Rổ rá cạp được thì cạp đi – 11

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Dạ Thảo

11

Tảo mộ cho bà ngoại xong, lại ngơ ngẩn hai ngày, cảm thấy rúc ở trong phòng thế là đủ rồi, Thẩm Nam quyết định vào trong phố dạo chơi.

Ở đây ba bốn năm, kỳ thật cậu vẫn chẳng có lúc nào rảnh rỗi nhìn ngắm xem chỗ này đẹp xấu ra sao cả. Rốt cục giờ có cơ hội rồi, thì tất cả đều đã lỗi thời.

Chẳng có mục đích cụ thể gì, Thẩm Nam thơ thẩn dạo chơi trên đường, nhìn mấy cô bé cậu bé trên mặt vẽ xanh vẽ đỏ đứng trước cửa hàng quần áo vỗ tay cất cao giọng mời khách, nhìn đám học sinh buộc áo khoác ngang hông trượt patin lướt qua, nhìn một đôi tình nhân mua hai cốc kem dâu giá bảy tệ ở McDonald’s, nhìn các cụ già chống gậy đeo răng giả ngồi cạnh vườn hoa phơi nắng.

Rảnh rỗi chắc cũng nên lôi Mạc Bắc ra ngoài đi dạo, suốt ngày ở trong nhà, nhìn cứ như thằng công tử ẻo lả nào đó.

Di động để trong túi quần kêu suốt một lúc mà vẫn không nghe thấy, chỉ đến khi Thẩm Nam cảm thấy chân hơi tê tê mới phát hiện nó đang rung.

“Mày đang ở đâu? Ở đâu hả??!! Liếc qua liếc lại đã biến đâu mất rồi!” Là Ly Ly.

Thẩm Nam cười: “Tao ra ngoài chơi.”

“Chơi cái đầu mày! Bắc gia lại nằm bẹp trên giường không chịu dậy kìa!”

“Hả? Từ lúc nào vậy?” Thẩm Nam bắt đầu nhẩm tính xem rốt cuộc mình đã đi bao ngày.

“Không biết! Lâu rồi không thấy bọn bây tao còn tưởng hai người đi hưởng tuần trăng mật rồi cơ! Hôm nay mới phát hiện cậu ta nằm một mình trong phòng!”

Thẩm Nam ngẩn người, vội vàng nói: “Gọi Tần Du đến lôi cậu ta dậy!”

“Nằm mơ! Thằng cha Tần Du hẹp hòi bỏ xừ!”

Thẩm Nam còn chưa hiểu được Ly Ly nói thế là có ý gì, đầu bên kia đã đổi thành giọng anh Trần: “Các cậu đang cãi nhau chuyện gì thế?”

“Em chịu…” Thẩm Nam đau khổ thỉnh giáo đàn anh: “Cũng củ chuối lắm cơ, chỉ là yêu hay không yêu…”

“Yêu là cái m* gì!?”

Sau đó lại đổi thành Ly Ly: “Hai đứa bọn bây chỉ giỏi hành hạ người khác! Đáng ghét!!”

Cúp luôn.

Thẩm Nam gãi gãi đầu,đột nhiên cảm thấy mỏi chân, liền tìm một quán café ngồi nghỉ, tiện thể nghĩ cho thông.

Kết quả giống như một câu nói nổi tiếng nào đó, khi bạn gặp một chuyện phiền toái, thì sẽ có chuyện phiền toái hơn đang chờ bạn.

Giang An và một cô gái đang ngồi trong đó.

Chân sau còn chưa bước vào, chân trước đã tính đường quay ra.

“Thẩm Nam!” Cánh tay bị người túm lấy.

Con m* nó! Thẩm Nam rủa thầm trong bụng. Anh mù một lần không được sao!?

“Thẩm Nam, em đừng hiểu lầm! Không phải như em nghĩ đâu! Anh với cô ấy……”

“Đang bàn chuyện công việc……” Tôi biết đó là thư ký của anh. Tôi vẫn chưa mất trí nhớ đến mức độ đó. Mà cho dù cô ta có được thăng cấp lên giường anh thì cũng chẳng liên quan m* gì đến tôi cả! Ban ngày ban mặt đừng có lôi lôi kéo kéo thế được không? M* nó! Có người rút cả di động ra chụp rồi kia kìa! F*ck! Thẩm Nam đau khổ kiếm đại một chỗ nào đó ngồi xuống.

“Thẩm Nam, anh chẳng có ai khác cả. Thật lòng anh vẫn yêu em. Em muốn về lúc nào cũng được, anh vẫn mãi chờ em……”

Lại nữa rồi! Anh nói bài khác đi cho tôi nhờ! Mỗi lần đều thế này, chẳng thay đổi gì sất. Ai mà không biết còn tưởng anh học thuộc lòng bài đó rồi, mở mồm ra là bắt đầu phun châu nhả ngọc liên tùng tục. Thẩm Nam nhìn cái tay đang bấu chặt lấy cánh tay của mình = tay phải. Cậu nhếch mép cười: “Vai khỏi rồi à?”

Giang An chẳng phản ứng kịp theo cậu.

“Hôm nay không có người che chở cho tôi đâu.” Thẩm Nam nhìn hắn cười đầy thành ý. “Muốn đánh muốn đập gì anh cứ việc.”

“Lúc tôi sống cùng anh, cũng thật lòng muốn cùng anh sống trọn đời. Hơn bốn năm qua, tôi thấy mình chẳng nợ anh cái gì. Bây giờ tôi chẳng muốn cùng anh nữa, anh cũng chẳng cần chờ đợi làm gì. Nếu còn có thể cứu vãn được thì tôi đã chẳng phải chia tay.”

“Tôi nói rồi, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng chẳng cần anh. Tôi cũng biết anh yêu tôi, nhưng tôi cũng chẳng cần cái tình yêu ấy làm gì.”

Bây giờ, nhìn mặt Giang An, trong lòng cậu có một chút gì đó khác xưa.

Thẩm Nam cảm thấy cực kỳ vui vẻ, vì cậu đột nhiên phát hiện, mình đúng là một thằng ngốc.

Mày với Giang An yêu nhau đến mức này rồi còn không thể cứu vãn được, vậy thì yêu hay không yêu thì còn cần phải đắn đo làm gì?

Ngồi xe về gần tới nhà, Thẩm Nam cũng chẳng biết mình nghĩ gì lại mò tới cửa hàng quần áo của Tần Du nhìn một cái.

Nếu Tần Du không chìa cái mặt cau có của hắn ra ngồi trông cửa hàng, cậu suýt chút nữa tưởng rằng mình nhầm địa chỉ.

Cửa hàng thực ra cũng chẳng có gì thay đổi, màu sắc chủ đạo vẫn là cam với hồng, rối mắt muốn chết luôn, nhưng đám quần áo trưng bày nằm đối diện cửa, chỉ có ba màu: trắng, đen và xám. Mà nhìn kỹ, cái nào cũng là váy áo kiểu tây bồng xòe đầy ren, nơ bướm với nhún bèo, loli chết được. Đứng một mình thì không sao, nhưng một đống như thế được bày kín cả bức tường, lại nhìn màu sắc trang trí trong cửa hàng với hai bức tường còn lại, hồng hồng cam cam chói lóa, nhìn thế nào cũng giống… đồ tang.

Thẩm Nam nhìn nhìn, cuối cùng chịu không nổi quay đầu sang một bên cười trộm. Tần Du lườm cậu, bắt đầu xỉa: “Cười cái gì! Bộ sưu tập mới cho mùa xuân! Thằng thiết kế của tiệm này thích như thế!”

Thẩm Nam ho khan một tiếng, hỏi: “Cậu ấy làm sao vậy?”

“Mạc Bắc hả?” Tần Du bĩu môi. “Sao tao biết được.”

Thẩm Nam bỗng cảm thấy là lạ thế nào ấy, liền hỏi anh không phải anh trai cậu ta sao.

Tần Du hừ một tiếng: “Cậu ta là con một, lấy đâu ra anh trai.”

Nói xong quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cậu nữa.

Thẩm Nam bước ra khỏi cửa hàng, nhìn cửa hàng hồng cam chói lóa với bức tường bày đồ tang bên trong… ngượng ngùng ra về.

……

Trong phòng, rèm cửa đều được kéo lại hết. Cả phòng yên lặng, lành lạnh, hơi âm trầm. Thẩm Nam vừa mở cửa ra, mùi âm ẩm do phòng đóng lâu ngày không mở ập tới. Một đống chăn to đùng được cuộn kín mít như một cái kén nằm chình ình trên giường trong phòng ngủ. Cậu vào nó cũng chẳng có động tĩnh gì cả.

Trong lòng Thẩm Nam cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu ngồi xuống mép giường, đẩy đẩy cái cuộn chăn kia: “Mạc Bắc.”

“Mạc Bắc, anh Thẩm Nam đây. Anh về rồi.”

Đống chăn khẽ động, lại cuộn chặt thêm một chút.

“Anh nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì em thích anh, anh thích em, ở chung với nhau cũng thấy thoải mái, thôi thì ta cứ cặp với nhau đi. Em không biết có yêu anh hay không, anh cũng cảm thấy hình như mình cũng chẳng yêu em, coi như huề.”

“Dù sao thì ở chung với nhau gần ba tháng rồi, anh thấy cũng ổn đấy chứ. Nếu cứ sống như vậy, anh nghĩ mình sẽ không phát chán đâu, ở thế bao lâu cũng được.”

“Còn chuyện sau này, nhỡ gặp được ai khác, nhỡ cảm thấy sống thế này không ổn… vậy đến lúc đó hãy bàn lại sau.”

“Nếu em muốn, vậy cứ tiếp tục bao anh đi. Hoặc để anh bao em cũng OK, mà xem chừng anh cũng bao nổi đó…”

Cái cuộn chăn lăn lăn, để lộ ra hai tay, thân hình thon gầy, rắn chắc như được điêu khắc, ôm chầm lấy eo Thẩm Nam, siết chặt.

Thẩm Nam vỗ về y. Đôi tay lại càng ôm chặt hơn, cái đầu rối như tổ quạ cũng dúi vào người cậu dụi dụi. Dụi đến độ hất cả cái áo len lông cừu của cậu lên, đầu y dán chặt vào bụng cậu, cách có mỗi một lớp áo sơ mi.

Bụng Thẩm Nam nóng bừng lên, cậu cảm thấy hơi thở của y, từ lúc nó còn là một luồng khí âm ẩm nong nóng đến khi chuyển thành lành lạnh, nghe tiếng y thỉnh thoảng sụt sịt mũi. Cảm giác áy náy từ tận đáy lòng ào ào kéo tới, nói cũng chẳng biết nói gì, Thẩm Nam một tay nhẹ nhàng vỗ về Mạc Bắc từ cổ lần xuống dưới lưng, một tay từ từ sửa sang lại tóc y.

Thẩm Nam nghĩ, giờ phút này chắc là khoảng khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu…

Cái thời khắc ấm áp như thế… tĩnh lặng như thế… tình cảm dạt dào như thế…

Cậu tự nhiên lại… cương lên.

Cũng chẳng thể trách cậu, dù sao thì lúc Mạc Bắc ôm cậu khuỷu tay để đúng vào chỗ hiểm, phần eo với bụng dưới lại là vùng nhạy cảm của cậu, thêm đoạn hơn nửa tháng nay, cậu chỉ làm mỗi việc là ngồi ngẩn ngơ một mình suy nghĩ, chẳng có tâm trạng đâu mà tự giải quyết nhu cầu sinh lý cả.

Mà đã cương lên rồi, đẩy Mạc Bắc ra cũng không được mà để y tiếp tục ôm như thế cũng chẳng xong, thằng nhóc này lại còn dám dúi đầu vào bụng cậu dụi lấy dụi để! Mớ tóc cứng queo như cái rễ tre cách một lớp áo sơ mi mỏng cọ vào da thịt… Diễn tả thế nào bây giờ…

Một cảm xúc thật kỳ diệu……

Nhưng giờ không phải lúc.

Mạc Bắc khẽ động, khuỷu tay lại sượt qua chỗ nào đó.

Rồi đôi bàn tay đang ôm cứng eo cậu buông ra, một cái tay rờ rờ mó mó tìm vị trí, đặt lên trên.

Thẩm Nam chịu không nổi, định đẩy y ra, quay người chạy mất.

Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn cậu.

Y đang nằm sấp trên giường, tư thế này nằm lâu sẽ thấy khó chịu. Từ vị trí của Thẩm Nam nhìn xuống, mặt y có vẻ gầy hơn bình thường. Cũng chẳng biết y ngủ được bao lâu, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ nhìn có chút xanh xao, hai cái quầng mắt lại càng hiện lên rõ hơn.

Phòng rất tối, đôi mắt Mạc Bắc lại cực sáng, sáng rực trong vắt.

Thẩm Nam cứng người, ngồi yên không nhúc nhích.

Tay Mạc Bắc rất linh hoạt, y chỉ dùng một tay tháo thắt lưng, cởi cúc quần, kéo khóa, hơn nữa lại còn rất nhanh chóng.

Bàn tay y rất lớn, ngón tay thon dài, vô cùng linh hoạt. Tay y khá nhiều vết chai, chỗ dầy chỗ mỏng.

Thẩm Nam mơ mơ màng màng nghĩ, một thằng Otaku hơn hai mươi tuổi còn zin về mặt này quả đúng là dân chuyên nghiệp…

Động tác của y dần chậm lại, ngón tay chuyển sang ấn ấn bên trên vài cái rồi lại vuốt vuốt phía dưới mấy phát thử dò đường.

Bị Mạc Bắc sờ loạn kiểu thế, mặt Thẩm Nam đỏ bừng bừng như sắp sửa cháy đến nơi. Cậu cắn chặt răng, bờ môi run rẩy.

Mạc Bắc nhìn chằm chằm vào thằng em nhỏ của cậu, vô cùng chăm chú, ánh mắt sáng rừng rực.

Rồi y… tiến lại gần, thử liếm một cái.

Bị bắn đầy mặt.

Thẩm Nam run run, xoay người, chôn đầu vào gối định làm quả tự sát cho xong, cái quần vẫn mở toang hoác, cũng chẳng màng kéo lên.

Mất mặt quá đi. Oaaa……

Mạc Bắc thản nhiên rút khăn giấy lau mặt, quay lại cười tươi roi rói, phô hết cả hai hàm răng trắng bóc ra.

Cái cảnh này hình như quen quen, Thẩm Nam úp mặt vào gối nghĩ nghĩ. Cho đến lúc bị Mạc Bắc lột sạch sẽ lôi vào trong chăn, Thẩm Nam vẫn cố kiết không chịu thò mặt ra.

Mạc Bắc mặc kệ cậu tự kỷ với cái gối, tay chân như mấy cái vòi bạch tuộc quấn quýt quanh người Thẩm Nam, đầu đặt ở hõm vai cậu, há miệng cắn cắn mút mút.

“Thẩm Nam, em thích anh. Chúng ta cứ cặp với nhau đi đã. Thích thì thích, thích lâu rồi cũng thành yêu, hoặc là coi cái tình cảm này là tình yêu cũng được. Cứ sống vậy thôi!”

Bỏ gối ra, hít một hơi thật dài, khóe miệng không ngừng được cứ nhếch lên.

Anh Trần nói chí lý, yêu là cái m* gì, hai thằng thích là được, rổ rá cạp lại được thì cứ cạp đi, nghĩ nhiều thì cũng được cái tích sự gì đâu.

Thẩm Nam xoay người, ôm lấy Mạc Bắc, hôn chụt một phát.

hết

Pê ẹt: chuyện ‘hấp dẫn’ vẫn còn, hãy đón đọc ngoại truyện để biết thêm chi tiết (¯﹃¯)

Nói thế nào nhỉ, Một cảm xúc thật kỳ diệu…… ╮(╯▽╰)╭

8 thoughts on “Rổ rá cạp được thì cạp đi – 11

  1. Éc từ đầu đến cuối a Tần ăn đậu hũ của Tiểu Bắc ta thấy nhiều hơn cả Nam Nam =))
    Thnks nàng đã edit nhiều lắm *dập đầu*

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s