Blue – Chương 2 (Phần 2)

Blue Chương 2 Phần 2

We Found Love – Rihanna ft. Calvin Harris Vodpod videos no longer available.

Blue – Chương 02 (Phần 2)

Sờ sờ đầu của con mèo, Khổng Thu từ từ ôm cái áo đứng lên. Ngay lúc đó, đầu bị choáng, cậu vội vã dựa vào xe. Tiêu rồi, cậu uống nhiều quá. Vỗ vỗ mặt mấy cái để tỉnh táo trở lại, Khổng Thu nhanh chóng chạy qua mở cửa bên phó lái, nhẹ nhàng đặt con mèo vào.

“Cậu kia, con mèo này không phải do cậu cán, là người khác đã cán nó. Ta thấy nó không sống nổi đâu, cậu lo chi cho mệt.” Một ông lão chủ cửa hàng trên phố tốt bụng nói với Khổng Thu. Ngạc nhiên trong một thoáng, rồi cậu mới cười cười mà nói với ông lão: “Không sao đâu ạ, người ta thường nói mèo có chín cái mạng. Cháu đem nó đến bệnh viện, chắc là nó sẽ sống sót được thôi.”

Đóng cửa xe lại, Khổng Thu nhanh như cắt chạy đến phía bên kia, leo lên xe.

Vỗ mạnh vài cái lên mặt, lắc lắc đầu, Khổng Thu buộc dây an toàn, khởi động xe, trong lòng thầm cầu nguyện đừng bị cảnh sát giao thông túm lại mà phát hiện ra cậu đang say mà lái xe, cũng cầu nguyện mình tỉnh táo để lái xe đến bệnh viện thú y an toàn.

“Ah! Bệnh viện!”

Tay chân hoảng loạn, Khổng Thu lấy di động từ trong túi ra, gọi đến một số điện thoại.

“Tôi là Trương Ngải.”

“Cô Trương, cô có biết bệnh viện thú y nào không?”

“Bệnh viện thú y? Uhm, trên đường Khang Ninh có một cái, bệnh viện thú y ‘Nhân Tâm’. Đúng rồi, chó nhà tôi đều đến đó kiểm tra. Ngài Khổng có nuôi thú cưng à?”

“Ah, không có, có gì nói sau, tôi hiện tại đang lái xe, cảm ơn cô.”

Cúp nhanh điện thoại, vừa dò GPS, vừa cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để tìm ra bệnh viện thú y trên đường Khang Ninh, Khổng Thu với một tay sờ sờ đầu mèo nhỏ: “Hãy kiên trì lên nhé, cố chịu đựng một chút thôi.”

Không ngờ đầu của con mèo lại hơi gật gật, hơi thở của Khổng Thu trong giây lát như dừng lại hẳn. Đôi mắt đang nhắm chặt kia khó khăn mở ra khẽ chớp chớp, là một màu xanh biếc, giống như chỉ nhìn một mình Khổng Thu mà thôi, tất cả mọi thứ còn lại đều không quan tâm.

Khẽ thở phào, không dám ngó đến đống quần áo vấy đầy máu kia, Khổng Thu nói với con mèo cũng như tự động viên chính mình: “Mèo ngoan, nhất định phải kiên trì, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Đạp ga, Khổng Thu theo chỉ dẫn của GPS, theo hướng đại lộ Khang Ninh mà thẳng tiến.

Sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, Khổng Thu không khỏi rùng mình sợ hãi. Uống nhiều rượu bia như vậy mà lại lái xe an toàn đến được bệnh viện, còn tỉnh táo mà kể lại với bác sĩ cậu phát hiện con mèo ở chỗ nào, tình trạng của nó lúc đó ra sao. Chuyện sau đó thì Khổng Thu cũng không còn nhớ rõ, bởi vì nói xong là cậu lăn đùng ra bất tỉnh vì quá say.

Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường của bác sĩ trực ban, trên người còn được đắp một cái chăn. May mà cậu có thói quen mặc thêm một cái áo lót bên trong áo sơ mi, bằng không đúng là xấu hổ đến ông bà tổ tiên luôn rồi.

Đầu vẫn còn bị choáng, Khổng Thu bò ra khỏi phòng, chưa kịp hỏi một tiếng, một cô y tá đang đi ngang qua nhìn cậu mỉm cười: “Anh tỉnh rồi à? Anh thật quá siêu đó, uống say như thế mà còn lái xe được đến đây. Nhưng mà sau này không nên như vậy, rất nguy hiểm nha.”

Khổng Thu đỏ mặt: “À, cảm ơn. Rất xin lỗi, lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Con mèo sao rồi?”

Nụ cười trên mặt cô chợt tắt: “Bị thương quá nặng, nếu qua được hôm nay thì mới có hy vọng.”

“Nghiêm trọng thế sao?” Khổng Thu không thể nói chính xác được trong lòng mình đang cảm thấy như thế nào.

“Hai chân sau của nó bị xe cán qua dập nát, dẫn đến các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn xuất huyết nội (1). Bị thương nặng như vậy, nhất lại là đối với động vật nhỏ như thế này mà nói, là hết sức nặng nề, nguy cơ tử vong rất cao. Chưa kể kháng sinh với con mèo này cũng không có tác dụng, ra việc trị liệu đã khó nay còn khó thêm.”

“Có thể dẫn tôi đến xem không?”

“Nó đang nằm trong phòng vô trùng, anh có thể đứng bên ngoài tấm kiếng mà nhìn vào.”

“Được, xin cảm ơn.”

Theo cô y tá đi vào phòng bệnh vô trùng, không để tâm đến việc bệnh viện thú y này so với bệnh viện của người còn chuyên nghiệp và sạch sẽ hơn, Khổng Thu đứng tại tấm kính cách ly xem tình hình diễn ra bên trong. Hai bác sĩ thú y trong bộ áo blouse trắng đang đứng kiểm tra, chân và bụng của con mèo đã được quấn băng trắng, nằm yếu ớt trên giường bệnh.

Gõ gõ cửa kính để làm cho bác sĩ bên trong chú ý, Khổng Thu giơ tay ra hiệu. Một người trong đó đi ra ngoài.

“Anh tỉnh rồi à, có thấy đỡ hơn chưa?”

“Tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền.”

Cởi bỏ khẩu trang, vị bác sĩ này là một người tầm tuổi trung niên. Giống như muốn biết Khổng Thu đang muốn hỏi cái gì, ông nói thẳng vào vấn đề luôn: “Tình trạng con mèo không được tốt, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng gì. Năng lực sống của loài mèo rất mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống nó, anh hãy yên tâm.”

“Cảm ơn ông, bác sĩ.” Khổng Thu bỗng dưng lại quay lại nhìn vào bên trong phòng bệnh, hy vọng mèo nhỏ kia có thể cố gắng.

Bác sĩ quan sát Khổng Thu một lát, chần chừ hỏi: “Nếu nó có thể sống sót, anh có vui lòng nhận nuôi nó không?”

“Sao?” Khổng Thu nhất thời không kịp phản ứng.

Bác sĩ nói: “Cho dù có cứu chữa được thì nó cũng sẽ bị tàn phế. Một con mèo như vậy hầu như chẳng ai muốn nhận nuôi. Bệnh viện chúng tôi đúng là bệnh viện thú y, nhưng cũng không thể nuôi nó mãi được. Nếu anh đồng ý nhận nuôi nó thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên tôi cũng phải nói thật với anh rằng, nhận nuôi một con mèo tàn tật thật sự rất vất vả, chủ nhân của nó càng phải quan tâm đến nó nhiều hơn.”

Khổng Thu ngẩn người trong chốc lát, rồi mỉm cười: “Bác sĩ cứ điều trị. Điều trị xong, tôi sẽ đem nó về nuôi. Trong tình trạng như vậy mà tôi lại nhìn thấy nó, có lẽ là duyên phận.”

Bác sĩ mỉm cười: “Được như vậy thì tốt quá. Một con mèo mà không ai nhận nuôi thật sự đáng thương, loài mèo cần phải được con người chúng ta quan tâm bảo vệ.”

Khổng Thu nói: “Tuy rằng tôi chưa từng nuôi vật nuôi, nhưng tôi cũng rất thích chúng.”

Ở bên ngoài nhìn thêm một chốt lát, Khổng Thu thanh toán tiền viện phí và tiền điều trị cho con mèo rồi lái xe về nhà. Sau khi tắm rửa, lên giường nằm ngủ, Khổng Thu vẫn không hối hận vì quyết định đột ngột của mình hôm nay. Đúng vào ngày Dư Lạc Dương kết hôn, cậu lại nhặt được một con mèo bị thương, cậu tin rằng đây chính là duyên phận.

“Sau khi tắm rửa, nó nhất định sẽ là một con mèo rất xinh đẹp, lông hình như màu vàng ánh kim nhạt. Mình quên hỏi là mèo đực hay mèo cái rồi. Thôi cứ chờ nó khoẻ lại rồi hãy hỏi. Không biết giờ mèo nhỏ ra sao rồi.”

Nằm trên giường tự lẩm bẩm một hồi, Khổng Thu với tay lấy điện thoại, rồi mới lại vỗ vỗ trán một cái, cậu đã quên hỏi số điện thoại của bệnh viện.

“Thôi tự mình đi xem nó vậy.”

Thay đồ xong, xác định bản thân đã tỉnh rượu, Khổng Thu chộp lấy một mẩu bánh mì vội vội vàng vàng phóng ra cửa. Người xưa thường nói con mèo có đến chín cái mạng, hy vọng là thật.

Chú thích:

(1) Xuất huyết nội: chảy máu trong, vỡ mạch máu bên trong nội tạng, dẫn đến ngập máu ổ bụng, tụt huyết áp, rất nguy hiểm.

Tâm sự bên lề (:”>): Tuần này ở thành phố Hồ Chí Minh mưa liên tục suốt tuần, mình và các đồng bọn đều gục ngã vì bệnh, nên đành sai hẹn với mọi người ở chương này.

4 thoughts on “Blue – Chương 2 (Phần 2)

  1. éc éc vậy là tàn phế thật hả *khóc lóc vật vả*
    k chịu đâu, cơ mà nàng cho ta hỏi bé mèo là công hay s?
    thế thì chết :-ss vậy làm s mần ăn dc ji a~ =))

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s