Blue – Chương 13

Blue - Chương 13

Blue: “Thu Thu là của ta, đụng vào là chít!!!” =)))))))

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Tiểu Quỷ & Há Cảo & Mộc Khương

Blue – Chương 13

Hì hục dọn dẹp suốt một ngày, Khổng Thu gom những thứ cần dùng cùng những thứ có thể mang đi đóng thành từng thùng, vứt lại cho Dư Lạc Dương để cậu ta giúp mình ‘hộ tống’ chúng tới công ty chuyển phát gửi đến Thượng Hải. Nhìn thằng bạn chí cốt đóng hành lý, sắc mặt Dư Lạc Dương càng lúc càng sa sút, cậu ta vẫn hy vọng Khổng Thu sẽ ở lại.

“Lạc Dương, mày giúp tao bán nhà nhé, cả cái xe nữa.”

“Cho người thuê trước đi, có bán hay không để mốt tính. Còn xe mày tao trưng dụng.”

“Cũng được.”

Khổng Thu không phải không nhận ra sự buồn bã của Dư Lạc Dương, nhưng cậu không thể ở lại đây nữa.

Dường như những thuyết phục của Khổng Thu đêm qua có hiệu quả, Blue hôm nay thấy Dư Lạc Dương cũng không còn nhe nanh múa vuốt nữa, nói đúng hơn là nó trưng cái bộ dạng ứ-thèm-để-ý đến cậu ta. Còn Dư Lạc Dương vì Khổng Thu sắp rời đi mà tâm tình buồn bực, cũng không hứng thú gì đi trêu chọc nó. Quần quật tới chín giờ tối, ba người mệt mỏi rã rời như ba cái xác ướp, quay về nhà Dư Lạc Dương ăn cơm rồi đi ngủ rất sớm.

Một ngày thu dọn này khiến Khổng Thu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết mình thật sự sắp rời khỏi Tây An, phải li biệt với Dư Lạc Dương rồi. Nói không đau lòng là gạt người. Nhưng vì chính mình, vì tình bạn thân thiết với Dư Lạc Dương, Khổng Thu cố đè nén tất cả đau khổ, chôn chặt ở trong lòng. Tạm không nói đến vấn đề tình cảm giữa cậu và Dư Lạc Dương, thì cậu vẫn nên đến Thượng Hải, vì cơ hội như thế này không phải ai cũng có được.

Lẩm nhẩm ‘xin lỗi’ với Dư Lạc Dương rất nhiều lần, Khổng Thu cứ vậy ôm chặt Blue ngủ trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ này, lăn qua lăn lại thế nào cũng không yên giấc.

Hôm sau, Dư Lạc Dương đòi làm chủ, đãi Khổng Thu cùng Blue một bàn ê hề đồ ăn thức uống. Cậu ta dường như đã suy nghĩ thông suốt, ngựa quen đường cũ quay sang chọc ghẹo Blue. Kết quả lại rước lấy thất vọng, bởi vì con mèo kia căn bản vẫn không thèm đếm xỉa đến, khiến cậu ta tức tới xì khói, liền quay sang nhặng xị, tính ăn vạ với Khổng Thu. Khổng Thu khoái chí cười ha hả trên nỗi đau của người khác. Nhìn ai đó bị Blue chọc hết nhăn mặt nhíu mày lại hoa tay múa chân, Khổng Thu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cậu vẫn là quen một Dư Lạc Dương như thế này hơn.

Dư Lạc Dương dù muốn hay không, ngày chia ly rốt cuộc cũng đến, Khổng Thu vẫn phải rời đi. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết nhiều năm, cha mẹ mình lại đều ở nước ngoài, Khổng Thu hứa với Dư Lạc Dương tết nhất sẽ mang Blue về Tây An thăm cậu ta. Nghe vậy Dư Lạc Dương mới bằng lòng thả cậu đi, còn Blue thì hoạch họe hai tiếng, ra chiều bất mãn.

Khởi động xe, Khổng Thu vẫy tay từ biệt lần nữa, đem tất cả tình cảm thầm lặng ấp ủ suốt tám năm trời phóng theo chân ga, cùng con mèo vô cùng quan trọng của mình bắt đầu hành trình quay về Thượng Hải. Nhìn bóng dáng Dư Lạc Dương khuất dần trong kính chiếu hậu rồi mất hút, Khổng Thu vẫn cầm lòng không đậu, hai mắt đỏ lên.

“Miáooo~ ngáoooooo!”

“Blue à, tao chỉ xúc động một chút thôi mà.”

“Ngáoooooo!”

“Blue, mày là mèo mà, kêu bình thường chút không được sao?”

“Miáoooooo ngáooorrr ngáooooooooo!”

“Được rồi, được rồi, tao không rầu rĩ nữa, mày đừng lộn xộn, coi chừng cái chân kìa.”

“Meooo~!”

Xốc đầu Blue vò lấy vò để, Khổng Thu bật nhạc, tâm tình cũng ổn định dần. Khẽ liếc nhìn cái ‘sinh vật’ đang trừng mắt với mình kia một cái, cậu giơ tay phải đầu hàng: “Rồi, tao sai rồi, cam đoan với mày sau này sẽ không vì Lạc Dương mà đau lòng nữa, được chưa nào?” Thiệt sao mình không có tí oai phong nào của chủ nhân hết vậy??? (Đến giờ mới nhận ra điều này sao Thu Thu? XD)

“Ngoáooo?”

“Thề luôn.”

Cặp mắt chăm chăm khủng bố kia liền dịu xuống, ‘đại ca’ kia lại tiếp tục nằm ườn ra, phì phò ngủ, ra chiều rất thoải mái. Sáng nay mới năm giờ đã phải ngóc đầu dậy, đây buồn ngủ chết đi được!

“Blue, ngủ đi, chừng nào tới trạm nghỉ tao gọi mày.”

“Meooo…” Thanh âm khe khẽ vang lên.

Vuốt ve trán Blue, Khổng Thu chăm chú lái xe. Cậu không biết chính vì đêm qua mình ngủ không ngon mà Blue gần như thức suốt để liếm cậu.

Khổng Thu cũng không rõ vì sao bản thân lại có thể dễ dàng bộc bạch với Blue những tâm sự thầm kín mà mình vẫn đè nặng trong lòng bấy lâu như vậy. Giống như là một khi đã bắt đầu, thì những chuyện sau càng trở nên đương nhiên. Khổng Thu nhoẻn miệng cười, quẳng cái mớ suy nghĩ bòng bong có nên hay là không của mình sang một bên. Có lẽ trong cuộc đời này, Blue là ‘người’ duy nhất mà cậu có thể tâm sự mà không cần e ngại bất kỳ điều gì.

Chiếc xe vút nhanh trên đường cao tốc hướng về Thượng Hải, Khổng Thu cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Blue. Trông thấy nó ngủ say, phát ra những âm thanh gru gru thoải mái, trong lòng cậu cảm thấy từng trận ngọt ngào. Blue, tao không hề đùa giỡn, tao quả thật muốn đem mày đi chu du khắp thế gian này. Tao tin rằng, chỉ cần có mày làm bạn, tao sẽ không bao giờ cô đơn!

Mở cửa, cả giày cũng không thèm cởi, Khổng Thu cứ thế ôm Blue đến ghế salon, sau đó ngã vật ra rồi dụi lấy dụi để vào người nó.

“Aiii, cuối cùng cũng về tới nhà, mệt chết đi được.”

“Meooo~~~”

Đầu lưỡi nham nhám liền vươn ra liếm gương mặt kề sát phía trên.

Khổng Thu nhắm mắt, để mặc cho Blue liếm mặt mình. Lát sau cậu ráng gượng dậy với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Để tao đem hành lý lên nhà.”

“Meo meo!”

Lảo đảo lết ra khỏi phòng một cách uể oải, Khổng Thu nhìn đồng hồ, đã mười giờ. Hôm nay bị kẹt xe, thành ra về trễ một chút. Đắn đo một hồi, cậu vẫn quyết định gọi điện báo cho trợ lý mình đã về đến nơi.

“Sếp Khổng, 2 giờ trưa mai anh có buổi họp ở công ty.”

“Đã biết.”

“Anh đi đường thuận lợi chứ?”

“Uh, tốt lắm. Tiểu Trương, gần đây tôi có chút việc không tiện rời nhà, có gì nhớ tránh xếp lịch đi công tác xa giùm tôi nhé.”

“Ah vâng, là vì mèo của sếp sao?”

“Đúng vậy. Lúc này nó vẫn cần đến người chăm sóc.”

“Được rồi ạ.”

“Cảm ơn cô.”

Cúp máy, Khổng Thu thở hắt ra, đấm đấm lên hai bả vai cứng đờ của mình, thiệt là mệt chết đi được! Đem toàn bộ đồ đạc trong xe lên nhà, Khổng Thu mắt nhắm mắt mở ôm Blue đi đánh răng rửa mặt, chưa leo được tới giường cậu đã thiếu điều ngủ gật.

Blue ngủ suốt trên đường về, thành ra bây giờ nó chẳng thấy mệt tí nào, cũng không buồn ngủ. Nằm trên giường của mình, Khổng Thu thả lỏng toàn thân, cánh tay ôm lấy Blue cũng không siết chặt. Cậu trở mình, đổi sang tư thế nằm thẳng, cánh tay khoác lên người Blue cũng rớt xuống một bên. Đôi mắt mèo to tròn kia mở thật to, không hề bị bóng đêm ngăn trở, thật chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ kia.

So với lúc mới nhặt Blue về, sắc mặt hiện giờ của Khổng Thu tốt hơn nhiều, nhưng người lại gầy đi không ít. Không biết đó là vì cậu cứ mãi lo chăm bẵm Blue hay là vì mấy ngày nay phải chịu đựng ở bên cạnh Dư Lạc Dương.

Blue gượng người dậy, vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn Khổng Thu, miên man suy nghĩ, ánh mắt âm trầm sâu hút khiến người ta phải giật mình kinh hãi. Mèo mà cũng biết nghĩ ngợi sâu xa ư? À, đối với một con mèo đặc biệt như Blue mà nói, có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra đi!

“Blue…” Một tiếng kêu khẽ khàng đánh thức sự trầm tư đến xuất thần của Blue, cặp mắt nó giật giật, rồi lại ánh lên niềm vui sướng. Cái người kêu tên nó lại trở mình, vô thức sờ soạng phía trước như thể đang tìm kiếm một thứ gì. Blue liền chui tọt vào chỗ đó, để cho cái bàn tay đang sờ mó lung tung kia chạm vào người.

“Blue… đừng chạy lung tung…”

Dụi dụi vào cái thứ mềm mại trong lòng, thanh âm ừ hử của Khổng Thu lại lắng xuống.

Lưỡi mèo vươn ra, nhẹ nhàng liếm liếm môi của ai đó, từ từ chậm rãi hưởng thụ mùi kem đánh răng thơm ngát tự nhiên từ đối phương. (Lại tranh thủ dê xồm :-”) Bị chọc chọc thấy ngứa ngứa, Khổng Thu liếm liếm miệng, tuyệt nhiên không hề hay biết đầu lưỡi của mình đã vô tình chạm vào miệng Blue.

“Miàooo……” Trầm thấp kêu một tiếng, Blue nâng chân phải đặt lên hai vai Khổng Thu, toàn thân dán chặt vào người cậu. Con mèo bất động, cũng không tiếp tục liếm Khổng Thu nữa, cứ như vậy mà quan sát bảo vật của mình. Nó cứ nhìn, nhìn mãi, thẳng đến khi trời sáng vẫn chưa chịu thôi.

Ngủ thẳng cẳng cho đến giữa trưa, Khổng Thu cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Nhớ tới chiều nay còn có buổi họp, chưa kể bao tử lại từng chập hò hét biểu tình, cậu đành phải bất đắc dĩ rời giường.

“Blue, chiều nay tao phải họp, có muốn theo không?”

“Méo méooo!”

“Vậy sửa soạn nhanh mình đi, nhân tiện chạy đi mua tí đồ đem đến công ty ăn luôn. Lúc tao họp còn có sếp không thể ôm mày theo, ráng ở văn phòng đợi tao ha.”

“Méo méooo!”

Cả hai chuẩn bị xong xuôi, Khổng Thu ôm Blue bỏ vào túi mèo, rồi mới vác nó cùng laptop ra khỏi nhà. Kể ra thì môi trường làm việc của Khổng Thu khá thoải mái, dù gì công việc của cậu bản chất vốn dĩ là tự do phát huy. Ở vị trí quản lý của bộ phận nhiếp ảnh, Khổng Thu không những được cấp cho văn phòng riêng cùng dàn nhân viên riêng biệt, cậu còn có thể tùy ý mang thú cưng đến chỗ làm. Đối với các phần tử ‘tinh anh’ như Khổng Thu, ban lãnh đạo công ty luôn dành riêng chế độ ưu đãi ‘đặc biệt’.

Từ nhà ăn ở tầng dưới của công ty, Khổng Thu mua bốn món ăn một canh và hai phần cơm. Khổng Thu mới vào làm không lâu, nhưng vì tính tình cũng xem như không tệ (các bạn biết đó, những kẻ có tài thường lắm tật, không ít thì nhiều đều cổ quái lập dị (1)), lại không tỏ vẻ ta đây kiêu căng hống hách, hầu hết mọi người trong công ty đều rất thân thiện với cậu.

Một hơi chào hỏi các đồng nghiệp, cũng không buồn giải thích trong túi đồ to uỳnh của mình chứa vật gì, Khổng Thu đẩy cửa tiến vào văn phòng, đặt laptop xuống, rồi nhanh chóng bế Blue ra.

“Blue, có làm chân mày đau không?” Khổng Thu vẻ mặt lo lắng, không ngừng vuốt ve chân sau của Blue.

“Meo~meooo~~~” dụi dụi.

“Ừ, vậy tốt rồi.” Xoa nắn cái đầu nhỏ nhắn, Khổng Thu bày thức ăn lên bàn trà. Phòng làm việc của cậu không lớn cũng không nhỏ, được trang bị đầy đủ vật dụng, mỗi tội hơi lộn xộn một chút, ảnh chụp và tạp chí vương vãi khắp nơi.

Khổng Thu gắp thức ăn vào trong bát riêng của Blue, rồi rót nước vào chén của nó, ôm Blue đến bàn trà, sau đó cầm hộp cơm của mình bắt đầu ăn.

Một người một mèo đang chuyên tâm thưởng thức bữa trưa, bỗng có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” Khổng Thu buông hộp cơm, rút khăn tay lau miệng. Người tiến vào làm cậu thoáng giật mình, chính là Mục Dã, phó điều hành ban thiết kế. (Oh yeah, anh đẹp chai đã xuất hiện ;;))

Người vừa đến liếc qua mớ đồ ăn cùng con mèo trên bàn trà của Khổng Thu, nhướng nhướng mày: “Đang ăn trưa? Mèo của cậu?”

“Vâng.” Khổng Thu điềm nhiên mỉm cười, “Sếp Mục có chuyện gì sao?”

Tuy đã 35, nhưng vẻ ngoài của Mục Dã trông chưa đến 30. Mục Dã lại nhướng hàng mi cân đối dễ nhìn kia, cất lên giọng nói trầm thấp đầy mị lực khiến kẻ khác phải ngẩn ngơ của mình.

“Cậu xin nghỉ một tuần, Tiểu Trương nói cậu trở về Tây An. Tổng giám đốc rất lo lắng, lỡ mà cậu muốn về luôn thì nguy to, nên đặc biệt ‘cử’ tôi đến đây ‘thăm dò’ ý của cậu.” Mục Dã nói một lèo, tựa hồ rất thành khẩn, rồi đến bên cái ghế đơn ở mé bàn trà ung dung ngồi xuống.

Khổng Thu nghe xong cảm thấy buồn bực, tổng giám đốc muốn hỏi ý cậu sao lại đi nói với sếp của ban thiết kế làm gì? Muốn tìm người để hỏi thì cũng nên tìm trợ lý của mình hay cấp trên trực tiếp của mình mới đúng chứ? (Đây là chiêu bài đầu tiên để tiếp cận người mình để ý, Thu Thu mỹ nhơn à :”>)

Ngồi lại xuống ghế, Khổng Thu vẫn tiếp tục tươi cười nói: “Tổng giám đốc quá lo lắng rồi. Tôi lúc dọn tới đây có hơi vội vàng, thành ra một số chuyện bên kia vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Lần này trở về đầu tiên là để xử lý công việc, hai là đi thăm bạn bè mà thôi.”

Mục Dã thở nhẹ ra, cười cười: “Vậy thì tốt. Tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc.”

Khổng Thu còn chưa ăn xong, nhưng Mục Dã lại bày ra một bộ không-tính-đi-đâu, đã sắp hai giờ, cậu đành hướng Mục Dã cười ái ngại, cầm lấy hộp cơm tiếp tục ăn.

Mục Dã nhìn Khổng Thu một hồi, tầm mắt lại chuyển đến cái sinh vật vẫn trừng trứ mình kể từ lúc bước vào căn phòng này đến tận giờ, vẻ mặt thích thú hỏi: “Cậu nuôi sao?”

“Vâng.”

Khổng Thu có chút khẩn trương. Vừa thấy Mục Dã vươn tay muốn chạm vào Blue, cậu đã lập tức phản ứng, buông hộp cơm xuống giơ tay ra ngăn lại. Tay cậu cùng tay Mục Dã cứ thế chạm vào nhau.

Bàn tay kia khựng lại, Khổng Thu xấu hổ nuốt vội miếng cơm trong miệng, vừa muốn rụt tay về thì một đòn mèo quào siêu cấp khủng bố đã vung ra, gạt phăng cái tay ‘kẻ xấu’ kia. Cậu vội vàng vuốt ve nó hòng trấn an, lật đật giải thích: “Thật có lỗi, sếp Mục, con mèo nhà tôi tính nết không tốt, không thích bị người khác đụng vào, sờ nó nó sẽ cào anh.”

Mục Dã xoa xoa ngón tay bị quơ trúng, thông cảm cười cười: “Hèn chi cậu cứ thấp tha thấp thỏm, thì ra là sợ tôi bị nó quào.”

“A, vâng, vâng…” Kỳ thật là sợ Blue nổi điên. (Thu Thu thiệt là vợ nhỏ hiền lành :-<)

Mục Dã nhìn đồng hồ, đứng lên, hướng khuôn mặt anh tuấn của mình về phía Khổng Thu ân cần: “Tôi không làm phiền cậu nữa, cậu mau ăm cơm đi, sắp họp rồi, chút nữa gặp lại.”

“Vâng, lát nữa gặp.”

“Ngaorrr……”

Nhìn sang con mèo vẫn đang gầm gừ kia một cái, Mục Dã lại mỉm cười với Khổng Thu rồi xoay người rời khỏi. Không hề nghi ngờ ẩn ý sâu xa trong nụ cười của Mục Dã, Khổng Thu vừa thấy đối phương đi mất liền tức tốc đóng cửa phóng như bay lại bàn trà.

“Ngáoooo!!! Ngáoooooooorrrrrr!!!!” Tức chết a! Tức chết đi được!

Hết vò vò nắn nắn lại bẹo cái mặt mèo, Khổng Thu dí sát đầu vào nó: “Mèo thối, người ta là phó điều hành ban thiết kế, cào rách người ta để tao bị xử bắn à? Không được giận dỗi cào lung tung!”

“Ngáoooorr!!! Ngáooooorr!!!!” Blue nghiêng sang bên phải, chộp lấy cái tay bị đụng ban nãy của Khổng Thu, liếm kịch liệt.

Khổng Thu nhịn không được nhoẻn miệng cười, ngón tay gãi gãi cằm Blue: “Sau này khi phủi tay người khác có thế nào cũng không được bật vuốt quào người ta, nghe không?”

“Nghéow-éooowww-éooowww…” Hừ, nổi điên. Cái miệng đang bận liếm lấy liếm để kia không cách nào tru tréo thanh âm phẫn nộ lúc bấy giờ của nó. (See? Ăn đậu hũ còn muốn giành chủ quyền, ôm nhiều việc một lúc là không được cưng à =)))

Còn mười phút nữa là tới giờ họp, Khổng Thu rút tay về ăn vội phần cơm còn lại. Nuốt trọng nuốt trẹo hết cả quả táo tráng miệng, cậu lật đật ôm Blue vào WC. Buồng vệ sinh nằm ngay trong phòng làm việc nên rất tiện lợi, cũng đỡ lo bị thiên hạ nhòm ngó. Khổng Thu rót thêm nước vào chén cho Blue, xoa đầu nó một cái, gãi cằm, còn hôn chụt lên trán để trấn an ‘đại ca mèo’ kia. Xong xuôi, Khổng Thu vội vàng vớ lấy laptop ra khỏi văn phòng, khóa trái cửa, lạch bạch chạy đi họp.

“Ngaooowwwww…. Ngaooooowww….” ‘Ác miêu’ vốn đã được trấn an kia lườm lườm cái chân sau của mình, gầm gừ, con ngươi màu lam của nó thu lại hẹp thành một đường chỉ.

Chú thích:

(1) Lời của tác giả

Tâm sự bên lề (:”>) Tình địch mới đã xuất hiện =))) Blue à, chuẩn bị ăn dấm chua dài dài đi =)))

Pê ẹt: caption của hình không liên quan gì đến nội dung chương kì này, chỉ là thấy hình minh họa rất giống với sự ‘độc chiếm’ dzợ của Blue nên mình đem lên :”)

Mấy cái bình loạn màu xanh trong ngoặc () là của mình và beta nhé,😄

24 thoughts on “Blue – Chương 13

  1. đọc ké chủ nhà nhìu r ra mắt thou *cúi chào* (trah thủ chủ nhà k để ý lén ăn đậu hủ lun :”> ) ta thít cái blue này của nàg lắm lun nga , mog là nàg sẽ sớm hoàn nó >_< 2h ság r hun nàg fát cuối ngũ ngon nào , moahh…..

  2. Ss dạ thảo ơi, e rất thích bản edit của ss ^^ ,ss có thể cho e edit chuyển tên nhân vật trong blue thành tên nhân vật khác được không ạ, nếu ss đồng ý thì báo cho e, nếu k đồng ý thì e sẽ không edit lại đâu, nhưng e mong ss đồng ý hơn 
    À e mún hỏi ss là bao lâu thì ss ra 1 chương ạ, cảm ơn ss, e ngóng hồi âm (và chương mới) của ss ~

    • Sis rất tiếc kyuminkm137love ạ. Sis không thể đồng ý cho em chuyển tên nhân vật trong Blue thành người khác vì tôn trọng nguyên tác Blue của tác giả Neleta.

      Lúc trước 1 tuần sis ra 1 chương, nhưng dạo gần đây bận việc công ty nên cũng không rõ, có thể 2, 3 tuần… ;__; Theo tình hình trộm cắp tràn lan hiện nay, sis e rằng sẽ còn lâu Blue mới quay lại.

      Ngày lành :”)

  3. cái hình con mèo nhìn bá đạo thấy ghê, y chang anh Blue * he he *
    tưởng nàng drop bộ này rồi chứ * hix *
    Iu nàng quá * ôm ôm, hun hun *

    • Mỗi khi edit Blue, mình và beta cũng ngồi tự “lồng tiếng” để cảm nhận sắc thái tình cảm và trạng thái của em í để ghi ra những âm thanh trên đó😀

      Rất vui vì bạn đã yêu thích mấy đoạn đó ^_^

      • không không là nhờ các nàng edit rất hay vậy nên ta mới có tình trạng thế ^^
        nhưng sao lâu quá không có chương mới ;_____;? ta không thể đọc QT sau khi đã đọc bản edit của các nàng ;____;

  4. Từ lúc chạy theo Blue ây mới “thấm nhuần” cảm xúc “Chờ đợi là hạnh phúc” :”>
    Cảm ơn các bạn edit cũng như beta :’x Truyện được edit rất mượt, ngôn từ lại gần gũi và dễ thương :”> Thêm điểm cộng cho các feature picture cực cute nữa xD * ta cũng bị cuồng mèo ;___; *
    Blue tính sở hữu cao quá nha, ai gần Thu Thu cũng không tha =)
    Từ rày hủ nữ tha hồ mà xem Blue giơ nanh múa vuốt với tình địch * chớm nước mắt *

    • Cảm ơn bạn nha ~ :”> Mình và beta sẽ luôn cố gắng ^O^

      Thùng dấm chua của Blue bự lắm, tính sở hữu lại cao như gì, thiếu điều ai nhòm Thu Thu cũng trở thành kẻ thù của ảnh, hài không chịu được😄 Hứa hẹn với bạn càng về sau càng hài =))

  5. ta đọc xong blue rồi nên định chờ khi nào nàng edit hoàn mới chạy vào đọc lại lần nữa, cơ mà bị cái hình dụ dỗ =)) Chúa ơi, dễ thương chết đi đc, nhìn cái bộ lông kia kìa, ta chỉ muốn nắn nắn xoa xoa dày vò một phen =))

    p.s: thực ra không chỉ Blue 35 mà Thu Thu cũng vậy, bạn ấy suốt ngày xoa nắn bộ lông của blue đó thôi =)) Blue là mỹ nam nhé, kể cả trong lốt mèo thì cũng là mỹ miêu =)) bạn ấy sờ Blue thế rõ ràng là ăn đậu hủ ng ta rồi =))

    • Xem ra dùng hình ảnh để câu khách quả là chiêu thức hữu hiệu, mình sẽ cố gắng tìm mấy hình cực cu-tè này dụ dỗ mọi người😄

      PS: Haha, chính xác. Ai nhòm vào cũng thấy Blue dê xồm Thu Thu, sự thật Thu Thu ‘ăn đậu hủ’ Blue còn nhiều hơn gấp bội =)) Suốt ngày toàn sờ-mó-rờ-ôm-hun-nựng-gãi-vuốt con người ta từ A->Z không sót chỗ nào, haha =))

      Xem ra không biết ai “thiệt hại” hơn ai ha? *mắt chớp chớp*

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s