8 năm kháng chiến – Chương 1

Năm thứ nhất — Chỉ hôn.

—————————————

Nhất, Tiểu phu phu.

“Nhà tôi phải ở đây, tít trên cao như ở giữa không trung trong thành phố này, với những bức tường thủy tinh rộng lớn trong suốt, tôi mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên bệ cửa, thong thả uống trà, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. (1)

“Chứ không phải giống như bây giờ, lôi thôi lếch thếch như một thằng nông dân, trát vữa, quét vôi, sửa nhà, cửa sổ thì nhỏ như lòng bàn tay, thò đầu ra chỉ thấy tiệm bánh bao Đản ký.” An Trác đầu đổi cái mũ xếp bằng giấy báo, tay cầm cọ quét vôi, thở một cái thật dài, trừng mắt nhìn Trần Mục.

“Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị, (2) chúng ta thật giống những bậc thánh hiền.” Tần Mục bộ dạng, quần áo cũng y như An Trác, đang đứng trên bàn quét vôi trần nhà, nhưng so với khuôn mặt đang bực bội của An Trác thì bộ mặt của anh ta rất chi cợt nhã.

“Thánh hiền cái rắm! Sao anh không ra gầm cầu mà ở, nơi ấy mới chính là trong thành phố đó, nói không chừng còn gặp được người qua đường có lòng tốt cho anh vài đồng tiền hoặc cái bánh chiên.” An Trác trong lòng oán hận đều trút hết lên bức tường đen, vết vôi trắng xóa trên tường vẽ ra lằn ranh phân cách rõ rệt.

“Chỉ cần em kêu anh, dù là ra đường ở, hay ở dưới gầm cầu, dẫu dãi nắng dầm mưa anh cũng không chối từ, mà nói này, anh thèm bánh chiên rồi, một hồi xuống dưới sẽ mua hai cái. Em xem chúng ta ở lầu hai thật tiện nha, nếu giống như em nói, chúng ta mà ở giữa không trung thì muốn mua một cái bánh chiên thôi, bay xuống cũng mệt chết người.” Tần Mục quay qua cửa sổ nhìn xa xa kia hàng bánh chiên của lão Ngưu.

“Vậy thuận tiện mua cho em mì thịt bò, không thì sẽ có sẵn cái chổi… quét anh ra khỏi nhà!” An Trác cầm cọ quét lên mặt tường đen năm chữ thật lớn “TẦN MỤC, ĐỒ CHẾT DẪM!” , lùi lùi ra sau vài bước nhìn lại, cậu gật đầu thỏa mãn, nét chữ cũng có vài phần hao hao giống Trương Húc (3) quá chứ.

Tần Mục nhảy từ trên bàn nhảy xuống, chụt một cái vào má An Trác.

“Tuân lệnh!”

Kỳ thực thì An Trác cũng không hẳn là giận, cậu cùng Tần Mục đều vừa mới tốt nghiệp đại học thì có bao nhiêu tiền đâu chứ, hai bàn tay trắng thì làm sao có được một cái phòng tốt, dù sao một chỗ trọ có hai phòng như vậy, tuy có chút cũ kỹ nhưng cũng khá được, chí ít ra tiền thuê nó rẻ.

Chỉ là trong lòng cậu vẫn có chút xíu phiền muộn, chỗ ở giờ so với căn nhà trong mơ hồi nhỏ của cậu xa lắc xa lơ, ừm, bất quá người bên cạnh lúc này cũng coi như là tạm được.

An Trác nhìn Tần Mục ngồi ôm bánh chiên mà cạp, mắt cậu cong cong, nở nụ cười.

“Cười cái gì, ăn mì thịt bò thôi mà cũng vui vậy à.” Tần Mục nhéo má cậu, do hơi nóng bốc lên từ tô mì, mặt An Trác có chút mồ hôi, ươn ướt, cảm giác đã đã.

“Ài, phòng này tuy không tốt lắm, dẫu sao cũng đỡ hơn là vất vưởng ở đầu đường xó chợ, đợi sau khi quét vôi xong sẽ đẹp thôi mà.” An Trác vươn vai một cái, cả một ngày lẫn đêm quét tường thật là mệt mỏi.

“An Trác, trước tiên chúng ta tạm ở chỗ này, chờ anh kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mua cho em một căn nhà như mơ ước”. Tần Mục nói những lời này cảm động phết đấy, nếu anh ta không phải vừa nói vừa xì xụp ăn mì thịt bò.

“Thôi đi! Tại sao chỉ mình anh là có thể kiếm nhiều tiền! Em cũng là đàn ông, anh định nuôi em như nuôi bà hai hả? Vả lại làm gì có đại gia nào mà nghèo y chang anh sao?” An Trác nhìn Tần Mục xem thường.

“Em làm sao là bà hai được!” Tần Mục vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc nói, “Em nhìn sao cũng là vịt hai lận!(4)

“F**k you, Tần Mục, anh chán sống hả!” An Trác cũng đập bàn đứng dậy với lấy vũ khí, một cái bánh bao…

“Em nhắm chuẩn chút, nhắm đây nè, đây, đây!” Tần Mục há miệng rộng thiệt rộng, đôi mắt một mí của anh cũng trợn ra to thiệt to.

“Lấy bánh bao thịt đánh chó là một đi không trở lại, em không làm chuyện lỗ vốn thế đâu.” An Trác cắn một cái hết nửa cái bánh bao.

“Đó là em nói đó nha, bánh bao là em tự ăn, anh không có ép nha…” Tần Mục lắc đầu thở dài.

Hai giây sau, An Trác hét lên một tiếng, nhào tới muốn cắn vào cổ của Tần Mục.

“Ấy ấy, đừng để có hôn ngân nha, mai anh còn đi phỏng vấn đó!”

Hai người xí xô xí xào, ồn ào ăn xong bữa tối, Tần Mục bị An Trác đá vào rửa chén, còn An Trác thì lăn lên giường nằm thẳng cẳng.

——————————–


(1) Nguyên văn là “Xa như lưu thủy, mã như long.”
Trích từ bài Vọng giang nam 多少恨,昨夜梦魂中。 还似旧时游上苑,车如流水马如龙。花月正春风。 多少泪,断脸复横颐。 心事莫将和泪说,凤笙休向泪时吹。肠断更无疑。 phiên ra nghĩa thì là xa tượng lưu thủy, mã tượng du long xe như nước chảy, mã tựa rồng phi.


(2) “Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị.”
Ý chỉ những người tu hành, ẩn cư… như những bậc thánh hiền xưa kia.


(3) Trương Húc.
Trong thời Khai Nguyên, đời vua Đường Huyền Tông, Trương Húc làm quan đến Thường thục úy, về sau thăng đến Hữu suất phủ trưởng Sử (右率府長史), nên còn được gọi là Trương trưởng sử.  Đặc biệt ông giỏi “cuồng thảo” (狂草), là một trong nhiều hình thức viết chữ trong nghệ thuật thư pháp. Do vậy, ông và Hoài Tố, người cùng thời, được người đời xưng tụng là “cuồng thảo nhị tuyệt” (狂草二絕: hai bậc tuyệt đỉnh về cuồng thảo), là “Điên Trương tu‎ý Tố” (顛張醉素: Trương Húc điên, Hoài Tố say). Tương truyền, ông đã lấy cảm hứng từ những màn múa kiếm của Công Tôn Đại Nương rồi đưa vào phong cách viết đặc biệt của mình.

( 4) Vịt hai.
Ở TQ, con vịt là chỉ money boy, hai là chửi, còn chửi gì bạn không biết nha ~

P/s:
1. Bạn cực thích cái hình ở trên… nên dùng lại lần nữa *love*
2. Cái nữa…. bạn lỡ dùng nick Sa Thủy post òi… lần sau bạn sẽ nhớ mà …. lỡ lần này thoai … nha, nha, nha! ~~~
3. Cuối cùng, bạn đã mò được cách jump page, cám ơn bạn Sa Thủy rất nhiều… không có bạn, bạn đây sẽ còn trầy trật tới sáng … mà công nhận bạn đây rất ngốc khi google toàn từ khóa không đâu T_T, ôi, nhớ đời! 

One thought on “8 năm kháng chiến – Chương 1

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s