Thu Phong tái khởi thì – Nhất

THU PHONG TÁI KHỞI THÌ

Tác giả: Tiểu Hòa

Biên dịch: QT

Biên tập: Sa Thủy

Trợ giúp: lingsan

Ừ, mình đã quay trở về. Một mình. Và cũng không có gì vinh quang cùng thật nhiều mong đợi. Lại bắt đầu chuyến hành trình dài, thật dài …

Nhất.

Món ăn Thi Linh làm vẫn ngon như ngày trước, Lưu Chinh rót cho tôi một chén rượu : “Hãn Đông, đã lâu rồi không có ai cùng tôi uống cho đến say. Ngày hôm nay, hai chúng ta uống không say không về”. Tôi gật đầu cười lớn, cụng ly với cậu ta rồi uống cạn chén rượu. Thi Linh đứng bên cạnh, nhìn hai thằng chúng tôi mà không khỏi cười cười.

Nói thật ra thì, ở Vancouver chỗ nào cũng đều tốt, chỉ dở ở chỗ uống rượu không tận hứng được. Người nước ngoài uống rượu chỉ uống có chừng mực, cũng chẳng chơi trò gì trợ hứng (1). Vốn khi còn ở trong nước, tôi cứ thích học đòi thói thanh cao phong nhã mà uống rượu ngoại. Nhưng ra nước ngoài rồi, mùi rượu tây ngai ngái lờ lợ ngửi nhiều cũng muốn ói. Tóm lại là tôi ngán đến tận cổ rồi. Khó khăn lắm mới gặp được kẻ tri âm. Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu. Chưa uống giọt nào, tôi đã say bảy phần rồi.

“Hãn Đông, ở bên đó chuyện làm ăn của anh thế nào?”. Thi Linh ở một bên hỏi.

“Cũng là từa tựa như vậy thôi”. Tôi cười. Kể từ ngày Lam Vũ ra đi, tôi cũng không dồn sức lực cùng hao tổn tâm tư mà ở lại trong nước làm ăn nữa, tất cả mọi công chuyện cùng mối làm ăn đều kín đáo mà giao lại cho Lưu Chinh, nói với cậu ta mình phải chạy nạn sang Vancouver một chuyến. Ở bên đó, tôi mở một cửa hàng bán hoa, sau khi kết hôn rồi mọi chuyện lo liệu buôn bán cùng giao dịch đều giao cả cho Elsa. Ở Elsa không có được sự điềm tĩnh bình ổn và khôn khéo, thế nhưng mọi sự dưới tay cô có thể coi như là tiến triển tốt đẹp, tôi mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà an nhàn, việc gì cũng không cần nhúng tay vào. Công việc kinh doanh vẫn tiến triển thuận lợi.

Tôi còn có một sở thích, là đến cửa hàng mà ngắm nhìn hoa. Elsa vẫn không hiểu vì sao lại phải mở một cửa hàng hoa, nếu muốn mở thì mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh có lẽ tiền sẽ mau kiếm được hơn một chút. Chỉ có tôi – bản thân mình là hiểu vì sao … Tôi không bao giờ quên là, Lam Vũ yêu hoa, em vốn rất yêu hoa. Không thể quên được vào sinh nhật tôi năm đó, cả gian phòng trong một ngày đều rạng rỡ ngập tràn những hoa do Lam Vũ mang về. Mỗi lần nhìn thấy trong gian hàng chỉ là hoa, lại không khỏi khiến tôi nghĩ đến sinh nhật ấy. Nghĩ đến ngày hôm đó, lại nghĩ đến em …Bao nhiêu năm qua vẫn lưu giữ trong tôi một người, chỉ một giấc mộng, là Lam Vũ. Em đứng trong biển hoa một màu trắng muốt trải dài đến tít tắp, quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười. Giấc mộng ấy cứ mãi quay trở lại, nhiều đến mức có khi tôi tự hỏi có phải bản thân mình có vấn đề về thần kinh rồi hay không. Về sau này tôi lại nghĩ rằng, có lẽ nơi biển hoa em đứng đó là thiên đường. Vì em, Lam Vũ, nhất định đang sống trên thiên đường thật tốt, thật hạnh phúc. Vì em, sinh mạng của em, cuộc sống của em, cùng với sắc hoa ấy đều cùng một màu trắng thanh khiết như nhau.

Thấy tôi dường như thất thần, Lưu Chinh huých tôi một cái. “Anh đừng có quên là, ở đây anh còn có cổ phần trong công ty anh để lại cho tôi đấy”.

“Cậu đừng có náo loạn lên nữa đi”. Tôi không khỏi cười khổ, không quên được lúc mình rời đất nước ra đi có để lại cho Lưu Chinh một chút tiền vốn trong công ty thật, nhưng cũng kèm theo đó là cả một cục diện rối rắm chẳng dễ gì tháo gỡ. Mấy năm nay, người này cũng dốc sức làm việc, cực khổ không ít mới có thể có được một chút thành công như hiện tại. Giờ nếu y theo lời Lưu Chinh nói mà trở về đi lấy lại chút cổ phần trong công ty, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào. Tôi uống cạn chén rượu : “ Tôi lấy lại chút tiền đó trong công ty rồi để làm gì chứ? Tiền đó, sinh ra đâu có mang theo mình, chết đi cũng chẳng liền được với thân . Tôi cuộc đời này … Ngoại trừ mỗi mùa thu, sẽ không bao giờ quay trở về Bắc Kinh này nữa”. Thấy Lưu Chinh còn muốn mở miệng nhiều lời, tôi một câu cắt đứt ý định của cậu ta : “ Này, thế còn hai cô em gái của tôi thì giờ thế nào rồi?”.

“Cũng như nhau cả thôi”. Lưu Chinh buông tay. “ Sau khi mẹ anh qua đời, hai chị em nhà họ tranh nhau di sản đến suýt nữa đánh nhau đầu rơi máu chảy … đến tôi thấy cũng còn muốn tức giận thay. Ai mà được rồi …”. Cậu ta tựa hồ cũng không muốn đề cập nhiều đến hai người này,  bèn đột nhiên đổi sắc mặt, thay đổi chủ đề câu chuyện : “ Tôi nói anh nghe tin này nhé, Lâm Tĩnh Bình cuối cùng đã kết hôn rồi đấy. Anh đoán xem cô ta lấy ai?”

“Ai?”. Tôi bày ra một bộ dạng lười biếng chẳng muốn biết.

“Vương Vĩnh Hoành”. Lưu Chinh bày ra một bộ dạng thần bí cười cười mà ném ra ba chữ ấy, thiếu điều làm tôi suýt ói.

“Hai người đó làm sao lại… với nhau được ấy nhỉ?” Tôi ngại ngần không thốt ra được cái chữ ‘dính’ kia

“Ai mà biết được, chắc là vừa mắt nhau thôi”. Lưu Chinh cười cười. “ Mỗi người một khát vọng nguyện ước riêng (2), cũng có con mắt nhìn riêng. Con người Lâm Tĩnh Bình nhìn xinh đẹp như vậy lại thông minh, làm thế nào lại không kiếm được một anh chàng có tiền có thế nào đó chứ?”

“Cũng có thể”. Giờ ngẫm lại quan điểm sống cùng giá trị bản thân của hai con người đó, tôi cũng chẳng còn thấy kinh ngạc gì. Bản thân tôi chẳng hề có ý muốn gì việc hạ thấp con người Lâm Tĩnh Bình, dù sao thì về khoản thông minh tôi cũng khâm phục cô ta, đương nhiên sẽ chẳng khó khăn gì mà tìm được một chỗ dựa vững chắc là Vương Vĩnh Hoành. Mà Vương Vĩnh Hoành trọng mặt mũi , hay lưu tâm đến thể diện, lại tìm được một cô gái như thế bên cạnh mình, cũng là hợp tình hợp lý. Thế giới này, vốn là như vậy thôi, vẫn là chạy theo nhu cầu cả.

“Nào nào, uống tiếp đi”. Tôi không muốn vì những chuyện chẳng mấy liên quan như thế này mà phá vỡ tâm tình đang hứng khởi, mà Lưu Chinh cũng rất biết thức thời mà ngậm miệng. Hai người chúng tôi cứ thế bá vai bá cổ nhau mà hát to lên.

Đã lâu rồi bản thân tôi chưa từng hát đến thoải mái đã đời như vậy, cho đến về sau thì đúng là rượu say như chết (3). Trong chút ý thức mơ hồ còn sót lại, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ hình ảnh Lưu Chinh say đến trượt chân gục xuống dưới chân bàn, tôi cười ha hả mà hét to lên bảo với Thi Linh chồng cô uống say lắm rồi, yếu không địch lại tôi đâu, cô mau ra uống giúp chồng mình đi. Sau đó rồi thì cái gì cũng nhớ không được.

Chỉ khi trở về trong nước tôi mới có thể thật sự uống say như thế, uống đến cả tinh thần và thể xác đều buông lỏng chẳng ưu phiền …rồi sau cơn say đó, trước mắt tôi lại một mảng trống rỗng. Rồi khoảng trống ấy cứ từ từ, từ từ chậm rãi mà được thay thế dần … cho đến sau cùng, là một biển hoa màu trắng bát ngát. Lam Vũ, người yêu thương của tôi. Em đứng trong biển hoa trùng điệp bạt ngàn lớp lớp, ngoảnh lại về phía sau hướng tôi một nụ cười … Tôi không ngừng gào thét thật to lên tên của em … Lam Vũ … Lam Vũ …Lam Vũ …

….

Đến quá trưa tỉnh lại đầu tôi vẫn đau nhức kinh khủng, lại thêm khát nước, bèn lần mò xung quanh tìm nước uống. Nước thì trong bình lọc có, nhưng cốc uống nước nhìn quanh không thấy. Tôi còn nhớ rõ năm ngoái đến nhà Lưu Chinh thì ngăn phía dưới cùng của ngăn kéo này chính là có một chiếc cốc.Tôi khó khăn tìm cách nhấc mình đứng dậy.

Giật đánh ầm ngăn kéo ra. Không có cốc uống nước, chỉ có mấy cuốn vở cũ, hoa văn nhìn hết sức quê mùa cũ kỹ. “ Phì …” tôi không nhịn được phì cười chế nhạo, thầm nghĩ trong lòng đây chắc hẳn đích thị là mấy quyển nhật ký  nào đó của tên bất hảo Lưu Chinh thời tiểu học còn lưu lại đây. Liền thuận tay cầm lấy một cuốn lật giở ra vài trang, trong cuốn vở có hình nào đó … rồi cái nào đó đó cứ thế nhẹ nhàng khẽ lượn vài vòng rồi rớt xuống.

Tôi cúi mình nhặt vật đó lên trở lại, nhìn, rồi lại nhìn đến chăm chú. Thần sắc nhìn đến như ngây dại.

Đấy là một tấm ảnh chụp của Lam Vũ, mà tôi chưa từng được xem qua.

Đó là tấm ảnh của Lam Vũ mặc áo lông một màu đen, ngồi phía trước cửa sổ mà dõi mắt nhìn ra xa xăm bên ngoài, nhưng ánh mắt ấy thật quá kỳ lạ … Sở dĩ tôi nói là kỳ lạ, là bởi vì … Vì … Không phải vẻ ưu thương buồn bã mà tôi đã sớm quen ở em, mà thay thế vào đó là một vẻ mênh mang, mờ sương, hư ảo như xa rời chốn hồng trần … Phảng phất chút gì đó mà như thế nào cũng chẳng thể nắm bắt nổi, một cảm giác vắng vẻ trống rỗng đến hư không.

Đột nhiên trong lòng tôi trào lên một thứ cảm giác muốn khóc đến không diễn tả nổi. Tôi không muốn hỏi Lưu Chinh vì đâu mà có được tấm ảnh này, người chết đã chết đi rồi, giờ có hỏi gì nữa cũng nào có được gì đâu? Nghĩ muốn khóc là vì nhìn thấy ánh mắt Lam Vũ trong tấm ảnh chụp này, vừa trống trải vừa bất lực, làm lòng tôi bỗng nhiên chợt nghĩ, em một mình lẻ loi trơ trọi nơi thiên đường thật cao xa trên ấy, chắc hẳn sẽ rất cô đơn. Lòng thoáng nhói đau cũng chỉ vì một tấm ảnh chụp mà ra thôi, nghĩ đến em, không thôi ngừng nghỉ nhớ đến em, thế nhưng … Cũng là nhìn thế nào nơi đâu cũng chẳng thấy em nữa rồi.

Tôi mặc xong quần áo, đi ra cửa, nghĩ đến việc đi tìm chốn nào đó giải sầu, may ra tinh thần theo đó mà phấn khởi lên được chút đỉnh. Không nghĩ đến việc tôi đi giữa đường mà hồn phách vẫn như đang ở nơi đâu, đã mấy lần không đá phải cây thì cũng bước qua trước mũi xe của người ta. Thậm chí trong một chốc tôi còn nghĩ, giá như mình cũng như Lam Vũ, cũng bị tai nạn như em thì tốt rồi, có thể đi theo cùng em. Chỉ sợ rằng cả đời này một kẻ chẳng ra gì như tôi, còn thiếu nợ nhân gian nhiều lắm, vạn nhất ra lỡ khi chết đi lại chẳng thể vào được cửa thiên đường, thế lại càng không còn hy vọng được có thể nhìn thấy được em nữa. Tôi đột nhiên dừng lại, ngồi phịch xuống lề đường, hai tay che lấy mặt. Tôi, Trần Hãn Đông, từ bao giờ lại có thứ tâm trạng lo được lo mất như thế này? Lam Vũ, em đã rời xa anh rồi, vậy mà vẫn còn có thể làm cho tâm tình anh quay cuồng như vậy, anh hẳn là nên khóc, hay là nên cười đây?

Tại một tiệm làm tóc ven đường có mấy cô gái chạy ra ân cần mời mọc, tôi vốn định từ chối mấy cô, thế nhưng mỗi bên một người cứ thế đeo dính lấy không buông tựa như xúc tu bạch tuộc quấn thân. Đương lúc thần trí còn mơ hồ không rõ, thế nào mà chân lại bước theo vào cửa tiệm mất rồi. Các cô cũng chẳng nhiều lời đem tôi lên bàn gội mà gội sạch đầu, rồi cứ như vậy cười đáng yêu mà hỏi : “Anh muốn cắt kiểu đầu gì thưa quý khách?”.

“Kiểu gì cũng được”. Tôi nghĩ nhìn nét mặt mình có vẻ rất có sức dọa người, thế nên cô gái cũng không hỏi thêm gì nữa, một nhát một nhát cắt cứ thế đưa xuống. Tôi nhìn chăm chăm vào tấm gương, trong đó là khuôn mặt mình, cùng với đó theo mỗi nhát kéo là từng mảng từng mảng tóc rơi, tâm tư cứ thế bay đến bức ảnh chụp kia …

Không đúng! Tôi chậm rãi đứng dậy, cô gái kia lại càng hoảng sợ, tay run lên dữ hơn, cây kéo trong tay trượt qua xoạt của tôi cả một mảng tóc lớn. Còn cô gái thì sợ đến mức luôn miệng lắp bắp lặp đi lặp lại một câu xin lỗi quý khách, không phải là tôi cố ý đâu.

Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa, vừa đi vừa chạy ra khỏi hiệu làm đầu.

Tôi dốc hết sức hướng về phía nhà Lưu Chinh mà chạy, không đúng, không đúng, trong lòng tôi không ngừng gào thét. Lam Vũ …Phải rồi, Lam Vũ trong bức hình đó … tóc em rất dài, phải, là quá dài. Chính là trong trí nhớ của tôi, Lam Vũ luôn rất yêu thích sạch sẽ gọn gàng, râu luôn được cạo cẩn thận, mà tóc em cũng luôn thích để ngắn thôi. Em luôn nói nếu để tóc dài trông thật chẳng khác gì con gái cả, tôi biết “ trông giống con gái” luôn là một điều cấm kỵ đối với cả tôi và em. Em luôn nghĩ bản thân mình đường đường chính chính vẫn là một chàng trai, chỉ có duy nhất một điều, người em yêu lại là tôi mà thôi.  Em tuyệt đối chưa từng bao giờ để kiểu tóc dài như vậy, dài gần đến chạm vai. Được rồi, nghĩ rồi lại nghĩ đến … Bộ áo lông tuyền một màu đen đó, cũng chưa từng bao giờ thấy em mặc qua. Lam Vũ, Lam Vũ … Trong lòng tôi hỗn loạn không ngừng thét gọi tên em, cứ như thế mà lao thẳng vào cổng nhà Lưu Chinh.

Thi Linh vừa mới đi mua đồ ăn trở về, Lưu Chinh vừa gượng đứng lên, cả hai đều đang ở trong phòng khách. Nhìn thấy một bộ dạng chật vật đến khốn khổ của tôi, cả hai đều có chút giật mình.

Lưu Chinh là người mở miệng trước : “ Hãn Đông … Anh làm sao vậy? Đầu tóc làm thành một mớ thế kia, là vừa đánh nhau với ai à?”

Tay tôi run đến không thể nào kìm chế nổi, khó khăn lắm mới lấy được tấm ảnh từ trong túi áo ra, đưa ra trước mặt Lưu Chinh và Thi Linh : “Nói cho tôi biết … thế này là thế nào?”

Lưu Chinh vừa thấy tấm ảnh, không kịp nghĩ tay đã vươn ra định giật lấy, còn Thi Linh đứng đó mặt trắng bệch.

Tôi đương nhiên không để cho hai người họ lấy lại tấm ảnh, trong thoáng đảo qua hình ảnh trong tấm hình lại như hiện ra trước mắt. Tôi nghe Lưu Chinh như đang nói bên tai mình : “Hãn Đông… đó chỉ là một tấm hình chụp trước kia.  Làm gì có chuyện gì.. Anh mau trả nó lại cho tôi..”

Tôi đã kịp nhận ra cả người mình đều đang run rẩy, đến chân cũng đứng không vững, ngay cả thanh âm của bản thân cũng dường như ở nơi nào rất xa : “ Lưu Chinh … Cậu đang giấu tôi chuyện gì?”.

Không ai trả lời.

Trầm mặc lại. Trong không khí chỉ váng vất sự tức giận pha lẫn cùng yên lặng.

Thi Linh đột nhiên khóc lên : “ Lưu Chinh .. Lưu Chinh, anh cũng đã nói rồi … nói rồi … Chúng ta nói dối cũng thật quá khổ sở… quá khổ … Em chịu không nổi nữa … Anh nói xem, nhìn Hãn Đông như vậy, anh có thể nhẫn tâm sao? Đến tận tối hôm qua uống rượu say, đến cái tên anh ấy gọi vẫn là Lam Vũ …Lưu Chinh …”

Tôi trừng mắt nhìn Lưu Chinh.

Đôi mắt Lưu Chinh cũng bắt đầu đỏ lên, tay khẽ đặt lên vai tôi, lúng túng : “ Hãn Đông … Tôi .. tôi không biết nên nói với anh thế nào …”

Ngược lại tôi trở nên bình tĩnh hơn, đưa tay nắm lấy tay cậu ta : “Cậu mau nói đi. Cậu có nói gì tôi cũng nhất định không trách cậu”.

Cậu ta cúi đầu. “ Hãn Đông, Lam Vũ không chết … Cậu ấy vẫn còn sống”.

Hết Nhất.

(1): vung quyền: kiểu trò búa bao kéo ở mình, ai thua thì phạt uống

(2): Nguyên văn là “Nhân các hữu chí” – Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình.

(3): Nguyên văn là “lạn túy như nê”.

10 thoughts on “Thu Phong tái khởi thì – Nhất

  1. Bộ này không làm nữa ạ😦 Đau lòng đến phát khóc😦 Chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng nếu có thể mong Sa Thủy làm tiếp bộ này ạ😦

  2. gào gào…. nàng muốn giết người. Đúng. Chính xác chính là muốn giết người mà. Sau gần 2 năm ta mới quyết định đọc BS, vừa mới đọc xong thì nhìn thấy cái bộ này của nàng. Đg hy vọng một cái kết… một chút, thì nàng lại phang một câu “Đọc xong lại muốn buông tay. HE thật đấy, nhưng mà ….” là sêu???? Nàng có biết sau hai chữ “nhưng mà….” nó có rất nhiều nguy cơ ko hả? hả? hả? Dù nó có “nhưng mà….” thiệt thì cũng đừng có nhá như vậy chứ. Làm ta đau tim mún chết, cơ mà, đau tim ko thôi chưa đủ, nàng còn cắt ngay cái đoạn này, làm lòng ta đau quá trùi. A… a… đau… Bắt đền…
    *lăn lộn*

  3. Nàng ơi sao dừng đúng đoạn thế nàng, nàng làm mọi người mong đợi quá hix có khi nào có di chứng sau tai nạn không nhỉ. Truyện này mình thấy giọng văn khác trước đúng hem mình thì toàn đọc bản edit thui nên thấy nó khác khác sao ấy nhưng vẫn rất chờ mong😛.

  4. lúc đọc đến đoạn cuối của Beijing Story mình đã rất buồn, h thấy Sa Thủy bảo phần này HE cảm thấy rất vui
    có điều lại thấy Sa Thủy nói “Đọc xong lại muốn buông tay. HE thật đấy, nhưng mà ….” lại đột nhiên lo lắng
    nếu Lam Vũ vẫn còn sống thì tại sao lại ko gặp lại Hãn Đông, tại sao lại làm như mình đã chết T.T

    • Ôm Sứ, đừng lo. Dù Thu phong có nhiều khi làm mình đau tim, và đôi khi cũng làm mình muốn buông tay thật đấy, nhưng nó cũng có thể coi là một cái kết HE. Cái chữ “chỉ có điều” ấy, vốn chỉ là cảm nhận riêng tư của mình thôi, ý kiến cá nhân của một người, không đáng kể, là không đáng kể ..

      ^__^ … lý do vì sao, sẽ được giải thích ở chương sau. Hy vọng đọc xong Sứ không thốt lên câu nói mình đã từng thốt lên khi đọc xong lúc đó. Đó cũng là một phần lý do cho câu nói phía trên của mình.

      Sẽ sớm có chương kế thôi, mình hứa.

      Cám ơn Sứ nhé.

    • Thực ra trong phần tựa của bộ này * chỉ chỉ lại mấy trang trước*😄, mình đã dịch cái tựa của nó là “Gió thu lại nổi”.

      Về cái kia, cười cười, a mình đã kìm lòng chẳng đậu mà đọc cho đến hết, rồi lại ước giá như mình edit đến đâu mới đọc đến đó thì hay biết bao. Đọc xong rồi lại muốn buông tay. HE thật đấy, nhưng mà …

      Mình không nói đâu, để Lẳng hồi hộp vậy mà ^___^

        • Còn nếu là mình, mình vẫn muốn nói với Lẳng, nếu xem được, thì hãy xem đi. Cũng giống như mình đã chần chừ rất lâu trước khi quyết định xem 1 litre no Namida. Xem rồi đã khóc, nhưng mình không hối hận. Và, mình đã đến với Beijing Story từ lâu rồi * mình có viết một bài về những nghi vấn mà cư dân mạng TQ đã đặt ra về Tiểu Hòa, về sự thực con người Hãn Đông và Lam Vũ, nếu có thể thì Lẳng đọc thử xem*, nó là giấc mộng dài suốt bao nhiêu năm của rất nhiều những lứa như mình hồi đó, khi lần đầu được biên dịch qua bản dịch của scipio. Mình cũng không quên mình đã khóc rất nhiều đêm, khi nghĩ về Câu chuyện Bắc Kinh – Bắc Kinh cố sự này.

          Có những niềm đau dẫu có nếm trải qua dù chỉ là một chút, nó cũng giúp bản thân con người biết thông cảm với những nỗi đau hơn. Cũng như nhận ra rất nhiều điều khắc nghiệt của thực tế, không đơn giản như thế giới những câu chuyện của Ya, cũng chẳng cao xa như những câu chuyện trong đam mỹ, dù ngày đó, chúng mình không biết đam mỹ là gì, cũng chẳng hề có những gì gọi là phong trào, hay kích động. Chúng mình đến với nhau, đi qua nhau, lớn dần lên qua những câu chuyện như thế.

          Nên, Lẳng có thể hiểu, vì sao mình lại có thể mừng đến thế, khi New York công nhận hôn nhân đồng tính. Mình ước gì, mỗi ngày đều có thể vui mừng như vậy.

        • Vậy có lẽ Lẳng sẽ đọc nó, nhưng sau cơn “dở hơi” này đi qua đã. Thực ra, người khuyên Lẳng không đọc truyện này, lại chính là một người “nằm trong chăn”. Lẳng quen anh ấy ( phải gọi là chú – hoặc – chính xác như Lẳng vẫn nghĩ – một người thầy) khi Lẳng đang dậm chân múa tay, gân cổ lên tranh luận với thầy về bài luận di truyền học. Về sau, nhìn vào cuộc sống và sự cố gắng của anh, Lẳng thấy mình có thật nhiều bài học.
          Có những nỗi đau, tất nhiên, người “ngoài chăn” làm sao hiểu được. Những vất vả, những cố gắng… Buộc Lẳng phải suy nghĩ lại về Hạnh Phúc, về một số điều mình vẫn tâm tâm niệm niệm. Rồi, cảm thấy mình “sống” thực hơn.
          Um, phải thú nhận rằng “bị” khuyên đừng đọc, thực ra nguyên nhân cũng tại Lẳng. Hồi đó, mới sinh xong, thế nào đọc phải Yêu Straight, Phù sinh lục ký… thế là suýt trầm cảm – đã ngồi khóc suốt một ngày – không sao nín được – khiến cho cả nhà hốt hoảng (xấu hổ quá, đọc xong ST xóa đi hộ nhá, nhớ xóa nhá). Thế nên mới bị nghiêm khắc nhắc nhở. Vì thế, mỗi khi chông chênh, Lẳng không dám đọc😦

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s