Blue – Chương 9

Blue Chương 9

Biên tập: Dạ Thảo

Trợ lý: lingsan

Blue – Chương 09

Mặc dù có một con mèo làm bạn đồng hành, nhưng lái xe liên tục với vận tốc cao trên xa lộ dài vô tận vẫn khiến cho Khổng Thu thấy hai mắt mệt mỏi rã rời. Dư Lạc Dương cũng lo lắng không yên, gọi đến mấy lần, mỗi lần nghe điện xong, cậu đều phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Miễn cưỡng cố gắng đến giữa trưa, Khổng Thu dừng lại ở một trạm nghỉ trên xa lộ. Ôm Blue đi giải quyết nhu cầu vệ sinh, ở quầy phục vụ mua một phần cơm hộp, một người một mèo ngồi trên xe giải quyết bữa trưa. Cậu kéo lưng ghế dựa xuống thấp, định ngủ một chút sẽ đi tiếp.

“Meo meo~” Blue duỗi duỗi chân.

Khổng Thu mỉm cười, xoa xoa đầu Blue, ôm nó vào lòng rồi mới đắp thêm cái áo, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa để ở mức vừa phải, cậu vừa mới nhắm mắt đã ngủ say ngay lập tức.

Blue rúc vào trong lòng Khổng Thu không hề nhúc nhích, cảm nhận lồng ngực cậu lên xuống đều đều bên dưới người nó. Đôi mắt mèo xanh lam chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Khổng Thu lúc ngủ trông rất giống một đứa trẻ, khiến người ta khó tin rằng cậu đã hai mươi tám tuổi. Lúc trước cuộc sống của Khổng Thu ngoại trừ công việc ra chỉ có Dư Lạc Dương. Tính tình cậu cũng không quá cởi mở, lại còn đang ôm một mối tình đơn phương không thể nói ra nên Khổng Thu chẳng có thời gian đâu mà đi làm quen, kết bạn. Hiện tại Dư Lạc Dương đã kết hôn, cậu lại càng thêm cô đơn.

Vẫn nằm yên bất động, cái cổ mèo cố gắng duỗi dài ra. Trong mắt Blue hiện lên một tia bất mãn, ngay cả cái cằm của Khổng Thu cũng không với tới được. Thử đi thử lại vài lần cũng không thành công, vì không muốn đánh thức cậu nên nó đành bỏ cuộc, chỉ nhẹ nhàng liếm vài cái lên phần xương quai xanh đang lộ ra. Hai bàn tay đặt trên người có chút nặng, nhưng Blue không giãy ra. Nó vừa trộm quan sát phản ứng của Khổng Thu, vừa cẩn thận cắn mấy cái nút áo của cậu. Hôm nay Khổng Thu mặc một chiếc áo sơ mi giản đơn màu xanh nhạt, nút áo khá lớn, Blue rất nhanh đã tháo được một chiếc nút. Liếm liếm miệng, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc, nó tiếp tục tháo cái nút thứ hai, cái nút thứ ba.

Vạch áo sơ mi ra, đẩy vạt áo sang hai bên, Blue nhẹ nhàng liếm phần thân thể đang lộ ra, rồi thỏa mãn nằm cọ lên làn da ấm áp kia, nhắm hai mắt lại. Đang ngủ, Khổng Thu bỗng cảm thấy Blue đang liếm liếm người mình, hai tay theo bản năng xoa xoa đầu của nó mấy cái, rồi lại tiếp tục ngon giấc nồng. Đầu bị một bàn tay đè lên, cằm của Blue càng dán chặt vào da Khổng Thu. Nó chầm chậm vươn hai chân trước, lòng bàn chân áp vào cái nơi ấm áp đó, chỗ chân đụng vào thật nóng ấm. Nghe được tiếng tim đập đều đều của Khổng Thu, Blue phát ra âm thanh grừ grừ thỏa mãn, hai mắt cũng khép chặt lại.

Đang ở giữa cơn mộng đẹp, tiếng chuông báo thức di động vang lên inh ỏi. Cố gắng mở mắt, Khổng Thu trong lúc mơ màng nhất thời không ý thức được mình đang ở chỗ nào. Với tay lấy di động tắt báo thức đi, tỉnh dậy thấy mình đang trong xe, Khổng Thu lúc này mới nhận thức được cậu đang ở đâu.

“Blue à, chúng ta nên đi thôi.”

Ôm mèo ngồi dậy, Khổng Thu chỉnh ghế cho ngay thẳng lại. Đem Blue đặt trên cái ổ của nó, cậu cúi đầu, khó hiểu nhìn cái áo sơ mi của mình đã bị vạch tung, phần ngực lộ ra vẫn còn dính hai sợi lông mèo – vật chứng tội phạm để lại là đây.

Cài lại nút áo, Khổng Thu dùng cả hai tay cầm lấy đầu Blue, ra sức vò lấy vò để: “Vừa rồi tao nằm mơ thấy trước ngực có một ngọn lửa cháy hừng hực, hóa ra là do mày, mèo hư. Giỏi quá ha, ngay cả nút áo mày cũng tháo được, đồ mèo quậy.”

“Meo meo~”

Blue ngẩng đầu lên, mặc cho Khổng Thu ngược đãi cái đầu của nó.

Chà đạp đủ rồi, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, Khổng Thu xoay vô lăng lái, đạp chân ga, cả hai phải khởi hành thôi. Ngủ khoảng bốn mươi phút, tinh thần của cậu cũng khôi phục khá nhiều. Bật nhạc, Khổng Thu thật tình hỏi: “Dễ nghe chứ? Có muốn đổi bài khác không?”

“Meo…” Blue hiển nhiên đối với âm nhạc chẳng có chút hứng thú nào, chỉ giật giật hai lỗ tai.

“Vậy nghe cái này nhé.”

Ngâm nga theo đoạn nhạc jazz, Khổng Thu lúc này không có đau khổ vì sắp hội ngộ Dư Lạc Dương, cậu chỉ cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Blue nằm trên ổ mèo vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Khổng Thu, thỉnh thoảng le lưỡi liếm chân một cái. Cậu liếc nhìn nó thấy vậy, kinh ngạc nói: “Blue, mày cũng biết liếm chân sao, tao cứ tưởng mày sẽ không liếm mình cơ đấy!?” Đem Blue về đã nhiều ngày như vậy rồi, cậu chưa một lần nhìn thấy nó liếm lông, không phải ai cũng nói loài mèo rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải liếm lông sao? Ah, nhưng mà không thể so sánh Blue của cậu với những con mèo bình thường khác được.

Blue giơ chân, Khổng Thu cười cười nắm lấy, rồi Blue kéo chân về liếm liếm. Khổng Thu cố tình nói: “Tao chưa rửa tay đó.”

“Meo meo meo~” Blue kêu lớn rồi liếm hai cái lên bàn chân mới vừa được nắm kia, không thèm quan tâm, giống như muốn nói so với việc vệ sinh, nó càng thích hương vị của Khổng Thu.

Trông thấy thế, Khổng Thu đưa ngay tay phải đến trước miệng Blue. Nó lập tức le đầu lưỡi ra liếm lên ngón tay của cậu. Trái tim của Khổng Thu bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, cậu vội vàng rụt tay lại: “Bác sĩ nói phải chống bọ rận cho mày, còn phải tiêm vaccine phòng bệnh, sau khi trở về…” Cậu còn chưa nói xong, Blue đã kêu lên ‘phát biểu’ ý kiến của nó.

“Meo meo meo!”

“Blue à, làm thế tốt cho sức khỏe của mày.” Khổng Thu chẳng có chút xíu nào kinh ngạc với thái độ của Blue, kiên nhẫn trấn an nó: “Chờ đến khi chân sau của mày lành hẳn, tao muốn mang mày ra ngoài chơi, không tiêm phòng vaccine mày sẽ bị bệnh.”

“Meo meo meo! Meo meo meo!”

Con mèo nhỏ này! Liếc mắt thấy thái độ kiên quyết của Blue, Khổng Thu hỏi lại: “Nếu mày bị bệnh thì sao? Vaccine có thể phòng ngừa những bệnh đáng sợ cho mày.” Nhìn chăm chú vào Blue một lúc, Khổng Thu quay đầu nhìn về phía trước nói: “Tuy rằng chúng ta ở chung chưa được bao lâu, nhưng Blue à, tao thật sự quan tâm đến mày. Tao không dám tưởng tượng, nếu mày mắc những bệnh có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mày như cúm hay viêm họng thì sẽ ra sao? Tao muốn chăm sóc mày, mày cũng nên vì tao mà chú ý chăm sóc bản thân đi.”

Đúng vậy, thời gian cậu và Blue ở chung với nhau không dài, nhưng cậu đã cảm thấy mình không thể rời xa nó. Cậu quyến luyến mỗi lần về đến nhà, lúc mở cửa có một âm thanh hoan nghênh mình về nhà; quyến luyến mỗi buổi tối có một thân hình ấm áp bên cạnh mình, làm cho cậu chẳng còn cảm thấy cô đơn; quyến luyến mỗi lúc ăn cơm có người cùng ăn; quyến luyến mỗi lần mở mắt có thể nhìn thấy một đôi mắt chăm chú nhìn cậu – cho cậu cảm giác có người cần mình.

“Meo meo~” Blue dùng hai chân trước làm điểm tựa, nâng người dậy, muốn đến chỗ của Khổng Thu ở bên kia. Cậu vội vàng vươn tay phải đè lại nó: “Blue, từ từ, tao ôm mày.”

“Meo meo.” Blue bất ngờ đẩy mạnh tay Khổng Thu, kiên trì dùng hai chân trước bò qua chỗ cậu.

“Blue?” Khổng Thu xem kính chiếu hậu, định dừng xe lại.

“Meo meo!” Blue gào lên với Khổng Thu, hai tay cậu trên vô lăng lái ngừng lại một chút. Ở phía sau có người nhấn kèn, Khổng Thu không dám phân tâm, tập trung lái xe. Cậu thấy rằng Blue dường như không cần sự giúp đỡ.

Thực sự cố gắng hết sức, Blue hoàn toàn dựa vào sức của chính nó bò đến trên đùi Khổng Thu. Hai chân trước bấu vào áo sơ mi của cậu, Blue cố gắng đứng dậy, liếm cằm Khổng Thu.

“Meo meo meo!” Đôi mắt lam xanh biếc kia muốn nói điều gì đó, Khổng Thu một bên chú ý phía trước, một bên cúi đầu nhìn Blue, phiền não bản thân không hiểu nó đang muốn nói gì.

“Meo meo meo.” Blue liếm liếm cằm Khổng Thu, rồi lắc lắc cái đuôi, cọ cọ vào mặt cậu. “Meo meo~ Meo meo.”

Khổng Thu mềm lòng, thái độ cứng rắn lúc nãy cũng dịu đi rất nhiều. Không nhịn nổi, cậu cọ cọ mặt vào đầu Blue, khàn giọng bảo: “Mày có thể không diệt trừ bọ rận, nhưng không tiêm phòng vaccine mày sẽ bị bệnh mất.”

“Meo meo!” Trong đôi mắt lam với hai đồng tử thật to tròn kia vô cùng kiên định. Ngay cả tiếng kêu cũng là kiên quyết muốn nói cho cậu biết nó sẽ không sinh bệnh.

Khổng Thu lại dao động một lần nữa.

“Thật sự sẽ không bị bệnh sao?” Blue của cậu… đặc biệt đến độ sẽ không mắc những căn bệnh đáng sợ đó sao?

“Meo meo!” Đầu lưỡi nhe ra, mang theo trấn an cùng khẳng định, một lần nữa liếm khắp cằm Khổng Thu.

“Chắc chắn?”

“Meo meo!” Liếm liếm, đầu lưỡi liếm đến cái cổ.

“Lỡ bệnh thì sao?”

“Meo meo meo meo!” Dường như rất bất mãn với sự hoài nghi của Khổng Thu, Blue khẽ cắn vào cổ cậu.

“Vậy sau này mày không thể liếm lung tung. Sau này tao chưa rửa tay, mày cũng không được liếm.”

“Meo meo~” cổ rất sạch, sẽ liếm cổ.

Khóe miệng Khổng Thu bất giác nhếch lên. Cậu cảm thấy Blue của cậu chỉ khác loài người ở duy nhất một điểm là không biết nói tiếng người, nhưng có quan hệ gì đâu, một chút cản trở này không ảnh hưởng đến việc hai người trò chuyện. Blue ‘của cậu’ – ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, khóe miệng Khổng Thu lại càng nhếch lên. Lấy đầu mũi mình cọ cọ vào cái mũi ươn ướt của Blue, cậu đành chịu nhưng vẫn chưa nhượng bộ hoàn toàn: “Không tiêm vaccine phòng bệnh, cũng không đuổi bọ rận, nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.”

“Meo meo.” Cái đuôi vẫy vẫy, không muốn.

“Hai chọn một, tiêm phòng vaccine hay đi kiểm tra?”

“Meo meo~”

“Làm nũng cũng vô ích. Tao phải biết tình trạng sức khỏe của mày, nếu không tao sẽ rất lo lắng.”

“…” Nói đến nước này rồi, nếu còn không chịu, quả thực không là một con mèo ngoan rồi. Blue không cam lòng chút nào, liền cắn cắn vào cổ Khổng Thu. “Meo meo~”

“Vầy mới ngoan chứ.”

“Meo meo!”

“Không thích bị nói ngoan ngoãn sao?”

“Meo meo! Meo meo!”

“Haha, được rồi, sau này tao sẽ không nói mày ngoan, nói mày đáng yêu được không?” Khổng Thu không phủ nhận mình cố ý đùa giỡn.

“Meo meo meo!”

“Hahaha, Blue à, mày thật đáng yêu.”

“Meo meo meo! Meo meo meo!”

“Hahaha!”

Mạnh tay vò lấy vò để đầu Blue, Khổng Thu tranh thủ trừng phạt chuyện Blue cắn đau mình.

“Mèo hư.”

“Meo meo~”

“Thì ra mày thích tao gọi mày là mèo hư sao?”

Khổng Thu cầm hai chân đang bấu chặt của Blue đặt xuống dưới, làm cho nó nằm trên đùi của cậu, giảm bớt áp lực cho chân sau, bị Blue quấy rầy thế này tâm tình của cậu vô cùng vui vẻ.

“Meo meo.” Một bàn chân mèo cố ý theo khe hở giữa hai nút áo trên áo sơ mi của Khổng Thu luồn vào bên trong. Không nhìn ra nó thích hay là ghét bị người khác gọi là mèo hư, nhưng mà động tác này hình như là không thích rồi?

“Blue à, đừng cào đau tao.” Cách một lớp áo, Khổng Thu ấn ấn bàn chân của Blue. Cậu đã bắt đầu có xu hướng trở thành nô lệ cho mèo, cứ mặc kệ cho Blue muốn làm gì thì làm. Đệm thịt mềm mại ở lòng bàn chân mèo sờ tới sờ lui phần da bụng Khổng Thu, làm cho cậu không thể không vỗ nhẹ đầu nó.

“Nhột.”

“Meo meo~” Vậy sẽ mạnh tay hơn một chút.

Chỉ vài phút, Khổng Thu phải lôi bàn chân mèo ra ngoài, nói với con mèo hư đang bất mãn kia: “Mày ở trên đùi tao không lái xe được.”

“Meo meo meo.” Bàn chân vươn ra, ôm chầm lấy quần áo của cậu, mèo hư không muốn rời đi.

“Ngoan nào.” Tay phải của Khổng Thu luồn vào dưới bụng của Blue, muốn ôm lấy nó.

“Meo meo meo. Meo meo.” Cái đầu mèo cọ qua cọ lại, nó muốn làm cậu phải mềm lòng.

“Mèo hư, tao không lái xe được, đến khuya chúng ta mới có thể đến Tây An.”

Nhéo nhéo bụng Blue, làm cho nó thu chân trước về, Khổng Thu một tay nâng Blue lên thả xuống cái ổ mèo. Nó bất mãn mà vỗ bộp bộp vào hai chân sau, giống như thực sự chán chường những hành động bất tiện của mình.

“Không được.” Cốc đầu Blue một cái, Khổng Thu nghiêm túc nói: “Không được đánh chân sau của mình, mày muốn vĩnh viễn không lành lại sao?”

“Meo meo~” Ủy khuất.

Mạnh tay vò vò cái đầu Blue, Khổng Thu buông ra lời dụ dỗ ngọt ngào: “Sau khi đến Tây An, tao vẫn sẽ ôm chặt mày, tuyệt đối không buông tay.”

“Meo meo!” Người Blue nhũn xuống, ngoan ngoãn nằm lên cái ổ mèo.

“Mèo hư.”

Mỉm cười rồi xoa xoa đầu Blue, Khổng Thu quay lại chuyên tâm lái xe. Bị nó nhõng nhẽo như vậy, những cơn buồn ngủ của cậu cũng bay đi mất.

Chuông đi dộng lại vang lên, Khổng Thu bấm tai nghe handsfree, người bên kia liền hỏi: “Trọng Ni, đến đâu rồi?”

“Vừa qua khỏi trạm thu phí, vào Trịnh Châu (1) rồi.”

“Ah, vậy còn sớm. Đi đường sao?”

“Rất suôn sẻ, vừa rồi ở trạm dừng ngủ một chút, hiện tại tinh thần tràn trề.”

“Vậy tốt. Tao đặt bàn rồi, buổi tối dù mày đến trễ thế nào tao cũng đợi.”

“Không cần, tụi mày cứ ăn trước đi.”

“Không được. Mày chưa đến tao cũng không muốn ăn.”

Trái tim nhói đau, Khổng Thu rất muốn nói người kia đừng nói những lời quan tâm với cậu như vậy, cậu không thể chịu nổi. Đè nén cổ họng khô khốc, tuy rằng người kia không nhìn thấy, nhưng Khổng Thu vẫn cố gắng bày ra một bộ mặt tươi cười rồi nói: “Được, vậy mày chờ tao nhé, tao sẽ tranh thủ đến sớm một chút.”

“Không cần, an toàn trên hết, tao không vội. Đối với tao mà nói, mười hai giờ đêm mới là bắt đầu ngày mới.”

“Haha, được. Vậy chờ tao nhé.”

“OK, mày tập trung lái xe đi, tao cúp đây.”

“Uh.”

Cúp điện thoại, Khổng Thu cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc thật lâu sau, gương mặt cậu mới trở lại như bình thường. Theo bản năng cậu quay sang nhìn Blue, không có gì bất ngờ, nó vẫn chăm chú nhìn cậu. Không biết nên hay không nên giải thích vì sao mình lại có phản ứng như vậy khi nhận điện thoại của Dư Lạc Dương, cuối cùng Khổng Thu vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng sờ sờ đầu Blue, cái gì cũng không nói.

“Meo meo.”

Khi cậu thu tay về, Blue nhìn cốc nước của mình kêu một tiếng.

“Uống sữa hay là nước? Có muốn ăn cà chua bi không?” Đem những đau khổ do Dư Lạc Dương gây ra chôn chặt trong lòng, Khổng Thu bắt đầu bận rộn với những nhu cầu của Blue.

“Meo meo.” Blue nhìn gói cà chua to bự.

Cầm bịch cà chua, Khổng Thu lấy ra một trái, đút cho Blue. Blue ngậm lấy, không có ăn, như vậy mà ngước lên nhìn Khổng Thu. Nghĩ xem hình ảnh một con mèo miệng ngậm một viên cà chua ngẩng đầu nhìn bạn thì sẽ như thế nào? Nếu không phải lúc này không tiện chụp ảnh, Khổng Thu nhất định phải chạy đi lấy camera. Ngay cả một thằng đàn ông như cậu cũng nhịn không được, chỉ muốn hét thật to lên.

“Blue, mày như vậy sẽ làm điên đảo cả đống người nuôi mèo mất.” Tâm trạng của cậu ngay lập tức hồi phục trở lại.

Giai điệu nhạc chuyển sang một bài rất kinh điển, Khổng Thu liền ngâm nga theo. Blue sau khi nhìn thấy Khổng Thu mỉm cười liền nuốt quả cà chua vào bụng. Khổng Thu đưa một quả lên miệng cắn một nửa rồi đem nửa còn lại đút cho nó, cậu sao không biết rằng Blue ‘của cậu’ vừa rồi cố ý làm cho cậu vui vẻ chứ?

“Blue, hãy luôn ở cạnh tao nhé, được không?”

“Me ~ o…” Trong miệng có cà chua, nói năng không rõ ràng.

“Cảm ơn mày, Blue.”

“Meo…” Trong đôi mắt lam to tròn kia chỉ có Khổng Thu.

Đi đường cũng khá thuận lợi, Khổng Thu ngừng ba lần ở mấy trạm nghỉ, đổ xăng, giải quyết nhu cầu của mình và Blue. Ai nhìn cậu ôm một con mèo đi vô nhà vệ sinh cũng đều kinh ngạc. Cậu không giải thích, cũng chẳng có gì cần phải giải thích cả. Bầu trời dần chuyển sang màu đen, trên đường cũng xuất hiện nhiều xe vận tải hơn, Khổng Thu lái xe càng cẩn thận hơn. Blue giống như cũng hiểu được trên đường cao tốc vào ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, nó nằm im trên ổ mèo, không kêu một tiếng nào.

Tám giờ rưỡi tối, cuối cùng Khổng Thu cũng tới khu nội thành Tây An. Tinh thần rũ rượi, hai chân mệt mỏi rã rời, nụ cười trên mặt cậu cũng dần dần ít đi. Cầm di động, tìm kiếm số của Dư Lạc Dương, tâm tình của Khổng Thu rất rối rắm.

“Trọng Ni, mày đến đâu rồi?”

“Tao đến Tây An rồi, mày đang ở đâu?”

“Thằng quỷ, cuối cùng mày cũng tới, suốt chặng đường làm tao lo lắng gần chết. Tao đang ở nhà hàng Triều Dương, mày biết chỗ đó mà, đến luôn đi.”

“OK. Tao muốn ăn món tôm rang muối (2) và cải ngồng luộc (3). Tao còn muốn một đĩa bò sốt tiêu đen (4).”

“Không thành vấn đề, muốn ăn gì thì ăn.”

“Cảm ơn mày, tao đến liền đây.”

“Đi cẩn thận.”

Đặt điện thoại xuống, Khổng Thu nhéo nhẹ lên mặt, nhìn vào kiếng chiếu hậu cười cười, lát nữa không thể lộ ra điểm gì khác thường.

“Meo meo~”

Khổng Thu quay đầu, xoa xoa đầu Blue: “Nhà hàng này có món bò bít tết rất ngon, chắc mày sẽ thích.”

“Meo meo~”

Blue vươn hai chân trước, muốn ôm. Đến Tây An rồi, người nào đó nhất định phải giữ lời hứa.

“Mèo hư, chúng ta còn chưa đến nơi.”

“Meo meo meo meo~”

“Chờ tao ngừng xe lại đã.”

“Meo meo meo meo~”

“Mèo hư, mày lại bấu vào người tao.”

Mặc kệ lát nữa sẽ có bao nhiêu đau khổ, chỉ cần có Blue, cậu sẽ vượt qua được thôi.

────

Neleta: Khụ khụ, nuôi mèo đúng là phải chống bọ rận với tiêm vaccine phòng bệnh. Tác phẩm này là hư cấu, ngàn vạn lần xin mọi người đừng bắt chước nha :”>

Chú thích:

(1) Trịnh Châu: Xem hậu kỳ phần “Cuộc điều tra thành phố C” nhé :”)

(2) Tôm rang muối:

Tôm rang muối

(3) Cải ngồng luộc: tên gốc là “Phỉ thúy thái tâm” (翡翠菜心) nghe hay hen,😄

Ngồng cải xào

(4) Bò sốt tiêu đen:

Bò sốt tiêu đen

Tâm sự bên lề (:”>) Đêm khuya đói bụng mà phải đi tìm hình đồ ăn thiệt là đau khổ é___è Quyết tâm phải kiếm hình nhòm đã con mắt cho bà con phải nhễu nước miếng theo è___é

Định mai sẽ up lên, nhưng phải đi nhậu cùng với team ở công ty nên hôm nay post luôn :”> Quà mừng năm mới,😄 Happy New Year ^.^

23 thoughts on “Blue – Chương 9

  1. truyện này dễ thương vô đối, ấm áp, lại hài hước.
    cám ơn bạn đã edit!
    ——
    Mình rất tích giọng văn và cách chọn truyện của các bạn. Gần đây có nghe vài vụ lùm xùm, mong rằng nó sẽ không khiến các bạn chán nản từ bỏ ngôi nhà này. Mình mong là vẫn có thể tiếp tục theo đọc truyện các bạn edit.
    chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!

  2. Tình iu à, lần đầu tiên ghé qua nhà tình iu! Thansk tềnh iu rất nhìu vì đã edit truyện này nhé!
    Mà khi nào tình iu định tung c mới đây a~!??? Mong ngóng quá đi à!

  3. Đọc một lèo 9 chương mới cm cho chủ nhà, mình thật có lỗi quá. Mình rất vui vì đã tìm được nhà của các bạn ^^~. Là do mèo Blue dẫn lối đưa đường đó ^.^~.

    Chúc các bạn 1 ngày lành!

  4. Theo chị nghĩ thì món cải ngồng này không phải xào mà là luột.

    Cải ngồng cắt bỏ đoạn già bên dưới, chỉ chọn đoạn non, rửa sạch, để nguyên cây hoặc chẻ đôi hay chẻ tư (thường là chẻ đôi), bỏ vào nước sôi có đổ sẵn một ít dầu bên trên luột, sau đó lấy ra, xắp ra dĩa, đổ dầu hào lên trên.

    Cải ngồng luột (hay cải rổ tùy theo cách gọi từng vùng miền) là một món khá quen thuộc với người Hoa, đi ăn với họ bạn sẽ thường xuyên bị món này tra tấn (mà người này thường xuyên là nạn nhân)

  5. Món rau đấy phổ biến với tên gọi cải rổ (cải làn) hơn, cưng. Ngồng cải thì lại dễ hình dung ra ngồng của loại dưa cải hay dùng để muối ấy😀

  6. Buộc lại nút áo, Khổng Thu dùng cả hai tay cầm lấy đầu Blue, ra sức vò lấy vò để: “Vừa rồi tao nằm mơ thấy trước ngực có một ngọn lửa cháy hừng hực, hóa ra là do mày, mèo hư. Giỏi quá ha, ngay cả nút áo mày cũng tháo được, đồ mèo quậy.”
    -> Là “cài lại nút áo” chứ nhỉ

  7. Ban đầu nhìn hình mình lầm tưởng nó là cải thìa nhưng sau khi check lại với 翡翠菜心, phỉ thúy thái tâm, thì mình biết cái thứ rau ngon lành đó được gọi là cải ngồng đó… vì đi chợ chỉ… chỉ chỉ trỏ trỏ vào đó loại cải có bông vàng …và dù đã từng hỏi tên nó vài lần nhưng không có nghĩa là mình nhớ được nó, đầu óc tồi tệ ]]]>_<[[[~~

    Bổ sung thêm hình minh họa chi tiết cho cải ngồng aka ngọt bông, các bạn có ai thèm … thì ra chợ kiếm rau đó về làm thử nhen! http://home.meishichina.com/space-462192-do-blog-id-172763.html

    Thèm quá đi!!!!

    • Tên món ăn “phỉ thúy thái tâm” chỉ đơn giản là 1 món cải xào, miễn là khi nấu xong nó có màu xanh mướt là okie, còn cải ngồng hay cải thìa hay cải gì gì đó thì cũng không chắc chắn, tùy nhà hàng nó mần, cái này chịu😄

  8. Ăn cơm rồi mà nhìn đồ ăn nước miếng vẫn chảy ròng A; nhìn miếng cải ưa hêm chịu nổi~~

    Hình như đây là lần đầu tiên mình com ở nhà bạn phải không :”) Vậy phải chào hỏi vài câu để sau này còn xin chén trà miếng bánh chớ ha:”>

    Mình thích không khí của truyện, cũng như thích bạn Tiểu Thu *ôn nhu dụ thụ=))* và anh mèo vừa nhõng nhẽo vừa thích ăn đậu hủ*hiện tại*. Mình thích cách bạn để Tiểu Thu và Lạc Dương xưng hô “mày tao”, thú vị hơn “cậu tôi” nhiều :”D *còn thích nhiều cái nữa, nhưng mà để dành từ từ nói ;P*

    Không có quà bự chỉ có quà nhỏ gặp mặt cũng như mừng năm mới :”] Chúc bạn năm mới mạnh khỏe tiếp tục chiến đấu và tiếp tục yêu mèo❤ Quà đây~~
    http://www.mediafire.com/?jerbusszl411qws

  9. ” ‘OK. Tao muốn ăn món tôm rang muối và ngồng cải xào (3). Tao còn muốn một đĩa bò sốt tiêu đen.’ ”

    Theo tớ nghĩ thì nên để là “cải ngồng xào” vì ở VN loại cải đó đúng tên gọi là cải ngồng luôn ấy. Nếu để Ngồng cải thì có hơi ngược.

    • Mình để “ngồng cải” để chỉ nó chỉ dùng phần nõn bên trong của cải (cải làn, cải thìa, hay dưa cải…) chứ nó cũng không hẳn là cải ngồng đâu. Cái hình là do mình thấy đẹp, đáp ứng đủ yêu cầu của mình nên chọn, vô tình nó là cải ngồng😄

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s