Dành cho một chiều mưa hoang hoải..

Cho Lẳng.
Cho một người.
Cho một thời ký ức đã đi qua.


“Smokes come to my eyes and get hurt ..”
Khói thuốc quẩn quanh, làm cay mắt, cay lòng người xa xứ nào kia ..

Cuối cùng là đã chọn viết ở nơi đây, cho cậu. Chứ không để ở bên kia. Vì, có lẽ nó quá dài để được gọi là một bài bình luận. Và, nó không biết có đủ để được gọi là ngắn, để ở nơi này hay không.

Đến cuối cùng, đêm qua chỉ là chuỗi câm lặng nhìn thật lâu vào màn hình, bên tai là giai điệu bản phúc âm của sự lạc loài và ngưỡng vọng. Cảm xúc thay vì tuôn chảy ra ngoài, lại từ từ chậm rãi đi vào, quẩn quanh nén lại trong tim.
Và đến cuối cùng, hôm nay lại trở thành đọc nó trong lớp học.
Để rồi bản thân cứ phải cố gắng mỉm cười, ít ra môi cười thì mắt sẽ không nhòe lệ.

Đã mấy buổi tối trong tiết trời đông giá lạnh, đôi khi lất phất chút mưa và ánh đèn nhập nhoạng của phố xá, tớ ngồi trong những quán café khác nhau, nhưng đều có chung một sắc màu cam dịu dàng và lan tỏa trong tĩnh lặng. Trước cốc café nâu có ít sữa và nghe từng giai điệu nhạc vang lên rất nhẹ, như từ một cõi rất xa xôi của quá khứ trở về thấm vào tận tim. Cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt như cốc café đen ở nhà mẹ vẫn pha vào mỗi sáng. Chỉ thiếu khói bốc lên làm cay mắt người, thế thôi. Tim thì vẫn đập không ngừng, nhưng bước ra gió lạnh chỉ cầu mong tất cả đều đóng băng lại, dù là trong khoảnh khắc.

Cũng giống như ai đó đã nhắc đến ở trên, câu chuyện này làm tớ nhớ đến “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp mặt”, cậu ạ.
Cũng là những cuộc đuổi bắt không có điểm dừng. Đến khi dừng lại đã trở thành không thể cứu vãn, không thể làm lại, không thể nói lời hối tiếc.
Cũng đều để lại sau lưng cả một thời tuổi trẻ và thanh xuân chẳng ngoái đầu, và cũng chẳng bao giờ quay trở lại. Để lại những tiếc nuối của những cái nắm tay, những ánh mắt thoáng qua, và cả những cái ôm siết chặt.
Cũng đều để lại sau lưng hai trái tim vụn vỡ, và những mảnh ký ức lấp lánh nhưng nhòe nước mắt đến nghẹn ngào.
Để dấn thân trên hai con đường, có thể kết cục là chia ly mãi mãi, có thể là trên bước đường đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Chỉ còn hối hận và đau khổ đến thiên thu là còn ở lại.

Hà cớ chỉ, chỉ là yêu thương nhau thôi mà, vì sao lại phải khổ sở đến thế?
Chỉ là thay vì trốn tránh, lặng lẽ bước qua nhìn nhau, là cho nhau thêm một cơ hội mà thôi.
Đợi chờ mòn mỏi bao năm, kết cuộc đánh đổi lại được gì?

Nếu như cùng với cái ôm trong buổi chiều mưa mùa hạ ấy, lời yêu thương chân thành được nói ra, có thể tất cả sẽ khác đi rồi.
Mười hai năm dài quá dài để mãi đợi chờ trong cơn vô vọng, để mãi đuổi theo. Rồi cũng đến ngày bước chân mỏi mệt, tay cũng buông lơi, để rồi ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy, tay đã buông rồi, lòng cũng có buông hay không thôi?

Tiểu Quang à Tiểu Quang, cậu tin là, làm người sẽ không có mỏi mệt?
Cậu tin là, người ta sẽ chờ đợi cậu mãi mãi ư?

Bóng lưng vẫn thế và không hề quay lại, chỉ còn lại một người, ngồi mãi với lặng câm ..

Tớ vẫn luôn nói, đời người chẳng có đến hai lần mười năm để hối hận. Thế nên hiện tại vẫn là điều đáng quý và đáng trân trọng nhất. Thời gian qua đi, oán hận, trách móc, nuối tiếc đau khổ đều để lại sau lưng, đều bị lớp bụi thời gian mờ dần che phủ, đời người cứ lặng lẽ mà trôi qua. Nhưng, đến điểm cuối cùng của sự sống, mới nhận ra ước mơ của chúng ta, đã ở trong những tháng ngày của tuổi hai mươi mất rồi …

Có duyên mà không có phận, đúng thực sự là một điều đớn đau. Nhất là khi duyên phận ấy vốn đã chỉ ở quanh, vốn chỉ chờ một bàn tay đưa ra giữ lấy.
Lại để người vô tình.
Lại để người có tình nhưng chẳng dám đối mặt với bản thân.
Thả trôi đi mất.

Nhân sinh có chăng chỉ là những chuỗi buồn đau?

Và đang yên lặng ngồi nghe, “Xin lỗi, anh yêu em..”

Này, cho cậu

Cho một mùa lắng lại trong tim.

One thought on “Dành cho một chiều mưa hoang hoải..

  1. “Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh

    ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:

    – tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?

    – tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?

    – tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?

    – tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?

    mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô…
    …….
    Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay

    ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận

    sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước

    có thật sự dễ dàng không?
    …………
    Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu

    những giấc mơ nửa đêm về sáng

    thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt

    quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát

    nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia…”
    Trích: Nguyễn Phong Việt.

    Và… Vì rằng… mọi thứ đều mong manh……

    Cảm ơn vì đã chia sẻ. Dẫu chỉ một phút lặng giữa cs miệt mài

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s