Rổ rá cạp được thì cạp đi – 2

RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Sa Thủy

Mỗi ngày sẽ post một chương😄. Thân.

2

Căn nhà cậu mới thuê không lớn, hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, đã trang trí sơ qua, cơ bản thì điện nước đủ cả. Thẩm Nam cũng chẳng yêu cầu cao, cậu nghĩ thế này cũng là quá tốt rồi. Phòng không có chăn mền, nhưng trời sắp sáng, đêm cũng gần tàn. Nghĩ lại, dù sao cũng không ngủ nổi, đồ đạc hiện giờ còn không nhiều lắm, cậu bèn quét dọn hết một lượt.

Việc gì làm được thì cũng đã làm sạch, Thẩm Nam liền vác ghế ra ban công ngồi chờ mặt trời mọc. Khép hờ mắt mơ màng nghĩ, chung sống với nhau hơn bốn năm mà chỉ trong vòng có nửa năm thôi, bảo chia tay là chia tay luôn, ông đây sai ở chỗ nào chứ…

Càng nghĩ trong lòng lại càng trống rỗng, ngực lại càng nghẹn lại, đau nhói. Thẩm Nam xoa xoa mặt.

“Khỉ gió, cửa sổ này quay hướng nam.”

Buổi  sáng, chuyển phát nhanh đến, ra ngoài ăn cơm, mua đồ, tiện thể đổi điện thoại và đổi số.

Di động vẫn dùng của hãng cũ, cô gái bán hàng đang viết vào tờ thăm dò ý kiến khách hàng hỏi: “Cái điện thoại cũ của anh hỏng à? Hay không thích kiểu đó nên mới muốn đổi cái mới?”.

Cậu trả lời đầy vẻ nghiêm trọng: “Hết pin rồi!”.

Khuôn mặt tươi cười của cô gái cứng đơ, méo xệch đi, vặn vẹo cả nửa buổi mới hồi phục lại được như cũ: “Vậy tặng anh thêm một cục pin nữa, lần sau muốn đổi cái mới đến chỗ em nhé.”

Mua một lô xích xông các đồ dùng cần thiết lết về nhà, quăng toẹt ngay ra giữa sàn phòng khách, chỉ bỏ chăn gối ra, rửa mặt qua loa rồi gục đầu ngủ say như chết.

Thẩm Nam cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu, dù sao thì lúc cậu mở mắt ra, trong nhà lẫn ngoài trời đều đã tối đen. Bộ chăn gối mới mềm cực kỳ, cọ sát vào làn da trần thoải mái vô cùng, cọ đi cọ lại đến cứng luôn cả chỗ ấy.

Nửa năm nay, lúc đầu là Giang An cố ý không chung đụng với cậu, sau đó thì là cậu không cho hắn sờ mó gì vào người mình, sau nữa thì hai người lập lờ chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhau. Muốn nói thời gian này có gì tiến triển, thì cũng chỉ có bản lĩnh dùng tay ngày càng điêu luyện thôi.

Thẩm Nam đang định bắn ra cho xong thì ngớ người dừng lại – vừa mới chuyển đến, mọi thứ vẫn còn chưa dọn dẹp sắp xếp, đầu giường không có khăn giấy…

Nghĩ ngợi vòng vo cũng chẳng vòng vo ra được cái khăn giấy, cuối cùng Thẩm Nam ức chế lấy luôn vỏ gối mới lau rồi vứt nó sang một bên. Nghỉ ngơi chán chê, cậu mới cảm thấy lưng, đùi, gáy đau ê ẩm, bụng cũng đói sôi ùng ục mới nhớ ra ngày hôm qua đi mua đồ dùng sinh hoạt quên béng mua đồ ăn. Thẩm Nam thấy đời sao thê thảm quá, lại rên hừ hừ rúc mình vào chăn, cuộn tròn thành một cái kén lăn qua lăn lại trên giường…  gruuu…. Cảm giác này đáng ghét quá đi…

Tích trữ đồ ăn, xé bỏ vỏ bọc, sắp xếp đồ đạc, sửa sang nhà cửa, lại là một ngày bận rộn.

Đến hơn năm giờ chiều, Thẩm Nam nấu một nồi cơm gạo đen, xào hai món rau, cộng thêm món thịt xách từ siêu thị về, thế là chén no bụng, cảm giác cũng thoải mái. Lúc rửa bát, nghĩ đến màn huyên náo tối hôm kia, phì cười – chưa đầy ba ngày Giang An chắc chắn sẽ lật tung cả tủ quần áo lên để tìm cái áo vest bị hắn tiện tay vắt lên ghế salon kia, đến lúc đó thì xem anh trách được ai.

Hai cái di động cả mới lẫn cũ đều đã nạp điện đầy đủ. Thẩm Nam lưỡng lự một chút, chẳng thèm bật điện thoại cũ lên, vứt nó vào túi cùng cái mới, đi ra ngoài.

Bar HEY, Thẩm Nam chưa đến lần nào, nhưng cũng gần đây, lại không khó tìm. Vừa bước vào, cậu đi thẳng đến quầy bar, ngoắc ngoắc bartender: “Ê, mới đến hả?”

Lê Ly Ly ném thẳng cái giẻ lau vào mặt cậu.

“Aida~ bảo này, mày chia tay hắn thật rồi hả? Nhanh gọn lẹ thế?”.

“Mày biết tin cũng nhanh phết đấy…”

Ly Ly khịt khịt mũi, sán lại gần nói nhỏ: “Sáng nay tao nhận được tin, tối hôm qua hắn vào quán làm loạn, gặp ai cũng hỏi có biết mày ở đâu không. Suýt nữa là ông chủ báo cảnh sát rồi.”

Thẩm Nam gọi đại một cốc rượu, bảo: “May là đã sớm bảo mày chuyển chỗ, hắn tinh lắm.”

“Mày cũng phải cẩn thận một chút. Bọn nó bảo kinh lắm, có mấy đứa sợ quá khóc thét luôn, sigh~~”

“Tao chuồn nhanh lắm, trốn cũng xa nữa. Hắn mà tìm được chắc chẳng còn mạng nữa.” Thẩm Nam mân mê ngụm rượu, cười.  Lúc này, Giang An nổi nóng thật sự, không ngờ lại làm loạn đến độ nhiều người biết vậy. Hồi xưa có gì cũng đều nhẫn nhịn, chỉ dám xả tức với những người thân cận. Nhưng cái thói quen trút giận sang người khác vẫn chẳng hề thay đổi gì cả.

Giờ vẫn còn sớm, Ly Ly nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngồi tán nhảm, hỏi tới hỏi lui, chuyện lớn chuyện nhỏ hỏi tuốt chẳng chừa chuyện gì. Giang An đi hú hí với người khác ngay tại quán bar Ly Ly làm dạo trước. Chính cậu là người nói cho Thẩm Nam biết. Thẩm Nam cũng chẳng buồn giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, coi như là giết thời gian.

“Hả – thế này xem như là mày ra đi với hai bàn tay trắng rồi!” Ly Ly mở to mắt trừng cậu: “Công ty là do mày với hắn, hai người góp vốn cùng mở đúng không? Cả công ty có mỗi mình mày là thiết kế. Dù thế nào thì bét ra mày cũng có một nửa trong đó, phải hơn một nửa ý chứ!? Dựa vào gì mà…”

Thẩm Nam cười: “Chẳng lẽ tao lại đi đòi? Đòi xong người không thoát được thì làm sao bây giờ?”.

Ly Ly không trả lời được, chỉ biết trừng mắt, phùng mang trợn má. Thẩm Nam giơ ngón tay lên chọc chọc, cố ý hạ thấp giọng: “Tao nói cho mày biết…”

Công ty thiết kế nội thất của Giang An, đúng, của Giang An, không phải là của Giang An và Thẩm Nam.  Lúc đăng ký, Thẩm Nam dốc toàn bộ tài sản của mình ra, cộng thêm  tiền vay mượn khắp nơi được gần hai trăm nghìn tệ, đưa cho Giang An trả tiền đăng ký với lại làm tiền vốn ban đầu. Dựa theo tỷ lệ thì cậu chiếm 37% cổ phần của công ty. Giang An nói thế, cậu cũng tin như vậy. Sau này, Thẩm Nam phát hiện, lúc đăng ký công ty chỉ để tên một cổ đông là Giang An, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Dù sao thì lúc đấy công ty mới mở, chỉ có một giám đốc, một thiết kế, chẳng ai tách khỏi ai được cả.

Giang An không giải thích gì, nhưng hắn dùng tên của Thẩm Nam mở tài khoản ngân hàng. Từ lúc mở công ty, mỗi năm ít nhất một nửa tiền lãi ròng đều được chuyển vào tài khoản đó. Còn tiền trong tài khoản mang tên hắn hơn phân nửa là dùng để xây dựng công ty. Cái tài khoản này, hắn chưa bao giờ cố ý nói cho Thẩm Nam biết, nhưng cũng không giấu giếm gì.

“Lúc tao đi, cái gì mang tên tao cũng đều cầm đi tuốt. Chỉ cần tao thích, thì đó là của tao hết.” Thẩm Nam nhe răng cười nhăn nhở, lại muốn uống thêm một cốc nữa.

“Bao nhiêu? Nhiều không?” Ly Ly cũng hạ giọng theo: “Vậy mày đừng để cho hắn tìm được đòi lại.”

“Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít.” Thẩm Nam cười lạnh. “Nhưng mà liệu hắn có mặt mũi đòi không?”

“Còn mày thì có mặt mũi lấy.” Người bắt đầu đông, Ly Ly cũng bận hơn, vội vàng làm mặt quỷ trêu. “Còn nói gì mà bồi thường ai đó bốn năm chung sống! Hứ!”

Thẩm Nam cười cười, nheo mắt chậm rãi thưởng thức cốc rượu.

Số tiền kia không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu cũng kém một công ty đã kinh doanh khá tốt bốn năm trời. Cậu không biết chính xác tổng kim ngạch của công ty là bao nhiêu, cho nên cũng không biết được 37% so với số tiền kia là nhiều hay ít. Nhưng mà cái mớ cổ phần kia xem ra cũng không ít, ít nhất cũng cho cậu cơm áo no đủ thậm chí là sống hơi xa xỉ một chút cả đời – đương nhiên, điều kiện là tiền không mất giá.

Sao lại không có mặt mũi lấy? Tao cũng có bốn năm chung sống cần được bồi thường chứ.

Cậu bartender điều chế xong, lại ra đẩy đẩy Thẩm Nam – lúc này đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ: “Tao bảo, sau này mày định như thế nào? Định cắm rễ ở đây không?”.

Thẩm Nam đặt cằm xuống mặt quầy bar, ngước mắt nhìn lên trên: “Chẳng biết, nghỉ ngơi cái đã. Có thể tìm việc khác xem sao…”

Ly Ly lườm cậu: “Nói đơn giản nhỉ? Mày ngoại trừ thiết kế ra còn làm được gì khác nữa?”.

Thẩm Nam bắt đầu gặm chén: “Ly Ly, mày đừng xem thường người khác như vậy. Dù sao thì tao cũng còn biết vẽ tranh, tạo hình 3D cũng biết chút ít. Hồi trước tao chơi mô hình cũng khá, tốt xấu gì cũng được nhét vào hàng dân kỹ thuật chứ…”. Không biết nên làm gì bây giờ.

Thật ra thì, nói đi nói lại cũng chỉ liệt kê ra được mấy cái đều có liên quan đến thiết kế nội thất cả.

Nhưng mà làm cùng ngành thì tỷ lệ gặp măt là khá lớn. Cậu lại cố chấp muốn ở lại đây, dù sao thì cũng quen rồi, chẳng muốn rời đi. Muốn tránh mặt Giang An chỉ có thể đi tìm việc khác.

Nhưng mà hình như cậu thật sự… chẳng biết làm gì khác cả…  –  _  –|||

Hai con ngươi của Ly Ly đảo đi đảo lại. Đột nhiên vẻ mặt cậu thay đổi, cười đầy nịnh nọt, sán lại gần cười nham nhở: “Thẩm… anh… thế tay nghề thủ công của anh cũng tốt lắm phải không?”.

Hóa ra Ly Ly có một người bạn mở một văn phòng làm việc nhỏ. Gần đây, do chỉ có một người nên bận túi bụi, muốn tìm người giúp nhưng tìm cũng khó. Vừa hay, khoảng thời gian này, Thẩm Nam cũng đang nhàn rỗi, nên Ly Ly định nhờ cậu giúp một tay.

Thẩm Nam cau mặt: “Mày nói rõ kiểu thế thì khác qué gì chưa nói hả?”.

Ly Ly gãi gãi đầu: “Vì tao thấy tao nói rõ ra mày cũng chẳng hiểu được…”

“……”

“……”

“Thì ít nhất cũng phải cho tao biết, đó là ai, làm việc gì chứ?”.

“Thì làm các thứ thôi, quần áo nè, trang sức kèm theo nè, đạo cụ nè. Nói chung thì cũng khá hay ho.”

“Thiết kế tạo dáng à?”.

“Đại loại như vậy. Nhưng mà thiết kế xong còn phải làm ra thành phẩm.”

“Nghe bộ cũng được, nhưng mà tao có thể làm gì?”.

“Cậu ta bảo chỉ cần tìm người nào khéo tay, có kiên nhẫn là được…”  ╮(╯_╰)╭

Nói thế thì khác gì chưa nói…

Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng liên quan đến thiết kế, thử đi theo hướng mới coi bộ cũng không tệ. Thẩm Nam vân vê cằm, tự thấy thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi bết bát quá, có thể làm được.

Dù sao thì, cũng đang nhàn rỗi.

“Bạn mày à? Người như thế nào?”.

Ly Ly cố gắng tìm từ, cuối cùng phun ra hai chữ: “Là thần.”

Thẩm Nam rất muốn đập cậu.

Ly Ly thở dài, ngữ điệu thoảng chút thương cảm: “Mày không hiểu được đâu. Không cùng một không gian mà…”

Thẩm Nam đập cậu thật, dùng cái giẻ lau quầy bar đập.

“Dựa theo quan niệm của mày mà nói… có thể xem như là một tên Otaku, Otaku điển hình luôn.”

Giờ thì nghe hiểu rồi, cho nên Thẩm Nam mới do dự – cậu ghét Otaku.

Lười biếng, tự kỷ, chậm chạp, hay sợ sệt, lại còn cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái – ấn tượng của cậu với Otaku đại khái là thế.

Quả nhiên, không cùng một không gian.

Ly Ly không nhận thấy hai hàng lông mày của cậu đang chau hết cả lại, đổi giọng, dùng một ngữ điệu còn hoành tráng hơn, nói mà như hát: “Nhưng dưới con mắt của bọn tao, cậu ta là một Otaku giống như thần a~~~~”

Dưới ánh mắt nồng cháy của cậu, Thẩm Nam miễn cưỡng gật đầu lấy lệ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái, chẳng lẽ Ly Ly cũng là một Otaku?

Ly Ly rút điện thoại ra, ngón tay bấm phím như điên. Thẩm Nam thò đầu nhìn:

Tiểu Thảo: Gia! Anh tìm được người giúp em rồi, đi ra đi!

Mạc Bắc: 0 0?

Tiểu Thảo: Giúp em làm việc á, khéo tay ra phết!

Mạc Bắc: 0 v 0!

Tiểu Thảo: Ra đi mà ~ Tiện thể ăn cái gì đó

Mạc Bắc: > 3 <

Thẩm Nam câm lặng nằm bò ra mặt quầy bar.

“Chút nữa tới ~!” Ly Ly cất điện thoại, mặt vẫn cười phớ lớ.

Thẩm Nam cúi  đầu, yên lặng gặm chén.

Lẽ ra đừng nên gật đầu, cậu hối hận rồi.

Otaku trông như thế nào?

Béo lùn, tái nhợt, cận thị, nhếch nhác, nhút nhát, rụt rè, sợ sệt, châm chạp, cố chấp, nhu nhược, có thể còn hơi yếu đuối, ngăn cách với bên ngoài, tự lẩm bẩm với bản thân, luôn mơ mộng một chút gì đó không thực tế rồi lấy đó làm mục tiêu theo đuổi, điều khiến người khác phản cảm là lúc nào cũng cắm đầu lên mạng, không thích làm việc cũng chẳng biết làm gì…

Bảo Thẩm Nam tưởng tượng ra hình dạng của Otaku, đại khái là như vậy.

Được rồi, cậu thừa nhận, thành kiến của cậu rất chi là nghiêm trọng.

Otaku điển hình – Mạc Bắc.

Cao hơn Thẩm Nam một chút, hơi gầy, nhưng dáng khá chuẩn: vai rộng, eo thon, chân dài. Da trắng, hai quầng đen quanh mắt khá rõ nhưng mắt rất sáng. Tóc hơi dài, dường như khá lâu rồi chưa đi cắt. Quần áo vô cùng đơn giản, hàng thùng bình dân, hoàn toàn không nhận ra đây là dân thiết kế, nhưng được cái khá sạch sẽ, có vẻ thanh thoát.

Trông cũng không tệ lắm.

Chẳng thể nói là đẹp trai, cũng không được tính là xinh xắn, giống như một thằng con trai bình thường. Nếu nói có điểm đặc biệt gì, cũng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, tạo cảm giác người này lúc nào cũng cười, cho nên nhìn qua trông rất vừa mắt.

Ly Ly chỉ bỏ lại một câu: “Đây là Bắc gia” rồi chạy đi làm việc.

Thẩm Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chẳng hề che dấu đánh giá y. Y cũng chẳng ngại ngần gì, an tĩnh ngồi một chỗ mặc cho ánh mắt của cậu ngắm nghía.

Cũng chẳng tệ lắm.

Thẩm Nam nhìn y cười cười: “Tôi là Thẩm Nam.” Sau đó, chẳng hiểu sao cậu lại bỏ thêm một câu: “Là Gay.”

“Tôi là Mạc Bắc.” Mạc Bắc cười, cảm giác vô cùng ấm áp, thêm hơi chút ngượng nghịu.

“Là straight.”

6 thoughts on “Rổ rá cạp được thì cạp đi – 2

  1. Chào bạn ^^~ Đầu tiên cảm ơn bân đã edit truyện này, mình rất là thích tính em Nam nha. Mình chỉ có góp ý chút là cái từ ‘Thiết kế hình tượng’ nói đúng theo chuyên môn là ‘thiết kế tạo dáng’ ở mình ý, chứ hông có ngành thiết kế hình tượng đâu ^^~ Mình chỉ góp ý cái nhỏ nhỏ này thôi, còn lại bạn edit tuyệt quá, rất tự nhiên.

  2. Lan dau vao nha, chao cac vi gia chu * cui dau * han hanh lam quen vs cac nang :d
    cang doc ta cang thich em Nam nha, dang iu cuc ki, the ma anh cong dau k bit quy trong em, mat rui h lai dien len di tim la sao, nhung ma nho the hu nu chung ta moi co truyen ma xem chu :))) chuc mung em da gap anh cong cua doi em :))))

  3. Công nhận e Nam siêu thẳng tính =)) 2 chữ thui ” Là gay ” e làm lẹ luôn =)) Bái phục e kaka. mà a Bắc cũng đáp lại ” Là straight ” nữa chứ =))

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s