Thu Phong tái khởi thì – Hai

Thu Phong tái khởi thì

Tác giả: Tiểu Hòa

Biên dịch : QT

Biên tập: Sa Thủy

Thương mến tặng Vân Vân.

Hai

Tôi nhìn, cứ thế nhìn Lưu Chinh, ngón tay trong vô thức bấu chặt đến phát đau hằn sâu vào da thịt cậu ta. Nom thấy cậu ta đau đến mím môi, nhưng giờ đây đầu óc tôi thực sự đã chẳng thể lưu ý nhiều được đến vậy… Giờ chỉ còn âm thanh vang vọng trong không gian như từ một nơi nào xa lắm lẩn khuất lại : “ … Cậu vừa nói gì? Lam Vũ … cậu ấy thật sự còn sống sao?”

Lưu Chinh nhìn tôi, ánh nhìn y hệt như Thi Linh lúc nãy khi gạt nước mắt đã nhìn, rồi lại cúi đầu : “Đúng vậy. Hãn Đông, Lam Vũ vẫn còn sống. Cho đến tận giờ phút này, cậu ấy chưa từng chết”.

Nhìn đi nhìn lại, nhìn không dứt, tôi cố xác định một lần rồi lại một lần nữa xem có phải cậu ta lại đang chực chờ nói dối mình không. “Lưu Chinh, chuyện như vậy không thể nào nói đùa được đâu”.

Lưu Chinh thở dài : “ Hãn Đông, tôi vốn không có ý định nói cho anh biết chuyện này … Chuyện như thế, tôi lại có thể đùa giỡn với anh được sao?”

Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ta. Cậu ta cũng nhìn lại tôi.

“… Cậu … đồ khốn nhà cậu, làm thế quái nào mà đến giờ mới nói cho tôi?”. Tôi đột nhiên gào to, vừa gào vừa nghĩ mình chắc đầu óc bị xuất huyết mất rồi. Giật mình trong một chốc, tôi rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo, giờ mặc kệ cậu ta, có việc quan trọng hơn. Tay tôi chìa ra trước mặt Lưu Chinh : “Chìa khóa đâu?”

“Chìa khóa gì?”

“Chìa khóa xe. Tôi muốn đi gặp cậu ấy, giờ cậu ấy đang ở đâu?”

“Hãn Đông, trước mắt anh phải bình tĩnh một chút đã”. Lưu Chinh giữ chặt tay tôi lại. “ Anh phải nghe tôi nói trước đã. Lam Vũ bây giờ, chưa hẳn đã muốn gặp anh… Không phải, nói đúng hơn là, cậu ấy không thể gặp anh được”.

“… Cậu vừa nói gì?”. Tôi phát hiện ra, hôm nay Lưu Chinh nói gì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lấy phân nửa.

“Lam Vũ, cậu ấy không chết… Thế nhưng cậu ấy …”. Lưu Chinh ngập ngừng, nửa muốn nói rồi lại thôi.

Tôi nhìn cậu ta: “ Cậu ấy làm sao? Mù? Bị tàn phế? Hay là bị liệt rồi?”. Tôi không nhớ nổi quá ba cái cao trào bi kịch của mấy bộ phim truyền hình mới xem gần đây.

“So với những cái đó còn tệ hơn kia ..”. Lưu Chinh lại cúi đầu. “ Cậu ấy… quên hết tất cả rồi. Đã hoàn toàn … mất trí nhớ”.

*********** o0o ************ o0o************o0o ****************

Xe lướt như bay trên mặt đường, làm Lưu Chinh ngồi ghế phó lái kinh hồn táng đảm quay sang tôi lắp bắp : “Này này Hãn Đông, anh.. anh thật không muốn sống nữa phải không? Tôi đập chết anh bây giờ .. suýt chút nữa thì va phải …” cậu ta nói không dứt câu, vẫn còn nguyên hãi hùng mà quay đầu lại nhìn cái xe bự vừa rồi chỉ thiếu chút nữa thì đụng đánh rầm vào xe mình, rồi lại kinh hoàng mà nhìn thẳng về phía trước : “Này này, chú ý bên trái! Có xe …Ối trời, Hãn Đông ơi anh làm ơn cẩn thận giùm tôi chút đi được không? Tôi cơ nghiệp nửa đời mới được chút thành tựu, nửa đời sau của tôi giờ đang nằm trong tay anh đấy”.

Tôi không khỏi tức giận, chân đạp ga lại nhấn sâu thêm một lực, xe trong dòng chảy xe cộ đông nghìn nghịt vẫn không ngừng luồn lách mà phóng :“ Còn dám nói chuyện nửa đời sau của cậu với tôi? Nửa đời sau của tôi suýt chút nữa đã bị hủy hết trong tay tên tiểu tử nhà cậu rồi”.

“Anh không thể oán trách tôi thế được …” Lưu Chinh mang một vẻ mặt nom hết sức vô tội. Nhìn cái vẻ vô tội đó trên mặt cậu ta làm tôi thật muốn tặng cho cậu ta một đấm, nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ đến giờ mình vẫn còn đang phải cầu cạnh nhờ vả cậu ta, không còn cách nào khác lại phải kìm cơn tức giận đang đến ngang cổ xuống. “ Con mẹ nó, không oán cậu thì oán tôi đây chắc?”

“Anh không biết rõ tình huống sự việc khi đó…”. Lưu Chinh lắc đầu. “Lúc đó anh thấy rõ ràng tưởng Lam Vũ đã chết rồi, khóc lóc đau thương đến cực độ như vậy, mọi sự hết thảy đều chẳng nhận ra được chuyện gì. Một mình một người khóa cửa tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ đó, điện thoại cũng chẳng bật, cửa lúc nào cũng không thể mở được, dùng cách gì cũng không liên lạc nổi với anh. Tôi phải thay anh đi lo liệu hậu sự cho cậu ấy. Kết quả là trong khi nâng cậu ấy lên,va chạm tiếp xúc.. tự nhiên lại phát hiện vẫn còn một hơi thở rất yếu. Anh lúc ấy không có ở bệnh viện, hại tôi phải cuống cuồng đi kêu bác sỹ nhờ họ đến xem hộ.Cuối cùng cũng có nhiều người chạy đến xem, cứu được tính mạng. Người thì cứu được một mạng qua cửa tử, thế nhưng cái nguy hiểm nhất lại chính là sau đó cậu ấy chẳng nhận ra một ai, cũng chẳng biết bản thân mình là ai nữa. Tôi nói đến việc này cũng thật kỳ lạ, người thì chẳng sao, thế nhưng hễ cứ nhắc đến tên anh cậu ta sẽ không ngừng gào thét, giãy giụa kích động không ngừng được, miệng nói luyên thuyên không dứt những điều chẳng ai hiểu nổi. Kích động đến mức có thể đập đầu vào tường, bác sỹ hộ lý cũng không thể giữ cậu ta lại được. Căn cứ vào tình trạng đó, bác sỹ điều trị muốn tôi trước đừng nói cho anh biết vội, cũng đừng cho hai người gặp mặt nhau. Bản thân tôi cũng nghĩ điều đó thật tốt, vì nếu tôi nói anh biết thì khẳng định sống chết gì anh cũng sẽ nhất định đòi đến gặp cậu ta. Lúc đó chắc chắn bệnh tình cậu ấy sẽ chuyển biến xấu đi, nên tôi mới nói với anh hậu sự cùng mọi chuyện khác của Lam Vũ tôi đã lo liệu xong xuôi rồi, đợi cậu ấy khá lên rồi lúc đó mới có thể nói …Cuối cùng thế nào tôi cũng không nghĩ đến, chưa đến vài ngày sau anh đã làm xong thủ tục đi Vancouver, rồi nói cũng chưa kịp nói, anh đã đi rồi. Anh đi đâu tôi cũng chẳng biết, tận đến nửa năm sau mới có bưu thiếp của anh gửi về. Tôi sau đó cũng nghĩ, nếu anh trở về cũng không thể đưa anh đến gặp mặt cậu ấy. Anh không biết, cậu ấy đối với tên của anh vẫn phản ứng dữ dội đến mức nào đâu.. Thế nên, vẫn giấu anh đến tận bây giờ”. Lưu Chinh hít vào thật sâu. “ Hãn Đông, anh đừng trách tôi, tôi cũng muốn tốt cho cả hai người. Thực sự … anh cứ nhìn tình trạng bây giờ của Lam Vũ rồi sẽ hiểu”.

Tôi không nói thêm gì nữa, biết rồi thì giờ đây cũng chẳng còn tâm tư nào để mà trách móc Lưu Chinh. Tâm trí tôi giờ chỉ tràn ngập một điều, chỉ một lòng muốn gặp lại một hình bóng, nhất định phải gặp được người bằng xương bằng thịt. Lam Vũ, Lam Vũ .. em thật sự là còn sống. Là còn sống.. Năm năm ròng, xa cách biệt em những năm năm, tôi lãng phí mất đến chừng đó thời gian không có em bên cạnh. Sự việc đến quá đột ngột, niềm vui to lớn như vậy bất thình lình hiển hiện ngay trước mắt, làm tôi như chết lặng. Cho đến bây giờ ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ, còn thấy được em thực sự còn lại trên đời.. Vốn tưởng chỉ trong mộng ảo mới có thể thấy được em thôi …

Tôi bỗng nhiên cười to lên, cười mãi không ngừng nghỉ, cười đến chảy cả nước mắt, đầu ngật tới ngật lui, làm tay lái không khỏi lảo đảo. Lưu Chinh sợ đến rùng mình : “Hãn Đông, Hãn Đông … Anh làm sao vậy?”

Tôi không nói câu gì, chỉ tiếp tục cười. Cười đến mức nước mắt chảy nhòe, nhìn gì cũng chẳng rõ.

************** o0o ************o0o************o0o************

Rèm che cửa sổ trắng, hành lang cũng thuần một màu trắng đến lạnh. Đến cả bác sỹ, y tá đi qua lại cũng chỉ một màu trắng thoáng qua dễ làm hoa mắt người. Tôi đứng cùng Lưu Chinh ở đầu hành lang, cậu ta đang viết đơn xin vào thăm người bệnh.

“Đây là nơi nửa như bệnh viện nửa như điều dưỡng”. Lưu Chinh điền phiếu xong, đứng dậy hướng dẫn tôi đi thẳng về phía trước, từ ngữ dường như chực ra đến cửa miệng rồi lại nuốt trở xuống.. “ Nói cho đúng ra, đây là bệnh viện tâm thần”. Có lẽ sợ tôi giận, cậu ta vội vã nói tiếp. “Nhưng mà, bệnh tình của Lam Vũ không phải quá nặng, đang ở khu bệnh nhân nhẹ, tiếp nhận điều trị mọi thứ đều rất tốt”.

Tôi hít một hơi dài : “ … Lưu Chinh cậu nói xem, nếu như tôi đến gặp cậu ấy, có khi nào cậu ấy sẽ vì thế mà vui vẻ lên, rồi biết đâu có thể nhớ lại điều gì đó chăng?”

Ánh mắt Lưu Chinh vụt lóe. “ .. Cũng có thể là .. ngược lại thì sao?”

Tôi còn muốn nói thêm, Lưu Chinh đã dừng lại trước một cánh cửa trắng, quay đầu lại bảo : “Hãn Đông, cậu ấy ở đây”.

Trái tim tôi như đập loạn lên, chừng như ngũ tạng đều đảo lộn hết cả. Tôi nhấc tay, chậm chạp gõ cửa.

Trong phòng vọng lại một thanh âm . “Mời vào”.

Chỉ trong tích tắc nhưng dứt khoát không thể nào nhầm được, tôi nhận ra ngay đó chính là giọng nói của Lam Vũ. Âm thanh quen thuộc đó, thấp trầm như vậy, lại mang theo chút giọng nam nhẹ nhàng dễ nghe vùng Đông Bắc, trong lồng ngực tôi như có thứ gì nảy lên thật mạnh rồi bừng lên, một luồng nhiệt nóng dâng trào bao phủ cả người. Không chút do dự, tôi đẩy mạnh cửa ra.

Tôi ngẩng đầu, đứng ở bậc cửa nhìn về phía trong phòng. Trong phòng chỉ toàn một màu trắng, khiến cho người ta cảm thấy thật thanh sạch. Đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ là bóng hình một cậu con trai đối với tôi đã hết sức quen thuộc, ánh mắt đang nhìn ra phía ngoài xa. Áo lông màu đen, quần jean, mái tóc hơi dài, nghe được tiếng cửa mở, cậu chậm rãi từ từ quay đầu lại. Không khó khăn gì, tôi gần như  nhận ra ngay khuôn mặt của em.

Chính là khuôn mặt thân quen này đây, ngũ quan thân quen này, cả cảm giác thân thiết chừng này nữa …

Lam Vũ! Tay tôi đặt trên nắm cửa bắt đầu run rẩy không ngừng, thân thể như có chút không kìm được khẽ lảo đảo, rồi như đột ngột đông cứng lại, không thể di chuyển nữa.

Ánh mắt Lam Vũ nhìn tới tôi dường như có chút kỳ quặc, sau đó nhìn sang đến Lưu Chinh đang đứng cạnh tôi lễ phép chào : “Anh Lưu, anh vẫn khỏe chứ?”.

“A, ừ, khỏe mà”.

Tôi cảm thấy trong giọng nói của Lưu Chinh có đôi chút ngượng ngập xấu hổ, cậu ta bước về phía trước. Nhưng tôi một chút cũng không nhìn đến cậu ta, toàn bộ ánh mắt, toàn bộ sự tập trung trong ánh mắt của tôi chỉ dành cho Lam Vũ, tham lam muốn thu hết toàn bộ hình ảnh con người em vào thẳm sâu trong trí nhớ, một phút cũng không muốn rời. Lam Vũ, Lam Vũ, Lam Vũ … trong lòng tôi như điên cuồng mà không ngừng chỉ gọi mãi duy nhất tên em. Em gầy hơn trước, nhưng lại trắng hơn, có vẻ như đó là kết quả của chuỗi ngày rất dài chỉ ở mãi trong phòng. Em tiều tụy đến như vậy sao? Tận sâu trong tâm can tôi lại như có điều gì đó lay động, nhói buốt không thôi.

“… Lam Vũ, hôm nay anh đưa đến một người bạn, muốn giới thiệu cho em biết. Em xem, em có nhận ra anh ấy không?”. Lưu Chinh khẽ hỏi thăm dò.

Tôi bước về phía trước một bước, đứng đối diện em. Nhìn thẳng vào em.

Em nhìn tôi, trong ánh mắt có chút mê mang, lại như thêm vào đấy đôi phần mị hoặc, ánh nhìn đảo qua trên khuôn mặt tôi rất nhanh, dời đi cũng rất nhanh. Em khẽ cúi đầu. “ … Thật xin lỗi, em không nhận ra”.

Trong một thoáng, tôi như lãnh một đòn trời giáng vào đầu, người đứng đó mà hồn như chu du tận phương nào.

Đến khi định thần lại, tôi lại nghĩ đến trong bức ảnh chụp Lam Vũ mà Lưu Chinh đã đưa, ánh mắt của em trong đó cũng như bây giờ vậy, cũng là một mảnh mê man, trống rỗng vô hồn, không hàm chứa bất kỳ điều gì, cũng chẳng có gì lưu luyến.Không hề mang theo chút gì nét u buồn đau thương lại ẩn ẩn sự vui mừng hạnh phúc của ngày xưa … Ánh mắt hiện giờ của em đối với tôi quả có phần xa lạ quá.

Lưu Chinh kéo tay tôi như muốn lay tôi khỏi những suy nghĩ tưởng chừng miên man bất tận, thoải mái mà nói : “ Anh đừng quá vội vã, đừng cuống. Cậu ấy gặp anh mà không phát bệnh, chứng tỏ cậu ấy không nhớ anh là ai, thế cũng tốt”.

“Tốt cái đầu cậu đó”. Tôi nhỏ giọng mắng.

Lưu Chinh thở dài. “ Lam Vũ, em ngẩng lên nhìn cho kỹ xem. Em thật sự không nhận ra đây là ai sao?”

Cậu ngẩng đầu lên, một lần lại một lần nhìn chăm chú. Tôi cũng kiên định mà nhìn thẳng vào mắt em.

Cứ như vậy không biết đã bao lâu, tôi đứng đến chân cơ hồ như muốn tê dại, rồi lại hoảng hốt thấy em cuối cùng cũng mở miệng nói ngập ngừng, giọng có đôi phần e ngại : “ … Xin lỗi, thật sự là tôi không nhớ được …Anh có thể nói cho tôi biết tên anh không?”.

Sức chịu đựng của tôi đến đây dường như chực vỡ òa : “ Anh là Trần …”

“Khụ khụ …”. Lưu Chinh ở bên cạnh như bị đánh động mà ho một tràng dài. Tôi mím môi, gắng sức nuốt vào thanh âm đã mấp mé ra đến ngoài miệng . “ … Cậu … Cậu cứ gọi tôi là anh Trần được rồi”.

“Vâng, anh Trần”. Lam Vũ mỉm cười gật đầu. “ … Chúng ta trước đây có quen nhau sao?”.

….

Thực sự bây giờ, tôi không biết nên trả lời em ra sao đây?

Khuôn mặt em thoáng nét đỏ hồng : “ … Xin lỗi anh. Chắc anh đã biết, cũng đã nghe anh Lưu nói qua rồi. Từ sau khi bị bệnh, tôi chuyện gì cũng đều không nhớ cả … Nếu như … Thực sự trước đây chúng ta có quen nhau thì anh cứ nói cho tôi hay, ít ra nếu không cũng có thể giúp tôi nhớ thêm một chút ít chuyện trước kia cũng tốt..”

Tôi cắn chặt răng, trong miệng trào lên một vị đắng nghét. Giống như nỗi cay đắng trong tâm không gì so sánh nổi. “ … Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây thăm cậu, nhất định sẽ giúp cậu nhớ lại chuyện xưa”.

“Tốt quá”. Em khẽ nở nụ cười. “ Cám ơn anh”.

Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi tôi chưa thấy lại được dáng vẻ tươi cười, cùng nụ cười thật sự vui vẻ đó của em? Trong ánh nhìn chăm chú của tôi theo em, liệu giờ này đây có mấy ai đoán được chút phần tâm tư của tôi thế nào, biết được bao năm nay tôi khổ sở ra sao? Nghĩ đến cứ muốn bước thẳng về phía trước, giữ chặt lấy em vào lòng, hôn lên bờ môi ấy, nói với em rằng tôi muốn em, tôi yêu em, em có biết rằng mấy năm qua không có em tôi đã như thế nào hay không? Thế nhưng giờ đây tôi làm gì cũng không thể làm, giống như một thằng ngốc đứng ngây dại trước mặt em, nhìn em cười, rồi lại cười một nụ cười gượng gạo.

Tự nhiên vào giờ phút này tôi chợt nhớ đến một bộ phim điện ảnh chiếu trên truyền hình đã lâu, bản thân tưởng như đã quên mất, vào giờ phút này đột nhiên nhớ lại nhân vật nữ chính đã nói một câu đầy chua xót đau khổ đại loại như là “ Trên thế giới này, khoảng cách xa xôi nhất chẳng phải là giữa sống và chết, mà chính là em đứng ở trước mặt anh, nhưng anh lại chẳng biết là em yêu anh đến nhường nào”. Không hề dự liệu cứ tự nhiên như vậy câu nói ấy chập chờn quay trở về trong trí óc, chính là để tôi nói cho chính bản thân mình rằng, vào giờ phút này Trần Hãn Đông tôi có bao nhiêu phần bi ai cùng tuyệt vọng.

Tôi chẳng còn biết được sau đó Lưu Chinh nói với Lam Vũ những gì, rồi sau đó cậu ta kéo tôi đi ra khỏi phòng.

Vào thời điểm cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng khép lại, tôi thật sự rất muốn khóc, khóc cho thật to lên.

Thế đấy, giờ bạn đã hiểu vì sao mình nói là … chưa? Ừ mình cũng phải công nhận, motif này quả giống phim Hàn quá đi mất.

Thế thôi. Chúc bạn đọc vui nhé.

2 thoughts on “Thu Phong tái khởi thì – Hai

  1. lâu lâu mới vào nhà Sa Thuỷ
    quả thật đúng là cái motif này giống phim Hàn quá
    lúc đọc hết Beijing Story thấy Lam Vũ chết mình rất đau lòng, mình muốn 1 HE nhưng nếu theo hướng này thì có vẻ hơi nhạt bởi vì mình cảm thấy cái hay của Beijing Story là ở chỗ những tình tiết, những cảm xúc rất thật

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s