Tôi. Mưa. Tháng bảy. Nơi ấy và thời gian

Tôi nhìn thấy tử đằng hoa, tượng trưng cho một “tình yêu vĩnh cửu”.

Và nghĩ, trong đêm ngắn ngủi và cuộc sống không trường tồn này, thứ gì mang tên là vĩnh cửu?

 

Thật ra, tôi nhận thấy mình rất ích kỷ, cứ mãi suy nghĩ về những chuyện chưa chắc đã là có thật. Nhưng đó thật sự là một thói quen khó bỏ, khó bỏ đến mức gần như ám ảnh, gần như vào cả máu, cả tim, cả giấc ngủ, chi phối đến mọi mối quan hệ.
Người ta gọi đấy là một dạng trauma.

 

Đối với tôi, nơi ấy là một nơi cất giữ tất cả những điều gần như tốt đẹp nhất của một thời tuổi trẻ hoang dại. Và giờ đây, tôi yêu nó với tất cả sự dịu dàng mà mình có, với sự chờ đợi về một điều có lẽ đang còn ở rất xa, rất xa..

 

Tôi không hút thuốc. Nhưng hè năm nay, nơi ấy thiếu đi khói thuốc bay nhòe. Chỉ có mưa là ngập trời mỗi buổi chiều tới. Đến mức tôi khát khao một hoàng hôn đầy nắng đi trên những con đường rộng lớn, mà không thấy được. Mỗi lần tôi trở lại, nơi ấy đều đón chào tôi bằng những cơn mưa.

 

Năm nay, nơi ấy không có bóng dáng thân quen chờ đợi..

 

“Are you really sure that you believe me
When others say I lie
I wonder if you could ever despise me
When you know I really tried
To be a better one to satisfy you for you’re everything to me
And I’ll do what you ask me
If you let me be free..”

 

 

Mưa nơi ấy và ở đây khác nhau, có lẽ bởi tâm tư người cũng khác.

Ngày lập thu cứ mưa rả rích.

Trong một ngày xám xịt như hôm nay, nếu ngồi một mình, có thể yên lặng pha một tách trà cho bản thân, ngồi nhìn mưa rơi qua một khung cửa sổ hữu hạn tầm nhìn. Xương rồng bạn cho đứng kiêu hãnh nhỏ nhắn một bên. Quyển sách đã từng đọc online trước đây của một tác giả yêu thích, của một người viết và dịch yêu thích, món quà trước khi chia tay rời khỏi giấc mộng tươi đẹp đang nằm kế bên. Nhưng miên man cứ làm chậm dần vận tốc đọc đến khi ngừng hẳn lại.

Mùi vị của mưa. Như mùi vị của tuổi trẻ. “Smells like teen spirit.”
Mùi vị của lứa tuổi mười tám hai mươi.

Rồi chậm rãi nghĩ, miên man dần dỗ con người tiến vào một giấc ngủ quên bên tách trà bốc khói nhanh dần nguội đi lúc nào không biết, đơn giản như mưa vẫn đang rơi trên bệ cửa sổ, trời ngả về chiều …

 

Những đêm ở nơi ấy, khi bạn tôi đã ngủ, tôi vẫn thức, nhìn lên trần nhà, quay lưng lại, để họ có tỉnh dậy, cũng không thấy là tôi đã khóc.

Những đêm nơi đây, tôi rất hay nghe Trịnh.

Đêm ấy, tình cờ playlist nghe đến Chỉ có ta trong một đời. Nhói lòng một câu “Đời đã cho tôi một ngày , Nhìn thấy gian manh loài người..”

Quả nhiên, làm người lãng du trong đời cũng chẳng dễ.

 

Chỉ có ta trong một đời
Chỉ có ta trong một thời
Một thời với yêu người mà thôi

 

Tôi trở về từ một nơi gần sát biên giới, vòng quanh thị xã, leo cáp thăm núi và đi xuống bằng máng trượt. Cảm giác thật lạ.

Thị xã thì yên bình và nhỏ, rất nhỏ. Tôi chạy lên tòa thánh đứng nhìn, rồi lại đi về.

Nắng đến cháy người. Hơn mười cây số nữa là đến biên giới.

Và, hôm đó tôi đã gặp được một người, sau bao nhiêu năm tưởng như chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sự cô độc của tháng mười hai, tôi đã dừng chân trong một đêm chạng vạng, trong một sự mơ hồ của bản thân, để cảm nhận từ trong bản năng sự quen thuộc của từng câu, từng chữ, từng dòng. Lòng cứ ngân lên bằng bản năng rằng, có phải là người năm cũ mà từ lâu, khi quay lưng lại với thế giới, khi rời khỏi nơi đó, là chúng tôi đã lạc mất nhau trong bộn bề cuộc sống và những khoảng cách dài hơn rất nhiều một vòng tay ôm.

Và thường như mọi khi, bản năng của tôi, không hề lừa dối.

Hôm ấy chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhìn nhau và cười, nói những câu chuyện của ngày xưa, nói những câu chuyện về cuộc sống bây giờ. Những mảnh vụn rất nhỏ, những lát cuộc sống cắt ngang, đây đó quanh tôi có cảm giác nghe trong lòng một bài hát rất dịu. Có sao đâu, trong cuộc đời, có những chuyến đi đưa đến gần nhau..

Một không gian như thế, tôi, và bạn tôi, là một sự dễ chịu rất đỗi dịu dàng.

Rất dịu dàng.

 

Wake me up, when September ends.

Gọi tôi dậy đi nhé, khi tháng chín đã qua đi rồi.

Để tôi ngủ qua mùa niềm đau ấy trở về.

Để vết thương có nhỏ máu trong lòng cũng thôi rơi rớt.

 

Cũng đã gần một năm.

Từ lần gặp nhau đầu tiên, đến giờ cũng đã gần mười năm rồi, phải không?

Có dây dưa, có oán hận, có nước mắt, có chia ly, đến cuối cùng vẫn là chẳng dứt. Đến cuối cùng, là lỗi của ai, cũng là chuyện của một thời rất xa, rất xa rồi.

 

here comes the rain again
falling from the stars
drenched in my pain again
becoming who we are

as my memory rests
but never forgets what I lost
wake me up when September ends

summer has come and passed
the innocent can never last
wake me up when September ends

 

Tôi, mười một giờ đêm, đi cùng một người bạn. Cảm thấy nơi ấy đã dần vắng bóng người qua một cách lặng lẽ.

Những người bạn ra đi chưa kịp trở về, những người bạn giờ đây bận rộn với trăm ngàn hạnh phúc và đầy những toan tính âu lo cho cuộc sống, ngước nhìn ra xung quanh thành phố, thân quen dần lạ lẫm.

Trong khi đi vòng qua những con phố của quận I, đến chợ BT, bước chân vào L’Anmien, ngồi ở một con phố rất lớn, thế mà xe cộ cũng đã vãn, khi ấy là mười một giờ hơn mười lăm phút.

Vai tôi đeo ba lô, trên chiếc tai nghe là giai điệu văng vẳng của Don’t cry, Gun’n’Roses. Tình cờ playlist hai mươi chín bài gần đây nhất của tôi lại nhảy đến bài hát ấy. Hoàn toàn tình cờ.

Hạ ba lô, bỏ tai nghe vẫn nghe thấy Don’t cry, nhưng rõ ràng hơn, to hơn, vì thế mà đâm sâu vào lòng tôi hơn, vang lên rõ ràng trong tiền sảnh

“Talk to me softly
There is something in your eyes
Don’t hang your head in sorrow
And please don’t cry
I know how you feel inside I’ve
I’ve been there before
Somethin is changin’ inside you
And don’t you know

Don’t you cry tonight
I still love you baby
Don’t you cry tonight
Don’t you cry tonight
There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight”

Hóa ra, cùng một lúc, playlist của tôi và của quán, cùng đến Don’t cry.

Mocha đắng đắng. Xưa cũ cũng là như thế thôi.

 

 

Thời tiết nơi ấy thất thường như một cô gái đang yêu thương và giận dỗi.

Tôi nói điều ấy, một điều mà hẳn không biết bao nhiêu người đã nói, với người bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình trên thềm đá “quảng trường nhỏ”, tự cho mình gọi một khoảng không gian vừa đủ, có cầu thang bước lên, sau lưng là khoảng sân lát gạch rộng rãi, nằm hút gió giữa hai tòa nhà cao tầng ấy như thế, khi bầu trời dần từ sắc màu sáng rỡ bị mây đen phủ kín.

Chúng tôi, sau khi ngồi máy lạnh trên tầng tư nhìn nhau và cười, cho hết những tháng ngày không thể gặp nhau tận mắt, chạm tay vào nhau, như những đứa trẻ cùng dắt tay nhau đi trên một thành phố đầy nắng và rợp bóng cây mát, đã chọn một thềm đá lộng gió ngồi bệt xuống ngắm người qua đường, ngắm cả một thế giới đang diễn ra ào ào trước mắt, không ai để ý đến những kẻ lãng du lang thang như chúng tôi, vốn rất nhiều nơi thành phố này, trong cuộc đời này.

Tôi vẫn bảo, thế hệ chúng tôi, những đứa trẻ đường phố chân trần nô đùa, đã bao lâu rồi quên cảm giác cùng nhau ngồi không cố kỵ trên thềm hè, nắm tay nhau chạy khắp những con phố không trên những phương tiện gắn động cơ và nhả khói. Nhìn nhau cười, bảo, chỉ còn thiếu một tay đàn trên đường phố hát những khúc rong ca, là có cảm giác thời gian đã đẩy lùi hàng chục năm về một nơi này xưa cũ, một giấc mơ xưa cũ.

Mưa rào rạt đổ xuống, mưa bong bóng không dứt, đường phố đã sớm lên đèn, mưa làm người qua lại trên phố phóng xe nhanh hơn, thoáng chút đèn đường và đèn xe loang loáng. Chúng tôi, nắm tay nhau, vai khoác ba lô rảo bước mặc cho mưa rơi dạt dào trên vai, trên đầu, trên tóc, đến một góc rất khuất, giống như một gầm cầu thang tối mà ngồi bệt, mặc mưa bắn vào người, trên tay còn cầm túi đồ ăn hè phố, bánh tráng trộn cay xè. Những con người chạy mưa lam lũ xung quanh, dân phố thị, chạy vội vào núp mưa cùng những vỉa hàng, những hộp cơm ăn vội và những câu chuyện cuộc sống đời thường, rất đời thường.

Ở giữa chốn ấy, chúng tôi là chúng tôi, lại không là ai cả.

Ở trong một góc rất khuất, ai cũng có thể là bất kỳ ai trong thành phố này.

Những con ngựa hoang như chúng tôi, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng đâu mới là điểm dừng?

Bước ra khỏi nhà lúc 4h30 sáng, chạy đuổi theo bình minh. Phố vẫn chỉ có ánh sáng đèn, trời hơi rạng, nhưng không đủ để cảm nhận, bình minh lên ở nơi nào.

Và, chúng tôi chỉ chạm đến, nửa bình minh.

“Here I am
Will you send me an angel?”

Liệu khi chúng tôi chạy đến điểm tận cùng, có một thiên thần nào đó cầm nắm bình minh, đang đợi chúng tôi?

Hả, thiên thần?

 

Vì đó là người : ).

“Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên.

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em..”

9 thoughts on “Tôi. Mưa. Tháng bảy. Nơi ấy và thời gian

  1. Tự dưng hôm nay em lại đọc những dòng này của anh thêm một lần nữa. Tháng 7 của anh, mùa hè của anh, ngập tràn nụ cười và nước mắt, ngập tràn buồn đau và hạnh phúc. Tháng 7 của em, mùa hè của em, cũng ngập tràn nụ cười và nước mắt, cũng ngập tràn buồn đau và hạnh phúc. Nửa năm rồi lại nối tiếp nửa năm, bao giờ thì vòng xoay dừng lại hẳn?

    Lần tháng 7 kế tiếp, thay vì ngồi bên khung cửa sổ kính nhìn mưa đổ trên những dãy phố thì chúng ta hãy cùng bước dưới mưa với nhau nhé.

    Và anh ơi, nơi con chim nhại giãy chết, em vẫn ở đấy và đợi cho đến tháng bảy kế tiếp.

  2. Tiền bối, tiền bối có bao giờ mong mình không phải lớn nữa hay không??? Chỉ còn nửa năm nữa thì cái gì phải đến cũng sẽ đến, mà chỉ nghĩ 1 chút chút thui em cũng cảm thấy thực đáng sợ… * rùng mình * … không mún lớn nữa… \(YoY)/

    • Dù muốn dù không, chúng ta vẫn cứ phải lớn lên, vì thế có những ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước không bao giờ thành hiện thực.Trong những tháng ngày tuổi trẻ, quả thật tôi đã từng nghĩ giá như thời gian vĩnh viễn dừng lại thì tốt biết bao .. Thế nhưng thời gian vẫn vô tình trôi đi, mang theo tuổi trẻ, tình cảm, nông nổi, yêu thương, thù hận. Tất cả rồi cũng để lại sau lưng.

      Tuổi trẻ em đang trải qua đã từng là tuổi trẻ đầy hoang mang bất định của tôi. Em còn một chặng đường rất dài để đi nữa. Cứ đi đi, cứ đi và cứ mạnh dạn trải nghiệm, dù đúng dù sai, dù đau khổ hay hạnh phúc, nó vẫn sẽ là một phần của em.

      * Uống một chén trà tĩnh tâm nhé*

      Và, cứ trở lại nơi này trong câu chuyện lạc mất hoang mang tuổi thanh xuân này xD, tôi luôn ở đây cùng em trò chuyện.

      • Hìhì cảm ơn tiền bối, tiền bối đem lại cho em cảm giác mênh mang lãng đãng, trong veo và thư thái, em rất thích cảm giác này trong nhà tiền bối. Trong thời gian căng thẳng như dây cung sắp đứt này, nghe được lời nói của tiền bối mà cảm thấy thả lỏng được đôi chút *nhâm nhi thưởng thức vị trà* Mục tiêu của em không chỉ là đỗ đại học mà là đỗ đại học cùng tri kỉ,nên áp lực cũng… phong phú (^,lll)…. hơn đa phần mọi người, mà tính ham chơi của em lại cao, thế nên lúc nào cũng bị dằn vặt giữa hai con đường, hoặc là học hoặc là đọc truyện…. chỉ nghĩ thui cũng đủ đau đầu (Y_Y)… Nếu có thể, thật muốn trốn đến một nơi như nhà tiền bối đây, cảm giác trong lành ấy thật khiến em chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi không thôi *~(=,=)~*

        • Thật ra bản thân tôi cũng là một kẻ rất lãng đãng, phiêu bạt trong những chuyến đi và cả trong những giấc mơ của mình. Nên có lẽ đã đem cả chút linh hồn phiêu bạt ấy vào hơi thở của nơi đây.

          * Vỗ nhẹ vai*

          Gắng lên gắng lên em, nơi này thật sự không có gì khác hơn là một chút cảm giác tĩnh tại, có lẽ giữa bộn bề cuộc sống, có đôi khi con người chỉ cầu mong một chút như vậy, không hơn. Có phải như vậy không?

          Có mục tiêu để bước tới là một điều rất tốt, nhất là với cùng người tri kỷ. Thế gian có thể tìm được người tri kỷ và cùng nhau thực hiện, điều ấy thật sự tốt biết bao nhiêu xD.
          Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, dẫu có dằn vặt nhưng rồi vẫn bước tiếp là được. Đích đến không còn xa lắm đâu.

          Uống trà và nhắm mắt lại một chút xD, lòng sẽ vì thế mà bình yên hơn : ).

  3. cách nhìn nhận của nàng có quá nặng nề ! mặc dù mình là 1 người thích nội tâm thích mội thứ gần giống như bìa viết của bạn 1 chút buồn 1 chút man mác nặng lòng và vài phần bình đạm ! nhưng đừng đè tâm trạng và mọi cái nhìn voà 1 góc độ nó khiến mọi thứ ngược lại trở nên không thật !
    XIN LỖI VÌ MÌNH QUÁ TỌC MẠCH ĐÃ XEN VÀO CẢM XÚC RIỆNG CỦA BẠN ! NHƯNG VÌ bạn để công khia nên mình chỉ đôi dòng cảm xúc !

    • Tôi là người của một thế hệ cũ, một thế hệ sống nhiều bằng những cảm xúc và hoài niệm, bạn ạ.

      Và tất cả đều là những điều rất thật, tôi tự mình đã trải qua : ), bằng cách này hay cách khác. Tôi không dùng sự tưởng tượng để đau buồn hay hối tiếc về những điều mơ hồ không rõ.

      Cám ơn bạn đã ghé qua đọc những dòng cảm xúc này của tôi. Nó đơn thuần dành cho tôi, nơi ấy và những người bạn đã cùng tôi trải qua những tháng ngày ấy. Những điều mà tôi nghĩ người chưa trải qua sẽ khó lòng hiểu nổi cảm xúc của chúng tôi.

      Và, xin đừng gọi tôi là nàng. Bạn có thể gọi tôi là bạn, là em, hay bằng cái tên tôi dùng ở nơi này. Đại từ danh xưng đó không thích hợp với tôi.

      Cám ơn bạn đã lắng nghe : )

  4. Hôm nay trời Sài Gòn cũng mưa, mình cũng đang nghe Trịnh và vô tình đọc bài viết này của Sa Thủy. Bỗng tự nhiên nghêu ngao hát:

    Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai
    Nhìn đời quanh đây hết những mê say
    Lòng chùng đam mê sớm tối qua đi ơ hờ
    Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang
    Ðời tình nuôi quên những sáng mênh mông
    Trả lại hôm nay bốn phía thinh không ngỡ ngàng.
    …………………………

    Không biết là gì, chỉ biết lòng chênh vênh …

    • Cần gì gọi tên những mênh mang trong lòng, chỉ cần có một trái tim máu còn nóng, gió không cuốn bay đi được những tâm tư thì sẽ đến được với những trái tim đồng điệu thôi, phải không : )?

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s