tóe lửa cứ nhìn trừng trừng vào khuôn mặt tươi cười của Mục Dã, móng vuốt ở đệm chân hết xòe ra rồi lại rút vào, không ngừng lập đi lập lại. Vẫn một mực ngoạm lấy tay Khổng Thu, Blue liếm lấy liếm để, mấy lần muốn nhả ra để gào rống cho hả dạ. Ngáoooorrr… Ngáoooorrr… Một bàn tay khẽ vuốt ve cái bụng nó, rồi trượt xuống hai chân sau đang bị thương vỗ nhẹ mấy nhịp, làm cho những tiếng gầm gừ chực chờ trong cổ họng cũng tiêu tan.

Blue ngóc đầu, thấy một cặp mắt đang dịu dàng nhìn mình, ý xoa dịu vỗ về. Nó nhả tay Khổng Thu ra, hai mắt mèo nhấp nháy, rồi dùng hai chân trước bấu lấy người cậu, tỏ ý muốn đứng dậy.

“Blue?” Khổng Thu ôm lấy Blue, theo thói quen dí sát vào người nó, “Có chuyện gì?”

“Miàoo……” Hông có gì, chỉ là… Đầu lưỡi nham nhám trượt qua khóe miệng của Khổng Thu, rồi liếm hai cái lên môi cậu. ‘Đại ca’ khinh khỉnh quay đầu lại nhìn Mục Dã, liếc mắt khiêu khích kẻ đang sững sờ vì kinh ngạc kia. (Blue ghen thấy ớn, đồ trẻ con, *khinh bỉ*)

“Blue.” Khổng Thu buộc miệng, thanh âm có chút bối rối xen lẫn ngọt ngào chiều chuộng. Cậu không buồn quẹt đi vệt liếm, chỉ lấy tay nhào nắn cái đầu mèo. Đồ mèo thối.

“Trọng Ni…” Mục Dã sa sầm mặt, “Em không nên để thú cưng liếm lên miệng mình. Chúng nó…” Không sạch sẽ.

Khổng Thu nghe ra được ý Mục Dã muốn nói gì, nhưng lại chỉ cười bâng quơ đáp: “Blue vì muốn liếm tôi mà ngày nào cũng chịu khó đánh răng cả.” (Mún ăn phải lăn vào bếp, mún hôn dzợ phải chăm đánh răng =)))

“Đánh răng?” Trên mặt Mục Dã hiển lộ sự kinh ngạc cùng không đồng tình.

Khổng Thu không giải thích thêm nhiều, chỉ tiếp tục xoa đầu Blue nói: “Blue rất thông minh, nó không phải là một con mèo bình thường.”

“Nhưng dù gì em cũng không nên để cho nó liếm miệng mình.” Mục Dã còn muốn nói tiếp, Khổng Thu đã vội vã cắt lời: “Không hề gì, tôi không quan tâm.”

Mục Dã chăm chú quan sát Khổng Thu cùng Blue một hồi lâu, rồi mới quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm lái xe. Cậu từ tốn buông một câu: “Dù sao nó cũng chỉ là thú vật, không phải người.”

Nụ cười trên mặt Khổng Thu liền sững lại, còn ‘đại ca’ thì rốt cuộc nhịn hết nổi rống to lên: “Miáooo~ ngáoooooo!!! Ngaooowwwww!!! Ngáoooo!!! Ngáoooooooorrrrrr!!!!”

“Blue, không được nổi giận.” Gãi gãi bụng.

“Miáooo!! Ngáooowwwww!!! Ngáoooooooorrrrrr!!!”

Khẽ vuốt đầu Blue, Khổng Thu cũng không giải thích thêm bất cứ điều gì với Mục Dã. Cậu không phải chủ nhân của nó, nó cũng không phải vật nuôi của cậu, mà là… Blue là người thân rất quan trọng của cậu thôi.

Nhà hàng này tuy không phản đối thực khách mang thú cưng vào tiệm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy một con vật giống người đến vậy, biết cầm chén ăn cơm, lại còn ăn được cả rau xanh lẫn cà tím! (Blue quá dễ nuôi, chay mặn đều quất tuốt =)))

Nhóm nhân viên phục vụ mỗi lần đi ngang qua cái bàn đặc biệt kia đều nhịn không được quay đầu lại ngó tới ngó lui vài lần, nói đúng hơn là muốn nhìn trộm cái con mèo đang chễm chệ ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em ở bàn đó. Cũng may ly chén mà mèo ta đang dùng đều là đồ dùng riêng của nó, nếu không chủ nhà hàng chắc thế nào cũng sẽ lên tiếng phàn nàn.

Ngẩn người nhìn Khổng Thu dốc sức ‘hầu hạ’ mèo cưng của mình ăn cơm được một lúc, Mục Dã nhấp một ngụm rượu đỏ, lên tiếng: “Trọng Ni, mình đã là bạn bè, sau này những lúc không ở công ty em cứ gọi thẳng tên anh đi.”

Khổng Thu ngẩng đầu, trong lòng vô cùng bối rối, cậu cảm thấy mình và Mục Dã vẫn chưa thân thiết đến mức như vậy.

“Em ngại sao? Kỳ thật chỉ cần kêu được một lần về sau sẽ quen ngay thôi.” Mục Dã nâng ly rượu trong tay mình lên, Khổng Thu tần ngần cầm lấy ly của mình, cụng nhẹ vào ly của đối phương.

“Trọng Ni, em thử xem.” Mục Dã mỉm cười, cổ vũ cậu.

“A… Anh Mục… Mục Dã.” Như có tật giật mình, Khổng Thu liếc trộm Blue một cái, thấy nó miệng thì nhồm nhoàm cắn đùi gà, mà mắt thì tóe lửa như đang quạu, liền vội vàng vuốt vuốt đầu nó.

“Em thử thêm lần nữa xem nào.” Mục Dã kéo bàn tay đang vuốt đầu mèo của Khổng Thu ra, đối phương chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã buông tay, ánh mắt càng dịu dàng: “Trọng Ni, em cứ như vậy người ta nhìn vào sẽ nghĩ em ngay cả kết bạn cũng cần phải có sự đồng ý của cục cưng nhà em đó.” (Ô, chắc phải thần tượng Mục Mục quá =))))))

“A, không có đâu.” Khổng Thu xấu hổ nốc cạn ly rượu, cảm thấy có chút căng thẳng. Một phần là vì Blue, một phần là vì Mục Dã.

“Uhm… Mục… Mục Dã.”

“Thật khó vậy sao?” Nụ cười Mục Dã trở nên thâm trầm, nhưng cũng không ép buộc Khổng Thu thêm nữa, “Về sau chắc sẽ quen thôi. Nào, cụng ly mừng tụi mình hôm nay chính thức làm bạn.”

“A, vâng.” Cùng Mục Dã cụng ly một cách bất đắc dĩ, Khổng Thu cố nhịn không nhìn qua Blue tránh làm cho đối phương đoán già đoán non lần nữa. Trừng mắt nhìn hai ngươi cụng ly, bộ móng sắc bén của Blue bật ra.

“Blue à, ăn thử cái này đi.” Không cần cả chén, Khổng Thu lẹ làng gắp một miếng thịt bò tọng ngay vào miệng nó. (Lấy đồ ăn dập lửa ghen =))) Trong mắt Mục Dã lại hiện lên sự không đồng tình, nhưng cũng chỉ lẳng lặng không nói gì.

Không khí của nhà ăn thực yên tĩnh, thực khách nơi đây nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, khiến Khổng Thu càng sợ Blue nổi điên lên sẽ gào rống ầm ĩ. Blue nhai nhai miếng thịt bò, liếc một vòng từ Khổng Thu sang Mục Dã, khẽ kêu meo meo hai tiếng rồi tiếp tục vùi đầu ăn đồ trong chén của mình. Gãi gãi bụng Blue, Khổng Thu dịu dàng: “Blue, uống nhiều nước một chút, thịt bò hơi cay đó.”

“Meowww…” Blue quay sang uống nước trong ly.

Thật ngoan. Lại nhẹ nhàng khều khều bụng nó, Khổng Thu bận rộn xoa dịu con mèo của mình, không đợi Mục Dã lên tiếng đã hỏi: “Sếp Mục, ban chiều anh nói có công chuyện…”

“Trọng Ni, em vừa gọi tên anh sao mới đó đã quên rồi?” Mục Dã cười cười, giọng điệu có vài phần trách cứ.

Khổng Thu xấu hổ: “A…Mục… Mục Dã, ban chiều anh nói có công tác riêng gì đó… là thế nào?”

Mục Dã lấy khăn lau miệng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị: “Con gái bạn anh muốn gia nhập làng giải trí. Vì ngoại hình con bé cũng khá chuẩn nên anh đề nghị em ấy trước tiên nên thử sức làm người mẫu ảnh bìa. Con bé đó biết em hiện đang làm việc ở công ty mình liền đến tìm anh, nhờ anh mời em chụp một bộ ảnh chân dung cho nó. Dĩ nhiên là con bé cũng không đủ tiếng tăm gì để mời em, nhưng cha nó là bạn tốt của anh, nên anh mới nhận lời hỏi thử xem sao. Đương nhiên giá cả chắc chắn sẽ không làm em thất vọng, yên tâm đi. Em cũng không cần phải trả lời gấp, dù sao cái này tính ra cũng rất đường đột, anh cũng không có hứa với bọn họ là chắc chắn sẽ mời được em.”

Gương mặt ngại ngùng của Khổng Thu liền thay đổi trở nên nghiêm túc hẳn, cậu đặt đũa xuống, ngẫm nghĩ rồi từ tốn trả lời: “Anh có ảnh của cô bé không? Tôi muốn xem trước một chút xem ngoại hình thế nào.” Cậu dĩ nhiên cũng không thể hạ thấp uy tín chất lượng của mình.

“Anh có đem theo.” Mục Dã với tay lấy cặp của mình, đem ảnh chụp ra.

Khổng Thu nhìn ảnh bằng con mắt vô cùng chuyên nghiệp, ánh nhìn không biểu lộ bất kỳ tia ngạc nhiên hay trầm trồ nào. Sau một lúc, Khổng Thu trả lại ảnh, nói: “Ngoại hình của cô bé cũng không tệ. Chỉ là… Mục… Mục Dã, anh hẳn cũng hiểu quy tắc ngầm trong giới chúng ta. Cô bé này là gương mặt mới, nếu cô bé là người của công ty thì chuyện tôi chụp ảnh cho cô bé âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô bé là người từ bên ngoài, tôi mà nhận lời… lỡ như dẫn đến tin đồn không hay gì, tôi không thích vậy.”

Nếu không phải có quan hệ gì mờ ám, người có tiếng tăm vang dội trong giới như Khổng Thu sao có thể chụp ảnh cho một lính mới vô danh tiểu tốt? Cậu mường tượng đến một đống chuyện phiền phức sẽ kéo đến nếu như mình đồng ý nhận vụ này.

“Anh hiểu rồi.” Mục Dã gật đầu, “Vậy đi, nếu cô bé đồng ý ký hợp đồng làm người mẫu của công ty chúng ta, anh sẽ đưa nó đến gặp em. Chỉ là nếu vậy tiền công của em sẽ bị công ty xén mất một phần.”

“Không sao cả.” Khổng Thu nói không chút bận tâm, “Nếu cô bé là người mẫu đã ký hợp đồng với công ty, việc chụp ảnh cho cô bé là chuyện bình thường. Làm vậy đối với cả cô bé lẫn tôi đều bớt đi được rất nhiều phiền phức. Tôi dở giải quyết mấy chuyện phức tạp lắm, cho nên tốt nhất vẫn là tránh được thì tránh cho xong. Xin lỗi anh, Mục Dã.”

Mục Dã nghe xong không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn nhoẻn miệng cười thật tươi: “Trọng Ni, cuối cùng em cũng có thể nói tên anh thật trơn tru. Vừa hay anh là người rất giỏi giải quyết rắc rối, chừng nào gặp chuyện gì phiền toái em cứ đến tìm anh, không có gì phải ngại cả.”

“Uhm.” Mặt Khổng Thu chớp mắt đỏ bừng vì xấu hổ, thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống.

“Ngoáooo!!!” Có tiếng gầm nhẹ của một đại ca kế bên, nó dùng chân đẩy chén mình ra. (Quá ngầu =)))

Mục Dã cười tủm tỉm nhìn mèo ta, tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Trọng Ni, con mèo của em thông minh quá, cứ như nó hiểu những gì anh và em nói vậy. Nó chắc là mèo đực phải không?”

“Ah, phải.” Khổng Thu ngớ mặt, không hiểu vì sao đối phương lại hỏi câu này.

Mục Dã nhanh tay điểm nhẹ lên trán Blue, nửa thật nửa đùa: “Blue, mày là thú cưng, không thể, cũng không được bạ đâu ghen đó với những người có quan hệ với Trọng Ni. Cậu ấy có quyền kết bạn có người yêu! Hơn nữa a, cho dù mày có thích cậu ấy, cũng không thể nào làm bạn trai người ta nha.” (Mục Mục ranh ma quá =)))))))))

“Ngáooooooo!!!! Ngáooooooooorrrrrrr!!!!! Ngáooooooooorrrrrrr!!!!!” Cu mèo rốt cục bùng nổ, móng vuốt sắc nhọn cũng xồ ra.

“Mục… Mục Dã…” Trái tim Khổng Thu đập bình bịch, vì câu nói mờ ám ngầm chỉ không rõ ý tứ kia. Nhưng vừa thấy Blue nổi điên lồng lộn như vậy, cậu đem tất cả đều quẳng sau đầu, vội vàng ôm nó vào lòng. Khổng Thu hết gãi cằm, sờ bụng, tới vuốt ve chân sau của nó. Chính là cục tức của ‘đại ca’ có nuốt cũng không trôi được, ánh mắt lạnh lùng xanh biếc kia cứ trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Mục Dã, miệng cũng không ngừng hăm he gầm gừ.

Uống cạn số rượu còn lại trong ly, Mục Dã không mảy may để ý đến con mèo đang phùng mang trợn má xù lông dựng đuôi nọ, ngược lại chỉ một mực chú tâm vào cái người đang luống cuống kia: “Trọng Ni, mai em còn công việc, anh đưa em về công ty lấy xe.”

“Vâng…” Lấy túi mèo đặt Blue vào trong, trước mặt người ngoài Khổng Thu không tiện hôn nó.

Mục Dã cũng không nói thêm gì nữa, vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán hóa đơn. Trong suốt cả quá trình ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên gương mặt lo lắng của Khổng Thu, còn Khổng Thu thì vẫn dốc hết tâm trí lo xoa dịu cơn giận ngút trời của ‘đại ác miêu’ kia.



Chú thích:

(1) Ba lô đeo chéo

Balo đeo chéo

(2) Túi mèo: Là cái túi Thu Thu đã mua ở chương 4

Túi mèo

Tâm sự bên lề (:”>) Chương này edit mà cả mình lẫn beta đều lăn ra cười ngặt nghẽo vì sự ghen tuông trẻ con của Blue và kỹ thuật cưa cẩm lợi hại của Mục Mục, rõ ràng hiệu quả mà không hề vô duyên, phản cảm ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Cái hình caption cũng là do chương này Blue luôn trong tình trạng bật móng vuốt chuẩn bị huyết chiến với tình địch =)) Nếu không có Thu Thu ở đó chắc nguyên các thân mèo bay dzô xâu xé Mục Mục te tua quá ( ̄σ・・ ̄)

Sắp tới còn gay cấn hơn nha~~~ o(≧▽≦)o

Mấy cái bình loạn màu xanh trong ngoặc () là của mình và beta nhé,😄

5 thoughts on “Blue – Chương 15

  1. Em Blue quá đáng yêu, quá bá đạo làm một người ghét mèo như mình cũng không cầm lòng được :)) Cảm ơn Dạ Thảo và hai bạn trợ lý nha >:D<

  2. huhu, tôi chờ chương này đã lâu lâu lâu lâu lâu lâu lắm rồi TTvTT. Lâu đến mức nhìn thấy nó hiện trên feed mà cứ tưởng mình nhìn nhầm ;_____;
    Củm ơn mấy gái nha! xD~~~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s