Lạc Mai Phong – Chương 2

Lạc Mai Phong.

Chương thứ 2.

Thuyền vừa cập bến, hai người đi lên bờ và dừng lại tại một khách điếm ở phụ cận, Phượng Lan phân phó người hầu ở dưới lầu uống rượu, chính mình thì cùng Sở Phong Lạc lên lầu hai, nơi đó đã chuẩn bị sẵn một bàn rượu và thức ăn.

Đối với cách Phượng Lan hào hoa, xa xỉ, Sở Phong Lạc nhíu nhíu mày, vì gia đình Phượng Lan cũng là nhà đại phú, nên không nói thì tốt hơn. Thế là hai người cùng ngồi xuống bàn.

“Sở đại ca, huynh thế nào càng ngày càng kiệm lời, trước kia ngươi không phải như thế”, Phượng Lan lơ đãng nói.

“Cảnh còn người mất, Lan đệ, con người làm sao không phải trưởng thành”, Sở Phong Lạc thở dài. Bốn năm trước gặp Phượng Lan, y chỉ mới có mười ba, mười bốn tuổi, không biết trong gia đình xảy ra chuyện gì mà lại trốn nhà bỏ đi, tuy là lúc đó tuổi y cũng đã hiểu chuyện nhưng thường xuyên vẫn có chút cử chỉ khờ dại. Hiện tại người y trầm ổn nhưng hơi xơ xác tiêu điều, nét tuyệt mỹ kia lại lộ thêm phần sắc âm ngoan, lạnh lẽo. Tuy là không phải hắn nhưng trừ bỏ hắn, cơ hồ đối với tất cả mọi người đều như nhau, đều khiến người ta không khỏi cảm thấy nét hàn ý.

“Sở đại ca nói có lý, có lẽ vì đã nhiều ngày chưa gặp … nên Lan đệ trong lòng tưởng niệm, cho nên không thể không lưu thư ước hẹn cho Sở đại ca, ai ngờ Sở đại ca lại nói với đệ sau này sẽ ẩn cư  sơn lâm, … không bao giờ … gặp nữa. Không biết Sở đại ca có gặp đại biến gì không? Lan đệ tuy rằng không có năng lực gì nhưng nếu là một chút việc nhỏ về tiền, tài, quyền thế, thì có lẽ sẽ hỗ trợ được.”

Nghe những lời ấy, Sở Phong Lạc cảm thấy kinh hãi, người thường gia thế, tiền tài khó có thể nào được cả hai, nhưng Lan đệ lại không để ý đến việc đó. Sở Phong Lạc cười, nói: “Cũng không phải vậy, chỉ là chán nản, không còn cảm thấy quyến luyến gì ở đời, nên huynh muốn ẩn cư  sơn lâm”.

“Nếu Sở đại ca trong lòng không vướng bận, không bằng đến giúp đỡ bên đệ? Thật không dám giấu diếm, trong nhà đệ sinh ý quá lớn, một mình đệ không quản nổi.”

“Thật có lỗi, Lan đệ, huynh……”

Phượng Lan bỗng nhiên nhất ngã chén rượu, nặng nề mà hừ một tiếng.

Sở Phong Lạc cảm thấy một trận sát khí, cả người không khỏi chấn động, Lan đệ khí thế bức người, khí thế của một người nắm trong tay quyền cao chức trọng……

Trong lúc ấy, hai người bỗng nhiên cùng im lặng.

Phượng Lan bỗng nhiên cười: “Là Lan đệ thất thố, Sở đại ca đừng phiền lòng. Sở đại ca là người nhàn vân nhã hạc (1), không muốn vướng bận chuyện đời.”

Sở Phong Lạc cười khổ, từ lúc biết chuyện kia, hắn đã không muốn để ý gì nữa, đi hỗ trợ lại có cái gì, chính là Phượng Lan không phải là người bình thường … Sở Phong Lạc không muốn tiếp tục, cũng không nguyện cùng y, người hắn từng rất quan tâm, phát sinh thêm chuyện gì, “Lan đệ, đệ hiểu lầm. Huynh chỉ muốn một mình yên tĩnh.”

Một mình yên tĩnh thì đâu cần chạy đến núi rừng ẩn cư  chứ? Phượng Lan cũng không vạch trần lời nói dối của hắn, nhoẻn miệng cười: “Một khi đã như vậy, đệ nhiều lời nữa chính là cưỡng cầu. Sở đại ca, lần này cạn chén.”

Hai người mạn ẩm liễu bán hồ (2), đồ ăn không còn nhiều, Phượng Lan muốn đi gọi, Sở Phong Lạc liền lập tức đứng dậy, nói: “Lan đệ, huynh đi, đệ ở đây chờ một chút.”

Phượng Lan gật gật đầu, nhìn chăm chú thân ảnh Sở Phong Lạc đi xa dần, từ trong lòng lấy ra một gói bột phấn bỏ vào trong rượu. Thuốc này vốn dĩ lúc đầu không định dùng, không nghĩ cuối cùng cũng phải dụng.

Động tác Phượng Lan cẩn thận, gọn gàng cất gói giấy, lắc nhẹ, rót đầy chén rượu của Sở Phong Lạc, chén rượu của y thì vẫn còn đầy, vừa nãy cũng chưa có uống.

Phượng Lan nhắm mắt dưỡng thần một lát, Sở Phong Lạc liền trở lại, nở nụ cười cười: “Lan đệ, đợi lâu.”

Phượng Lan mỉm cười đứng lên, không thể phủ nhận, y rất yêu thích nụ cười Sở Phong Lạc, thấy hắn cười, sẽ làm cho tâm tình của y tốt hơn nhiều.

Phượng Lan nói: “Sở đại ca, huynh sau này cưới vợ sinh con rồi sẽ không nhớ đến đệ nữa phải không?’

Sở Phong Lạc hơi hơi chấn động, trầm ngâm không nói. Rõ ràng cố thể nói cho Phượng Lan là kiếp này bản thân mình sẽ không cưới vợ, nhưng vì tình cảm đối với Phượng Lan có chút nhiệt tình mà còn do dự.

Nếu như nói rõ với Phượng Lan thì có lẽ sẽ làm cho y ghi nhớ chuyện nà, nhưng vốn đã quyết định cắt đứt hết mọi chuyện thế gian, thì làm gì lại còn lưu luyến?

Nhìn hắn trầm ngâm không nói, Phượng Lan cười khổ một chút: “Cũng là,  Sở đại ca đương nhiên là muốn cưới vợ sinh con. Cách đây nhiều năm trước, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, khi đó để bỏ nhà ra đi, không chịu về, huynh mắng đệ một chút, huynh nói, một người sống trên đời, luôn luôn không thể không đi làm việc, đây là trách nhiệm của nam nhi… Sở đại ca, huynh nói cho đệ biết, huynh có hay không dù một chút … yêu mến đệ?”

“Lan đệ…… Đệ uống nhiều.” Sở Phong Lạc nhíu nhíu mày, đối với Lan đệ, hắn chỉ có tình cảm huynh đệ, trừ trước đến này không có ý ái mộ, tuy biết rằng Phượng Lan đối với hắn tình cảm thắm thiết, hai người không nên có quá nhiều dây dưa, cứ nghĩ cố gắng khuyên giải Phượng Lan, trốn chạy vũng lầy nghiệt duyên ngày, thế mà dây dưa mãi đến nay, ai ngờ Phượng Lan càng ngày càng lún sâu.

“Đúng vậy, đệ uống nhiều.” Phượng Lan mỉm cười, vươn tay tới, chỉ muốn sờ mặt Sở Phong Lạc, Sở Phong Lạc hơi tránh đi, khuôn mặt Phượng Lan ngẩn lên, biểu tình bi thương.

“Lan đệ, chúng ta trở về đi.” Sở Phong Lạc trong lòng kiên quyết, nói.

“Đệ không nghĩ trở về.” Phượng Lan cười, hiện lên một chút vẻ sầu thảm, “Sở đại ca, bốn năm trước, huynh cũng là bảo ta trở về…… Huynh chưa bao giờ hỏi đệ vì cái gì mà không quay về.”

Mười ba mười bốn tuổi lưu lạc ở ngoài thì không phải là tính tình trẻ con thì là gì? Có cái gì mà lại hỏi? Sở Phong Lạc nhíu mày, dịu giọng hòa nhã nói: “Như vậy bốn năm trước, vì cái gì mà đệ không quay về?”

“Khi đó cha đệ đã chết, di nương muốn con của nàng kế thừa gia nghiệp, muốn giết đệ, vị trí kia đệ vốn cũng không muốn làm, nên rời đi!” Phượng Lan phất tay, “Bất quá huynh nói nam tử hán phải nhận trách nhiệm, việc của mình nên chính mình làm, đệ cảm thấy huynh nói có lý, vẫn là đệ nên làm, trở về đem di nương cùng con nàng giết toàn bộ, rồi làm luôn đến nay .”

Sở Phong Lạc nghe y nói nhẹ nhành bâng quơ mà không khỏi nhíu mày, trong lòng không thể tưởng được ngôn ngữ  khi ấy lại dẫn đến hậu quả như thế này.

“Lan đệ, đệ không nên như thế……”

“Giết oan mạng người sao” Không có cách nào khác, đệ không giết bọn họ, bọn họ muốn giết đệ.” Giọng Phượng Lan toát ra một tia lạnh lẽo.

Tuy rằng Sở Phong Lạc kinh hãi, nghĩ đến y tuổi nhỏ như vậy lại bị bách biến thành như vậy, chính mình cũng không khỏi trashc nhiệm, trong lòng không khỏi chấn động.

“Đừng nói này đó chuyện cũ năm xưa. Sở đại ca, chúng ta uống một chán nữa đi.” Phượng Lan giơ lên chén rượu, mỉm cười.

Sở Phong Lạc do dự một chút: “Thật sự uống hết chén này, đệ rời đi?”

“Sở đại ca, tại sao khó chịu nhanh vậy?” Phượng Lan hơi không vui, đem chén rượu một hơi uống sạch, nâng chén giơ lên.

————————–

(1) nhàn vân nhã hạc: có nghĩa là mây trói con hạc giữa đồng, nói lên con người sống nếp sống Đạo gia, không bị câu thúc ràng buộc gì.

(2) mạn ẩm liễu bán hồ: ý nói hai người nhâm nhi rượu, bình chỉ còn nửa.

One thought on “Lạc Mai Phong – Chương 2

  1. chậc, thật ko bít nói gì :)) vì chưa đọc truyện này bao giờ (chưa mó qt, vì còn đợi edit :)) ko lẽ lại nói là mừng nàng quay trở lại (cái này lần trước cũng nói rùi, cứ lâu lâu nàng lại ‘lặn’ 1 lần, rồi lại trồi lên, rồi lại lặn, rồi lại….:XD~~~ ta thuộc cung Song Ngư mà ta thấy nàng ‘lặn’ còn nhìu hơn ta nha, lúc nào vào wp đều ngó xuống cái dòng RSS xem nàng quay lại chưa@.@) :)) ừm thôi thì….ngày lành ~^0^~

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s