Blue – Chương 14

Blue - Chương 14

“Ma~ ngáooo~ “ Blue kêu một tiếng, khỏi nói cũng biết rất hí hửng, đại ca há mồm ngoạm luôn cả cái muỗng, cặp mắt khoái trá híp lại thành một đường cong.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Tiểu Quỷ & Há Cảo

Blue – Chương 14

Sáu tháng cuối năm luôn là mùa bận rộn nhất của các công ty giải trí, công ty của Khổng Thu cũng không ngoại lệ. Khổng Thu là nhiếp ảnh gia hàng đầu của công ty, hiển nhiên đám hợp đồng chụp quảng cáo tuyên truyền cùng chân dung nghệ thuật cho các nghệ sĩ nổi tiếng đều lọt vào tay cậu. Bên cạnh đó, danh tiếng của Khổng Thu trong hai năm nay cũng không ngừng đi lên, có không ít khách hàng tự mình gõ cửa hoặc thông qua công ty tìm cậu để chụp ảnh. Nếu dùng ‘thời gian là vàng bạc’ để ví von một ‘siêu sao’ cỡ bự như Khổng Thu, có lẽ cũng không sai tí nào.

Với danh tiếng của mình, Khổng Thu hoàn toàn có thể tự mình mở hẳn một công ty tư nhân, nhưng trái với kẻ khác, đến giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Khổng Thu quan niệm, thay vì phải tốn thời giờ công sức vào chăm bẵm cho văn phòng kinh doanh, không bằng trước đó tận dụng thời gian để nâng cao tay nghề. Khổng Thu đúng là có nghĩ như vậy thật, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu hơn nữa chính là cậu mắc bệnh lười! (Bệnh giống mình (///>w<///)) Bản thân cũng tự nhận, mình vốn là một con nhộng thích ‘kén ổ’ trong nhà, chui rúc không màng thế sự.

So với chỗ làm cũ, môi trường làm việc ở đây vô cùng tự do thoải mái, lại rất chú trọng bồi dưỡng phong cách riêng biệt của từng cá nhân, quả không hổ là một công ty mang tầm cỡ quốc tế. Ít ra là cho đến lúc này, Khổng Thu vẫn vô cùng thỏa mãn với vị trí của mình, càng không có ý định tự lập để làm chi. Hơn nữa, hiện tại cậu còn phải ngày ngày chăm sóc một con mèo, vẫn là lựa chọn cuộc sống ổn định có phần thiết thực hơn.

Khổng Thu mở laptop, nhưng không gõ gì vào, chỉ lơ đãng ngồi nghe cho có những gì tổng giám đốc đang thao thao bất tuyệt về đề mục công tác tổng quát cho mấy tháng tới cùng yêu cầu riêng cho từng bộ phận. Mang tiếng là lãnh đạo ban nhiếp ảnh, kì thực cậu cũng chỉ là một gã kĩ thuật viên, chỉ cần biết phận sự của mình phải làm gì làm gì là đủ, còn như những việc liên quan đến đường lối phát triển của công ty này nọ, cậu cũng không tiện mở miệng mà ý kiến ý cò.

Ngồi cách tổng giám đốc một khoảng không xa là mấy, thế mà Khổng Thu vẫn ngang nhiên quẹt quẹt viết vẽ vẩn vơ. Dám thả hồn theo gió một cách trắng trợn như vậy, đương nhiên, người ta là ‘con cưng’ không cần phải bàn cãi. Mục Dã ngồi ở phía đối diện, cách Khổng Thu hai ghế, thỉnh thoảng lại liếc qua ngắm nghía cậu vài lần. Hai tiếng rưỡi trôi qua, cuộc họp kết thúc, điều duy nhất mà Khổng Thu nắm được cũng chỉ có cơ cấu tổ chức khái quát của công ty, thậm chí công việc của mình cũng không thèm để ý, về sau tự có trợ lý giúp cậu sắp xếp.

“Khổng Thu, cậu ở lại một chút.”

Đang chuẩn bị đi ra thì bị tổng giám đốc gọi lại, Khổng Thu có chút nôn nao. Mục Dã lướt ngang qua cậu, hướng về phía Khổng thu cười cười. Một mình nán lại phòng họp, Khổng Thu không khỏi ôm một bụng buồn bực.

Trong phòng làm việc của Khổng Thu, Blue vẫn nằm mốc meo trên bàn trà, tô cơm cũng chỉ mới vơi đi phân nửa. Hai lỗ tai của nó dựng đứng, căng lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Chiếc đồng hồ tây âu hiện đại ở trên tường cứ từng nhịp tích tắc, tích tắc, Blue có vẻ không kiên nhẫn, duỗi móng cào tới cào lui trên mặt bàn. Đột nhiên, động tác của nó trở nên mạnh bạo, Blue bật thẳng người dậy, hướng ra ngoài cửa ngao ngao mấy tiếng rõ to. Cánh cửa vặn mở.

“Blue, tao về rồi nè, đợi lâu lắm không?”

“Sếp Khổng, anh đem mèo đến sao?”

“Ừ, tôi lo nó ở nhà một mình.”

Lúc vào phòng Khổng Thu trông thật vui vẻ, cứ mỉm cười suốt, nhìn thấy Blue nụ cười của cậu vô hình chung lại càng dịu dàng thêm gấp bội. Blue cố gắng gượng người đứng dậy, ngao ngao meo meo ầm ĩ, hiển nhiên là cu cậu chờ sốt ruột muốn chết đi!

Khổng Thu đặt laptop xuống ôm lấy Blue, vỗ về trấn an nó, rồi quay sang nói với trợ lý: “Tiểu Trương, cô liên hệ với bọn Đại La, nói họ mười giờ sáng mai có mặt ở studio, không được đến muộn.”

“Vâng.”

“Còn nữa, nhắn với đại diện phía người mẫu rằng họ cũng phải đúng giờ.”

“Vâng.”

“Cô chịu khó theo dõi dự báo thời tiết mấy hôm nay, có gì còn kịp thời điều chỉnh thời gian phù hợp để quay chụp ngoại cảnh.”

“Vâng.”

Ngẫm nghĩ một hồi, thấy không còn gì để căn dặn, Khổng Thu nói: “Chỉ vậy thôi, tất cả nhờ cô.”

“Vâng. Sếp Khổng hôm nay có thể về được rồi, cũng không còn việc gì phiền anh xử lý đâu ạ.”

“Cảm ơn cô.”

Sau khi Tiểu Trương rời khỏi, Khổng Thu nắn nắn đầu Blue: “Sao vầy? Ăn cơm thừa mứa?”

“Méoooo…” Cạp lấy ngón tay của ai đó, ngậm ngậm không buông.

“Tao chưa rửa tay á.” Rút ngón tay khỏi miệng Blue, cậu ẵm nó đặt lên ghế salon. Khổng Thu cầm lấy tô cơm mèo lạnh tanh, đặt vào lò vi sóng hâm một phút, tiện thể đi rửa tay. Mò vét từ trong mớ hỗn độn ở trên bàn được một cái muỗng nhựa còn dư từ lần ăn KFC đợt trước, cậu vớ lấy rửa sạch luôn thể rồi bưng bát cơm nóng đến cạnh Blue, múc một muỗng, thổi phù phù đưa lên miệng đút nó ăn.

“Xin lỗi, để mày đợi lâu.”

“Ma~ ngáooo~ “ Blue kêu một tiếng, khỏi nói cũng biết rất hí hửng, đại ca há mồm ngoạm luôn cả cái muỗng, cặp mắt khoái trá híp lại thành một đường cong. (Đại ca làm nũng thấy ớn luôn ┐(┘▽└)┌)

“Tiểu quỷ.” Múc thêm một muỗng, lại thổi phù phù, giọng nói của Khổng Thu có chút đau lòng: “Blue, hứa với tao, mặc kệ có chuyện gì, phải ăn cơm cho hết.”

“Ngáo… ooo…!” Blue nhai cật lực, cũng gắng sức trả lời.

“Hôm nay không còn việc gì, mình đi mua sắm ha.”

“Ngao… o…!”

Nhìn Blue ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cơm, Khổng Thu xoa xoa đầu nó, đồ mèo hư! (Thu Thu à, nó ko chỉ hư thôi đâu, fu fu fu ~\(≧▽≦)/~)

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Khổng Thu ngẩng đầu: “Mời vào.”

Cửa mở, vừa nhìn thấy kẻ bước vào là ai Blue liền nheo mắt, nuốt tọt miếng cơm đang nhai giữa chừng.

“Ngáooooorrrrr ngáooooooorrr ngáooooooooooorrrrrrr!”

Luýnh qua luýnh quýnh vuốt lưng Blue để nó không nổi điên, Khổng Thu vẫn ngồi tại chỗ, kinh ngạc thốt lên: “Sếp Mục?”

Mặc xác con mèo đang trừng trừng nhìn thiếu điều muốn thiêu sống mình, Mục Dã trực tiếp ‘công thành’: “Tối nay cậu rảnh không?”

Khổng Thu ôm con mèo đang gầm gừ kia, đứng lên: “A, có chuyện gì sao sếp Mục?”

Mục Dã cười cười, nói: “Có một case riêng tư muốn bàn bạc với cậu, nhân tiện cùng đi ăn tối đi. Vừa mới hỏi trợ lý của cậu, cô ấy nói hôm nay cậu không bận việc gì, ý cậu sao?”

Giọng nói của Mục Dã thật trầm ổn, từ tốn, so với âm điệu của MC có lẽ còn êm tai hơn nhiều. Vả lại người ta lại cười rất lễ độ mà vẫn mang theo vẻ thân thiện ôn hòa, chưa kể đối phương chính là một trong những phó tổng giám đốc của công ty, Khổng Thu thật sự không có cách nào từ chối.

Luồn tay vào miệng Blue để nó nguôi giận, Khổng Thu xốc con mèo đang ôm trong lòng lên: “Cũng được, tôi cũng không bận gì. Có điều tôi phải mang theo mèo của mình, chân sau của nó đang bị thương, tôi không thể để nó một mình được.”

Đến lúc này Mục Dã mới liếc mắt nhìn con mèo, chỉ thấy nó đang ngoạm lấy đầu ngón tay của Khổng Thu, vẫn hướng mình gầm gừ mãi không thôi.

Mục Dã nhướng mày, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Không thành vấn đề. Chỉ là hình như nó không thích tôi lắm thì phải, không đùa chứ bình thường bọn thú vật vẫn yêu mến tôi lắm mà. Mèo cậu tên gì vậy?”

“Tên nó là Blue.” Khổng Thu có chút áy náy, nói: “Nó bị xe cán phải, cho nên hễ thấy người lạ liền…”

“Là di chứng tai nạn sao?” Mục Dã nở nụ cười, tỏ vẻ không để tâm, “Động vật từng trải qua thương tổn đều cần được chủ nhân chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, vừa vặn chỗ chúng ta sắp đến cho phép mang thú nuôi vào.” Dứt lời, lại nhìn đồng hồ, tiếp: “Tầm sáu giờ tôi đến đón cậu, đi xe của tôi cho tiện.”

“Sáng mai tôi còn phải chụp ảnh, để tôi tự lái xe thì hơn.” Khổng Thu cạ khẽ ngón tay nãy giờ vẫn bị Blue gặm của mình qua hàm răng của nó. Blue không phải thú nuôi của cậu, cậu cũng không phải chủ nhân của nó, cậu và Blue là… Khổng Thu có chút bần thần, cậu và Blue nên là gì của nhau?

“Không hề gì, ăn xong tôi lại đưa cậu về đây lấy xe là được. Dù gì đường về nhà tôi cũng đi ngang qua công ty.”

Lời nói của Mục Dã khiến Khổng Thu tức tốc hoàn hồn. Thấy không còn đường cự tuyệt, Khổng Thu đành giương cờ trắng gật đầu: “Cũng được.”

“Sáu giờ nhé.”

“Đúng sáu giờ tôi sẽ ở cửa chờ anh.”

“Lát nữa gặp.”

Mỉm cười với Khổng Thu, lại quay sang ngó Blue cười cười, Mục Dã đẩy cửa bước ra ngoài.

Mục Dã vừa đi khỏi, Khổng Thu nhanh chóng đem ngón tay rút khỏi miệng Blue, một tràng gào rú giận dữ của đại ca liền vang lên: “Ngáooooooooooooorrrrrr! Ngáooooorrrr ngáooooooo oooooorrrrrr! Ngáooooorrrr ngáooooooooooooorrrrrr ngáoooooooooooooooooooorrrrrr!”

“Blue…” Khổng Thu cảm thấy thật đau đầu. Không lẽ quả thật là vì tai nạn xe cộ mà Blue đặc biệt không thích người lạ hay sao?

“Miaooo~ ngaooooooooo! Ngáooooooooooooorrr! Ngáooooooo ngáooooooorr ngáooooooorrrrrrrrr!!!”

“Blue… mày là mèo a, không cần kêu gào kì cục vậy đi.”

Thả Blue trở lại salon, Khổng Thu vừa xoa bụng vừa hôn lên trán nó: “Blue, tao hứa với mày cơm nước xong chúng ta lập tức về nhà, hứa với tao, không được giận dỗi nữa.”

“Ngáoooo ngáooooo ngáooooooorr!!”

“Blue…” Tính sao bây giờ?

Hai chân trước của Blue vươn ra, Khổng Thu bất đắc dĩ cúi đầu ‘nhận mệnh’, cười cười để mặc con mèo liếm láp khóe miệng của mình. Nhân cơ hội này cậu ra điều kiện trao đổi: “Blue, nếu mày hứa với tao sẽ không giận dỗi, sau này mỗi khi ra ngoài ăn cơm xã giao đều dẫn mày theo.”

Tiếng gầm gừ nháy mắt ngưng bặt, đại ca mèo nào đó thoáng giật lùi, mở to cặp mắt mèo lườm nguýt Khổng Thu, còn tưởng nó đang nghe lầm rồi chứ!

“Tao không có nói đùa!” Khổng Thu thành thật phân trần: “Nếu mày không bạ đâu giận đó, trừ khi phải ra ngoại thành, còn lại đến đâu đều ôm mày theo, cho dù có cùng bất kì ai đi ăn cũng vậy.”

Mèo ta chớp chớp cặp mắt xanh biếc của mình mấy cái, rồi lại nhẹ nhàng liếm lên môi Khổng Thu: “Miao~”

“Mèo thối, lại trây trét nước miếng đầy miệng tao!!!” Đem nước miếng chùi ngược vào bộ lông vàng óng của Blue, Khổng Thu nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. (Thu Thu học Blue chơi dơ T T)

Tâm sự bên lề (:”>) Chào mọi người, mình và beta làm biếng của mình đã quay lại đây ^_^

Pê ẹt: cái hình mèo cười híp 2 mắt ở trên được chấm làm hình nền cho chương truyện kì này là nhờ đoạn mình chọn ra làm caption đó, có hợp hông? ^.^

15 thoughts on “Blue – Chương 14

  1. Pingback: [Giật tít] tin mới về trụ sở của tập đoàn bán máu đạo văn « Anti Đạo Văn Trá Hình

  2. Khổng Thu mở laptop, nhưng không gõ gì vào, chỉ lơ đãng ngồi nghe cho có những gì tổng giám đốc đang thao thao bất tuyệt về đề mục công tác tổng quát cho mấy tháng tới cùng yêu cầu riêng cho từng bộ phận. Mang tiếng là lãnh đạo ban nhiếp ảnh, kì thực cậu cũng chỉ là một gã kĩ thuật viên, chỉ cần biết phận sự của mình phải làm gì làm gì là đủ, còn như những việc liên quan đến đường lối phát triển của công ty này nọ, cậu cũng không tiện mở miệng mà ý kiến ý cò.
    –> làm gì làm gì? Lỗi type hả cậu? :))
    Cái hình đó =)))) trông mặt em í phê phê =)))) Chộ ôi, mều đại ca bá đạo của tui =)))))

    • không phải lỗi type đâu, mình cố ý lập từ theo kiểu liệt kê công việc (như là: làm việc a, việc b, việc c…), thêm nữa là tăng thêm tính thụ động của Thu Thu đó mà ^^

  3. Cái hình với caption hợp cạ ghê :X:X:X:X
    Khù khờ chuyện tình cảm như Thu Thu phải có Blue đại ca bảo vệ mới được~ Mà đại ca dễ dụ thật, liếm liếm môi Thu Thu 1 chút là giận gì cũng xẹp hết =))))

  4. Ơ này em mèo đáng yêu quá đi mất, Dạ Thảo yêu quý ơi =D.

    Welcome back to Bờ lu, Xôi thịt quả nhiên là có động lực phải không phải không bạn hiền xD?

  5. chào mừng bạn Dạ Thảo yêu quý của chúng ta đã trở lại với Blue ( sau bao nhiu năm tháng mất tích). Mính nhớ bạn lắm đó nha * chạy lại ôm * nhớ cố gắng mần Blue đều đều nhaz bạn ( nếu ko mình ứ chịu cm đâu ^^)

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s