Blue – Chương 8

Blue Chương 8

Blue – Chương 08

Nhờ mạng internet lớn mạnh, đầu tiên Khổng Thu tìm đường đi về Tây An, ghi chép vào một tờ giấy, rồi lại thiết lập lộ trình trên máy GPS. Từ Thượng Hải lái xe về Tây An mất khoảng mười bốn đến mười sáu tiếng, cậu chưa bao giờ lái xe đi xa như vậy. Sau khi cùng Blue ăn mì thật no, để Blue ở nhà, Khổng Thu lái xe thẳng đến cửa hàng sửa xe, muốn chạy xe đường dài nhất định phải đem xe đi kiểm tra kỹ càng. Cũng may xe của cậu còn mới, cửa hàng còn chưa đến giờ đóng cửa, chỉ sau một tiếng Khổng Thu có thể lấy xe về.

Trên đường về, cậu ghé vào một siêu thị mua đồ ăn thức uống, còn thêm trái cây, lại mua cả đồ ăn vặt cho Blue. Blue thích ăn đồ ăn của người hơn là thức ăn cho mèo, mà dựa theo tình trạng hiện tại, nó ăn như vậy chẳng bị làm sao cả, chân sau cũng hồi phục khá tốt, Khổng Thu cũng không quản Blue cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, chỉ cần nó thích là được. Với một con mèo có thể nghe hiểu những lời cậu nói như Blue, dĩ nhiên không thể chăm nuôi theo cách thông thường.

Mua đồ đạc xong, trước khi về nhà, Khổng Thu gọi điện cho Dư Lạc Dương, nói cho đối phương biết cậu sẽ lái xe về. Dư Lạc Dương ngạc nhiên khủng khiếp, phải biết rằng Khổng Thu chẳng phải loại người ham thích lái xe gì, thậm chí cậu còn mơ đi xe mà chẳng cần phải tự lái nữa kìa. Khổng Thu bất đắc dĩ phải giải thích thêm rằng con mèo nhà cậu không chịu rời khỏi cậu nửa bước, cậu đành phải đem nó cùng về Tây An, đầu dây điện thoại bên kia Dư Lạc Dương liên tục kêu hãi không thôi. Không trách được việc Lạc Dương kinh ngạc đến vậy, ngay cả Khổng Thu cũng không thể giải thích được những việc làm của mình, sao cậu lại đầu hàng dễ dàng như vậy? Được rồi, cậu thừa nhận mình không hối hận, chỉ nghĩ đến sau này phải kiềm chế tính tình của Blue, không thể để nó thành một con mèo sớm nắng chiều mưa như thế được. Sau khi bảo Dư Lạc Dương việc gì hãy chờ cậu quay về nói sau, Khổng Thu lái xe về nhà.

Vừa mở cửa, chân còn chưa đặt vào trong nhà, Khổng Thu đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Khóe miệng tự nhiên mỉm cười, cậu vô trong nhà, bật đèn.

“Meo meo~”

“Blue, tao đã về.”

“Meo meo meo meo~”

Thay dép, Khổng Thu vào phòng khách, một con mèo đang nỗ lực ngẩng đầu qua khỏi tay vịn ghế sofa nhìn cậu.

Nụ cười trên mặt Khổng Thu càng rõ hơn, cậu đi tới sofa cúi người vuốt ve đầu của Blue.

“Có muốn đi WC hay không?”

“Meo meo.”

Vậy là muốn đi. Ôm Blue, Khổng Thu bế nó vào nhà vệ sinh. Đại tiện xong, Blue ngoan ngoãn để cho cậu bôi thuốc, vò vò đầu của nó. Cái vòng E nhằm ngăn ngừa Blue liếm vết thương vẫn được để cạnh thức ăn mèo cùng mấy lon đồ hộp mới toanh trong góc phòng. Khổng Thu chưa từng thấy Blue liếm vết thương, nên cậu cũng không cho nó đeo vòng E.

“Meo meo~”

Blue trở mình nằm ngửa lộ ra cái bụng. Động vật chỉ lộ ra cái bụng – nơi yếu ớt nhất của bản thân trước người mà nó tin tưởng. Trong đầu Khổng Thu chợt nhớ đến câu nói này, cậu khẽ khàng vuốt ve bụng của Blue, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng.

“Blue, nên ngủ sớm, ngày mai chúng ta phải dậy sớm.”

“Meo meo meo~”

Blue ôm lấy tay Khổng Thu, liếm liếm.

“Tao đi tắm, mày lên giường trước đi.”

“Meo meo~”

Trực tiếp ôm Blue đặt lên giường, Khổng Thu kéo chăn đắp cho nó. Từ ngày theo cậu về nhà, cả hai mỗi ngày đều ngủ chung. Blue cũng không giống mấy con mèo khác, đến nửa đêm làm cho chủ của nó phải thức dậy, Khổng Thu hầu như luôn ngủ say đến sáng.

Cởi cái áo phông đã ướt mồ hôi, rồi lột phăng cái quần bò ra, Khổng Thu bước vào phòng vệ sinh liền kề với phòng ngủ. Trên giường, đôi mắt mèo màu lam mở to nhìn chằm chằm vào Khổng Thu, nhìn cậu cởi quần áo trước mặt nó, nhìn cậu chỉ có mỗi cái quần lót che thân bước vào nhà vệ sinh, rồi… liếm liếm mép.

Tiếng nước xối xả vang ra từ phòng tắm, Blue cuộn tròn người ngồi dậy, hai chân trước vỗ vỗ vào hai chân sau. Lúc điều trị lông ở chân sau đều bị cạo sạch, bây giờ đã mọc lên một lớp lông tơ mỏng, cũng không thể nói là đẹp cho lắm. Trên đùi được quấn băng gạc, thoang thoảng mùi thuốc, Blue không liếm, chỉ “sờ sờ” hai chân sau cả nửa buổi, rồi lại duỗi người nằm dài ra giường.

Tiếng nước ngừng lại, kẻ mỗi ngày đều siêng năng tắm rửa là Khổng Thu bước ra, khăn tắm quấn quanh hông, tay cầm khăn lau khô tóc. Thấy Blue vẫn còn mở hai mắt tỉnh táo, cậu đi đến cạnh giường xoa xoa đầu nó.

“Sao còn chưa chịu ngủ?”

“Meo meo~” Blue quay đầu, nhìn chỗ ngủ của Khổng Thu.

Khóe miệng Khổng Thu nhếch lên, bóp mũi Blue: “Tao sấy tóc xong sẽ ngủ. Mày ngủ đi.”

“Meo meo.” Blue ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Mỉm cười, Khổng Thu xoay người mở tủ quần áo, lấy ra quần lót. Tháo khăn tắm ra, mặc vào quần lót, rồi mới mặc quần áo ngủ bên ngoài, cậu cầm khăn tắm vào nhà vệ sinh, không nhìn thấy phía sau có một đôi mắt mèo xanh lam kia đang nhấp nháy sáng rực.

Lau khô tóc xong đi ra, Khổng Thu tự nhiên nhìn đến trên giường thấy một con mèo đang say ngủ. Cậu mở đèn ngủ, tắt đèn phòng, leo lên giường. Con mèo đang ngủ khẽ mở mắt, kêu hai tiếng nho nhỏ, hướng đến lòng ngực của Khổng Thu mà chui rúc vào. Cậu nằm xuống, ôm chặt lấy nó, rồi tắt đèn ngủ.

“Ngủ ngon.”

Vỗ vỗ Blue, Khổng Thu nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng cắn quần áo của cậu, Blue nhắm mắt lại, chốc lát sau, nó phát ra âm thanh grừ grừ, grừ grừ thật thoải mái.

Giữa những tiếng grừ grừ kia, ý thức của Khổng Thu dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu tự nhủ trong lòng: cảm giác có người ngủ cạnh thật tốt, thật tốt. Cho dù đối phương chỉ là một con mèo.

Sáu giờ sáng, trong đầu vang lên âm thanh đến giờ rồi. Đối với người luôn rời giường lúc mười giờ như Khổng Thu mà nói đúng thật là vô cùng đau khổ. Nhưng ngày hôm nay không giống với bình thường, chuông báo thức vừa vang lên cậu liền tỉnh giấc. Cố đè nén cơn khát vọng muốn trùm chăn ngủ tiếp, Khổng Thu cấp tốc mặc đồ, rửa mặt nhanh. Lúc cậu rời khỏi giường Blue cũng tỉnh, nhìn cậu vội vội vàng vàng, Blue đạp đạp hai chân sau, rồi bất mãn cào cào cái gối.

“Blue à, tao đem đồ đạc cần đem theo lên xe trước, rồi ẵm mày sau.”

“Meo meo.”

Cũng không thèm dọn chăn mền, Khổng Thu cầm lấy camera, chén và ly riêng của Blue, thuốc của Blue, mấy bộ đồ mang theo để thay, cùng vài thứ nữa rồi vội vàng lao ra cửa xuống lầu. Xe công ty cấp cho cậu là xe SUV (1), có thể chứa được rất nhiều đồ, không gian bên trong cũng rộng rãi. Lần này trở về Khổng Thu dự định chụp hình cưới cho Dư Lạc Dương và Đào Đào, vì thế cậu phải đem theo hai cái camera chuyên nghiệp.

Kiểm tra thêm một lần nữa xem có quên gì không, Khổng Thu vội vã lên lầu. Ôm Blue giải quyết nhu cầu vệ sinh, chính mình cũng thuận tiện giải quyết luôn một thể, cậu đặt nó vào trong ổ mèo, rồi ôm ra khỏi nhà. Blue có vẻ rất hưng phấn, sau khi Khổng Thu khóa chặt cửa, nó không ngừng kêu meo meo, meo meo liên tục.

“Chúng ta trên đường đi ăn điểm tâm luôn nhé, có đói không?”

“Meo.” Blue vẫy vẫy đuôi.

Vậy là không đói bụng. Nuôi dưỡng một con mèo có thể nghe hiểu tiếng người thật là tốt. Cũng chẳng nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cậu bị Blue huyên náo đến sức cùng lực kiệt như thế nào, Khổng Thu ngạo nghễ ôm con mèo thông minh của mình đi xuống lầu.

Đặt Blue ở chỗ ngồi của phó lái, Khổng Thu đổ cho nó lưng cốc sữa, rồi đem cái cốc đặt vào giữa hai chân trước của Blue. Hai chân chặt chẽ ôm lấy cốc, Blue đem đầu vùi vào trong đó say sưa uống. Khổng Thu uống nốt chỗ sữa còn lại, thuận tay lấy một ổ bánh mì, khởi động xe.

“Blue, ăn bánh mì không?”

“Meo meo!”

Blue rất thích bánh mì bơ. Khổng Thu ăn hơn phân nửa bánh mì, đem một nửa đầy bơ còn lại đút cho nó. Blue há miệng thật to mà liếm sạch bơ, rồi ăn hết bánh mì.

Hai người chia nhau một hộp sữa, hai ổ bánh mì, thế là xong bữa sáng.

Mở nhạc, tâm tình Khổng Thu cũng thoải mái mà điều khiển xe, theo tuyến đường định vị GPS mà cậu tra đêm qua thẳng tiến về Tây An. Một con mèo ăn uống no đủ đang nằm trong ổ mèo theo tiết tấu âm nhạc mà nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi, đôi mắt lam to tròn kia cứ chăm chú nhìn gương mặt cười nghiêng nghiêng của cậu.

Chú thích:

(1) SUV: Viết tắt của Sport Utility Vehicle, là loại xe thể thao đa tính năng. Chi tiết hãy tham khảo Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle

Nissan Armada SUV

1 chiếc SUV của Nissan, 1 trong 5 thương hiệu SUV hàng đầu của Nhật.

Tâm sự bên lề (:”>): Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc ^_^

9 thoughts on “Blue – Chương 8

  1. ★★★★CHRISTMAS NEW YEAR WISH ★ ★ ★ ★ ★I made a Christmas wish for you, ★ ★ ★For a holiday full of pleasure, ★ ★ ★Friends and family all around, ★ ★ ★And memories to treasure. ★ ★ ★I wish for you a Christmas filled★ ★ ★With joyous holiday cheer; ★ ★ ★I wish you a Merry Christmas, ★ ★ ★And a very Happy New Year! ★ ★

    Giáng sinh an lành nàng nhé😉

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s