Ngày buồn, nhớ lại chút cảm xúc xưa … Cỏ bốn lá [Clover]

Đã viết một bài để trút hết mọi bực dọc, nhưng rồi có lẽ, thứ riêng tư như vậy, bận lòng riêng như vậy, nên mang lên FB mà để ..

Chỉ là, tôi chợt muốn tìm lại một mảng ký ức xưa, để giúp bản thân bình tĩnh lại …

Chỉ là đôi dòng cảm xúc từ ngày xưa. Cũng vì Người thắp sao trời chợt làm tôi nhớ về..

Hope you will find a four leaf clover for yourself. Will reach a blue sky. And hope all of you, my dear friends, will have your own happiness .

[Và xin cho người ta được nghiêng mình trước người. Xin để ta được nghiêng mình trước em. Vì ta cũng đã khóc vì em…]

[In your arms, I will be reborn]

Là câu chuyện về những nhánh cỏ, những con người, những số phận…

Clover là một manga ngắn, rất ngắn. Chỉ có 4 vol, với mỗi vol chỉ hơn trăm trang, nó như một bước thử nghiệm mới của Clamp sau những thành công của RG Veda, TB, hay X. Nét quen thuộc ở những manga trước vẫn còn hiện hữu rõ nét, bạn sẽ không phải ngỡ ngàng khi cầm nó lên tay. Đồng thời, bên cạnh đó là một cảm giác mới lạ, thanh thoát, nhẹ nhàng và sâu lắng. Như bạn bước đi mơ hồ mà không cảm nhận được bước đi của mình, mặc dầu vẫn biết là bạn đang đi,chuếnh choáng, say say. Nhẹ mà không trôi. Thi ảnh. Như đang đọc một bài thơ dàn trải theo năm tháng, thơ đấy mà không phải là thơ, ca đấy mà lại không phải là ca. Đôi lúc phải tự hỏi “ vậy chính xác nó là cái gì?”

Nếu đã từng đọc qua Andersen, hẳn bạn sẽ không quên cảnh một nhà thơ lang thang ra đồng lúc đêm khuya gặp một mụ phù thủy nơi đầm lầy để chứng kiến những điều kỳ lạ. Rằng bởi vì anh nắm giữ lá cỏ ba lá trong tay, anh có thể nhìn thấy những câu thơ quý giá của nhân loại đang được đóng chai cất giữ. Nó đấy. Câu chuyện về những nhánh cỏ, cũng được khép lại để cất giữ ở một nơi nào đó, đợi chờ một ngày được tìm thấy . Nhưng lại không là cỏ. Là cổ tích nhưng không chỉ là hoang đường. Clamp để bạn đứng bên bờ giữa sợi hư và thực, giữa thi và ca. Những câu ca vút lên làm bối rối. “Clover” – cỏ ba lá. Số phận của những con người mang trong mình sức mạnh được tượng trưng bằng “cỏ”. Những câu chuyện không đi theo dòng thời gian mà đi xuôi về quá khứ.

Nó không gào thét đau khổ như X, không sâu sắc với nhiều triết lý sống cuộc đời như Tokyo Babylon, không đặt ra những câu chuyện với những câu hỏi khó ai có thể có được một câu trả lời trọn vẹn đủ đầy, nhưng nó mang lại một bài ca lại không phải ca, một bài thơ chẳng rõ hẳn màu nắng, một tiếng ca cất lên như vô ảnh vô hình, vang vọng khắp nơi mà người ta không thể nắm bắt được cụ thể giọng hát vô định miên man, tiếng ca bàng bạc như sương, con người mong manh như khói

Những thế lực phép thuật. Những con người mang trong mình phép thuật. Những con người dược gọi là những nhánh cỏ với những sức mạnh khác nhau. Nhưng có phép thuật nào có thể mang lại hạnh phúc cho con người – một niềm hạnh phúc đích thực không? Càng nắm giữ trong tay nhiều sức mạnh, con người ta càng bất hạnh. Khi mà cái người ta thực sự muốn, không phải chính bản thân con người, mà chỉ là sức mạnh họ có, những con người không được xem là con người mà chỉ như là những vũ khí lợi hại hay những sinh vật nguy hiểm. Bị cất giữ, bị cách ly trong những ngôi nhà chỉ có những con búp bê biết nói biết cười như Suu – nhánh cỏ bốn lá duy nhất, hay vĩnh viễn trong những chiếc lồng như ba anh em sinh ba không có cả đến một cái tên – những nhánh cỏ ba lá hiếm hoi. Những kẻ may mắn hơn, như Kazuhiko hay Oruha, cũng chẳng có thể gọi là hạnh phúc.

Mở đầu bài ca, một dáng hình không còn nguyên vẹn. Những tiếng ca không lời cất lên không biết vang vọng đến từ chốn nào


“ Em khát khao kiếm tìm hạnh phúc, để em được là hạnh phúc của người , để em là hạnh phúc của người, mặc dù em sẽ chẳng bao giờ là của người để sẻ chia điều đó”

Thế nào là hạnh phúc?
Hạnh phúc là thứ ai cũng khát khao và mong đợi, nhưng hạnh phúc đến với mỗi người hiện hữu dưới những dạng hình khác nhau, vì đâu có ai giống ai trên thế gian này đâu? Thậm chí đã có mấy ai định nghĩa được thế nào là hạnh phúc? Có ai đó đã nói là “ hạnh phúc là trái quả của khổ đau”, có nghĩa rằng, người ta chỉ có thể cảm nhận rõ rệt sự hạnh phúc đến với mình sau khi đã nếm trải những vị cay đắng. Giống như ánh sáng hiện hữu với bóng tối, ẩn nấp đâu đó sau những hạnh phúc là những đau khổ và nước mắt không tên.


“Tiếng chim ca giọng hát vô định, mặc dù giang cánh nhưng chúng không thể chạm đến được bầu trời xanh, nơi mà những đôi cánh sẽ không còn chới với giang rộng cô độc đến hoang liêu”

 


Trên thế gian này có biết bao nhiêu người cũng đang đi tìm cho bản thân mình một bầu trời xanh? Giống như những con chim tội nghiệp ấy, bay mải miết nhưng không thể tìm đâu là bến đỗ, đâu là sự vô định của một kiếp người, của bến thời gian.

“Không phải quá khứ của người, mà chính là hiện tại mới là điều em đang tìm kiếm”

Có một người bạn đã hỏi tôi rằng “ Có quá ích kỷ không khi mà mình chỉ sống với quá khứ, với những kỷ niệm của quá khứ ?”. Trân trọng những kỷ niệm của quá khứ, đâu ai có thể vứt bỏ dễ dàng quá khứ của mình, đôi khi nó có thể là cả một phần không thể nào thiếu của một con người, để tạo nên một con người, dù cho nó u ám, đầy bóng tối, với những điều không tốt đẹp, hay nó là hạnh phúc, những hạnh phúc không thể nào quên – có thể không còn hiện hữu để mà người ta trân trọng xếp nó đặt vào ngăn tủ trong tâm linh mang cái tên là “ký ức”. Đâu có nghĩa trân trọng quá khứ có nghĩa là người ta chối bỏ và lãng quên hiện tại? Không có… Kazuhiko là một con người như vậy đấy.

Hai mặt của cuộc sống, hai mặt của một con người. Hai mặt của chúng đều có sự chung nhau là cho và nhận, là hạt giống ánh sáng và bóng tối.

[Hoa]
[ Những lá cỏ]
Thực sự tồn tại một nhánh cỏ bốn lá?

Khi anh đến nhận nhiệm vụ, một thứ nhiệm vụ lạ lùng nhất mà anh từng được nhận. Anh không biết mình sẽ đưa ai, đưa đến đâu và để làm gì. Chỉ biết mình sẽ phải đi, phải làm một điều gì đó, thế thôi.

“Những đôi cánh nhỏ bay trong rừng”

Anh chỉ biết mình sẽ phải đón một ai đấy, trong một ngôi nhà đầy những con búp bê biết cử động và nói cười. Những búp bê thỏ, ngộ nghĩnh, làm bầu bạn với một cô bé, lạ lùng và dễ thương.

“Tin rằng người sẽ mang em đi, dù là đến một chân trời vô định”

Tiếng ca cất lên cùng xòe rộng đôi cánh của nó những thanh âm quen mà như lạ, thứ thanh âm anh tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được nghe, thứ thanh âm gợi nhớ một quá khứ – có thể không muốn lật lại.

“Anh là người em luôn tìm kiếm? Anh là người sẽ đưa em đi ?Nơi tự do cư ngụ, nơi mà những giấc mơ nở hoa trên mặt đất xanh màu ước vọng? Để đưa em đến hạnh phúc?”

Tiếng ca chơi vơi

Không biết ai mới là người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Kazuhiko, Suu, bạn hay là tôI?

“Em đến từ xứ sở nào vậy?”

Thậm chí em còn không biết đến những thứ thông thường nhất. Nhưng nhờ thế, trái tim em và con người em lại mong manh thanh khiết hơn bất cứ ai.

Thời đại mà phép thuật và vũ khí đi cùng với nhau. Thời đại mà những con vật thật không còn mấy hiện diện nữa, chỉ là những thứ đồ giống như thế, biết cử động, biết nói. Cùng với những thứ vũ khí di chuyển hiện đại. Xen vào đó là một thế giới phép thuật đầy kỳ lạ, môt thế giới mà người ta tưởng như nó chỉ tồn tại ở những câu chuyện xa xăm lắm rồi nằm yên trên những giá sách phủ đầy bụi.

[ Mèo]

Nhưng trái tim em lại phân biệt được những điều khác, còn quan trọng hơn. Những xúc cảm chân thật, những con người em yêu thương …
Làm sao em phân biệt được đâu là mèo thật? Vì chỉ có mèo thật mới biết kêu meo meo khi người ta vẫy tay gọi nó. Biết chạy đến với em khi em cất tiếng meo meo để gọi nó.

Ai nói với em rằng em phải chịu sống một mình trong căn nhà đó? Chỉ vì em là một nhánh cỏ bốn lá duy nhất, ẩn giấu trong mình một thứ sức mạnh có thể đổi thay cả thế giới? Không ai cả. Là chính em tự nguyện. “Em ở trong đó vì em muốn ở trong đó”. Suu đã đáp lời Kazuhiko như thế. Nhưng có phải tội nghiệp cho em lắm không? Có bất công với em lắm không? Em phải sống ở đó vì nếu em ra ngoài, sẽ có nhiều người phải bất hạnh vì thứ sức mạnh em mang, sẽ làm khổ nhiều người em yêu quý. Sẽ có máu chảy, sẽ có chết chóc, sẽ có chiến tranh … để có thể có được em, để có thể sở hữu thứ sức mạnh vô giá của em. Lòng tham lam và hiếu chiến của con người sẽ hủy diệt chính con người. Bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nước mắt đã rơi chỉ vì những tham vọng không tên … Thực sự thì đến bao giờ, con người ta mới chấm dứt hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt thế giới này? Bao giờ cho những con người như em có thể tự do giang rộng đôi cánh của mình?

Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ luôn cần gia đình, bạn bè, cần những nụ cười trong sáng và ngây thơ. Nhưng em thì không có tất cả những điều đó.

Em vẫn cười và cất lên tiếng hát bài ca ngày nào mà Kazuhiko vẫn nghe, nhưng ai nói là em đã từng không khóc? . Bài hát của Oruha – con người mà anh tưởng như vĩnh viễn đã chỉ là quá khứ với bóng dáng của cô hiện lên qua em. Bài hát mà Suu ngày xưa hát cùng với Oruha. Bài hát mà Suu và Oruha cùng viết chung. Bài hát về những kiếp cỏ cây, những kiếp người mang sức mạnh của cỏ. Một, hai, ba, bốn lá. Nhưng Kazuhiko không biết điều đó. Anh không biết em quen cô, em cũng không hề biết con ngưởi ngủ sâu trong tim anh là Oruha. Cho đến lúc đó, Suu mới biết. Mặc dù Oruha chưa hề cho ra một album nào hết. Em vẫn biết, và vẫn hát bài ca ấy. Bài ca cô đã hát trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình … Ngày chấm dứt một kiếp sống cũng là một ngày bao năm trước cô sinh ra…

“Em thích bài hát ấy ư?”
“Em không biết”
“Ai? Ai đang hát?”
“Là em và Ora”

Bài ca về những ước mơ không bao giờ là hiện thực.
Suu, em biết người bạn chưa một ngày em biết mặt yêu cuộc sống, yêu người cô thương tha thiết. Có ai không yêu và trân trọng cuộc sống này khi mình được xuất hiện trên thế gian? Em biết những ước mơ không gọi thành tên của một người ca sỹ … Suu muốn một lần được nghe Oruha hát, hát lên và mãi mãi cất lên lời ca ấy chứ không chỉ là qua những hồi ức, qua những cuộn băng cất lên đều đặn, buồn thảm. Qua những tinh linh nhỏ ngày ngày hát lên khúc ca. Nhưng mà … không thể đâu em, đâu tồn tại một thứ gì là vĩnh cửu trường tồn. Đá một ngày sẽ phong hóa thành cát để gió cuốn bay đi, nước một ngày sẽ khô cạn.
 

“ Người ta một ngày khi họ mất đi, họ sẽ bị vùi chôn vào quên lãng bởi sự khắc nghiệt của thời gian. Nhưng những lời ca sẽ còn sống mãi”

Oruha sẽ còn sống, lời ca của cô sẽ còn mãi trong em nếu như em sẽ không quên cô. Người ta sẽ không quên giọng ca của cô.

“Chỉ cần được ở bên người. Chỉ cần thấy được nụ cười của người, vậy là đủ rồi ..”

“Đừng cứ mãi anh này, anh kia như thế. Điều đó khiến tôi tưởng rằng mình vẫn trong quân đội. Cứ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì em thích”

Cười.

“Vậy thì em sẽ gọi anh là Kazuhiko”

Trên bước đường phiêu lưu, bước đường đến Tiên Viên, hoàn thành nguyện ước cuối của em. Những kẻ muốn chiếm đoạt thứ sức mạnh ấy thì nhiều , phải, là rất nhiều. Những kẻ thù cứ đuổi theo không dứt. Những kẻ thù hiện hữu.
Người muốn và sẵn sàng đưa Suu đi cũng nhiều lắm. Nhưng tại sao, tại sao nhất thiết phải là anh? Nhất thiết phải là anh là người đưa Suu đi chứ không phải một ai khác?
Suu có thể cần một ai đấy để bảo vệ em. Nhưng em còn cần hơn là một người bạn, một người sẽ lắng nghe em. Phài là người sẽ quan tâm đến sự an nguy của em vì chính bản thân em chứ không phải bảo vệ em vì sức mạnh của em. Một lý do sâu xa hơn nhiều nữa … em biết rằng Ora sống mãi trong trái tim của những người yêu thương cô “ Hoa tàn rồi lại nở đẹp hơn, người đã chết vẫn còn sống mãi trong trái tim những người đang sống”. Ora sẽ không chết trong trái tim Kazuhiko, em biết mình sẽ gặp cô trong trái tim anh. Em biết mình sẽ gặp con người Ora thương yêu đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Những hành lang đầy lá xanh.

Dù cho Kazuhiko đã nói với em “Chạy đi, chạy đi, bất kể tôi có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại”
Và Suu đã nhìn thấy, máu của người muốn bảo vệ em mà rơi …Âm thanh ấy vang mãi trong đầu em” Chạy đi …”
Khẽ cười, tại sao Suu, em không chạy? Chính Suu cũng không biết là tại sao, em chỉ không muốn phải xa rời Kazuhiko. Cho đến ngày đó, em vẫn không biết nhưng đến giờ thì em có thể hiểu được tình yêu là gì

“Em yêu anh”

Một thứ ảnh ảo vô hình trên bầu trời xanh kia
[ Hạnh phúc]


Nếu trái tim em nói rằng em yêu thương, nghĩa là em đã yêu thương.

Nhưng những vết thương ấy có đau không? Vết thương mới chỉ là vết thương thể xác, có những vết thương nằm sâu trong tim đâu phải chữa là khỏi. Nó rớm máu trầy xước con người ta bất cứ khi nào. Mỗi người ngoài vẻ ngoài bình thản đều có thể ẩn chứa trong tim những vết thương không lành. Phải chăng bởi nếu không tự tạo cho mình một vỏ bọc, người ta sẽ không thể tồn tại? Khi một người mất đi, sẽ có nhiều người khác đau đớn. Nói không nghĩa là đang nói dối. Có những nỗi đau nhưng người ta không thể khóc. Kazuhiko có nỗi đau của riêng mình, Suu cũng có nỗi đau của riêng em. Thứ nỗi đau mà một người như em lẽ ra không phải chịu “ Em là nhánh cỏ bốn lá duy nhất … thứ mà lẽ ra không nên và không thể tồn tại trên thế giới này”. Dáng của Suu nhiều lúc nhìn cô đơn đến thắt lòng vì tội nghiệp. “Không có ai muốn có em chỉ vì họ yêu em cả “. Em sợ hãi giấc ngủ vì khi ngủ em sẽ trở về với sự cô độc. Em trở về với nỗi sợ hãi của mình. Em không thể quên được khi em ngủ, em sẽ chỉ luôn có một mình. Nỗi ám ảnh là một đứa trẻ không được ai cần đến, có phải như thế không? Người cha không bao giờ em biết mặt, người mẹ khiếp sợ trước sức mạnh của con mình, nhưng rồi thản nhiên vô tình đem bán con mình để đổi lấy những thứ người ta gọi là tiền. Thậm chí không bao giờ ngoảnh mặt lại lần cuối cùng để đứa con mình sinh ra kịp thốt lên lời chào cuối cùng … Một người mẹ như thế đấy đã sinh ra em.


“Lông vũ ướt nước, những ngón tay khép lại, xác thân tan chảy, tâm hồn vỡ tan”

Những đứa trẻ mang sức mạnh tâm linh. Những đứa trẻ bị chính những người thân khiếp sợ nguyền rủa. Phù thủy. Chúng được gọi là những lá cỏ.

Thứ sức mạnh của cỏ một lá … chỉ duy nhất thứ sức mạnh biết trước được cái chết của mình. Chỉ duy nhất thứ sức mạnh oan nghiệt ấy. Một nhánh cỏ một lá với giọng hát thiên thần cất lời ca hát, hát mãi về tình yêu của mình, hát mãi cho đến ngày ngã gục. Ngày cỏ hoa sẽ lụi tàn, nhánh cỏ cũng xác xơ … Tình yêu có thể nuôi sống bất diệt một giọng ca …

Chẳng có gì có thể thay đổi được.

Có ai biết trước được thời điểm mình phải chết mà hạnh phúc và mỉm cười được như Oruha không ? Oruha không còn nhưng những bài hát của cô vẫn mãi vang vọng và lẩn khuất trong những góc quanh, chốn vắng, những điểm mà con người ta bất chợt dừng lại … như một thoáng nước mặt hồ yên ả trong xanh thanh bình …

Thứ sức mạnh của cỏ hai lá …

[Chiếc lồng]

Mạnh nhất là những đứa trẻ được mệnh danh cỏ ba lá và bốn lá. Một phù thủy quyền năng nắm giữ sức mạnh vô cùng.

Ba nhánh cỏ ba lá. Chỉ còn hai lá sống sót. Cần đến năm phù thủy như thế mới có thể có hy vọng chống lại được một nhánh cỏ ba lá. Còn một nhánh cỏ bốn lá …

Sẽ không bao giờ thuộc về ai.

Và em sẽ luôn luôn phải chấp nhận cô độc. Chỉ có một và duy nhất. Nên em sẽ vĩnh viễn là kẻ cô đơn.

Thứ sức mạnh của Suu. Em biết trước được tương lai. [ Hạnh phúc] là lời em nói với Kazuhiko về Lan. Em nghe được những thanh âm từ xa khuất. Đó phải chăng là lý do khi Ora còn sống em không cảm thấy cô đơn? Em nghe tiếng Ora hát, em trò chuyện cùng Ora và em hát cùng với cô. Dẫu chỉ cần là thanh âm vang vọng trong không khí. Người bạn đầu tiên, người đã dạy em về một thế giới bên ngoài, có cỏ cây, có những con người là đồng loại với em. Mơ ước không bao giờ thành hiện thực của Suu, một ngày nào đó, em, Ora và Kazuhiko sẽ cùng nhau đến Tiên Viên, nơi Ora yêu thích, cũng không bao giờ làm được nữa.


“Em mong muốn khát khao một hạnh phúc, đưa em đi, hãy đưa em đi ..
Đến nơi đấy với người không vì sức mạnh của em mà đưa em đi”

Đấy, phải chăng vì như thế mà người ta nói rằng khi chạm đến nhánh cỏ bốn lá, người ta thường khát khao hạnh phúc không? Nhánh cỏ bốn lá nghĩa là hạnh phúc . Nên người ta mải miết đi tìm một nhánh cỏ bốn lá …Nhưng chính một nhánh cỏ bốn lá làm thế nào để nó được hạnh phúc?…. Và rồi nguyện ước của em không thành …

Nỗi lo lắng mình đem lại bất hạnh cho những người mình thương yêu.

“Lời hứa vĩnh viễn là một lời hứa”

Rằng Kazuhiko sẽ bảo vệ em.

Máu và nước mắt.

“Lẽ ra em không nên rời khỏi chiếc lồng đó … Đáng lẽ em không bao giờ nên …”

Thứ sức mạnh được phong ấn ..

“Em muốn mình mãi quên đi hiện tại
Mà chìm trong một giấc mơ có anh
Nơi em sẽ mãi mãi nghĩ về anh…
.. đưa em đi, đưa em đến một nơi hạnh phúc”

Em đã tìm thấy điều em muốn tìm chưa?

Rồi.

Tự do mới chính là hạnh phúc đích thực. Phải chăng là không có một con đường nào để tất cả mọi người được hạnh phúc, vì biết đâu đấy, khi một người cười thì có một người khác đang khóc, ai biết được?. Một ước nguyện bình dị mà đối với em sẽ không bao giờ thành …

“Em đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn anh,Kazuhiko”

Hãy đưa em đi.
Em không bao giờ còn quay lại nữa. Không bao giờ …

” Và cho dù em chết, cũng sẽ không có ai vì em mà khóc đâu. Bởi em sẽ luôn chỉ có một mình cho đến khi chết”

Có chứ Suu.
Sẽ có nhiều người . Ora sẽ khóc cho em.
Kazuhiko đã khóc, khóc vì em rồi …

Và xin cho người ta được nghiêng mình trước người. Xin để ta được nghiêng mình trước em. Vì ta cũng đã khóc vì em…


Ba nhánh cỏ ba lá. Không có cả đến một cái tên?
Một mất.
Một ở lại.
Và một ra đi.

[ Tạm biệt ]

Cho dù anh năn nỉ em thế nào, em vẫn quyết ra đi ư?

[In your arms, I will be reborn]


A, B, C … những đứa trẻ sinh ba. Ba three-leaf clover.
Tại sao C, em lại ra đi?

[ Tôi sẽ không bao giờ quay lại]

Khóc đi , em gục ngã trong màn mưa.
Em ra đi mặc dù … bên ngoài lồng em sẽ không sống được bao lâu. Thời gian dừng lại trong chiếc lồng.
Nhưng em khát khao tự do, C.
Bởi vì em ở đó, A sẽ lại tiếp tục giết người.
Em thà ra đi chứ không thể để điều ấy xảy ra…
Mặc dù em không biết mình sẽ đi đâu về đâu.

Mưa lạnh.
Những đứa trẻ đáng thương.

[ Những ánh đèn sáng đẹp, nhưng nó không phải cho em. Không một chiếc nào … ]

“Nếu chúng ta sống xa nhau, sẽ không phải ở trong chiếc lồng ấy nữa.. Nếu chúng ta còn ở bên nhau, suốt cả đời chúng ta sẽ bị trói buộc …”

Em yêu tôi chứ, C?
Hơn bất cứ ai?

Hold tight.
“Nếu em chết, tôi sẽ không tha thứ cho dù đó là kẻ nào”

Tạm biệt anh trai.

Đi để tìm hạnh phúc cho mỗi người.
Bởi dù em ở đâu, anh vẫn sẽ cảm nhận được tình cảm của em.

 [ Tạm biệt ]

Vĩnh biệt.
Nước mắt rơi.

Em sẽ tìm thấy cho mình một người thương yêu em và sẽ chết vì em.
Ran.
“Nếu nó tối tăm, em hãy bật đèn lên. Sẽ có ánh sáng”

[In your arms, I will be reborn]

Xin mượn lời một người để để lại bài lãng du ca này phiêu bạt trôi theo năm tháng, dặt dìu theo thời gian

“ Cánh pha lê sẽ vỡ, cỏ khô rách một ngày
Những chiều ngắm mưa song lạnh
Đôi mắt trong veo nước mắt thủy tinh..
… Lá vàng đã xanh ..
…Lá nào cho tôi? Lá nào hy vọng?”

Tin đi, những phép màu lẩn khuất
Nếu có ngày người ta tìm ra nhánh cỏ bốn lá
Hay là nhánh cỏ bốn lá
Thì cầu chúc cho người tìm thấy hạnh phúc
Thì cầu chúc cho người là hạnh phúc

Tin đi
Nhánh đầu là niềm tin
Nhánh thứ hai là hy vọng
Nhánh thứ ba là tình yêu
Nhánh cuối là hạnh phúc

Để viết lên một bài ca cho chính mình
Để cất đôi cánh của mình chạm đến bầu trời xanh.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s