Blue – Chương 12

Blue - Chương 12

Dưới ánh đèn, lông của Blue càng có vẻ ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ, điểm xuyết vệt lông lam nằm ngay giữa hai mắt rất nổi bật khiến Khổng Thu nhiều lần nhịn không được mà hôn lên đó.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Há Cảo & Tiểu Quỷ

Blue – Chương 12

Sau lần chụp ảnh vừa rồi, cảm xúc của Khổng Thu đối với Dư Lạc Dương đã thay đổi, không giống như trước hễ mỗi lần chạm mặt là không thể khống chế được tâm tình. Tuy trong lòng vẫn còn day dứt không nguôi, nhưng ít ra cậu đã học được cách buông tha cho mối tình này, cũng đang cố gắng buông tay. Tối hôm đó, Khổng Thu đưa tập ảnh cho hai vợ chồng lựa chọn những tấm vừa ý nhất. Để cho hai người kia nghỉ ngơi thong thả hai ngày, cậu tranh đem ảnh đến phòng tối xử lý, chỉ còn đợi đến lúc trở về chỉnh sửa hậu kì nữa là hoàn tất.

Khổng Thu dẫn Blue kè kè theo bên cạnh, một khắc cũng không rời. Cậu lái xe đem Blue dạo vòng vòng quanh thành phố mình đã từng sinh sống, trò chuyện với nó giống như đang cùng ôn chuyện với một người bạn cũ lâu năm, kể cho nó nghe từng chỗ mình quen thuộc, rằng ở nơi đó mình đã làm gì, rằng ở chỗ nọ mình đã từng cùng với Dư Lạc Dương trải qua những kỉ niệm ra sao. Blue chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe Khổng Thu nói. Mỗi lần kể xong một câu chuyện, cậu lại nhìn Blue cười cười, nói rằng rốt cuộc cũng từ bỏ được.

Buổi tối, Khổng Thu gọi điện báo cho Dư Lạc Dương biết hôm nay mình muốn cùng Blue ra ngoài ăn một mình, sau đó cậu ôm nó đến nhà mình ở Tây An. Vừa mở cửa, mùi vị mốc meo của căn phòng lâu ngày không người ở liền xộc thẳng vào mũi. Cậu bật đèn, đập ngay vào mắt là khung cảnh bụi bặm đóng dầy. Nhớ lại tình cảnh thảm hại của mình lúc ấy, vì tâm tình hỗn loạn mà điên cuồng lẩn trốn, nụ cười của Khổng Thu bỗng chốc vặn vẹo chua xót, sau một lúc lại có vẻ thả lỏng thư thái hơn.

Vuốt ve cái đầu của con mèo đang nằm lọt thỏm trong lòng, Khổng Thu đi thẳng vào nhà. Bản thân cậu cũng không rõ vì sao lại có ý niệm thôi thúc muốn đem Blue đến xem chỗ mình từng ở trước khi thật sự rời khỏi nơi đây. Trong phòng không bừa bãi lắm, nhưng cực kỳ dơ bẩn, hầu như chỗ nào cũng bám đầy bụi bặm. Khổng Thu mở cửa sổ, túm lấy cái gối dựa đập đập mấy cái lên salon để phủi bụi, rồi mở tủ quần áo lấy một bộ ra giường sạch sẽ trải lên trên ghế, ôm Blue ngồi phịch xuống.

“Meo…”

Nhìn hình ảnh mình và Blue phản chiếu trên cửa sổ dài chạm đất, Khổng Thu khe khẽ cười, nói: “Blue, tầng lầu nhà đối diện là chỗ Dư Lạc Dương từng ở. Giờ tao dọn đi, cậu ta cũng không ở đó nữa.”

“Meo meo.” Blue cố gắng vươn người, Khổng Thu lập tức hiểu ý, liền cúi đầu xuống để cho nó liếm láp khóe miệng mình. Cọ cọ đầu Blue, Khổng Thu nhoẻn miệng cười hết sức tự nhiên.

“Blue, không cần lo lắng cho tao, ít lâu nữa tao sẽ thật sự nguôi ngoai.”

“Meooo…”

“Đến xem phòng tao đi.” Khổng Thu ôm Blue dẫn nó đến thăm phòng mình. Cậu xốc tấm phủ ở trên giường lên rồi đặt Blue xuống.

“Ngày mai Lạc Dương và Đào Đào sẽ đến giúp tao dọn dẹp chỗ này, có vài thứ không nên cho hai người đó nhìn thấy, vậy sẽ tốt hơn.” Đây cũng là nguyên nhân làm cho Khổng Thu tối nay đến đây một mình.

Không hề né tránh Blue, Khổng Thu lấy ra hết tất cả những ảnh chụp của Dư Lạc Dương được cẩn thận cất giữ từ trước. Khi Blue phát hiện ra người trong những tấm hình đặt trong quyển album là ai, nó liền xù hết cả lông lên.

“Mi-ao ngaooo! Mi-ao ngaooo! Mi-ao ngaooo! Mi-ao ngaooo!”

“Blue, không phải tao đã nói sẽ thật sự buông tay sao?” Khép album, Khổng Thu bất đắc dĩ xoa đầu nó,

“Lạc Dương dù gì vẫn là bạn tao, mày không thể hung hăng với người ta như vậy.”

“Mi-ao ngaoo ngaoo ngaoorrr!”

“Mèo hư, nghe lời tao!”

Đem toàn bộ album nhét hết vào balo mang theo, Khổng Thu mặc kệ con mèo đang phùng mang trợn má kia, tiếp tục lục tung cả phòng tìm cho bằng hết những vật có liên quan đến Dư Lạc Dương.

“Mi-ao ngao ngaooo ngaoorrr!”

Hai chân trước của Blue cứ chực vồ về phía trước, mục tiêu của nó là cái balo trên giường – bên trong có ảnh chụp của kẻ nào đó.

“Blue, mày cứ như vậy ngược lại càng khiến tao nhớ đến sự tồn tại của Lạc Dương.” Khổng Thu đang thu thập đồ đạc trong phòng khách chịu hết nổi rống to, khiến bản tình ca gào rú của đại ca mèo nào đó lập tức bốc hơi biến mất.

“Blue, đêm nay có muốn ngủ ở đây hay là không?”

“Méooo!” Muốn!

“Vậy thì không được dỗi nữa.”

“Mi-aowww…”

Trấn áp được cơn giận của Blue, Khổng Thu gọi cho Lạc Dương lần nữa để nói mình ghé qua nhà cũ, rồi quay sang rót cho đứa đang hờn dỗi kia một cốc nước, xong lại xuống nhà bếp tìm khăn lau. Nơi này chứa đựng rất nhiều hồi ức của cậu, nên Khổng Thu muốn lưu lại kỷ niệm về Blue tại đây trước khi bán căn nhà này đi.

Dọn dẹp hơn hai tiếng đồng hồ, phòng ngủ cuối cùng cũng tạm coi là ổn. Khổng Thu đổi mới tất cả chăn mền giường chiếu và bao gối, rồi ôm Blue đến buồng tắm.

Từ sau khi bị thương Blue vẫn chưa tắm lần nào, Khổng Thu chỉ lau đi những vết máu còn ứ đọng lại. Vì vết thương ngoài của Blue vẫn chưa lành hẳn, phải kị dính nước, cậu đặt nó lên bồn rửa mặt rồi bắt đầu vặn nước từ vòi sen.

Khổng Thu không mảy may cảm thấy trần truồng tắm rửa trước mặt Blue có gì kì quặc. Trước hết, nó là một con mèo. Tiếp theo, Blue cũng giống như người thân của cậu. Sau cuối, nó là mèo đực. Tuy rằng Blue rất thông minh, nhiều lúc nó tinh ranh như yêu quái, nhưng Khổng Thu không hề có cảm giác kiêng dè hay phòng bị gì với nó. Với cậu, dường như có làm bất cứ chuyện gì trước mặt Blue đi nữa cũng đều bình thường. Không để ý đến cặp mắt to tròn đang chăm chú ngắm nghía thân thể của mình, Khổng Thu cọ rửa hơn mười phút rồi quấn chiếc khăn tắm ngang hông, đến bồn rửa mặt xả đầy nước ấm.

“Meo meo~”

Blue liếm liếm mép, tỏ ý muốn cọ dụi vào Khổng Thu. Cậu chấm chấm cái mũi ươn ướt của Blue, vắt khô khăn lông rồi lau mặt cho nó.

“Vết thương của mày vẫn chưa lành, không thể tắm rửa. Hôm nay lau mình được rồi.”

“Meo meoo meooo meoooo~~~” Blue kêu lên mấy tiếng nũng nịu, tưởng chừng như nó kêu được êm dịu cỡ nào nó cũng tận lực mà kêu.

“Mèo hư, người ta nói giống mèo ghét tắm rửa, mày thì sao?” Động tác của Khổng Thu cũng cực kỳ dịu dàng, một phần cũng vì lúc này Blue ngoan ngoãn quá chừng.

“Meo meo meo meoooooo~~~” Tiếng kêu này cứ phải gọi là nghe tới đâu thích tới đó.

“Vậy là tốt rồi.”

Khổng Thu cẩn thận lau sạch lỗ tai Blue, nhẹ nhàng lau đi những vết máu cùng với bụi bặm mấy ngày nay trên lông nó. Dưới ánh đèn, lông của Blue càng có vẻ ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ, điểm xuyết vệt lông lam nằm ngay giữa hai mắt rất nổi bật khiến Khổng Thu nhiều lần nhịn không được mà hôn lên đó.

“Phải nhanh chóng hồi phục có biết không?”

“Meo meo!” Dĩ nhiên rồi.

Thật khẽ khàng chà lau nửa người sau của Blue, Khổng Thu lần đầu tiên cảm thấy đau lòng đến như vậy. Trái tim vì vết thương của Blue mà nhói lại, nghĩ đến chỉ chút nữa Blue sẽ chết lại càng đau đớn hơn. Vươn đầu ngón tay chậm rãi sờ lên hai chân sau, Khổng Thu nhíu mày hỏi: “Còn đau không?”

“Meo meo…” Blue liếm liếm tay Khổng Thu, tựa hồ muốn nói mình không đau.

Nhớ đến lời bác sĩ nói chân sau của Blue có thể sẽ tàn phế vĩnh viễn, Khổng Thu dịu dàng xoa đầu nó rồi cúi xuống hôn lên cái trán nhỏ một cái. Blue lập tức ngẩng đầu, liếm liếm khóe miệng cậu.

“Blue à, tao không quan tâm chuyện mày sau này có thể đi đứng bình thường hay không nữa, cho nên, mày cũng không cần phải để ý làm gì.”

“Meo meo-ow…” Blue ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm bờ môi Khổng Thu, phát ra tiếng kêu điềm đạm.

Khổng Thu nở nụ cười yên tâm, dùng cái khăn vẫn đang lau người cho Blue nãy giờ chùi khóe miệng mình, “Cứ thích trây nước miếng đầy mặt tao hà.”

“Meo meo…” Lại ngẩng đầu, liếm cái nữa.

“Mèo hư.”

Hung hăng xoa đầu Blue xong, Khổng Thu vừa tiếp tục lau người cho Blue vừa nói: “Công việc của tao sau này phải thường xuyên chạy đi khắp nơi, nếu có thể đem mày theo, tao nhất định sẽ đem, nếu như không thể, tao cũng sẽ gắng sức về nhà sớm. Blue, nếu tao quả thật không có cách nào đem mày theo, có thể hứa với tao sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi tao, không giận dỗi phá phách được không?”

“Miaooo ngaooo!” Còn khuya!

“Blue, chúng ta cùng thương lượng.” Khổng Thu dí sát vào Blue, nhìn cặp mắt mèo lam của nó chăm chăm, “Tao cũng muốn đi đâu đều mang mày theo, nhưng tao còn có công việc. Blue, hứa với tao, khi tao không thể mang mày theo, ở nhà chờ tao nhé?” Hôn nhẹ lên miệng nó một cái, cậu ngập ngừng: “Tao muốn sau này có thể dẫn mày đi khắp thế giới, cho nên tao phải cố gắng kiếm tiền, kiếm đủ tiền để hai người chúng ta có thể sống khá giả.”

“Meo meo…” Hai mắt Blue chớp chớp, nó giơ hai chân trước bấu vào người Khổng Thu, vươn người ra sức liếm láp lên đôi môi cậu, “Meo meo.” Đồng ý.

“Blue, cảm ơn mày.” Khổng Thu hôn nhẹ lên mũi Blue, đứng thẳng dậy lấy khăn chùi miệng, “Đồ mèo hư, mày lại trây trét nước miếng lên miệng tao.”

“Meo meo meo meo.” Blue cố gắng động đậy thân thể, muốn chồm lên.

“Đừng nhúc nhích.” Đè Blue xuống, Khổng Thu nhúng ướt khăn lau, “Tao còn chưa lau mình cho mày xong mà.”

“Meo meo…” Blue ngoan ngoãn nằm xuống, trở mình phơi ra cái bụng trắng hếu.

“Mèo hư.” Bóp bóp cái bụng tròn vo kia, Khổng Thu mỉm cười lấy khăn lau bụng cho nó.

Đêm đến, nằm trên chiếc giường cũ của mình, Khổng Thu cảm thấy tâm trạng thanh thản đến lạ lùng, thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong lòng cậu, một bàn chân mèo nhanh như chớp rụt khỏi lòng bàn tay cậu rồi lại chễm chệ đặt lên trên mu bàn tay cậu, tiếp đó, Khổng Thu cũng nhanh như cắt rút bàn tay đó ra phủ lên bàn chân mèo kia, rồi cái chân mèo cũng nhanh chóng rút ra, vỗ lên mu bàn tay cậu. Cứ thế lập đi lập lại, một người một mèo nằm trong ổ chăn ấm áp chơi trò rút tay chụp chân, tưởng như không còn gì vui vẻ hơn thế nữa.

Con mèo đang nằm trên gối của cậu ưỡn người mở miệng ngáp, Khổng Thu nắm cái chân mèo mình vừa chụp được, mỉm cười nói: “Blue à, mày mệt rồi, ngủ thôi.”

Blue lại ngoác mồm ngáp thêm một cái thật to rồi liếm liếm miệng Khổng Thu, nhắm hai mắt lại. Lấy tay chùi đi nước miếng dính nơi khóe miệng, cậu xoay người tắt đèn ngủ. Đúng là… Khổng Thu không có một chút nào cảm thấy nước miếng của Blue không sạch, hoàn toàn không có cảm giác chán ghét gì, chỉ nghịch ngợm đem bàn tay vừa quẹt nước miếng kia chùi chùi lên đầu con mèo nhỏ, thở hắt ra một hơi, rồi ôm chặt Blue từ từ chìm vào giấc ngủ.

Zzzz. Zzzz. Zzzz. Brừ brừ brừ. Brừ brừ brừ. Brừ brừ brừ. Một bàn chân mèo vô thức chụp lên mặt của ai kia, người đó liền cọ cọ dụi dụi cái đầu của mình vào cổ mèo. Bị đè có phần không thoải mái, con mèo ngẩng cổ lên một chút, ai kia liền thoải mái rúc sát vào mớ lông dài mềm mại của nó, phì phò phì phò tiếp tục ngủ mê mang. Còn con mèo? Tuy rằng mặt có ngước lên, nhưng không có dấu hiệu gì là đã tỉnh. Hai con mắt chỉ hơi khép hờ, nếu đèn sáng có thể thấy rõ nó ngủ say đến nỗi mắt trợn trắng.

Con mèo xê dịch cái đầu một chút để mình dễ thở hơn. Nhưng ai kia lại được nước làm tới, dịch đến đâu cái đầu kia lại bám sát theo đến đó, áp dụi vào người nó mới chịu thôi, không cho ai đó rúc vào cũng không được. Con mèo phi bàn chân lên gương mặt kia sờ soạng, lướt xuống cổ, bàn chân múp míp ấy lại vỗ vỗ mấy cái, rồi ôm chặt vào lòng. Brừ brừ brừ, brừ brừ brừ, mèo ta càng khoái chí, hai mắt càng trợn trắng hơn. Zzzz Zzzz Zzz, người nào đó ngủ đến ngoác cả mồm, nhiễu dãi xuống lông mèo. Cứ thế, một người một mèo cứ quấn lấy nhau, ôm chặt mà ngủ say sưa. Tư thế này nếu bị kẻ khác bắt gặp chắc sẽ nhịn không được mà phán cho một câu: hai cái đứa quái đản này! Nhưng ai đó cùng mèo nhỏ lại không hề biết trời trăng mây gió gì, vẫn vô tư mà khò khò, ngáy càng lúc càng to!

Kim đồng hồ chậm chạp lê mình, tia nắng ban mai báo hiệu ngày mới thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau bức rèm cửa sổ. Đồng hồ điểm 7 giờ. Hai lỗ tai mèo giật giật, duỗi duỗi bàn chân, suốt cả một đêm ngủ say đến nỗi không hề thay đổi tư thế nằm khiến cổ nó trở nên cứng đờ, cơ hồ không được thoải mái cho lắm. Cặp mắt vẫn còn lim dim một hồi mới dần hé mở, chậm chạp liếc nhìn xuống dưới, chỉ thoáng chốc nó liền hiểu ra lý do vì sao bản thân ngủ mà cứ thấy khó chịu đến thế.

Khẽ khàng điều chỉnh lại tư thế, mèo ta le lưỡi liếm lên cái trán của người nọ đang ôm chặt nó. Bàn chân phải đẩy ra những sợi tóc dài phủ lòa xòa trước trán, nó hết sức chăm chú chiêm ngưỡng dung nhan ngủ say của người nọ. Dù là từ góc độ bây giờ nó chỉ có thể ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, làn mi cong dài cùng chóp mũi hơi ửng đỏ của người ta mà thôi. Vuốt khẽ gương mặt đó bằng đệm thịt mũm mĩm ở lòng bàn chân, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi với vầng trán, động tác vô cùng cẩn thận dịu dàng tránh kinh động làm người kia thức giấc. Cuối cùng bàn chân mèo sờ đến phía sau ót, kéo đầu của người kia dựa sát vào thân mình, quàng tay ôm chặt hơn nữa. Đôi mắt lam ánh lên sự thỏa mãn rồi từ từ khép lại, lồng ngực phập phồng hít sâu vài cái, sau cùng là những âm thanh brừ brừ thoải mái vang lên, xem chừng lại tiếp tục ngáy ngủ.

Đồng hồ điểm 9 giờ, người nào đó rốt cuộc cũng có dấu hiệu muốn tỉnh. Ậm ừ vài tiếng, cậu chậm rãi mở mắt, cảm thấy chóp mũi có chút ngưa ngứa. Trong phòng vẫn còn khá tối, xoa nắn cái mũi, Khổng Thu biết vì sao mũi mình lại ngứa đến thế.

“Meooo~~~”

“Blue, lông mày dài quá đi.”

Bàn tay đặt ngay cổ Blue chạm đến một mảng lông ẩm ướt, ai đó không chút áy náy mà lau lau chà chà đi dấu vết, trở mình: “Ưm… mấy giờ rồi…” Chộp lấy di động, ai đó thảm thiết kêu lên: “Blue, dậy, dậy mau!”

“Meooo…”

Liếm liếm miệng của ai kia, con mèo đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Che miệng ngáp một cái, Khổng Thu leo xuống giường, lười nhác duỗi người. Cậu cảm giác mình vừa được ngủ một giấc đã làm sao. Hoàn toàn không biết việc mình đã “ngược đãi” Blue suốt cả đêm, Khổng Thu ôm nó đi đánh răng rửa mặt.

“Blue, lát nữa tao đi mua đồ ăn sáng, mày ở nhà chờ tao há.”

“Meo meo.”

“Muốn ăn gì? Sữa đậu nành với dầu cháo quẩy?”

“Ngao~”

“Bánh mì chấm sữa?”

“Ngao~”

“Vậy sữa đậu nành với bánh bao nhân thịt?”

“Méooo!!!”

“Uh.”

Vệ sinh xong, mặc quần áo chỉnh chu, Khổng Thu tinh thần sảng khoái đi ra ngoài mua bữa sáng. Cậu vừa đi khỏi, Blue chống một chân trước dựng mình ngồi thẳng, chân còn lại vỗ nhẹ lên hai chân sau của mình. Hai chân sau bỗng dưng giật giật, cặp mắt tròn xoe của Blue lóe sáng.

Tâm sự bên lề (:”>) Chương này là quà Black Valentine Day, hì hì :”>

Chương này cu-tè hông? > 3 < Mình và beta lưu manh của mình rất kết mô đen đoạn ngủ chung, dễ thương dã man hen ~~~o(>﹏<)o~~~

19 thoughts on “Blue – Chương 12

  1. dễ thương quá à, ta chịu không nổi nữa rồi, muốn nhìn tấy tận mắt quá à, Blue dễ thương hết chỗ nói, mà chủ của nó cũng dễ thương nốt

  2. TT^TT TT^TT TT^TT
    Tạo sao tại sao tại sao tại sao tại sao?????????????
    Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi mà chỉ lòi ra cục gạch!!!!!!!

  3. Biệu cạm hiện tại

    . . .

    ____ ____”)

    =.,= =w= =v= =o= =m= = 3=

    Ó_Ò

    ; 3;

    mình rớt rớt buồn :”(~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s