Blue – Chương 2 (Phần 1)

Blue - Chương 2 Phần 1

Just A Dream – Nelly (cover by Sam Tsui & Christina Grimmie)

Vodpod videos no longer available.

Blue – Chương 02 (Phần 1)

“Trọng Ni, mày chạy đi đâu? Gọi di động thì chuyển sang thư thoại, điện thoại nhà cũng không ai bắt, đừng nói mày bị phong bì ‘bự’ của tao dọa chạy mất dép chứ? Tao không cần tiền mừng, nhưng đám cưới mày nhất định phải đi, bằng không tao chẳng để mày yên.”

“Trọng Ni, mày chết đâu rồi? Nhắn tin cho tao được không?”

“F**k, Trọng Ni! Mày không bắt máy nữa, tao đi báo cảnh sát luôn đấy!”

“Trọng Ni! Tao nói cho mày biết…”

Nghe xong mấy chục lời nhắn trong hộp thư thoại, mất hết nửa tiếng Khổng Thu mới có được dũng khí bấm điện thoại gọi cho Dư Lạc Dương. Điện thoại chỉ lên vang lên hai tiếng là có người bắt máy.

“Khổng Trọng Ni! Mày chết ở đâu vậy? Ngày mai tao kết hôn rồi đó, mày đang ở đâu?”

“Bình tĩnh, mày bình tĩnh, nghe tao nói.”

“Mày ở đâu vậy? Sao ồn ào thế?”

“Vì cái phong bì ‘bự’ của mày, tao phải nhận một hợp đồng quốc tế lớn, hiện tại đang ở sân bay, một tiếng nữa đi Pháp, uhm… thì hợp tác với hai tạp chí thời thượng cao cấp nhất thế giới. Mấy ngày nay đâm đầu vào chuyện này, đến thời gian đi toilet còn không có nữa là gọi điện thoại. Thật xin lỗi, hôn lễ của mày tao không đi được, phong bì ‘bự’ thì tao đã chuyển khoản rồi, mày nhớ kiểm tra tài khoản, đừng chê ít. Thay tao nói với Đào Đào tiếng xin lỗi, bộ ảnh cưới của bọn mày tao nhất định sẽ làm.”

“F**k! Thằng bạn thân nhất kết hôn mà mày dám trốn hả?!”

“Mày nghĩ tao không muốn đi sao? Lần này có cả Karl Lagerfeld (1), nếu tao không đi thì về sau đừng hòng tiếp tục trụ lại trong giới này nữa.”

“Ai vậy?”

“Là tổng giám đốc Channel.”

“Ặc, ‘khủng long’ hả?”

“Là ông trùm, Caesar đại đế của giới thời trang, mày nói có ‘khủng’ không hả?”

“Vậy chắc là mày không đến được?”

“Sorry, tao cũng không muốn. Cơ hội lần này khó mà có được. Ah, có điện thoại, Lạc Dương, tao cúp trước đây, chúc mày hạnh phúc. À, tao đổi việc rồi, khi về tao sẽ kể, cúp máy đây.”

“Đổi việc gì? Khi nào về nhất định phải gọi cho tao!”

“Ok! Ok!”

Cúp điện thoại, Khổng Thu ôm ngực thở dốc, sau đó gấp điện thoại lại, với tay cầm remote tắt Ti vi, Khổng Thu ngửa đầu tựa vào thành ghế salon, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Quả thật mấy ngày nay cậu chết chìm trong công việc, nhưng cũng chẳng phải vì cái hợp đồng quốc tế cỡ bự gì cả. Giám đốc công ty mới này thật rộng rãi, dù sao cũng là chi nhánh châu Á của một công ty quốc tế, nên có rất nhiều đãi ngộ hậu hĩnh. Cậu cũng không thiết tha yêu cầu thêm điều kiện gì, chỉ cần có thể đi khỏi thành phố C, rời Lạc Dương xa thật xa. Dư Lạc Dương không phải người trong giới nên cậu có thể dễ dàng dối gạt. Chờ cho đến khi xong ‘việc’ cậu mới nói cho Lạc Dương biết cậu đã rời khỏi thành phố C, hoặc là cứ giữ im lặng như vầy luôn cũng tốt. Ít nhất, trước khi cậu hoàn toàn có thể buông tay, cậu đừng nên gặp Lạc Dương thì hơn.

Suy nghĩ lướt qua đầu, cậu nhìn căn nhà mới xa lạ này, trái tim bỗng nhói đau. Từ bỏ rồi, tất cả đều đã dứt bỏ hết. Trong nhà đồ đạc thứ gì cũng có nhưng cậu chỉ cảm thấy trống vắng. Nơi đây không có kỷ niệm giữa hai người, trong lòng cậu thật trống rỗng, lạnh lẽo. Nhưng có một số thứ vốn không là của cậu, dù rất đau lòng nhưng cậu phải vứt bỏ tất cả.

Từ từ quay đầu quan sát bốn phía, chỉ còn mười tiếng nữa là qua ngày mới. Ngày mai Lạc Dương sẽ kết hôn – mối tình đơn phương của bản thân cũng đã đến lúc đặt một dấu chấm hết. Cuộn mình nằm trên thảm, lòng đau như cắt, cậu ước gì có ai đó đến đánh mình ngất xỉu, đợi đến khi cậu tỉnh lại đã là mười năm sau, lúc ấy cậu sẽ không còn đau đớn như vầy nữa.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, tí tách tựa như phảng phất tâm tình lúc này của Khổng Thu. Ngồi một góc ở trong quán, Khổng Thu vừa nốc xong một ly rượu vang đỏ lại tiếp thêm một ly bia. Cậu không thích uống bia, không phải vì vị đắng của nó mà sau khi uống xong thì dạ dày của cậu rất khó chịu. Nhưng hôm nay cậu mặc kệ, cậu muốn say thật nhanh, uống cả rượu lẫn bia sẽ rất dễ say.

Bốn chai bia và một chai vang đỏ rất nhanh chẳng còn một giọt, Khổng Thu ôm cái bụng óc ách đang vô cùng khó chịu, làm cách nào cũng không thể nuốt nổi số rượu còn lại trong ly. Khẽ ợ lên, Khổng Thu miễn cưỡng nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, tay chống cằm, đầu lâng lâng, cậu cười mỉa mai, cười rồi cười thật to, đúng là quá say. Đã trưa, hẳn là cô dâu đã được rước về nhà.

“Ọc.” Che miệng, đè nén cảm giác buồn nôn, Khổng Thu xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, cái bụng phình to, muốn đi WC.

Cậu men theo tường, chân nam đá chân chiêu mò vào toilet. Giải sầu xong, Khổng Thu lại nghiêng nghiêng ngả ngả trở về chỗ ngồi. Ngồi phịch xuống, cậu vớ lấy chai rượu rót một ly đầy, cậu nhất định hôm nay phải say đến chết ở đây. Nhà rất lạnh, cậu không muốn về – ở bên ngoài mấy cô gái bận quần ngắn váy ngắn cầm dù qua lại (2)

Ngửa đầu uống một hớp rượu, trong ánh mắt mơ mơ màng màng cậu phát hiện dòng người qua lại cứ chốc chốc dừng lại trước xe của mình, chỉ trò bàn luận gì đó. Xe của cậu có gì sao? Sờ sờ, chìa khóa xe vẫn còn trên người. Lúc này có một đôi tình nhân vừa đến lại đứng nhìn xe cậu một hồi, còn lắc đầu vẻ mặt đầy thương tiếc. Khổng Thu dù say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Chẳng lẽ thân xe bị thằng nào cào xước? Chuyện như vầy cũng đã từng xảy ra rồi.

Gắng gượng đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của phục vụ viên, Khổng Thu mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Đi đến trước xe, hai mắt mở to quan sát, xem xét xung quanh một vòng đều không thấy có gì bất thường.

“Con mèo kia thật đáng thương quá.”

“Đã chết rồi sao?”

“Hình như vẫn còn thở.”

“Ấy dà, đừng đụng, xem chừng nó không sống nổi đâu.”

“Nhưng mà màu lông của nó thật sự độc đáo nha, chưa từng thấy qua bao giờ.”

“Đi, đi thôi, thấy mèo chết là điềm xui xẻo lắm.”

Mèo? Mèo chết? Mèo chết gì ở đây? Khổng Thu say khướt ngẩng đầu lên, từ từ chuyển tầm mắt theo những người kia nhìn xuống. Vừa thấy là đã hoảng, lập tức cậu tỉnh rượu được hơn phân nửa. Một con mèo nằm dưới gầm xe, chính xác mà nói, phải là một con mèo với cái châu sau máu me đầm đìa, xung quanh còn một vũng máu.

Bị xe cậu cán sao? Khổng Thu đầu tiên nghĩ ngay điều này. Cậu lập tức quỳ xuống, kiểm tra hơi thở của con mèo, vẫn còn thở. Cũng chẳng thèm đắn đo xem có nên để ý hay mặc kệ, Khổng Thu cởi áo sơ mi, nhẹ nhàng nhấc thân mèo lên, nhét cái áo xuống dưới mình nó. Trên tay dính máu, trái tim Khổng Thu đau nhói, cứ tự trách mình mãi không thôi. Nhất định là cậu đã cán nó.

“Nhóc, xin lỗi nha. Mày phải ráng lên, tao lập tức mang mày đi bệnh viện.”

Chú thích:

(1) Karl Lagerfeld: là 1 nghệ sĩ, nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia huyền thoại người Đức. Làm việc tại Paris, ông được xem là nhà thiết kế hàng đầu và giám đốc tài năng của 2 thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới: Chanel và Fendi. Mặc dù đã 78 tuổi, Karl Lagerfeld vừa mới kết hôn với siêu mẫu nam (có mặt trong bảng xếp hạng 50 người mẫu nam sáng giá nhất hành tinh của năm 2011) Baptiste Giabiconi, mới chỉ tròn 22 tuổi. Đây là hình của cặp đôi: Baptiste Giabiconi và Karl Lagerfeld

Baptiste Giabiconi and Karl Lagerfeld

Trong 1 cuộc phỏng vấn, Karl Lagerfeld đã miêu tả tình nhân của mình như thế này: “good for clothes and great with no clothes” (thiệt chịu không nổi =))) Có thể hỏi thêm thông tin chuyện tình của 2 người qua Gúc-gồ đại ca :”>

(2) Câu này nguyên văn của chị Neleta, nhưng vì nó hơi lạc loài nên mình muốn giải thích thêm 1 chút. Ý chị muốn lấy sự đối lập: cái ‘lạnh’ trong tâm của Khổng Thu với cái ‘nóng’ ở bên ngoài hiện tại để nhấn mạnh nỗi đau buồn của cậu.

Tâm sự bên lề (:”>): Blue đã xuất hiện, hơi bị thê thảm và kinh dzị nhỉ,😄 Định mệnh của hai người đã bắt đầu quay…

P/S: thành quả của một đêm ăn bám, mất ngủ và nổi cơn siêng bất tử ép buộc mình làm… của bạn Mộc Khương ở nhà mình nên mới có chương 2 sớm như vậy =))

3 thoughts on “Blue – Chương 2 (Phần 1)

  1. trời ạ, ta ấn tượng với cái cặp đôi Karl Lagerfeld với Baptiste Giabiconi. Chênh nhau những 56 tuổi. Kiểu này đại thúc thụ với niên hạ công ta vẫn xem chỉ là chuyện nhỏ quá.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s