Blue – Chương 10

Blue - Chương 10

“Blue, vĩnh viễn ở cạnh tao được không?” Khổng Thu không biết rằng cậu đã quyến luyến sự an ủi cùng ấm áp của một con mèo..

Biên tập: Dạ Thảo

Trợ lý: Mộc Khương

Blue – Chương 10

Qua thời gian tan tầm cao điểm, đúng 9 giờ Khổng Thu đến nhà hàng Triều Dương. Dừng lại đậu xe xong, Khổng Thu cả người cứng ngắc bước xuống, trên ngực có con mèo bám chặt như sam. Mọi thứ đều để lại trên xe, cậu chỉ đem theo chén và cốc riêng của Blue. Vì đã hỏi Lạc Dương số phòng nên Khổng Thu đi thẳng vô nhà hàng luôn, nhưng vừa mới đến cửa cậu đã bị chặn lại.

“Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi không cho phép mang động vật vào trong.”

Khổng Thu nhíu mày.

“Meo meo meo!” Blue gào lên hung dữ.

Xoa xoa đầu Blue, Khổng Thu giải thích: “Con mèo của tôi sẽ không chạy lung tung. Nó đang bị thương, lúc nào cũng cần tôi chăm sóc. Tôi có thể cam đoan nó sẽ không đụng vào bàn ăn. Mấy anh cũng nên dựa vào tình trạng thực tại mà nghĩ cho khách hàng chứ?”

“Xin lỗi ông, nhưng đây là quy định của chúng tôi.” Người phục vụ tại cửa chính vẫn không đồng ý.

Khổng Thu không nói thêm gì nữa, ôm Blue quay trở lại xe, bấm số gọi Dư Lạc Dương.

“Tao tới rồi, nhưng tao muốn đem theo mèo, nhà hàng không cho tao vào.”

“Không thể để con mèo ở trên xe sao?” Từ đầu dây bên kia có tiếng ghế dịch chuyển.

Khổng Thu nói liền không suy nghĩ: “Không được, tao muốn mang nó theo, nếu không tao cũng không lái xe quay về đây.”

“Mày chờ chút, tao xuống liền.”

Khổng Thu cúp máy, sờ sờ Blue: “Bọn họ không cho chúng ta vào, hai ta cũng sẽ không vào. Dù sao tao cũng mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc.”

“Meo meo…” Blue cọ cọ tay của Khổng Thu, bàn chân vươn tới ôm lấy áo sơ mi của cậu. Nó tuyệt đối sẽ không rời khỏi người này nửa bước.

Ngồi không đến 2 phút, Khổng Thu nhìn thấy Dư Lạc Dương đi ra. Cậu xuống xe đóng cửa lại, ôm Blue đi tới. Vừa nhìn thấy cậu, gương mặt đang lo lắng của Dư Lạc Dương lập tức chuyển sang kích động – biểu cảm vừa vui vừa hận.

“Thằng quỷ này, giờ mới xuất đầu lộ diện.” Dư Lạc Dương tiến đến, cho Khổng Thu một đấm.

“Meo meo!” Một con mèo hung dữ trừng mắt nhìn Dư Lạc Dương. Cậu ta hoảng sợ, liền lui về phía sau mấy bước, xoát xoát tay chà ngực: “Trọng Ni, đây là con mèo cưng của mày? Sao nó dữ thế hả?”

Khổng Thu mỉm cười, đắc ý nói: “Mày dám đánh tao, cẩn thận Blue của tao cào mày.”

“Ghê, có bảo vệ luôn!” Dư Lạc Dương khoái trí, cố ý đánh Khổng Thu thêm một cái.

“Meo meo meo!” Móng vuốt mèo vồ tới cực nhanh cào Dư Lạc Dương một phát ngay lúc cậu ta vừa thu tay lại, không nặng nhưng đầy sự đe dọa cảnh cáo.

“Ghê gớm! Trọng Ni! Con mèo của mày không hiền nha!” Dư Lạc Dương sờ sờ mu bàn tay bị cào xước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

“Đã nói mày phải đối xử với tao đàng hoàng một chút.” Khổng Thu xoa xoa đầu Blue, mỉm cười giới thiệu: “Blue à, tên này là Dư Lạc Dương. Lạc Dương, đây là Blue của tao.”

“Hehe, chào mày, Blue.” Dư Lạc Dương đưa tay ra bắt tay.

Blue rút chân về, không thèm nhìn.

“Ây da, còn giận tao kìa.” Dư Lạc Dương vẫn duỗi tay về phía trước, cậu ta thực sự rất hứng thú với con mèo được Khổng Thu  cưng chiều hết mực này.

“Blue à, Lạc Dương muốn bắt tay với mày kìa.” Khổng Thu gãi gãi cằm Blue. Nó giương mắt nhìn Khổng Thu, rất không cam tâm tình nguyện mà giơ một bàn chân chạm vào tay Dư Lạc Dương rồi rút lại nhanh ngay tức khắc.

“Ây da, mẹ ơi! Khổng Thu, mèo của mày bao nhiêu, bán tao đi, cho mày ra giá. Con mèo này thật thông minh quá đi!” Cho đến giờ chưa bao giờ thấy một con vật nuôi nào có linh tính đến như vậy, Dư Lạc Dương xúc động.

Khổng Thu né sang một bên, cười cười: “Giá trên trời tao cũng không bán. Blue là của tao.”

“Meo meo~” Blue nhẹ nhàng liếm ngón tay Khổng Thu. Tiếng kêu của nó làm cho khớp hàm cứng ngắc của cậu cũng trở nên mềm mại.

Dư Lạc Dương lại càng sốt ruột: “Trọng Ni, bán cho tao đi! Mày lúc nào cũng bận, lại thường hay đi công tác, chăm sóc nó sẽ không tốt đâu.”

Nụ cười trên môi Khổng Thu càng rõ ràng, giọng điệu trêu chọc: “Hai chữ: đừng mơ!”

“Trọng Ni, quyết định của mày sẽ làm cho tao ăn không ngon ngủ không yên đó.” Thấy thái độ Khổng Thu kiên quyết như vậy, Dư Lạc Dương thất vọng não nề: “Tại sao tao lại không có phước được gặp con mèo thông minh như vậy chứ?”

Khổng Thu nửa thật nửa đùa: “Bởi vì ông trời thấy tao cô đơn rất đáng thương, cho nên mới tặng Blue cho tao. Mày đã cưới vợ rồi, đừng có nằm mơ nữa.”

“Ngày mai tao phải ly hôn mới được.”

“Mày chết đi!”

Nhà hàng Triều Dương tuy không phải của gia đình Lạc Dương, nhưng gia tộc họ Dư dù sao cũng có chút tiếng tăm ở Tây An, cậu ta rút điện thoại gọi trực tiếp cho quản lý nói chuyện. Sau đó Khổng Thu có thể ôm Blue đi vào, dù vậy nhưng trong lòng cậu cứ mãi lo lắng không yên. Trên đường đến phòng ăn, Dư Lạc Dương cứ quấn lấy Khổng Thu, kiên trì năn nỉ cậu đem tặng Blue cho cậu ta. Khổng Thu cứ mặc kệ, chuyện đó cơ bản là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Cửa phòng vừa mở ra, mọi người ở bên trong liền đứng dậy, ai cũng chào hỏi Khổng Thu. Tất cả là bạn bè bằng hữu thân thiết của Dư Lạc Dương, nam nữ đều có, Khổng Thu cũng biết mặt bọn họ. Bởi vì chơi với Lạc Dương, cậu hay thường xuyên tụ tập cùng với họ, không có ai xa lạ. Khổng Thu cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã chịu khó chờ đợi cậu lâu như vậy, rồi ôm Blue ngồi xuống, không để ý đến một cô gái đang nhìn cậu – nguyên nhân làm cho trái tim cậu đau nhói.

Khổng Thu vừa mới ngồi xuống, Đào Đào – vợ mới cưới của Dư Lạc Dương liền nói: “Trọng Ni, mình cùng Lạc Dương kết hôn cậu không tới thật sự rất tiếc. Sao đột nhiên cậu phải đến Thượng Hải vậy? Anh ấy tìm kiếm cậu sốt ruột muốn chết, mình còn tưởng rằng hai người các cậu gây lộn nữa đó!”

Có người nói thêm vào: “Đúng vậy, sao không nói tiếng nào mà đến Thượng Hải? Không thấy mặt mày trong hôn lễ của Lạc Dương và Đào Đào, thiệt kì lạ!”

Khổng Thu giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ trên mặt, trong giọng nói mang theo một chút mệt mỏi: “Tao làm sao mà gây lộn với Lạc Dương chứ. Nếu cãi nhau thật, tao có thể đem tiền cày vất vả của một hợp đồng lớn làm tiền mừng cưới cho nó sao? Vô tình trùng hợp, mọi chuyện lại đến cùng một lúc. Đúng thật mà nói, tao đi đến Thượng Hải cũng vì nó.” Riêng câu cuối cùng, cậu nói sự thật.

Blue ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Khổng Thu.

“Trọng Ni, tao có lỗi với mày.” Dư Lạc Dương là người đầu tiên lên tiếng.

Bàn tay đặt trên người Blue chuyển sang dưới cái bụng ấm áp của nó, Khổng Thu cười khúc khích: “Lạc Dương đòi tao phải có một cái phong bì mừng cưới rất bự, không còn cách nào khác, tao chỉ có thể bán mình làm việc cho người khác thì mới kiếm được nhiều tiền thôi.”

“Ha ha ha…” Mọi người cười rộ lên, ngay cả Dư Lạc Dương cũng vừa cười vừa mắng: “Mày nói đi, tốn bao nhiêu tiền mới chuộc mày ra được? Tao đi bán ve chai sắt kẽm cũng phải trả lại tự do cho mày!”

“Lạc Dương, Đào Đào sẽ ghen đó.” Có người châm chọc.

Đào Đào cười sảng khoái: “Mình thích làm chị em tốt với Trọng Ni nha. Có cậu ấy coi chừng Lạc Dương, mình cũng bớt lo lắng.”

“Mấy người đem tôi ra làm trò cười hả?” Đào Đào chỉ là nói giỡn, nhưng Khổng Thu nghe qua cảm thấy như đang bị dao cứa vào thịt. Cậu giả bộ khát nước, cầm lấy cái ly thở dài, che dấu sự đau đớn đang dấy lên trong lòng mà cúi đầu nhìn Blue. Nó thấy cậu cúi đầu liền kêu hai tiếng meo meo.

“Blue, muốn uống nước không?”

“Meo meo.”

Khổng Thu lấy trong túi cốc nước của Blue ra, lấy nước trong ly của mình rót vào trong cốc, thổi nguội.

“Trọng Ni, đây là mèo cưng của cậu sao? Nó bị gì vậy? Mấy tháng rồi?” Hầu hết phụ nữ, bản tính họ đều yêu thích những con thú nhỏ, Đào Đào đẩy chồng ra, đến gần hỏi han.

Khổng Thu vừa thổi vừa nói: “Chân sau của nó bị cán, bác sĩ nói nó đã 5, 6 tháng tuổi. Mình lo lắng nó ở nhà một mình, việc đăng ký xuất cảnh cho động vật không làm kịp, nên mình lái xe đem nó theo quay về đây.”

Dư Lạc Dương theo thói quen ôm lấy vợ mình, mặt mày hớn ha hớn hở tiết lộ: “Con mèo của Trọng Ni không phải là con mèo tầm thường nha. Rất là khôn luôn đó! Anh kêu Trọng Ni ra giá bán cho anh mà thằng quỷ này sống chết cũng không chịu.”

“Vậy sao?” Đào Đào đưa tay muốn sờ Blue một chút.

“Meo meo!” Blue gầm nhẹ, không cho phép Đào Đào đến gần nó. Theo phản xạ rụt tay về, Đào Đào chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói: “Trọng Ni, con mèo của cậu tính tình kiêu quá.”

Khổng Thu tự nhiên giải thích cho Blue: “Nó không có thói quen cho người khác đụng vào, thư ký riêng của mình nó cũng không cho.” Nói xong, cậu mới phát hiện bản thân cũng không thích người khác đụng vào Blue.

Dư Lạc Dương không nhịn được, ngứa miệng đem khoe với mọi người chuyện vừa rồi mình đã cùng Blue đấu tay đôi. Khổng Thu không chen vào, thổi nguội nước xong, cậu đem cái cốc đưa đến miệng Blue, nó liền đưa đầu đến gần cốc, liếm liếm nước.

“Trọng Ni, đây là Bích Loa Xuân, nó uống trà sao?” Dù bị Blue làm cho sợ, hai vợ chồng Đào Đào cùng Lạc Dương vẫn rất kinh ngạc, lập tức lấy máy ra chụp hình.

Khổng Thu thản nhiên cười nói: “Blue không kén chọn, mình ăn cái gì nó sẽ ăn cái đó.”

“Nó không ăn thức ăn cho mèo sao?”

“Không ăn, chỉ thích ăn mì ăn liền vị bò cay.”

“Trọng Ni, cái này với mèo không tốt, nó nên ăn thức ăn cho mèo.”

Khổng Thu chỉ mỉm cười, không muốn giải thích.

Tự mình uống nước xong, Blue quay đầu lại cắn cắn ngón tay Khổng Thu, cái đuôi lắc tới lắc lui. Khổng Thu bỏ cốc của Blue xuống, ôm nó đứng lên: “Mình ẵm Blue đi toilet.” Trong lúc bảy, tám người khác còn đang sững sờ kinh ngạc, cậu đi vào nhà vệ sinh.

“Không được không được, con mèo của Trọng Ni quá thông minh. Tao phải thuyết phục nó bán cho tao bằng được!” Dư Lạc Dương đứng dậy, trước khi hắn mở ra cửa phòng rửa tay để nhòm lén, chợt nghe một tiếng cảnh cáo truyền ra.

“Meo meo meo!”

Dư Lạc Dương chạy nhanh đóng cửa, ở ngoài nói vọng vào: “Trọng Ni, tao yêu Blue của mày, tao thực sự rất muốn có nó.”

Khổng Thu chưa trả lời đã có người giành trước: “Meo meo! Meo meo meo!”

“Haha, Lạc Dương, người ta ghét bỏ anh nha.” Chỗ Đào Đào vang lên tiếng cười. Khổng Thu trong nhà vệ sinh lộ ra gương mặt đau khổ, lớn tiếng nói: “Mày cũng đừng mơ nữa, tao sẽ không giao Blue cho bất kì ai.” Cậu, chỉ có Blue.

Blue cọ cọ Khổng Thu, đôi mắt to tròn không vì ánh đèn mà hẹp lại thành một khe hở, trong con ngươi đen láy đó chỉ có hình ảnh gương mặt mất mát của cậu.

Cho Blue đi vệ sinh xong, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Khổng Thu rửa sạch tay ôm nó ra ngoài ngồi xuống chỗ cũ. Các món ăn đã được dọn lên rồi nhưng Dư Lạc Dương vẫn chỉ chú ý đến Blue. Khổng Thu yên lặng ngồi bên cạnh Dư Lạc Dương, càng thuận tiện cho cậu ta giở trò dụ dỗ làm quen với nó. Đáng tiếc, Blue hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến Dư Lạc Dương. Mới đầu nó còn gào thét mấy tiếng, về sau chỉ vùi đầu tập trung giải quyết đống đồ ăn chất cao như núi, mặc kệ cậu ta nói gì cũng chẳng có phản ứng, khiến cho kẻ kia càng thêm buồn bực.

Nhìn điệu bộ kinh ngạc của Dư Lạc Dương, sự cay đắng bên trong Khổng Thu cũng dịu đi rất nhiều, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cậu cũng không hoàn toàn là giả bộ. Blue rất thích ăn thịt bò sốt tiêu đen, nhưng nó chuyển sang thích ăn đồ ăn của Khổng Thu. Cậu ăn cái gì cũng chỉ ăn một nửa, rồi đem phần còn lại bỏ vào trong chén của nó. Blue nằm sấp trên đùi Khổng Thu, hai chân trước ôm lấy chén của mình, há miệng thật to ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cho cậu lau miệng. Khổng Thu vừa ăn vừa để ý đến Blue, mặc kệ Dư Lạc Dương làm gì cũng không làm sao chen được vào giữa hai người. Cả bàn ăn mọi người đều nhìn ngó Blue, đáng lẽ diễn viên chính là Khổng Thu lại trở thành nhân vật phụ. Mà cậu cũng chẳng thèm để ý, bởi vì toàn bộ sự tập trung của cậu đã dồn hết lên Blue.

Chỉ mới ăn nửa chén cơm, Khổng Thu lấy cái bánh bao nhỏ cắn một miếng, quay sang nói với Dư Lạc Dương: “Mày cứ tiếp tục bất mãn đi. Cho dù tao đồng ý đưa Blue cho mày, Blue cũng sẽ không theo mày.” Thổi nguội cái bánh bao nhân thịt, cậu đút cho Blue.

“Hâm mộ quá. Tao hận~” Dư Lạc Dương ai oán nhìn Blue, hai mắt ngân ngấn nước.

Đào Đào cười haha, kéo tay ông xã cô, đầu dựa vào vai vô cùng thân mật, đưa tay chọt chọt má chồng: “Blue là của Trọng Ni, anh đừng có hòng chiếm đoạt nha.”

Một người bạn nữ của Dư Lạc Dương buông lời trêu ghẹo: “Đúng đó, đúng đó! Lạc Dương, đời kiếp này cậu hãy toàn tâm toàn ý mà làm ví tiền cho Đào Đào đi, đừng có mơ sẽ đi bao dưỡng người khác.”

Dư Lạc Dương vòng tay ôm lấy vai Đào Đào, hôn lên mặt vợ mình một cái, nói to: “Vợ cũng muốn, mèo cũng muốn.”

“Tham quá coi chừng bị trời phạt đó cha!” Mọi người cùng phản đối.

Lấy việc đút Blue ăn bánh bao, Khổng Thu cúi đầu che dấu cảm xúc trong ánh mắt, lúc ngẩng lên trên mặt cậu là một nụ cười giễu cợt: “Hừ, muốn Blue của tao thì trước hết phải bước qua xác tao đã.”

“Trọng Ni, thiệt tình không thể sao?” Dư Lạc Dương một tay quàng qua vai Khổng Thu, giả vờ đáng thương.

“NO!”

“Meo meo meo meo!”

Một bàn tay đầy móng vuốt vươn lên, mục tiêu là cái tay của Dư Lạc Dương đang đặt trên vai của Khổng Thu. Vẫn chăm chú quan sát Blue, Dư Lạc Dương trước khi bị cào liền nhanh chóng rụt tay về, đau khổ nói: “Blue à, sao mày không đợi gặp tao hả?”

Đào Đào mỉm cười: “Em xem Blue ghét anh thấy rõ, nó còn không cho anh đụng vào Trọng Ni kìa.”

“Meo meo meo!” Toàn bộ lông trên người Blue xù lên, nó cứ nhìn chòng chọc Dư Lạc Dương, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu ta.

Dư Lạc Dương hết nhìn Blue lại nhìn Khổng Thu, rồi giơ hai tay lên: “Tao đầu hàng, Blue đại nhân tha mạng. Tao không dám mơ tưởng đến mày nữa được chưa? Khổng Thu là tùy ý mày, tao không dám đụng.”

Nắm lấy chân Blue, Khổng Thu lắc lắc đầu, cười cười: “Đừng quậy nữa, tao đi xe suốt cả ngày đường mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ.”

Dư Lạc Dương không nháo nữa, sắc mặt trở lại bình thường, với lấy một cái bánh bao, há mồm to vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói: “Đêm nay mày ngủ ở nhà tao. Nhà mày đã lâu không ai ở, toàn là bụi.”

Khổng Thu cảm thấy căng thẳng, cậu khó xử nói: “Tối nào Blue cũng ngủ với tao, tao quay về kia ngủ là được, đổi ra giường là xong.”

Dư Lạc Dương trừng mắt liếc cậu một cái, tức giận nói: “Mày dám khách sáo với tao, tao giận! Tao không ngại Blue ngủ trên giường nhà tao, Đào Đào cũng không để ý. Tối mày với mèo mày cứ ngủ trên lầu, tao và bà xã tao ngủ dưới, quyết định vậy đi.”

Khổng Thu định mở miệng phản đối, Đào Đào chen vào: “Trọng Ni, sao lại khách sáo như vậy? Cậu và Lạc Dương đã lâu như vậy không gặp nhau, giờ cậu lại ở Thượng Hải, sau này cơ hội gặp mặt cũng ít đi, mấy ngày này cậu cứ ở nhà tụi mình. Cậu yên tâm, mình thực sự không để ý việc Blue ngủ trên giường đâu, cứ tùy ý.”

Cả hai vợ chồng đều nói như thế làm Khổng Thu không thể nào từ chối được. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt bàn chân Blue, cậu cố giữ vẻ mặt bình thản: “Nếu hai người không ngại Blue thì tao OK. Thật lòng tao cũng không còn sức đâu mà về đó quét dọn. Ngày mai đừng ai lên đánh thức tao dậy nhé, tao muốn ngủ cho đã.”

“Tùy mày.”

Vì Khổng Thu lái xe suốt một ngày dài, Dư Lạc Dương cũng không có tổ chức thêm trò gì khác. Ăn cơm xong, mọi người ra về. Khổng Thu lái xe theo sau xe của Dư Lạc Dương, Blue nằm ngoan ngoãn trên đùi cậu. Ánh sáng đèn đường loe loét chiếu rọi vào bên trong xe, lộ ra gương mặt u uất của Khổng Thu, một chút niềm vui cũng không có.

“Meo meo…” âm thanh tràn đầy sự lo lắng.

“Tao không sao, Blue, tao không sao.” Khó khăn nuốt nước miếng mấy cái, Khổng Thu mỉm cười. “Tao không sao.”

Blue cọ cọ Khổng Thu, trong đôi mắt lam kia ẩn hiện sự buồn bực.

Khổng Thu đậu xe vào vườn hoa rộng của căn hộ to lớn gia đình Dư Lạc Dương, ngáp mấy cái. Dư Lạc Dương thấy thế liền giúp cậu đem đồ đạc từ trên xe vào nhà, sau đó cùng bà xã nói hai tiếng bái bai rồi đi xuống lầu. Khổng Thu đặt Blue trên giường, quăng chiếc khăn tắm Đào Đào chuẩn bị sẵn trên ghế salon, lấy chiếc khăn của mình từ trong cặp ra dùng. Đứng dưới vòi sen, cậu để cho làn nước chảy qua cơ thể của mình, tâm tình làm sao cũng không yên ổn được. Nơi này là nhà của Lạc Dương, chính là tổ ấm của đôi uyên ương mới cưới kia, hai vợ chồng họ lại đang ở ngay bên dưới. Nhớ lại lúc ăn tối, hai người thân mật hơn so với trước khi cậu ra đi, Khổng Thu nặng nề tát hai cái vào má mình, nhắc nhở bản thân không được làm ra điều gì không đúng hay thất lễ.

Tắm hơn nửa tiếng, Khổng Thu mới đi ra. Lúc cậu vừa ra Blue liền mở mắt nhìn cậu. Thấy Blue, trái tim đau đớn suốt cả buổi tối nay lại nhoi nhói lên nữa, chớp chớp, đôi mắt đột nhiên cay xè, nóng hổi, cậu tắt đèn phòng, leo lên giường. Trên giường mùi hương lạ lẫm, chỉ có mùi của Blue là quen thuộc, Khổng Thu ôm chặt nó vào lòng, nước mắt chảy như mưa thấm ướt cả áo gối.

“Meo meo…” Blue le lưỡi liếm đi chỗ nước mắt mằn mặn chảy ra.

Khổng Thu kéo chăn lên cao, lần đầu tiên đem đầu của mình vùi vào trong người Blue – cái thân thể căn bản không lớn hơn lồng ngực của cậu.

“Meo meo…” Blue liếm tóc Khổng Thu, bàn chân mèo khẽ sờ sờ tai cậu.

“Blue…” Một lúc lâu thật lâu sau, Khổng Thu mới cất tiếng nói, âm thanh khàn khàn, đau đớn.

“Meo meo…” Chân mèo vuốt ve mặt cậu.

“Tao rất khó chịu.” Nước mắt tự nhiên lại tràn ra.

“Meo meo…” Sờ sờ.

“Trong lòng rất đau.” Tay càng ôm siết.

“Meo meo…” Sờ sờ.

“Nhưng tao không trách ai hết.”

“Meo meo…”

“Tao…” Cậu nhịn không được nữa. Đêm nay, ở nơi cô đơn lạnh lẽo này, cậu không thể nhịn được. “Tao yêu Lạc Dương… yêu đã lâu, rất lâu…”

Bàn chân mèo đang vuốt ve đột ngột dừng lại một chút, Khổng Thu cúi đầu dụi dụi vào, liều mạng cảm nhận sự ấm áp của Blue, tiếp tục nói: “Tao biết rõ, tên đó có bạn gái, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà tiếp tục yêu… Lúc cậu ta kết hôn, Blue… ngày hôm đó, là ngày tao nhặt được mày…”

“Meo meo…”

Blue giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của Khổng Thu, lấy đầu đẩy đẩy cằm cậu, nâng gương mặt cậu ngẩng lên. Trong bóng đêm, đôi mắt to tròn sáng ngời một màu lam nhàn nhạt phản chiếu gương mặt Khổng Thu tèm nhem nước mắt.

“Meo meo…” Đầu lưỡi mang ý châm chọc liềm đi từng giọt nước mắt mặn chát chua xót kia.

“Blue, vĩnh viễn ở cạnh tao được không?” Khổng Thu không biết rằng cậu đã quyến luyến sự an ủi cùng ấm áp của một con mèo.

“Meo meo…” Hai chân trước chủ động nâng mặt Khổng Thu lên, đầu lưỡi chầm chậm liếm qua mắt cậu, đến chiếc cằm rồi khóe miệng, cuối cùng nhẹ nhàng tiến đến đôi môi của cậu.

“Blue…”

Nước mắt càng không ngừng trào ra, Khổng Thu vẫn để Blue tiếp tục an ủi mình, nỗi đau đớn trong trái tim cậu dần dần tan biến.

Tâm sự bên lề (:”>) Xin lỗi đã biến mất lâu như vậy *cúi người* m(._.)m Mình vừa mới nhận thêm 1 project mới, hiện tại tổng cộng số dự án phải chịu trách nhiệm đã lên đến 3 (>。≪) Boss mình đúng thật là chủ nghĩa tư bản, trùm bóc lột, quỷ hút máu siêu cấp, khiến mình hoàn toàn cạn kiệt sức lực, thời gian rảnh chỉ muốn lăn đùng ra ngủ *đầu hàng* \(--)/

Nhưng mọi người hãy yên tâm, mình nhất định không drop Blue ( ´ ▽ ` )ノ Cảm ơn đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình (^-^*)

7 thoughts on “Blue – Chương 10

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s