Lời ước hẹn – một lần cho mãi mãi ( The Vow and the feeling inside me)

Lời ước hẹn – một lần cho mãi mãi

THE VOW

Tôi không để hình của phim. Vì bạn sẽ có thể dễ dàng bước chân ra rạp và nhìn thấy.

Dành cho một người. Đặc biệt và rất đặc biệt của tôi. Bởi khi tôi lặng người ngồi nghe câu chuyện, khi tôi ngồi lặng lẽ trong đêm dành cho những cảm xúc này, hình ảnh của người ấy đã choán ngợp tâm trí, không rời. Ký ức gần mười năm của chúng ta, cùng những buổi chiều mưa triền miên ..

Là vĩnh viễn còn lại. Ở một góc rất sâu.

Trong tôi. Và trong người đó.

i gọi đấy chính là phép màu của tình yêu. Thứ phép màu dung dị đến từ trái tim, và là món quà của cuộc sống. Nên cứ học cách tin vào ngày mai, tin vào tình yêu, và tin vào những gì cuộc sống có thể trao cho bạn. Không có gì là hoàn hảo, cuộc sống có thể giật khỏi tay bạn những khi bạn tưởng chừng không thể, nhưng cũng lặng lẽ để lại đâu đó, có thể trong một góc nhỏ nào đó của căn phòng bạn đang sống, có thể trong những lúc bạn không ngờ đến nhất, nó lại lặng lẽ trở về, đặt vào tay bạn, hoặc đứng ngay trước cửa nhà bạn, và dịu dàng mỉm cười.

Đó là một câu chuyện có thực.

Hay ít ra, một bộ phim dựa trên những tình tiết có thực, hoặc rất dễ dàng nhặt nhạnh từ cuộc sống quanh đây.

Những chi tiết, những lời nói, những câu chuyện hàng ngày, những màu sắc dịu dàng như những lời rủ rỉ tâm sự của một ngày hôm qua đến từ những hạt mầm của cuộc sống và hy vọng.

Dạy rằng, trong cuộc sống, có không ít những chuyện chẳng thể lường được, rằng trong giây phút hiện tại, bạn không thể biết được rằng, chỉ là một phút nữa, có chuyện gì xảy đến với bản thân mình không, thứ hạnh phúc mình đang có trong tầm tay liệu có còn giữ lại trong tay mình được hay không nữa.

Chuyện của họ bắt đầu như thế.

Câu chuyện phim bắt đầu như thế.

Giống như một lời kể lại trong một buổi chiều đông có chút mưa phùn như ngày hôm nay, bên một cốc cà phê nóng hay trà sữa bốc khói nghi ngút, nhìn nhau qua một chiếc bàn, và bạn chậm rãi kể cho một người ngoài cuộc là tôi nghe câu chuyện quá khứ đã trải qua của mình, đều đều, chậm rãi như một thước phim quay chậm. Tôi luôn có ảo giác rằng, mình không phải là một người đang đi xem phim, mà giống như mình đang đi theo từng bước của hai người bọn họ, và câu chuyện đang từ từ lướt qua trước mắt tôi đây, là do người con trai trong câu chuyện ấy đang từng lời từng lời nói cho tôi nghe, còn tôi bâng quơ nhìn vào trước mặt trong sự tái hiện chân thực bằng những hình ảnh đậm chất thời gian.

Là màu sắc cũ kỹ màu vàng nâu đất gợi lên chút cổ kính của thời gian, hiển hiện cho một thứ đã qua, từ từ trôi là những dư âm của quá khứ chảy dần đều đến hiện tại.

Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa bị cuốn hút vào một câu chuyện nào như thế, cũng chưa bao giờ, cảm xúc lại trở về nhiều như thế. Giống như là sắc màu ấy đã bắt đầu đánh thức một điều gì đó trong tôi, một điều mà ngay tại khi mới bắt đầu, tức là khi câu chuyện bắt đầu được bạn kể, tôi chưa kịp nhận ra, nhưng đã gieo dần trong lòng những thứ gì đó, rất lạ.

Có lẽ những sắc màu, và cả những kỷ niệm của quá khứ luôn có một sức mạnh ám ảnh và gợi nhớ, hết sức kỳ lạ, và vô cùng kỳ lạ.

Họ yêu nhau chỉ qua một ánh nhìn bất chợt.

Yêu rất nhanh, nhưng ai nói tình yêu sét đánh thì không đáng tin?

Ai nói rằng trên đời này không còn sự thủy chung và chân tình đến từ những trái tim nữa?

Hơn ai hết, sự thủy chung và chân tình ấy, cả trong tuyệt vọng lại chạm đến khoảng sâu nhất trong trái tim của tôi. Dù chân tình ấy có dành cho ai đi nữa, chân tình luôn là thật, và chân tình luôn chạm đến được chân tình.

Họ – chỉ cần bảy ngày để cảm nhận bản thân thuộc về nhau.

Anh, chỉ cần bằng một ánh mắt, đã cảm nhận rõ ràng rằng, đây chính là cô gái định mệnh của mình, là người mà mình sẽ yêu, và bản thân muốn gắn bó cả đời với người con gái này.

Anh đã chạy theo cô, trả lại cho cô chiếc vé gửi xe, và thế là họ quen nhau. Những lý do để người người quen biết nhau trên đời này, vốn không thiếu, và đó cũng chỉ là lý do.

Cô là một nghệ sỹ, anh cũng là một nghệ sỹ. Điều ấy có thể giải thích cho sự thấu hiểu, sự lãng mạn khi họ ở bên nhau không?

Nhưng riêng tôi, nếu như có một ngày, cảm nhận sâu sắc rằng có một người yêu mình đến thế, trân trọng mình đến thế, trong một buổi chiều mưa tại một quán cà phê, khi vừa từ công việc quay lưng lại, thấy một gói quà nhỏ mang tên mình, và một bóng hình quen thuộc đứng ngoài ô cửa sổ ướt nhòe nước mưa, mưa chảy tràn trên tóc, trên mặt, ướt đẫm cả áo, cả người, chỉ có nụ cười là không giọt mưa nào làm ướt nhòe đi được, có lẽ tôi cũng sẵn sàng lao mình ra đắm cùng người vào màn mưa đó, để nước mưa cũng chảy tràn ướt cả người tôi.

“Đây là dành cho tóc em.

Cho đầu em.

Và cái này, là dành cho trái tim em”.

Và cô đã nở một nụ cười rạng rỡ. Trong buổi chiều mưa ấy, có lẽ đã có hai trái tim đập cùng một nhịp cùng nhau.

Đến với nhau bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương  và những lời hứa rằng, sẽ ở bên cạnh nhau cả đời, mang lại cho nhau hạnh phúc. Đám cưới và lời hôn ước chúc phúc của họ cũng thật độc đáo, thật khác người, rộng rãi và phóng khoáng như chính tâm hồn và con người đậm chất nghệ sĩ của họ vậy.

Họ đứng đối diện nhau trong một viện bảo tàng mỹ thuật, đậm chất màu lãng mạn, đậm chất màu vàng nâu, ấm áp vô cùng. Giây phút ấy có mặt bạn bè thân quen của họ, những người chứng kiến cho niềm vui trong giây phút ấy cùng nhau thăng hoa.  Cùng giây phút nắm tay nhau, cùng nhau cười rạng rỡ dắt nhau chạy khỏi bảo tàng, trốn khỏi những người bảo vệ, đến dưới một lăng kính vạn hoa rất lớn, đa chiều, phản ánh thật chân thực thế giới xung quanh, thế giới đã sinh ra và mang họ đến gần nhau. Ở đấy, họ đã ôm lấy nhau, rất dịu dàng, như thế.

Và giữa hạnh phúc, tai họa đến thật vô chừng.

Một tai nạn xe hơi đã làm anh bị thương, còn cô bị chấn động và xuất huyết não. Hôn mê từ khi , tóc đã từ ngắn mọc thành dài, dài đến quá vai, cô mới ngơ ngác tỉnh dậy.

Trong chừng ấy thời gian, anh vẫn túc trực không rời bên giường cô, mặc những thương tích của mình.

Và rồi …

Là cảm giác bàng hoàng khi nhận ra người yêu thương của mình tỉnh dậy, và bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm với mình không còn. Bản thân trở thành một kẻ xa lạ, đối mặt với ánh nhìn xa lạ.

“Anh là ai?”

Tôi nghĩ, có lẽ không gì đau đớn bàng hoàng hơn khi một người phải nghe người mình yêu nhất nhìn mình như thế, và nói với mình như thế sau bao nhiêu chờ đợi.

Những cảnh quá khứ đầy hạnh phúc thi thoảng cứ trở lại giữa những cảnh thực của hiện tại, như những vệt màu rực rỡ thoáng qua bức tranh xanh xanh phơn phớt màu xám nhạt của thực tại, như tô đậm thêm rằng, nụ cười và tình yêu quá khứ vẫn và vẫn đang còn tồn tại hiển hiện ở đâu đấy, như lặng thầm tiếp thêm hy vọng, nhưng cũng để nói rằng dù vẫn còn hiện hữu đấy nhưng việc nắm bắt được nó vẫn là một việc mong manh làm sao.

Cô đã từng, trong những tháng ngày họ còn hạnh phúc của mình, mỗi sáng đều cho một chú mèo hoang đến trước cửa nhà họ ăn. Anh thường bảo với cô rằng, đừng làm như thế, vì như thế mỗi sáng nó đều sẽ trở lại, mà anh thì lại không thích.

Nhưng sáng nào cô cũng vẫn cho nó ăn.

Và vì thế, sáng nào nó cũng trở lại.

Có lẽ cũng đã bẵng đi một thời gian, khi cô đã kịp quên mất quãng thời gian họ ở cùng nhau, rằng sáng nào cô cũng từng cho một chú mèo hoang một chút gì đó để ăn sáng, và anh thì vẫn cằn nhằn yêu thương cô về chuyện đó. Chỉ là cằn nhằn yêu thương thôi, cô vẫn cho nó ăn, nó vẫn trở lại, và anh vẫn chỉ cằn nhằn. Nhịp điệu ấy vẫn sẽ đều đều như thế nếu như cô không quên.

Nhưng cô đã quên, nhưng chú mèo hoang ấy thì không quên. Nó vẫn trở lại tìm người đã cho nó ăn mỗi sáng. Và anh, trong một buổi sáng tỉnh dậy không có cô ở bên, trong những giây phút tưởng như đã tuyệt vọng để buông tay khỏi người anh yêu dấu, tưởng chừng như đã tuyệt vọng không thể tìm lại người vợ mình yêu thương trở về, anh đã ôm lấy sinh vật nhỏ bé mềm mại ấy mang vào nhà, cho nó ăn như cô ngày xưa vẫn làm, ôm nó qua những đêm dài không ngủ, trăn trở mãi.

Chỉ có chú mèo hoang cô độc ấy làm bạn qua đêm trường.

Cái tựa câu chuyện được người dịch dịch là “Yêu như lần đầu”, bạn cũng có thể coi nó đơn giản là một sự sáng tạo, rất sáng tạo. Nhưng bản thân tôi, lại thấy rằng, người làm phim luôn có lý do của họ để có thể đặt tên cho đứa con tinh thần của bản thân mình. Câu chuyện của “The Vow” cũng vậy, vì xuyên suốt câu chuyện là một lời hẹn thề, thề rằng trong ngày cưới của họ, sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, nhưng rồi lại phải chia xa. Một người, cố gắng trong vô vọng và trong những mảnh của quá khứ, trong những kỷ niệm của quá khứ tươi đẹp có cả hai người, giúp một người mình yêu thương nhất trong mong mỏi đưa lại người yêu dấu của ngày hôm qua trở về bên mình, mà đã kịp quên mất rằng, thường những gì đã mất sẽ khó tìm lại được, mà có tìm lại được, thường cũng chẳng còn nguyên vẹn như khi xưa. Người trong cuộc luôn luôn là như thế, trong tuyệt vọng vẫn cố gắng, họ không tin rằng mình đã mất, mất thực sự, luôn không ngừng nỗ lực để mong mỏi tìm nó trở lại bằng bất cứ giá nào, thậm chí đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.

Anh đã từng bỏ bê công việc trong studio của mình, công việc chính và từng là niềm đam mê của anh, chỉ để lo lắng, chỉ để chạy theo người anh yêu, vì không biết với trí nhớ không còn, cô sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ có thể lạc mất không.

Bởi với anh, có gì là quan trọng hơn cô, hơn tình yêu của họ, hơn những ký ức của họ, và hơn cả, là cuộc sống hạnh phúc của họ.

Tất cả những kỷ vật tình yêu, là minh chứng cho ngày họ quen nhau, cho ngày họ thuộc về nhau, cho cuộc sống hàng ngày của họ, giờ với cô đã thành xa lạ, còn với anh, nó lại vẫn quen thuộc đến đau đớn. Một người đàn ông mạnh mẽ, giờ đây lại yếu ớt như một đứa trẻ, tôi nghĩ, nhìn những vật xung quanh, ngôi nhà vẫn còn đấy, nhịp điệu hàng ngày vẫn thế, phòng khắc nơi cô từng làm việc, những bức tượng vẫn còn dở dang, thậm chí đến cả phần còn dư cũng chưa kịp đem bỏ đi, con dao khắc vẫn chờ chủ nhân của nó về làm nốt công việc còn dang dở, chiếc đài vẫn nằm yên lặng nơi góc phòng chờ một bàn tay bật lên những giai điệu tưng bừng từng là cảm hứng cho cô tìm đến những giây phút sáng tạo của mình … Tất cả với anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày đó, có lẽ là một điều khổ sở làm sao.

Mất trí nhớ, có thể trong phim ảnh, luôn là một điều rất đẹp, nhưng thực tế thường là những điều cay đắng phũ phàng đến khắc nghiệt. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, dù có là người trong cuộc hay ngoài cuộc, có là người mất đi hay người chứng kiến nó mất đi, đấy vẫn là một thứ tư vị chẳng dễ chịu gì, nếu không muốn nói, thật quá đớn đau. Đấy có thể dễ dàng, là một người bạn thân đã quên mất bạn, quên mất ký ức mười năm bạn và người ấy đã từng có với nhau. Hơn nữa là, người bạn yêu qua chừng đấy năm trường, sau khi đã cùng nắm tay nhau, trao cho nhau nhẫn cưới và nói với bạn rằng “Em đồng ý”, một sáng tỉnh dậy và không nhận ra bạn, người đang nằm bên cạnh mỉm cười nói rằng “Chào buổi sáng, em thân yêu” là ai, lúc ấy có lẽ bạn sẽ thấm thía nỗi đau mà anh đã trải qua như thế nào. Hoặc, đau khổ nhất, hay là đỡ đau khổ nhất, bản thân tôi cũng không rõ, đấy là quên đi tất cả, không còn nhớ một ai, cả những người yêu thương lẫn những người mình không thích – không còn nhớ một điều gì, cả những gì quan trọng lẫn những thứ muốn bỏ đi. Như thế nào là tốt, và là tốt cho ai, tôi cũng không rõ. Có lẽ điều ấy, tùy thuộc vào mỗi người, và mỗi người họ đều có lý do cho sự lựa chọn của mình cả.

Nhưng tôi thấy rằng, tình yêu luôn có một cái lý của nó.

Buông tay có đôi khi lại là giải pháp.

Tự do, đôi khi là bắt đầu buộc lại trong nhau những sợi dây mong manh vô hình tưởng như mắt thường không nhìn thấy, nhưng chặt, chặt dần rồi đến mức có đến một ngày, chúng tự động đưa những người hữu duyên và còn yêu thương nhau trở về với nhau, dù theo một nghĩa này hay một nghĩa nào khác hơn đi nữa.

Vì anh thấy rằng, chạy theo cô mãi, ép buộc cô bằng cách này hay cách khác, nhớ lại những gì cô không thể nhớ, cũng chỉ đem lại áp lực cho cô, đem lại sự bực bội, bế tắc cũng như trầm luân đau khổ cho anh, vì một người cố gắng mà không thể nhớ, còn một người, cố gắng đi theo mà không thể làm gì, cuộc sống của mình cũng không còn là của chính mình nữa, đến con người mình cũng dần cảm thấy  không còn là chính bản thân mình nữa, anh nên làm gì?

“Đau khổ nhất là phải đứng trước người mình yêu mà nói câu từ bỏ. Mà nói rằng, có lẽ là, chúng ta nên tạm biệt, và chia tay nhau ở đây …”

Đúng khi bạn tưởng rằng, thế là hết rồi, kiệt sức rồi, tuyệt vọng rồi, buông bỏ đi thôi, nhất định phải buông bỏ. Khi anh đã tuyệt vọng đứng trước cô trong đám cưới của em gái mình, mà nói ra câu đó, có lẽ sự từ bỏ đã xuất hiện trong ánh mắt anh. Sự từ bỏ ấy còn xuất hiện cả khi, cùng với ánh mắt vô hồn, bàn tay anh ký lên tờ giấy đồng ý chấp nhận chấm dứt hôn thú.

Tôi nhớ, khi lần đầu tiên anh theo cô về lại gia đình cô, một gia đình cô đã từ bỏ, bỏ đi bao nhiêu năm về trước, một gia đình mà bây giờ, vì là những ký ức gần đây nhất còn ở lại, thì trong vô thức, khi một người đã quên hết tất cả, thì những gì họ còn nhớ, những người thân mà họ còn lưu giữ, sẽ là những chiếc phao duy nhất họ bám víu, hơn là trở về với những người, những thứ có thể từng đã là rất thân quen, nhưng giờ đây với họ không hơn, và cũng không khác gì là những người, những thứ xa lạ. Với cô, giờ đây gia đình cô mới là thứ cô đang có và quen thuộc, còn anh, yêu cô nhưng với cô giờ đây điều đó thật là xa lạ, xa lạ cả với anh, với tình yêu của họ, với ngôi nhà, với nhịp sống và cả với những người bạn thân thiết của hai người đã chứng kiến những giây phút hạnh phúc của họ, với cô tất cả đều là những thứ gì không thật.

Trong cô chỉ còn lại những ký ức của một gia đình, có ba mẹ, có em gái, có bạn bè thời cấp ba,  có một vị hôn phu mà cô đã từng bỏ ra đi nhưng không hề nhớ gì, nhưng không có anh. Không còn anh trong đấy.

Một gia đình mà nhìn thoáng qua, có vẻ như rất hoàn hảo. Một ông bố thành đạt, một người mẹ yêu thương con, một người em gái thấu hiểu chị mình, những người bạn cấp ba cùng nhau cười nói không dứt với thứ đồ uống quen thuộc ở một quán bar thân, một vị hôn phu đẹp trai tươi cười sẵn sàng giang tay, hương vị quá khứ ấy thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn lắm chứ, an toàn lắm chứ.

Khi họ cùng nhau ngồi bên bàn ăn, khi ba cô hỏi anh về gia đình, thoạt đầu khi anh đáp, anh không có những khoảnh khắc cả gia đình ở bên nhau đầm ấm như thế này, ông đã cười nhạo anh. Nhưng cũng chỉ đến khi anh nói rằng, ba mẹ anh đã mất, và bây giờ, cô là tất cả gia đình của anh.

Đến đây, tôi đã cảm thấy, có một người trong cuộc đời mình, để mình có thể gọi người ấy là tất cả gia đình của mình, cũng là một thứ hạnh phúc tưởng như nhỏ bé, nhưng cũng thật chẳng dễ tìm làm sao.

Nhưng rồi, từng lớp từng lớp sự thật cứ như thế, cứ như thế mà lộ ra dần, như lớp sơn hào nhoáng rơi rụng dần trong cơn mưa của thời gian.

Cô đã từng tự hỏi, có một gia đình như thế, quanh mình là bạn bè thân thuộc như thế, một người chồng sắp cưới như thế, vì sao mình lại phải ra đi?

Đã từng hỏi vì sao mình lại rời bỏ ngôi trường và vị trí của một sinh viên ngành luật sắp ra trường để bỏ tất cả lên thành phố, làm lại từ đầu?

Gia đình mà cô tưởng như là chỗ dựa vững chắc ấy, bạn bè mà cô nghĩ là niềm vui của mình ấy, đều che giấu với cô một sự thật tàn khốc cả.

Và đấy chính là lý do vì sao cô đã bỏ ra đi, bỏ tất cả lại sau lưng. Một cô của năm sáu năm về trước.

Một lần nữa, cô biết được. Một cô của hiện tại, đã đủ bình tĩnh hỏi mẹ mình rằng “Vì sao ba phản bội mẹ như thế mà mẹ cũng có thể chịu đựng và tha thứ được?”.

Bà mẹ đã trả lời cô rằng “ Vì buổi sáng đấy khi bước chân về đến nhà, mẹ đã định ra đi. Nhưng khi mẹ nhìn thấy ảnh con và em gái, thấy hình ảnh cả nhà tươi cười rạng rỡ bên nhau, mẹ đã khóc. Mẹ không thể chỉ vì một sai lầm của cha con mà bỏ qua tất cả những gì tốt đẹp ông ấy đã làm cho chúng ta. Nên mẹ quyết định tha thứ”.

Một bài học mới mà đến bây giờ, cô mới được nghe. Năm năm trước cô đã bỏ nhà ra đi trước khi kịp hỏi, và kịp nghe mẹ cô trả lời. Cũng như lý do bà che giấu không nói với cô, khi cô quay trở về vì không còn nhớ gì nữa, rằng bà muốn một lần nữa làm lại, một lần nữa cả nhà lại trở về bên nhau.

Bố đã đăng ký cho cô trở lại lớp học luật dang dở của mình.

Nhưng rồi ngồi trong lớp học luật, những ngón tay cứ tự động lướt trên trang giấy những bản phác thảo.

Một lần nữa, không vì lý do gia đình.

Một lần nữa, vì chính bản thân mình, cô lại rời khỏi lớp. Một lần nữa, vì chính bản thân mình, cô rời nhà lên thành phố, bắt đầu lại một cuộc sống của chính bản thân mình.

Hoàn toàn mới, của một cô hiện tại.

Và vì, dù có sống cuộc đời lại mấy lần, có làm lại cuộc đời mấy lần, thì bản chất con người vẫn là như thế, lựa chọn vẫn là như thế, không có gì thay đổi, có chăng, chỉ là bước lại chậm rãi một lần nữa, trải nghiệm lại những điều ấy một lần nữa bằng một con người của ngày hôm nay, bằng một con mắt nhìn mới lạ.

Cô, một buổi chiều đông, lại xuất hiện trước cửa nhà anh.

Tạo dựng kỷ niệm mới, hồi ức và kỷ niệm là những thứ, chỉ còn người còn, chỉ còn tình còn, thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng có thể cùng nhau tạo nên. Không phải trên nền cũ, giống như một người bạn của tôi đã nói, ngày mai có ngọn gió của ngày mai thổi, dù ngọn gió ấy có bắt đầu từ ngày hôm nay, nó cũng không phải là ngọn gió của ngày hôm nay.

Bởi khi hoàn cảnh đã thay đổi, thì không bao giờ có khả năng cùng những con người đấy mà lặp lại y như cũ chuyện tình cảm nữa. Thời gian đã thay đổi, hoàn cảnh đã thay đổi, tình cảm có thể còn, nhưng nếu có trở lại với nhau, thì là những con người khác, cách yêu khác, kỷ niệm khác, và kỷ niệm cũ lúc nào cũng chỉ là kỷ niệm ,không phải là hiện tại đang có.

Nên hãy để quá khứ lại là quá khứ ở phía sau đi, đôi khi trên con đường đời cùng nhau nắm tay vượt qua, đôi khi cùng nhau ngoái lại, cười dịu dàng mà nói một câu “À, mình đã từng có những tháng ngày, chúng ta như thế đấy …”

“Thôi thì, có một quán mới, em có muốn cùng nhau đi thử không?”.

“Cũng được”.

Một cái gật đầu, và họ từ bỏ con đường đến quán quen trong ký ức để rẽ sang con đường đến một quán mới, cũng là tạo dựng những kỷ niệm mới trong cuộc đời vốn còn rất dài của họ
Có thể lắm chứ, cho đến khi tóc đã bạc, có thể ngồi cùng nhau sưởi nắng trước hiên nhà cùng với một chú mèo hoang nào đấy, không phải là con mèo mà họ đã chăm sóc ngày hôm nay, bởi nó hẳn cũng đã rất già, mà là một con mèo hoang nào đấy, họ sẽ lại kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm họ đã có cùng nhau, là anh kể lại cho cô gái, lúc đó chắc là đã rất già rồi, những câu chuyện lần đầu tiên họ gặp nhau và yêu nhau, có cô trong đấy dù cô không còn nhớ, dù cô cũng là một người nghe như tôi …

Và cho đến giờ, người con gái trong câu chuyện ấy vẫn chưa hề nhớ lại.

Nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với nhau, và hiện có với nhau hai người con.

Tôi gọi đấy chính là phép màu của tình yêu. Thứ phép màu dung dị đến từ trái tim, và là món quà của cuộc sống. Nên cứ học cách tin vào ngày mai, tin vào tình yêu, và tin vào những gì cuộc sống có thể trao cho bạn. Không có gì là hoàn hảo, cuộc sống có thể giật khỏi tay bạn những khi bạn tưởng chừng không thể, nhưng cũng lặng lẽ để lại đâu đó, có thể trong một góc nhỏ nào đó của căn phòng bạn đang sống, có thể trong những lúc bạn không ngờ đến nhất, nó lại lặng lẽ trở về, đặt vào tay bạn, hoặc đứng ngay trước cửa nhà bạn, và dịu dàng mỉm cười.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s