Blue – Chương 1

Blue - Chương 1

Forbiden Love – S.E.N.S. Vodpod videos no longer available.

Blue – Chương 01

“Trọng Ni, tao muốn kết hôn.”

“Kết hôn?”

Khổng Thu cố gắng duy trì nét mặt bình thường, dù trong lòng kinh ngạc nhưng cũng có phần nào rõ ràng, chuyện này thì chỉ là sớm hay muộn thôi.

Ngồi đối diện Khổng Thu, Dư Lạc Dương vừa cười ha hả vừa nói: “Chính xác. Ở nhà cứ luôn hối thúc, tao và Đào Đào tuổi cũng chẳng còn nhỏ. Nghĩ lại, cưới thì cưới đi, dù sao hiện tại bọn tao giờ với ‘vợ chồng’ chỉ khác nhau mỗi tờ giấy kia thôi.”

Khổng Thu cười, giơ tay cho Dư Lạc Dương một đấm, “Chúc mừng nhé, người anh em.”

Dư Lạc Dương cũng cho cậu một quyền, “Nói miệng thôi không được, làm một chút gì thực tế đi.”

Khổng Thu lấy ví từ trong túi ra, cầm tờ 100 nguyên (1) đặt trước mặt Dư Lạc Dương, cười nói: “Này, tiền mừng của tao, đừng chê nhiều đó.”

“Trọng Ni! Mày chơi không được!” Dư Lạc Dương nói lớn, hai ngón tay bốc tờ tiền kia đem tới trước mặt Khổng Thu quăng xuống, “Mày lương một năm trên trăm vạn (2), bạn tốt nhất của mày kết hôn mà tiền mừng có 100, mày không thấy sao chứ tao phải xấu hổ giùm mày.”

“Chê ít à?” Khổng Thu lại lấy ra thêm, “Này, vậy đủ chưa?”

“Mày đừng dùng tên Trọng Ni nữa, đổi lại là họ Hà tên Tiện đi (3) đi.” Dư Lạc Dương đem 200 nguyên ném lại cho Khổng Thu, tức giận nói: “Không phải mấy chục vạn, mày đừng tới gặp tao.”

“Đâu ra có vụ kết hôn lại đòi tiền mừng như vầy?” Lẩm bẩm đem tiền cất đi, Khổng Thu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, xem mày là huynh đệ tốt, tao sẽ cố gắng cho mày cái phong bì thật ‘lớn’.”

“Vậy coi như tạm được.” Dư Lạc Dương nở nụ cười, “Trước khi kết hôn còn nhiều việc, tao biết mày cũng bận, nên không cần tới hỗ trợ. Hôn lễ là ngày 18 tháng 8, mày nhất định phải tới đó.”

“Gấp vậy?” Khổng Thu cuối xuống giấu đi cảm xúc trong ánh mắt. Chỉ còn hai tuần lễ nữa thôi.

Dư Lạc Dương thở dài, “Ba mẹ tao cùng ba mẹ nàng tìm vài người tính tới tính lui, năm nay cưới ngày đó là tốt nhất. May mắn là khách sạn của ba tao mới vừa khai trương, bằng không cũng chẳng có chỗ đãi tiệc, cho nên hai tuần này bị dí đến mức gà bay chó chạy.” Như được giải tỏa, Dư Lạc Dương uống vài hớp nước trái cây, nói tiếp: “Tao phải đi thôi, đi đón Đào Đào, chúng tao đi xem áo cưới. Đúng rồi, Đào Đào muốn mày chụp hình cưới, mà giờ không kịp rồi, sau hôn lễ mày cho tao vài ngày rảnh đi chụp đi.”

Nét cười trong mắt trầm xuống, Khổng Thu bất đắc dĩ lắc đầu, “Tao có thể cự tuyệt không?”

“Đương nhiên là không.” Dư Lạc Dương đứng dậy chuẩn bị đi.

Lúc này Khổng Thu mới giương mắt hỏi: “Thật là không cần tao hỗ trợ hử?”

Dư Lạc Dương cười cười, “Nhiếp ảnh gia nổi tiếng của chúng ta thời gian là vàng bạc mà. Vì phong bì đỏ của tao, mày cứ để dành thời gian mà đi làm việc đi.”

“Đồ cầm thú.” Cười mắng một câu, Khổng Thu gọi phục vụ tới tính tiền, rồi cùng với Dư Lạc Dương rời khỏi quán.

Lên xe, Lạc Dương lại nhắc nhở Khổng Thu rất nhiều lần tuyệt đối không được quên ngày cưới, rồi mới chạy đi. Sau khi anh ta đi, nụ cười trên khuôn mặt Khổng Thu vỡ tan, hít sâu vài hơi nhưng cũng không kìm được những giọt nước mắt cay xè tuôn rơi. Lặng yên trong chiếc xe của mình, Khổng Thu gục đầu trên tay lái, tay phải nắm chặt ngực áo thở dốc từng cơn.

Có người gõ cửa, Khổng Thu ngồi thẳng người lên. Bên ngoài xe, nhân viên phục vụ lo lắng hỏi thăm: “Ngài không sao chứ?”

Cười cười miễn cưỡng, Khổng Thu lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì rồi đạp chân ga. Thật cứ muốn như thế này phóng xe tự sát sao? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi kia, quả thật Khổng Thu đã kích động như thế.

Khổng Thu, nếu chỉ nói về cái tên thì ai cũng liên tưởng đến vị Nho Gia cổ đại lừng danh Trung Hoa trước kia (4). Từ sách giáo khoa, mọi người được biết Trọng Ni là tên tự của vị Khổng Phu Tử kia, từ đó Khổng Thu bị gọi như vậy cho đến lúc vào đại học. Dư Lạc Dương và Khổng Thu vào cùng một trường nhưng khác ngành, vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại trở thành bạn bè, chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Nhưng có một việc cho đến bây giờ Khổng Thu vẫn chưa dám nói, đó chính là cậu thích Dư Lạc Dương. Từ lúc sinh ra Khổng Thu đã là người đồng tính. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dư Lạc Dương trên sân bóng rổ, ánh mắt của cậu không bao giờ rời khỏi hình bóng của đối phương. Đó là lý do tại sao một người không có nhiều bạn bè như Khổng Thu lại trở thành bạn tri kỷ của Dư Lạc Dương, ngay cả mua nhà, cũng mua ở nơi không xa nhà của Lạc Dương bao nhiêu.

Khổng Thu đã từng nghĩ đến việc nói cho Lạc Dương biết tình cảm của mình, nhưng không chờ đến khi đó thì Lạc Dương đã giới thiệu người bạn gái thanh mai trúc mã với mọi người. Cho đến giờ Khổng Thu cũng không hiểu tại sao bản thân lại không chịu dứt ra vào lúc đó. Có lẽ do khoảng cách xa nhau của hai người họ làm cậu luôn ôm mộng tưởng, những lúc bọn họ khắc khẩu cậu càng thêm hy vọng, nhưng sự thật chứng minh, cậu đã sai lầm, cậu phải sớm dứt ra hơn mới đúng. Thật giống như bị trúng độc, cứ mỗi lần chứng kiến Lạc Dương cùng Đào Đào thân mật tự nhiên trước mặt mình, trái tim Khổng Thu như rỉ máu. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy Lạc Dương là Khổng Thu không tự kiềm chế được xúc cảm của mình, cứ dần dần lún sâu hơn.

Ngay lúc trong lòng rối rắm, tinh thần bị tra tấn, thì thời khắc tử hình cũng đến: Dư Lạc Dương kết hôn – tám năm đơn phương của Khổng Thu chính thức chấm dứt trong thất bại. Dù sớm biết rằng ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, nhưng lúc đối mặt Khổng Thu mới phát hiện bản thân mình chẳng có chút kiên cường.

Bần thần lái xe về nhà, Khổng Thu làm rớt chìa khóa không biết bao nhiêu lần mới mở được khóa, đẩy cửa bước vào, cậu đờ đẫn ngã ập trên mặt đất. Hai tay che mặt, Khổng Thu co người lại, đối với mối tình không có kết quả này, ngay cả rơi lệ cậu cũng không có tư cách. Trong vòng quan hệ xã giao của cậu người đồng tính rất nhiều, cũng không ít người tỏ vẻ có ý tiến tới với cậu. Nhưng thái độ và vẻ mặt của Khổng Thu cũng đủ khiến cho mọi người cho rằng: cậu đang để một tấm biển ‘trinh tiết’ đè nặng trên đầu. Nhưng mà cái đó có tích sự gì đâu? Mặc kệ Khổng Thu có yêu Lạc Dương bao nhiêu đi nữa thì Lạc Dương cũng chỉ coi cậu là người bạn tốt nhất, thậm chí không hề biết đến tình cảm kia của cậu.

Ánh sáng trong phòng dần dần tối đi, Khổng Thu cứ như vậy, cuộn mình nằm im không nhúc nhích ở cạnh cửa ra vào. Điện thoại vang lên tiếng chuông, cậu vẫn như cũ không hề động đậy. Chợt nghe một tiếng “tích”, điện thoại chuyển sang chế độ ghi âm.

“Ngài Khổng, tôi là Trương Đạt, ngài nghĩ sao về cuộc nói chuyện lần trước với tôi? Chủ tịch Vương rất hy vọng ngài có thể đến công ty chúng tôi làm nhiếp ảnh gia ngoại cảnh (5), mọi yêu cầu của ngài chủ tịch Vương đều chấp nhận. Chủ tịch rất mong có thể cùng ngài hợp tác. Nếu ngài đã suy nghĩ kỹ có thể trực tiếp liên lạc với tôi, rất mong nhận được hồi âm của ngài. Xin hẹn gặp lại.”

“Tích…” Lần thứ hai căn phòng trở lại trạng thái tĩnh mịch.

Một phút sau, Khổng Thu buông thõng hai tay, hai phút kế, cậu đưa tay lên đầu, ba phút sau nữa cậu đứng dậy lao thẳng đến điện thoại, bấm số và gọi ngay lập tức.

“Vâng, thưa ngài, xin hỏi ngài là…”

“Cô Trương, tôi là Khổng Thu, tôi đồng ý làm nhiếp ảnh gia ngoại cảnh cho công ty của cô. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến làm việc.”

“A! Thật vậy sao? Tốt quá, tôi sẽ lập tức đặt ngay vé máy bay.”

“Ngày mai, càng sớm càng tốt.”

“… Vâng. Công việc cụ thể sẽ chờ ngài Khổng tới chúng ta bàn luận sau.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Khổng Thu khó khăn trở mình, duỗi thẳng tay chân nằm trên ghế salon, thở hồng hộc. Rời khỏi, rời khỏi đây, cậu phải rời khỏi nơi này. Giống như kẻ chết đuối với được khúc gỗ giữa sông, trong đầu Khổng Thu lúc này chỉ có duy nhất một ý muốn là rời đi, và đi thật xa. Nói cậu yếu đuối cũng được, hay là không tiền đồ cũng thế, cậu chỉ muốn lập tức, ngay lập tức rời khỏi nơi này.

Mồ hôi ẩm ướt quần áo, trong phòng chỉ có ánh đèn mập mờ từ ngoài chiếu vào, Khổng Thu từ trên ghế salon ngồi xuống đất, mở đèn bàn. Dưới ánh đèn hiện rõ dần một khuôn mặt tái nhợt, trắng toát.

Phát hiện ra mình vẫn cầm điện thoại trong tay, Khổng Thu quăng nó lại, đứng dậy bước vào phòng ngủ. Lôi cái valy dưới giường ra, lập tức khẩn trương đem mọi thứ có thể đem nhét hết vào valy. Điện thoại lại vang lên, Khổng Thu lập tức chạy đến nghe.

“Ngài Khổng, tôi là Trương Đạt, tôi đã đặt vé máy bay cho ngài rồi. Chuyến bay 6-50 cất cánh vào sáng mai, chút nữa tôi sẽ gửi thông tin chuyến bay vào di động cho ngài.”

“Tốt. Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không có chi. Ngài Khổng, ngài có khỏe không?”

“Tôi khỏe.”

“Vậy… tôi ngày mai sẽ đến sân bay đón ngài.”

“Được.”

“Vậy ngày mai gặp ngài. Tôi rất vui vì ngài có thể đến đây.”

“Vâng, ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại, Khổng Thu nhìn về phía cửa sổ. Phía trước chính là tòa nhà, nơi ở của Dư Lạc Dương và Đào Đào. Trong phòng vẫn còn tối, có vẻ như hai người vẫn chưa về.

Con tim quặn đau thật khó chịu, Khổng Thu vô lực nằm sấp trên giường. Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoán (6). Ngay từ ban đầu đã sai, hoàn toàn sai. Sao lúc Ngải Khắc bày tỏ cậu lại không thử một lần? Hoặc cũng nên chấp nhận lời mời cùng đi dùng bữa của Lý Minh đi? Hay khi Vương Thanh mời cậu cùng xuất ngoại nghỉ mát, cậu cũng nên cân nhắc… Hoặc là…

Tự tát mình một cái thật mạnh, Khổng Thu hít một hơi thật sâu áp chế nỗi đau dằn xé trong tim.

“Xin lỗi mày Lạc Dương, tao không thể nhìn mày kết hôn cùng Đào Đào, tao thừa nhận mình là người nhu nhược, mày cứ coi như không có người bạn như tao đi.” Giọng khàn khàn cậu nhìn tòa nhà xa xa kia nói một câu, Khổng Thu cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt tuôn rơi.

Mang theo máy ảnh cùng những phụ kiện, kéo theo một va ly, cuối cùng nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình, Khổng Thu đóng cửa, khóa lại. Gần như chạy trối chết, cậu lái xe chạy thẳng đến sân bay. Giờ máy bay cất cánh còn 6 tiếng nữa, nhưng một khắc Khổng Thu cũng đợi không nổi nữa. Chỉ cách Lạc Dương gần như thế, cậu cảm thấy thực sự khó thở.

Ngồi tại phi trường suốt một đêm, Khổng Thu mệt mỏi kéo lê thể xác cùng tinh thần lên máy bay, chuyến bay 6 – 50 đến thành phố S, một nơi cách thành phố C rất xa, rất xa.

Chú thích:

(1) 100 nguyên: tờ tiền giấy có mệnh giá lớn nhất trong đồng nhân dân tệ.

(2) trăm vạn: tương đương 1 triệu. Theo tỷ giá hiện tại vào tháng 10 năm 2011 (1 CNY ~ 3.253 VND) thì lương của Khổng Thu 1 năm là hơn 3 tỷ VND.

(3) họ Hà tên Tiện: trong bản gốc là Cát Lãng Đài (葛朗台) tên tiếng Trung của Eugénie Grandet – 1 nhân vật trong tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt. Vì thế nên mình mạo muội sửa thành “họ Hà tên Tiện” (đồ hà tiện)

(4) Khổng Tử (chữ Hán: 孔子; còn gọi là Khổng Phu Tử 孔夫子) là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Khổng Tử tên thật là Khổng Khâu (孔丘), tự là Trọng Ni (仲尼)

*** Khổng Thu (孔秋) chữ “Thu” đọc gần giống như chữ “Khâu” trong tên thật của Khổng Tử.

(5) bình diện nhiếp ảnh sư (平面摄影师): trong tiếng anh là “surface photographer”, mình edit tạm là “nhiếp ảnh gia ngoại cảnh”.

(6) Thiên tác nghiệt, do khả vi, tự tác nghiệt, bất khả hoán (天作孽有可为, 自作孽不可活): trời gây họa còn có thể né tránh, tự mình gây họa thì bốn bề khó tránh.

Tâm sự bên lề (:”>): Blue chương sau sẽ xuất hiện, hãy đón xem *mắt chớp chớp*

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s