Blue – Chương 7

Blue Chương 7

Nobody Wants To Be Lonely – Ricky Martin & Christina Aguilera

Vodpod videos no longer available.

Blue – Chương 07

Từ khi nuôi Blue, mỗi ngày sau khi làm việc xong, Khổng Thu lại lên mạng vào những diễn đàn về mèo, sưu tập những bài viết chăm nuôi mèo cậu tâm đắc nhất. Càng nhìn, cậu ngày càng cảm thấy Blue ngoan ngoãn vô cùng, lại dễ nuôi nữa. Chẳng lẽ là do chân chưa lành nên nó mới ngoan thế sao? Khổng Thu vuốt ve Blue đang nằm ngủ bên cạnh tay cậu, ôm cái laptop nằm trên giường tiếp tục dạo mạng. Bận rộn suốt một tuần liền, cuối cùng cũng xử lý xong bộ ảnh chân dung của cô Phạm để gửi đi, tạm thời cậu có thể thư giãn đôi chút.

Suốt một tuần qua, Blue vẫn không ăn thức ăn và đồ hộp cho mèo, nói chính xác hơn là Khổng Thu ăn gì thì nó sẽ ăn cái đó, dùng ly uống nước và tô ăn cơm giống như Khổng Thu. Blue rất ít khi gào thét ầm ĩ, trừ khi đói bụng hay muốn đi toilet, hoặc khi muốn Khổng Thu làm gì đó thì mới kêu lên. Lúc Khổng Thu làm việc, Blue thường yên tĩnh đến nỗi nhiều khi Khổng Thu quên mất nó đang nằm ngay trên bàn làm việc của cậu. Lúc trước vì Khổng Thu quá chuyên tâm mà chẳng hề nghe tiếng kêu của Blue, Blue đành phải đi tiểu ở ổ mèo. Về sau mỗi khi làm việc cậu đều để Blue ở bên cạnh mình.

“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh…”

Với lấy di động đặt trên tủ đầu giường, Khổng Thu nhìn chăm chăm vào màn hình rồi nhấn vào phím nhận cuộc gọi: “Xin chào, Khổng Thu đây.”

“Trọng Ni, là tao.”

Lạc Dương? Điện thoại trong tay Khổng Thu suýt nữa rớt xuống, cậu bật người ngồi thẳng dậy, đè nén trái tim đang đập nhanh, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ah, Lạc Dương, thiệt là ngại quá, tao vừa mới trở về, đã quên gọi điện thoại cho mày.”

“Tao biết mày bận. Sao rồi, chừng nào mày về? Lần trước mày có nói với tao mày đổi việc, giờ chuyển đi đâu rồi? Mày không về nhà hả? Tao còn chờ mày mời tao một bữa bù tội đám cưới của tao đây.”

Gần đây chỉ dốc lòng hết sức làm việc cùng chăm sóc cho Blue, cậu chẳng hề nghĩ đến việc giải thích với Lạc Dương chuyện cậu đã đến Thượng Hải (1). Khổng Thu chẳng thể nào khống chế nổi nỗi đau đớn đang dấy lên trong lòng, ánh mắt cũng trở nên u uất đi rất nhiều. Blue cũng lặng lẽ mở mắt.

“Lạc Dương, rất xin lỗi mày, dạo trước nhiều việc quá, mày lại đang bận kết hôn, tao không nói cho mày biết. Công việc mới của tao, là ở Thượng Hải.”

“Cái gì? Mày đến Thượng Hải? Khổng Trọng Ni! Mày giỏi quá ha! Tao là bạn thân nhất của mày, chuyện lớn như vậy mày không nói tao tiếng nào. Lễ cưới của tao mày cũng không đến. Mày bận, được, tao đồng ý. Nhưng việc mày đi Thượng Hải mà không nói với tao, Khổng Trọng Ni, mày ghét tao phải không?”

“Lạc Dương, đừng nóng, nghe tao nói đã.”

“Vớ vẩn! Tao không nóng được à? Có thằng bạn như mày được cái đếch gì?”

Khóe mắt Khổng Thu cảm thấy cay xè nóng hổi, khàn khàn kêu: “Lạc Dương.”

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình, một lúc sau mới có tiếng nói vang lên: “Được! Mày nói đi! Tao nghe mày nói!”

Hít sâu vài hơi, Khổng Thu nói: “Bên này từ nửa năm trước đã liên tục mời tao, là chi nhánh của một tạp chí quốc tế rất nổi tiếng, có thể nói là tờ tạp chí ảnh hưởng rất lớn ở khu vực châu Á. Lúc đó tao cũng rất do dự, nhưng mà vẫn còn vài việc chưa hoàn thành, quán bar của mày lại mới khai trương, tao đành bảo họ là sẽ suy nghĩ về chuyện này. Trước ngày mày nói với tao là mày muốn kết hôn, tao lại nhận được lời mời của họ, họ đồng ý cho tao lấy thân phận là nhiếp ảnh gia chính của họ, cùng mấy vị nhiếp ảnh gia danh tiếng trên thế giới tham dự các sự kiện thời trang quốc tế. Nếu tao hài lòng thì có thể tiếp tục ký hợp đồng với họ. Lạc Dương, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tao không từ chối được. Nhưng mày sắp đám cưới, tao không thể nói ra, sẽ làm mày mất vui. Giấu mày đến giờ, tao thật xin lỗi.”

Đã hơn nửa ngày mà người ở đầu dây bên kia vẫn không nói chuyện, trong lòng Khổng Thu không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy rằng cậu đang trốn tránh Dư Lạc Dương, nhưng cậu không hy vọng hai người bất hòa. Ngoài chuyện tình yêu đơn phương của mình với đối phương, Dư Lạc Dương còn là thằng bạn thân duy nhất của cậu.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thở dài, rồi Khổng Thu nghe tiếng của đối phương: “Con người luôn tiến về phía trước (2), tao là bạn của mày, mày có cơ hội tốt dĩ nhiên tao cũng không phản đối. Nhưng mà chuyện này thì mày có lỗi với tao, mặc xác vì lý do gì, mày đều phải nói cho tao biết, đáng lẽ ra tao phải là người biết đầu tiên.”

“Tao biết tao sai rồi, tao không đúng, mày phạt gì tao nghe nấy.” Nghe thấy tiếng đối phương đã dịu xuống, Khổng Thu yên lặng thở phào.

“Phạt mày nhất định phải phạt, bằng không sao tao nguôi giận được. Tao hỏi mày, chừng nào mày về?”

Khổng Thu nói không chút nghĩ ngợi: “Chút nữa tao hỏi trợ lý có việc gì trong mấy ngày nay không, nếu không có thì mai tao sẽ về.”

“Được, tao chờ mày. Xác định thời gian đi rồi lập tức thông báo cho tao, tao sẽ đón mày. Chuẩn bị cổ chờ tao xử trảm đi!”

“Tao lập tức đi thu ngắn cổ.”

Đối phương cười mắng một câu rồi mới cúp điện thoại. Khổng Thu thở dài, vô lực mà tựa vào đầu giường, gác điện thoại lên trán, trong lòng rầu rĩ.

“Meo meo…”

Đang đau lòng, Khổng Trung mở to mắt, toi rồi, cậu đã quên béng Blue! Lần này cậu quay về Tây An (1), tính sao với Blue đây? Đầu tiên Khổng Thu nghĩ đến trợ lý của cậu.

“Tiểu Trương, tôi có chuyện phải về Tây An, cô sắp xếp cho tôi nghỉ một tuần.”

“Vâng. Để tôi xem. Uhm… hay quá. Trong tuần tới ngài Khổng không có việc gì quan trọng, đều có thể hủy bỏ.”

“Vậy phiền cô giúp tôi hủy bỏ hết.”

“Không vấn đề gì.”

“Ngoài ra, cô giúp tôi đặt vé máy bay đến Tây An vào ngày mai, chuyến giữa trưa.”

“Vâng, còn có chuyện gì không?”

“Tiểu Trương, tôi đang nuôi một con mèo, nó bị thương cần phải có người chăm sóc. Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô, trong mấy ngày tôi vắng nhà phiền cô đến giúp tôi chăm sóc nó.”

“Meo meo meo!”

“Blue?”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”

“Ngài Khổng, là con mèo lúc trước ngài đã nói phải không?”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”

“Tiểu Trương, chút nữa tôi sẽ gọi lại.”

“Ah, được ạ.”

Vội vàng cúp điện thoại, Khổng Thu vội vàng ôm lấy Blue, nó đang cố bò lên người cậu, rõ ràng đang rất nổi giận. Không hiểu nó bị làm sao nữa.

“Blue? Đói bụng sao?”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”

Trong tiếng kêu của Blue còn có tiếng gầm nho nhỏ, nó ôm lấy tay Khổng Thu hết liếm lại cắn, có vẻ rất sốt ruột. Khổng Thu cũng không bị Blue cắn đau, cái cắn của Blue giống như thể hiện một quyết tâm nào đó.

“Blue, đói bụng à? Hay muốn đi vệ sinh?” Khổng Thu làm bộ đứng dậy ôm Blue đến phòng toilet.

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Blue lắc lắc cái đuôi, hai chân trước ôm chặt Khổng Thu, đôi mắt lam kia cứ trừng trừng mở thật to.

Blue vẫy vẫy đuôi như vậy không phải muốn đi vệ sinh cũng không phải đói bụng, Khổng Thu không đoán ra Blue muốn cái gì.

“Blue?”

“Meo meo meo!”

Blue rất sốt ruột, nhưng Khổng Thu hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của mèo. Cắn tay cậu một cái, Blue liều mạng rúc vào lồng ngực của Khổng Thu, vươn móng ra bấu lấy quần áo của cậu, tư thế nhất quyết không chịu buông ra. Khổng Thu mờ mờ mịt mịt vuốt ve Blue, giờ nó đã bình tĩnh lại, trong lòng cậu mọc vô số câu hỏi. Nghĩ đến cuộc gọi lúc nãy, thấy Blue cũng không náo loạn nữa, Khổng Thu lại bấm số của trợ lý.

“Tiểu Trương, xin lỗi cô, lúc nãy mèo của tôi không được khỏe lắm.”

“Ah, không sao. Ngài Khổng muốn tôi giúp ngài chăm sóc mèo sao? Dĩ nhiên được, không có vấn đề gì, bố mẹ tôi có nuôi mèo, tôi cũng có chút kinh nghiệm.”

“Vậy tốt quá. Trong thời gian tôi trở về Tây An phiền cô chăm sóc Blue. Nó không ăn…”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Một bàn chân mèo chuẩn xác gạt phăng cái di động trong tay Khổng Thu văng ra, rồi quay sang nhìn cái điện thoại mà hung hãn gào thét vài tiếng “Meo meo meo!”

“Ngài Khổng?”

“Xin lỗi, Tiểu Trương, chút nữa tôi sẽ gọi lại.”

Cúp điện thoại, Khổng Thu sa sầm mặt: “Blue!”

“Meo meo…” Ánh mắt to tròn của Blue đúng là đang lên án.

Lên án? Blue sao lại có thứ cảm xúc này? Khổng Thu xoa xoa huyệt thái dương. Đối với Blue, vốn cậu đã chẳng nỡ nặng lời với nó một câu nên giờ cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

“Blue, tại sao mày lại nổi giận?” Biết đối phương không thể trả lời, Khổng Thu kiên nhẫn giải thích: “Ngày mai tao có việc phải ra ngoài, mày phải ngoan ngoãn ở nhà, tao sẽ…”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Blue lại lắc đuôi dữ dội, lại ôm lấy tay Khổng Thu cắn tiếp.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Khổng Thu thử nói: “Blue, tao kêu cô Trương đến chăm sóc mày được không?”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!” Blue ngẩng đầu, trong mắt mèo tràn đầy sự lên án, còn có phản đối mãnh liệt.

Không lẽ vì mình đã nói sẽ để cho người khác chăm sóc nó nên nó mới nổi giận? Khổng Thu không biết mình nên tức giận hay là nên đắc ý, có ai từng thấy qua một con mèo có thể hiểu tiếng người thế này chưa?

“Blue, nghe lời tao.”

“Meo meo meo! Meo meo meo! Meo meo meo!”

Trán Khổng Thu toát ra đầy mồ hôi, cậu làm sao với một con mèo có thể nghe hiểu tiếng người bây giờ?

Những ngày này, Khổng Thu phủ định những nhận xét trước đó của mình, Blue của cậu chẳng ngoan ngoãn một chút nào. Mặc cho cậu nói đến nứt môi khản cổ, dù ép buộc hay dụ dỗ, Blue tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Không chỉ bấu lấy quần áo của Khổng Thu không chịu leo xuống, còn không ngừng gào thét meo meo giận dỗi, giống như muốn nói nó kiên quyết không để cho bất cứ ai chăm sóc nó, càng không chấp nhận cho cậu rời khỏi nó. Khổng Thu không thể không quay về Tây An, nhưng thái độ này của Blue, vạn nhất sau khi cậu đi rồi, Tiểu Trương cũng không thể chăm sóc nó, vậy phải làm sao đây?

Khổng Thu sở dĩ khó xử bởi vì Blue ngay cả mì bò cay mà nó yêu thích nhất, thêm cả trứng gà cũng không thèm ăn, nước cũng chẳng chịu uống, đối với cậu cứ kêu meo meo phản đối. Khổng Thu không dám tưởng tượng sau khi cậu đi rồi Blue tuyệt thực suốt một tuần sẽ trở thành thế nào, chẳng lẽ phải đưa Blue đến bệnh viện truyền nước hay sao?

Từ hai giờ trưa tuyệt thực đến tám giờ tối, Blue vẫn bấu chặt lấy quần áo Khổng Thu, không chịu đi xuống, cậu hết kiên nhẫn đành đầu hàng trước.

Gọi điện thoại đến sân bay hỏi mang thú cưng theo cần phải làm những thủ tục nào (3), kết quả biết rằng làm đống thủ tục đó tiêu tốn ít nhất nửa tháng, rõ ràng không còn kịp nữa. Đưa tới đẩy lui ngón tay bị Blue ngậm cắn, Khổng Thu cũng không biết mình bị sao nữa, cậu tự dưng lại mỉm cười.

“Blue à, mày muốn cắn đầu ngón tay của tao mà ngủ cả đêm sao?”

“Me.. o…” Vẫn cắn cắn.

“Trên đầu ngón tay tao toàn là nước miếng của mày.”

“Meo meo.” Liếm liếm.

Ngón tay bị cái lưỡi gai gai đùa nghịch liếm đi liếm lại, cái đầu Khổng Thu đau nhức do Blue kêu gào thư thái hơn một chút. Cậu cũng phát hiện ra sau khi nhận cuộc gọi của Dư Lạc Dương mình không có đau khổ quá lâu. Nếu Blue không nhõng nhẽo với cậu, có lẽ đến giờ cậu vẫn sẽ còn khó chịu. Nghĩ như thế, trong lòng Khổng Thu chỉ muốn cưng chiều Blue, hoàn toàn không trách móc nó.

“Blue à, tao nhất định phải về Tây An, mày phải nghe lời chứ.”

“Meo…” Gầm nhẹ, nổi giận.

“Mày nghe lời thì tao sẽ mang mày theo.”

Trong nháy mắt Blue nhả răng ra, ngẩng đầu lên: “Meo meo?”

Có một con mèo quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Vò lấy vò để đầu Blue – Khổng Thu rất thích làm hành động này – cậu mỉm cười: “Lát nữa tao đi siêu thị mua đồ ăn thức uống, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng mai tao sẽ lái xe về Tây An. Nhưng mày phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được quậy, bằng không tao sẽ cho mày ở nhà.”

“Meo meo meo!”

Blue ôm lấy tay Khổng Thu liếm tới liếm lui, giống như đói muốn chết rồi.

“Mèo hư.” Nhéo tai Blue, Khổng Thu trong lòng thở dài, sao mà về đây? Đi đường mất bao lâu? Phải gọi điện cầu cứu thôi.

“Meo meo meo meo!” Mắt mèo sâu thẳm một màu lam kia chăm chú nhìn Khổng Thu, rồi nó cố gắng dùng chân trước ôm lấy quần áo của cậu rướn mình lên, muốn cọ cọ Khổng Thu. Khổng Thu cười cười cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khóe miệng của cậu bị Blue liếm.

“Meo meo~”

Lau lau khóe miệng, Khổng Thu hung hăng vò đầu Blue. Một góc nào đó trong lòng cậu, mềm nhũn.

Chú thích:

(1) Thượng Hải / Tây An: Xem hậu kỳ phần “Cuộc điều tra thành phố C” nhé :”)

(2) Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng: trong bản gốc là Nhân vãng cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu (人往高处走, 水往低处流) có nghĩa là: làm người tất hướng chỗ cao mà đi, con nước tất hướng chỗ thấp mà chảy.

(3) Thủ tục nhập cảnh cho thú cưng: Chó, mèo và chim được chấp nhận vận chuyển như hành lý k‎ý gửi, các động vật khác chỉ có thể được vận chuyển theo đường hàng hóa. Thủ tục mang theo động vật cảnh, thú nuôi khi đi máy bay phải có giấy kiểm dịch động vật và tiêm chủng, giấy phép nhập cảnh và các giấy phép khác do các quốc gia tại điểm khởi hành, quá cảnh hay điểm đến quy định. Chỉ có những động vật có sức khỏe tốt và không có mùi hôi khó chịu mới được chấp thuận vận chuyển, những con có sức khỏe kém hay đang mang thai sẽ bị từ chối vận chuyển.

Tâm sự bên lề (:”>): Tuần rồi mình bị viêm họng, đi làm – đi học về chỉ uống thuốc rồi lăn đùng ra ngủ thẳng cẳng tới sáng. Tuần này mình sẽ cố gắng chăm chỉ bù lại ^_^

6 thoughts on “Blue – Chương 7

  1. Ố… từ đầu đến giờ mình cứ tưởng Blue là Dư Lạc Dương chứ… O_O
    Tưởng ảnh trước ngày cưới chạy đi tìm tiểu Thu rồi bị đụng xe, sau đó biến thành Blue…
    Ahh~, là mình tưởng tượng quá nhiều =))
    Giờ thì tò mò không biết Blue là anh nào nữa :”> :”>

    p/s: Mình thích bộ này lắm, các bạn cố gắng nhé…hihi > 3< b

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s