Blue – Chương 11

Blue - Chương 11

Mỗi lần quá đau đến nỗi không nhịn được, cậu lại quay đầu nhìn sang Blue, thấy Blue chăm chú quan sát mình, nhìn thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn hình ảnh của bản thân, Khổng Thu lại có thể mỉm cười tiếp tục đối diện Lạc Dương và Đào Đào.

Biên tập: Dạ Thảo
Trợ lý: Mộc Khương

Blue – Chương 11

Cho đến khi tỉnh lại, đôi mắt của Khổng Thu vẫn còn sưng đỏ, ươn ướt, chợt thấy những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa trên đầu, lúc này cậu mới nhận ra trời đã sáng từ lâu rồi. Khổng Thu cảm giác trong lồng ngực có một cái gì đó thật ấm áp và mềm mại khẽ động đậy, cằm cậu bị nó liếm vài cái.

“Blue…”

“Meo…”

Cọ cọ vào đầu Blue, Khổng Thu chợt nhớ lại tất cả những hình ảnh của đêm qua, cậu có chút ngại ngùng khi nhìn thẳng vào nó.

“Blue, đêm qua…”

“Meo meo!”

Một bàn chân mèo vươn tới vỗ nhẹ nhẹ vào mặt Khổng Thu, ngụ ý bảo cậu không cần phải giải thích với nó. Nuôi một con mèo tinh ranh như quỷ, lại rất hiểu ý người chẳng biết là tốt hay xấu nữa mà! Khổng Thu mặt đỏ bừng, vội xào xào đầu Blue nhằm che giấu bớt sự xấu hổ của mình.

“Được, tao không nói. Mày sẽ không cười tao.”

Blue trả lời bằng cách liếm lên khóe miệng cậu.

“Blue, mày chưa có đánh răng.” Sau chuyện tối qua, Blue trong suy nghĩ của Khổng Thu có lẽ không còn là một con mèo bình thường nữa rồi.

“Meo…” Blue ngậm miệng, xụ mặt, mèo thì làm sao đánh răng chứ!

“Uhm… tao quên mất. Blue, mày đói bụng chưa?” Khổng Thu trở mình, duỗi cánh tay đã ôm Blue suốt cả đêm ra, rồi đặt nó lên trên người mình vuốt ve.

“Meo meo.” Hai lỗ tai Blue giật giật, ý nói không có. Blue không để ý mà Khổng Thu cũng quên bẵng, bộ dạng của cậu hiện tại đúng là không tiện gặp người ngoài.

Vuốt ve Blue một lúc, Khổng Thu chủ động lên tiếng: “Blue, mày không cần lo cho tao. Tao đi Thượng Hải vốn chính là để bản thân thoát khỏi mối tình đơn phương này. Có thể không lâu nữa khi gặp lại Lạc Dương, tao có thể bình thản nói chuyện với hắn. Tuy là tao và hắn không thể ở bên nhau nhưng hắn vẫn là một người bạn thân nhất của tao, và tao cũng là bạn thân nhất của hắn.”

“Meo meo meo meo!” Blue cắn nhẹ cằm Khổng Thu một cái, thể hiện bất mãn.

Khổng Thu khẽ cười, nhớ lại thái độ của Blue đối với Lạc Dương tối qua liền nói: “Blue à, Lạc Dương không hề biết gì về tình cảm của tao đối với hắn đâu, tao không trách hắn, nên mày cũng đừng giận hắn. Lạc Dương là bạn tao, tao mong mày có thể chấp nhận hắn.”

“Meo meo~” Cắn thêm một cái nữa.

“Blue, mày cắn tao đau!”

Xoa xoa cái cằm, Khổng Thu định cắn tai Blue trả đũa.

“Meo meo~” Lại cắn cằm.

“Mèo hư.” Cậu xoay người, kề vào tai nó thủ thỉ.

“Meo meo~” Cắn tiếp vành tai.

“Đau.” Khổng Thu bất mãn. “Blue, trên người mày toàn là lông, tao chỉ cắn được tai mày, không công bằng.”

“Meo meo~” Cắn luôn môi này.

“Mèo hư, mày chưa đánh răng!” Cậu mạnh tay vò vò đầu Blue rồi bắt đầu tiến công trêu nghẹo hai cái chân sau không thể di chuyển của nó, lại cào cào vào bụng Blue, Khổng Thu rì rầm: “Ngứa không, ngứa không nè?”

“Meo meo meo…” Đầu Blue cứ xoay tới xoay lui theo động tác tay của Khổng Thu, nó muốn cắn cậu nữa nhưng bị hai chân sau ngăn trở mà không thể nhướn thân lên thực hiện ý đồ.

“Meo meo!” Mèo ta quạo.

“Tiểu quỷ!” Khổng Thu liền ngừng tay, cúi người xuống dịu dàng hôn lên trán nó một cái. Hai mắt mèo mở to thật to. “Sau này mày không được cắn tao đau.” Cảm ơn mày, Blue, thật cảm ơn mày đã ở cạnh tao đêm qua, luôn an ủi tao.

Blue không trả lời, nó le lưỡi lướt nhanh qua đôi môi đang rời đi của Khổng Thu.

“Mèo hư, đi đánh răng!”

“Meo meo~”

Blue ngoan ngoãn để cho Khổng Thu ôm nó vào nhà vệ sinh. Trong đôi mắt lam tròn xoe kia được lấp đầy hình ảnh của Khổng Thu.

Khổng Thu đánh răng cho Blue được sao? Câu trả lời là: cậu chỉ chà răng cho nó thôi. Mèo thì dĩ nhiên không thể dùng bàn chải đánh răng của người được, nhưng răng Blue vốn chắc khỏe nên Khổng Thu dùng ngón tay quét chút kem đánh răng rồi chà qua chà lại hàm răng của nó. Lại một lần nữa thể hiện của Blue làm cho Khổng Thu vô cùng ngạc nhiên. Nó không chỉ nhe răng cho cậu làm vệ sinh mà còn biết tự mình súc miệng, nhướn đầu vào lavabo kêu grư grư rửa miệng thật sạch sẽ.

Khổng Thu ngơ ngác nhìn Blue một lúc, rồi cúi thấp người xuống đối diện với nó, cẩn thận dò hỏi: “Blue à, mày không phải là một con mèo bình thường mà là mèo yêu đúng không?” Nếu không sao mày lại thông minh đến như vậy chứ!

“Meo meo!” Thái độ của Blue có phần tự kiêu, ngạo nghễ.

“Vậy rốt cuộc mày đúng là…?”

“Meo meo~”

Khổng Thu cào cào cằm Blue, giở chiêu nịnh bợ: “Blue, mai mốt mày đắc đạo, thành thần tiên rồi nhất định phải mang theo tao đó nha.”

“Meo meo!” Blue liếm liếm miệng Khổng Thu, khẳng định một cách chắc nịch.

“Blue, được rồi!” Mạnh tay vò đầu Blue rồi bắt nạt nó thêm một hồi lâu Khổng Thu mới ôm nó ra ngoài phòng vệ sinh. Dĩ nhiên Khổng Thu không tin nó là mèo yêu, nhưng Blue thông minh đến vậy khiến cậu càng ngày càng khó có thể mà rời xa nó được.

Cả hai ôm ấp vỗ về nhau thêm chừng nửa tiếng, lúc này Khổng Thu mới cảm nhận bụng đói cồn cào mà ẵm Blue ra khỏi phòng ngủ. Trên lầu hoàn toàn yên lặng, Dư Lạc Dương đúng là rất nghiêm chỉnh tuân thủ lời hứa để cậu ngủ thoải mái cho đã. Bước xuống lầu, nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra, Khổng Thu đưa mắt nhìn phòng khách, tặc lưỡi, chậc, đã 3 giờ chiều rồi.

“Lạc Dương, mày đang ở đâu?”

Ngay lập tức cửa phòng mở ra, từ trong đó một cái đầu ló ra nói: “Trọng Ni, mày ngủ đã chưa?”

“Ừa. Ngủ đã rồi, hôm qua tao thiệt mệt muốn chết.” Khổng Thu ôm Blue ngồi xuống ghế salon, Dư Lạc Dương nói quản gia chuẩn bị cho cậu và Blue một ít thức ăn.

“Lạc Dương, lần này tao về là muốn chụp ảnh cưới cho mày và Đào Đào. Có trời mới biết lần sau tao rảnh là đến khi nào. Bố mày vừa mới mở khách sạn, chắc mày cũng bận, chúng ta tranh thủ chụp luôn đi.”

Dư Lạc Dương đang muốn đùa giỡn với Blue, mà nó lại chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta. Dư Lạc Dương thở dài một cái rồi mới quay sang trả lời: “Được rồi. Tao còn nghĩ mày không có thời gian. Không sao, nếu không tiện thì vô phòng studio chụp cũng được, chúng ta chẳng phải có sẵn người rồi sao, mày cũng đừng ép mình quá.”

“Không có gì.” Khổng Thu mỉm cười: “Hình cưới của mày sao lại để người khác chụp, vậy chẳng khác nào phá đi uy tín của tao chứ! Quyết định vậy đi. Mày nói Đào Đào một tiếng, ngày mốt tụi mình đi. Người trang điểm mày đã có rồi, địa điểm thì tùy mày chọn lựa. Tao tính chụp ngoài trời là chính, trong studio thì chỉ cần hai bộ quần áo là đủ.”

Dư Lạc Dương gật đầu: “Được. Đào Đào mới về nhà bố mẹ, lát nữa tao gọi điện, cổ sẽ chuẩn bị chu đáo.”

Lúc này quản gia đem đồ ăn tới, Khổng Thu cũng không khách sáo, cậu tự nhiên đánh chén và đút cho Blue ăn no. Dư Lạc Dương ngồi uống trà, sắc mặt có chút nghiêm túc quan sát Khổng Thu. Ôm chén cơm riêng của mình, Blue cũng mấy lần nhìn ngó Dư Lạc Dương.

Ăn cơm xong, Khổng Thu uống sạch hai ly trà, bụng no căng rồi. Lúc cậu ngẩng đầu lên, Dư Lạc Dương mỉm cười hỏi: “Ăn no chưa?”

“No rồi. Ợ… ợ…!” Ợ một hơi to, Khổng Thu đem chén của Blue vào nhà bếp rửa. Gọi quản gia dọn bàn, đợi lúc Khổng Thu quay lại, Dư Lạc Dương liền hỏi: “Trọng Ni, mày ở bên kia được không?”

Khổng Thu ngạc nhiên, sắc mặc Dư Lạc Dương không còn kiểu đùa giỡn bình thường mà chuyển sang có vẻ nghiêm trọng. Trong thâm tâm bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng, cậu ôm lấy Blue, cố gắng trả lời thoải mái: “Rất tốt, so với lúc trước bận rộn hơn, phải gặp nhiều người hơn. Mày biết đó, tao vốn là loại cắm rễ trong nhà (1) mà.”

Dư Lạc Dương uống một hớp trà, hạ giọng: “Khổng Thu, mày và tao đã là bạn lâu năm, tao không nói là có thể hiểu mày 100%, nhưng ít nhiều cũng được 90%. Tao hôm nay để Đào Đào về nhà cô ấy là vì tao muốn một mình nói chuyện riêng với mày. Trọng Ni, nếu không có chuyện xảy ra mày sẽ không giấu tao chuyện đi Thượng Hải, lại càng không thể tham gia hôn lễ của tao. Nói cho tao biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không có gì xảy ra trùng với lễ cưới của tao, mày sẽ không im lặng, không một tiếng nói mà bỏ đi, nhất định là có chuyện.”

Khổng Thu không giữ được nụ cười trên mặt, cậu cúi đầu hai tay run run vuốt ve Blue, vẫn trả lời như trước: “Không có việc gì đâu.”

“Trọng Ni.” Dư Lạc Dương bỏ ly xuống, nhíu mày, nhăn mặt.

Lúc này tim Khổng Thu đập thình thịch, cậu không nghĩ một kẻ bình thường có vẻ vô tâm, vô ý như Lạc Dương lại nhạy cảm như vậy. Nếu hắn còn độc thân, nhất định cậu sẽ nghĩ cậu ta thật sự quan tâm nên lo lắng đến chuyện của mình, nhưng hiện tại Khổng Thu tuyệt đối không để bản thân tiếp tục nuôi dưỡng loại ý nghĩ này trong đầu, cậu chỉ muốn nói dối đoạn quá khứ này cho qua chuyện nhanh thôi.

“Trọng Ni, có phải tao làm mày giận?”

Khổng Thu lập tức lắc đầu: “Không phải, mày đừng đoán mò, không phải mày.”

“Vậy với ai?”

Ngẩng đầu, Khổng Thu thở dài một tiếng, đành phải lùi một bước để tiến một bước, trầm giọng nói: “Lúc trước tao đã nói nguyên nhân cho mày rồi, đó là sự thật, đúng là có chuyện khiến tao nóng lòng rời khỏi Tây An. Quả thật lúc đó tao muốn có chỗ nào đó để trốn đi liền, tao biết tao làm vậy là không phải, nhưng lúc đó tao đã quyết rời khỏi nơi đây nên tao cũng không thể dự đám cưới của mày được. Lạc Dương, đừng hỏi tao chuyện gì nữa, tao không muốn nhớ lại.”

Lông mày Dư Lạc Dương nhíu lại, gương mặt xám xịt: “Có người khi dễ mày?”

Khổng Thu lắc đầu: “Đừng hỏi nữa. Tao nghĩ đến thấy không thoải mái. Lạc Dương, không tham dự hôn lễ của mày, tao rất xin lỗi, thật sự xin lỗi mày.”

Lạc Dương đánh Khổng Thu một cái: “Còn nói xin lỗi nữa hả? Nếu không phải tao bận rộn chuyện đám cưới, cũng sẽ không không phát hiện ra mày có tâm sự, lỗi là của tao mới đúng.”

Dù cái đánh kia thật đau nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại dấy lên chút cảm xúc ấm áp. Trả lại một quyền, Khổng Thu cười: “Được rồi, tao với mày không nói chuyện này nữa. Để tao chụp hình cưới cho mày và Đào Đào, rồi hai đứa bọn bây giúp tao dọn dẹp nhà cũ nhé, lúc đi tao vội quá còn nhiều thứ chưa mang theo, lần này nhất định phải đem đi hết.”

“Không thành vần đề. Tao đây không thiếu đàn em.” Dư Lạc Dương khôi phục dáng vẻ hay cười đùa bình thường. Khổng Thu nhẹ nhàng thở hắt ra, đôi tay vẫn vuốt ve Blue cũng dần dần ấm áp trở lại. Blue liếm liếm ngón tay cậu, trong ánh mắt ẩn hiện sự không vui.

Đối với Khổng Thu những ngày tiếp theo là một sự thử thách mà cũng chính là sự giải thoát cuối cùng. Trước ống kính là một đôi vợ chồng tình cảm nồng nàn thắm thiết, cậu chuyên nghiệp hướng dẫn hai người họ thực hiện các kiểu dáng và biểu cảm. Khổng Thu nhấn nút chụp liên tục, đồng thời trái tim cũng quặn đau từng cơn. Mỗi lần quá đau đến nỗi không nhịn được, cậu lại quay đầu nhìn sang Blue, thấy Blue chăm chú quan sát mình, nhìn thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn hình ảnh của bản thân, Khổng Thu lại có thể mỉm cười tiếp tục đối diện Lạc Dương và Đào Đào.

Suốt ba ngày, từ trong phòng studio ra ngoại cảnh, ở hồ nước, đến vườn hoa trên không, Khổng Thu lựa chọn những nơi đẹp nhất trong thành phố Tây An, để Dư Lạc Dương và Đào Đào có những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời họ.

“Đào Đào nhắn mắt lại, Lạc Dương, hôn bà xã mày đi. Ánh mắt phải dịu dàng, chan chứa yêu thương nhé.”

Tạch tạch… tạch tạch…

Khổng Thu khóe miệng run run nở nụ cười, tay nhấn xuống nút lần cuối cùng, đứng dậy: “OK, chụp xong rồi!”

“Ah, cuối cùng cũng chụp xong.”

Hai con người bị tra tấn kia cùng lúc ngồi phịch xuống đất. Khổng Thu nhìn hai người mỉm cười. Trên gương mặt cậu là nụ cười vui vẻ, thành tâm cầu chúc cho bạn mình hạnh phúc.

“Trọng Ni, cực cho mày.”

“Tao quen rồi. Bọn mày mới cực chứ.”

Đem cất máy ảnh vào trong túi, Khổng Thu bước đến ôm Blue ra khỏi ổ mèo, hôn một cái lên trán nó, đưa lưng về phía hai người kia, giấu vội những giọt nước mắt đọng ngay khóe mắt.

“Blue, mày cũng vất vả.”

“Meo meo…”

Blue đứng dậy, bám chặt vào quần áo của Khổng Thu, liếm nhẹ cằm cậu. Khổng Thu cúi đầu, Blue liền liếm miệng cậu.

“Này, Trọng Ni, mày suy nghĩ kỹ lại, bán Blue cho tao đi.”

“Mày bỏ cuộc đi, nằm mơ cũng đừng hòng.”

Khổng Thu quay người lại, gương mặt bình thản, giống như thực sự đã hoàn toàn đoạn tuyệt mối tình này. Cậu đi đến chỗ Dư Lạc Dương đang ngồi, kéo hắn đứng lên, rồi dìu Đào Đào dậy.

“Cho hai người một ngày nghỉ ngơi, rồi giúp mình dọn nhà.”

“Ah!!! Không được! Trọng Ni, chân của mình không đi nổi.” Đào Đào cởi xuống đôi giày cao gót, kêu rên.

“Trọng Ni, mày có điên không, hai ngày đi chứ!” Dư Lạc Dương cũng phụ họa theo.

Khổng Thu vỗ vỗ máy ảnh: “Không muốn ảnh chụp sao?”

“Không sao, mày muốn dọn lúc nào thì dọn lúc đó…” Hai người không hẹn mà nói cùng lúc.

Khổng Thu cười to: “Hai vợ chồng nhà này, đúng là nồi nào úp vung nấy (2)!”

“Haha……”

Lạc Dương, mày hãy hạnh phúc nhé.

“Meo meo…”

Khổng Thu cúi đầu, nâng Blue lên cọ cọ vào mũi nó. Blue à, hãy luôn ở bên cạnh tao nhé.

“Meo meo…”

Chú thích:

(1) Cắm rễ trong nhà: trong bản gốc Khổng Thu nói mình là 1 trạch nam.

“Trạch nam” (宅男) cũng tương tự như “trạch nữ” (宅女) dùng để chỉ những người từ bé đã rất yên lặng, không thích nhiều người. Con một, chạy rong ở bên ngoài thì người nhà lo lắng cho nên thường xuyên bị giam ở nhà. Chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, cảm tình bạn bè kết thân không đặc biệt mãnh liệt, giao tiếp nhỏ hẹp, vân vân. Nguyên nhân của “trạch” chính là chỉ không muốn cùng người ngoài giao tiếp, ở nhiều trong nhà. (Trích trong chú dẫn của bài viết “Thông tin về Hủ nữ trên Baidu” của bạch biên bức)

(2) Nồi nào úp vung nấy: Trong câu này Khổng Thu dùng thành ngữ: “nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn” (一家人不进一家门) nghĩa đen là: người trong gia đình mới sống dưới 1 mái nhà được. Hiểu rộng ra là: 2 hay nhiều người có thể ở bên nhau, sống hòa thuận là do có những điểm tương đồng về tính cách, sở thích, tư tưởng…

Tâm sự bên lề (:”>) Cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn 1, Blue đã hoàn thành xong target 1: chữa trị nỗi đau thất tình đơn phương 8 năm của Thu Thu với bạn Lạc Dương, yay! *dancing* (ノ´∀`*)ノ

Sắp tới chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn 2 với target 2: giải quyết tình địch *fighting* ( `_)乂(_’ )

Nhìu cảnh nóng hấp dẫn (¯﹃¯) các bạn chú ý đón xem, hí hí~~~ ~(*≧▽≦)~ ~~~~

13 thoughts on “Blue – Chương 11

  1. hí hí…nàng nhá hàng ghê quá ;))

    cái đoạn anh Thu kêu Blue đi đánh răng dễ thương quá đi >///<

    cặp này cute thật đấy,

    nàng ưi hwaiting!!!

    *tung bông*

  2. *chen lấn* Đâu đâu, cho mình ôm với *ôm Dạ Thảo* ^_^
    Thương Trọng Ni quá, ôm mối tình đơn phương 8 năm ròng. Nhưng rồi, Here comes Blue, và nỗi đau dần được bù lấp bằng tình yêu (có màu BT) của em mèo ^_^
    Cảm ơn Sa Thuỷ và Dạ Thảo! :X

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s