Bạch Y Kiếm Khanh chương 2 – phần một

Quyển 1

Chương 2

Phần một

Ngoại ô phía Nam thành Yến Châu, đất đai bằng phẳng ruộng đồng mênh mông, cây cỏ tươi tốt, đây chính là bãi nuôi ngựa của Ôn gia bảo. Lúc này hoàng hôn đã buông, là thời điểm ngựa nuôi đều quay về chuồng. Đúng vào thời điểm bận rộn nhất này trong bãi vang lên một trận huyên náo, từ trong thành Yến Châu lướt ra hai con ngựa phi như bay, nhằm thẳng phía bãi chăn hướng đến. Vạt áo nhẹ bay bay, dần hiện lên hình ảnh hai thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy. Thiếu nữ phía trước vận một thân phục trang đỏ như lửa, khăn đỏ buộc đầu, khuôn mặt xinh xắn ửng lên một sắc hồng. Đôi con mắt đen lay láy nhìn chăm chú về phía trước lộ ra đôi chút nóng nảy. Thiếu nữ ở phía sau một thân lục y, nhìn cách ăn mặc nhận ra ngay nàng là nha hoàn. Động tác vung roi quất ngựa, rõ ràng có đôi phần chật vật.

“Tiểu thư, xin người chậm một chút, em không theo kịp người …” Lục y nha hoàn mắt thấy chính mình tụt lại phía sau mỗi lúc một xa, vội vã gọi lớn tiếng.

“Tiểu Lan, ngươi chậm quá. Ta không đợi ngươi đâu, bãi chăn ở phía trước rồi, ta đi trước”. Hồng y tiểu thư tựa hồ như rất nóng lòng, câu còn chưa nói dứt, người đã ở phía xa. Mấy lời vọng lại phía lục y nha hoàn, nghe đã lờ mờ không rõ.

“Tiểu thư …” Lục y nha hoàn vừa vội vừa bất đắc dĩ, môi mím lại che đôi hàm răng trắng, liều mạng mà đuổi theo.

Hồng y tiểu thư đây không phải ai khác, chính là Ôn Tiểu Ngọc. Lúc này, cửa lớn của bãi chăn ngựa đang chậm rãi từ từ đóng lại, Ôn Tiểu Ngọc từ xa nhìn thấy, quát to một tiếng : “Chậm đã!”.

Đây lại là một mùa đông khắc nghiệt, tiếng gió rít thê lương, bọn hạ nhân đang đóng cửa lớn làm sao có thể nghe thấy tiếng nàng quát. Nhưng bọn họ mắt vốn tinh tường, nhìn thấy phía xa xa một thân ngựa màu đen trên có phiêu phiêu một đám mây hồng rực đang nhằm thẳng hướng bãi chăn mà đến. Mặc dù không thấy rõ bộ dạng, nhưng bọn họ đều biết hắc mã hồng y chính là dấu hiệu của Đại tiểu thư nhà mình, vội vàng dừng đóng cửa. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Ôn Tiểu Ngọc cả người lẫn ngựa lao thẳng vào sân trong. Mấy hạ nhân canh cửa toát mồ hôi lạnh mà nghĩ thầm, nếu không phải lúc bọn bọ dừng đóng cửa, chẳng phải là sẽ bị ngựa đạp văng đi sao.

So với ngoài bãi chăn một trận huyên náo, bên ngoài một gian nhà dành cho bọn coi ngựa ở mặt đông bãi chăn nhà Ôn gia, lại là một cảnh nhàn nhã thong dong. Trên bàn đá bày ra hai phần thức nhắm, có hai người ngồi đối diện nhau, trên mặt đất vung vãi ba vò rượu trống không. Bên cạnh đó còn mấy vò rượu chưa mở, một người đang rót rượu, có thể dễ dàng nhận thấy tửu hứng của cả hai người đều đang bừng bừng trào dâng.

“Đến nào, Kiếm Khanh lão đệ, chúng ta cạn thêm ly nữa”.

Người còn lại ngồi bên cạnh chính thị là Bạch Y Kiếm Khanh, nghe vậy liền nâng chén lên mà nói : “Duẫn đại ca, mời”. Nói xong, liền uống cạn chén rượu. Uống đến bây giờ, y vẫn là một bộ dáng mặt không hồng khí không suyễn, tửu lượng cũng thật là kinh người đi.

“Kiếm Khanh lão đệ, đã năm năm không thấy ngươi, thật không ngờ tửu lượng của ngươi tiến bộ đến mức này”.

Từ miệng Bạch Y Kiếm Khanh nói ra Duẫn đại ca, đây chính là Duẫn Nhân Kiệt. Hắn nhìn Bạch Y Kiếm Khanh mà cười ha hả, tuy trên người chỉ là một thân trang phục coi ngựa, nhưng hắn mày rậm mắt to, râu quai nón, dù có vẻ thô lỗ tục tằn nhưng chính lại là một đôi mắt nhãn thần như lửa cháy, đúng là một thân nam nhi hào sảng không giấu đi dâu được.

“Duẫn đại ca, hôm nay ngươi muốn chuốc ta say, không có khả năng đâu”.

Bạch Y Kiếm Khanh lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đối với vị đại hán tráng niên trước mặt đối với mọi sự từ lâu đã lơ đễnh như đùa như thật : “ Lại nói tiếp, Duẫn đại ca ngươi cũng quá phận đi. Mất tích suốt năm năm, đến giờ mới nói cho đệ biết hành tung cũng không sao. Nhưng là tại sao lại ở Ôn gia này làm tên chăn ngựa quèn, chẳng phải làm nhục thanh danh một đời của đại ca sao”.

“Ai, năm năm trước chị dâu ngươi qua đời, đại ca ta đã khám phá ra trên đời này, danh kia lợi kia là thế nào. Phiêu bạt vài năm, ta muốn tìm một chốn an thân. Năm kia ta đi ngang qua nơi đây, thấy con ngựa non cũng không tồi, liền dừng chân. Mỗi ngày thuần hóa ngựa, uống chút rượu, từ đó đến nay cuộc sống cũng có phần tiêu diêu”.

Bạch Y Kiếm Khanh không nói lời nào, tự rót cho mình một chén rượu, vừa uống vừa đưa mắt nhìn Duẫn Nhân Kiệt. Khuôn mặt y tươi cười trời sinh, y chính không nói cũng cười, nếu không phải là người quen biết, nhất định sẽ không thể nào thấy được thần tình đích thực của y. Khi Bạch Y Kiếm Khanh mới bước chân vào giang hồ thì Duẫn Nhân Kiệt đã thành danh anh hùng, lúc đó lặng lẽ cùng Bạch Y Kiếm Khanh hãy còn vô danh mà nhất kiến như cố ( mới gặp mà đã như quen từ lâu) mà kết nghĩa kim lan, đối với y cũng coi như quen biết thâm sâu. Lúc này hắn nhìn khuôn mặt y cũng chỉ thấy ý cười chứ không gì khác, không khỏi có phần kinh ngạc. Hắn vốn dĩ tưởng Bạch Y Kiếm Khanh sẽ dùng lời lẽ mà khuyên giải mình cơ đấy.

Bạch Y Kiếm Khanh nhìn hắn nghi hoặc, cuối cùng nở nụ cười nói :” Duẫn đại ca, vừa rồi tiểu đệ mới trêu ngươi vài câu, ngươi trong lòng đã nghĩ nhất định tiểu đệ sẽ phải khuyên giải mắng mỏ ngươi vài câu, lấy ví dụ như thân làm nam nhi, hai chân đạp đất một tay chống trời, lưng trên yên ngựa, phong hành thiên hạ, gây dựng nên một sự nghiệp anh hùng oanh oanh liệt liệt. Ngươi nói có phải hay không?”.

“ Khá khen cho anh em tốt của ta, ngay cả đại ca ngươi cũng dám hù … Mấy câu nói đó không phải là ta năm đó nói với ngươi sao …”. Duẫn Nhân Kiệt vò vò đầu, nhận ra mình đang bị Bạch Y Kiếm Khanh đùa giỡn, vờ giận đánh hắn một chưởng.

Bạch Y Kiếm Khanh đầu vai cùng thấp xuống, đưa tay ra ngăn cản. Hai bên so qua lại vài chiêu, bất phân thắng bại. Cả hai nhìn nhau cười, đều thu tay lại.

“Kỳ thật, nếu như là sớm hai năm, tiểu đệ chính là muốn lấy lời nói năm đó đại ca giáo huấn mà mang đến trả lại cho huynh. Chính là mấy năm qua, đệ hành tẩu giang hồ cũng dần mệt mỏi. Giang hồ phân tranh, chính là khi ngồi nghĩ lại, thật chẳng khác trò hề. Nếu cứ mãi ở trong chốn đó, không bằng đứng ngoài xem cuộc vui. Nếu thân không phải đang mang danh Hữu sứ của Thiên Nhất giáo, đệ đã sớm theo chân đại ca tìm một chốn sơn thanh thủy tú mà quy ẩn”.

Duẫn Nhân Kiệt cười nói : “ Ngươi nếu như tâm đã có ý đó, thì chuyện quy ẩn lánh xa giang hồ cũng đâu phải xa vời. Kiếm Khanh lão đệ, trước khi ngươi quy ẩn, có một việc đại sự ngươi nên làm trước mới tốt”.

“Vậy, không biết Duẫn đại ca muốn chỉ ta điều gì”?

“ Ha ha ha, Kiếm Khanh lão đệ, ngươi đó. Không trách được đại tẩu ngươi khi còn sống vẫn nói tâm ngươi thất khiếu. Sáu khiếu đều thông, duy chỉ tình khiếu không thông. Năm đó đại tẩu ngươi thân mang bệnh, nhưng vẫn không thôi muốn tìm cho ngươi một hồng nhan tri kỷ. Nàng luôn nói lão đệ ngươi kinh tài tuyệt diễm, phong tư xuất chúng, cô nương bình thường đều không xứng với ngươi. Nhất định sẽ phải tìm cho ngươi một thân tuyệt đại giai nhân làm bầu bạn. Đáng tiếc …” Nói đến đây, Duẫn Nhân Kiệt thần sắc ảm đạm. “ Đáng tiếc nàng bệnh nặng không thể qua khỏi , mà vẫn chưa kịp tìm được cho ngươi giai nhân vừa ý . Khi lâm chung nàng vẫn dặn ta lưu ý đến ngươi, thật là làm khó Đại lão gia ta … Ta đây vốn chờ ngươi tới, vừa hay muốn hỏi ngươi, mấy năm nay đã tìm được giai nhân như ý hay chưa? Nếu như có rồi thì thật đúng là không thể tốt hơn. ta đối với đại tẩu của ngươi cũng coi như có thể ăn nói được rồi. Nếu như không có, đại ca ta bất chấp mặt mũi nhất định phải làm nguyệt lão cho ngươi một phen”.

Bạch Y Kiếm Khanh nghe được điều này, bất giác yên lặng, một lúc lâu sau mới bật cười nói : “ Duẫn đại ca, ngươi nếu như làm Nguyệt lão, thế gian này chỉ e một đôi uyên ương cũng chẳng nên duyên”.

“ Ngươi hà tất gì nói ra lời ấy?”

“ Duẫn đại ca, trời sinh ngươi khuôn mặt cùng tướng mạo dữ dằn, các đôi uyên ương không nhiều thì ít đều sẽ bị ngươi dọa đến sợ, ha ha ha …”

Duẫn Nhân Kiệt lúc này mới hiểu được Bạch Y Kiếm Khanh là đang đùa giỡn mình, mặt đỏ lên, vờ giận mà nói : “ Kiếm Khanh lão đệ ngươi đúng là không có mắt, khuôn mặt này của đại ca ta mà kêu dữ dằn ư? Chính là vô cùng hảo hán nam nhi, năm đó đại tẩu ngươi chính là bị khuôn mặt này của ta làm mê hoặc …”

Bạch Y Kiếm Khanh cười đến mức ngụm rượu đang uống cũng sắp phun ra, ôm bụng cười lăn lộn. Duẫn Nhân Kiệt xoa xoa mặt, không cười mà đứng lên. Giọng hắn vang lên trong căn phòng nhỏ thật lớn đến mức bụi trên tường rơi xuống lả tả.

“ Được rồi, Kiếm Khanh lão đệ, ngươi để cho đại ca ta một chút mặt mũi đi, cũng coi như vì nguyện vọng của đại tẩu ngươi. Nếu vừa mắt cô nương nào rồi, thì coi như cái gì đại ca ta cũng chưa nói, chúng ta uống rượu, không say không về. Nếu như không có, vậy chuyện đại ca này làm Nguyệt lão coi như đã định”.

Bạch Y Kiếm Khanh vất vả lắm mới ngừng cười nói : “Được, coi như là vì tẩu tử đi, ta không cười đại ca nữa. Người trong lòng ta không có ai cả, không biết đại ca vì tiểu đệ mà mai mối cho cô nương nhà ai đây?”

Duẫn Nhân Kiệt dáng vẻ hưng phấn nói : “Ngươi chưa từng gặp qua khuê nữ của Ôn lão nhân, lớn lên xinh đẹp vô cùng, dáng điệu so với thiên tiên thật giống nhau. Đại ca ta đã đi khắp sông hồ bốn biển, ngao du tứ phương, trừ tẩu tử ngươi, không có ai so được với nàng. Kiếm Khanh lão đệ, tẩu tử ngươi đã nói nhất định phải tìm cho ngươi một tuyệt đại giai nhân. Đại ca ta chính là rất vất vả mới tìm được cho ngươi nàng đó”.

Bạch Y Kiếm Khanh lại cười to một trận nữa mới nói : “ Duẫn đại ca, trong mắt ngươi tẩu tử chính là người đẹp nhất thiên hạ. Ta xem đại ca không làm nổi Nguyệt lão đâu. Vẻ đẹp của Ôn đại tiểu thư tiểu đệ đã nghe qua rồi,nhưng tính tình của nàng so với vẻ đẹp còn nổi danh hơn nữa. Tiểu đệ ta vốn quen tiêu diêu tự tại, với mỹ nhân ngang tàng như vậy không chịu được đâu. Chuyện này không bàn nữa, không bàn nữa”.

“Kiếm Khanh lão đệ, ngươi không thể người ta bảo sao nghe vậy, nói gì cũng tin,cứ nhẹ dạ nghe lời kẻ khác như thế. Ta mắt nhìn Ôn đại tiểu thư sẽ không sai đâu, nàng dịu dàng lại xinh đẹp, lại hay mang rượu cho đại ca ta uống. Ta thường trước mặt nàng vì ngươi nói không ít lời hay. Này, ngươi chớ vội lắc đầu, trước cứ thấy người rồi nói sau. Nói không chừng ngươi vừa thấy nàng thì, mắt vừa nhìn, lòng đã thích. Ha ha ha, đại ca ngươi đã có thể làm nên một giai thoại trong võ lâm”.

Bạch Y Kiếm Khanh bật cười lắc đầu. Y mười năm ngao du khắp chốn giang hồ, có loại mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua, chưa từng có ai có thể làm cho hắn mắt vừa nhìn lòng đã thích, mà … Đột nhiên y chợt nhớ đến một màn thoáng nhìn kinh hồng kia ở ngoài thành Yến Châu, Bạch đại quan nhân hắn chỉ mấy câu ít ỏi mà đã lưu lại khắc sâu trong trí nhớ y. Nam tử tuyệt sắc như thế cũng là nhân gian hiếm thấy. Thực ra nếu hắn là nữ thì cái gọi là họa hồng nhan cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Đáng tiếc hắn lại là một kẻ lụy nữ nhi, bám váy mỹ nhân.. Tuy thế, đối với cuộc hẹn ước ba ngày sau ở Thanh Phong lâu, y vẫn là tràn đầy mong đợi.

Thấy Bạch Y Kiếm Khanh lắc đầu không nói, Duẫn Nhân Kiệt có chút nóng lòng đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên từ trong chuồng ngựa vang lên một tiếng hí thật dài, thật đúng là cứu cho Bạch Y Kiếm Khanh y một phen nước sôi lửa bỏng mà thoát ra.

“Là Hỏa Ảnh. Ha ha, lại có kẻ không gặp may rồi”.

Bạch Y Kiếm Khanh mở miệng trước khi Duẫn Nhân Kiệt kịp nói câu gì, tranh thủ giành lại chủ đề câu chuyện. Y đoán là có kẻ vừa thấy thần tuấn Hỏa Ảnh ở giữa sân luyện ngựa Ôn gia, vọng tưởng có thể trộm cưỡi lên nó mà chọc giận Hỏa Ảnh. Nghĩ lại Hỏa Ảnh này chính là Hãn Huyết bảo mã nơi Tây Vực, vốn được xưng tụng là thiên mã, lông đỏ tươi, mồ hôi đỏ như máu, tiếng tăm cuồng dã có thừa. Năm đó khi Bạch Y Kiếm Khanh hàng phục Hỏa Ảnh may mà có Duẫn Nhân Kiệt ở một bên trợ giúp, mất đến ba tháng mới có thể thuần phục được nó.

Duẫn Nhân Kiệt hai mắt trợn lên nói : “Chắc chắn lại là thằng nhãi con nào đó không hiểu chuyện gây sự, nơi mã tràng này toàn những kẻ có mắt mà không thấy Thái Sơn , không ai nhìn ra Hỏa Ảnh thật không dễ chọc vào. A, không tốt rồi …”

Nói chưa được nửa câu, Duẫn Nhân Kiệt chừng như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên đứng dậy vội vã lôi Bạch Y Kiếm Khanh, nói : “ Kiếm Khanh lão đệ, đi mau, nói không chừng ngươi có thể làm một phen anh hùng cứu mỹ nhân”.

“Cái gì?”

“Đi mau, vừa đi vừa nói chuyện.”

Nguyên là, mấy năm nay Duẫn Nhân Kiệt cũng có chút quan tâm đến tin tức về Bạch Y Kiếm Khanh, thấy y xưa nay chưa từng có hồng nhan nào cùng bầu bạn, liền biết rằng y hẳn chưa tìm ra giai nhân ngọc lệ vừa lòng toại ý. Hắn lại đối với lời thê tử lúc lâm chung dặn dò lại luôn giữ ở trong lòng, mỗi ngày mỗi ngày qua tận mắt thấy Ôn Đại tiểu thư lớn lên, ngày một xinh đẹp mỹ miều liền động tâm tư. Ngày trước, Ôn Tiểu Ngọc đến bãi luyện này mà xem ngựa, hắn cố ý trước mặt nàng liền nói tốt cho Bạch Y Kiếm Khanh lắm. Hắn cũng biết nàng đối với Hỏa Ảnh rất có hứng thú, năm lần bảy lượt đến thúc giục nói muốn thấy nó. Duẫn Nhân Kiệt thoáng nghĩ thầm trong lòng, nếu như hai người này có thể thực sự gặp mặt, biết đâu sẽ vừa mắt nhau chăng? Đến lúc đó thì hắn trở thành Nguyệt Lão rồi, ngựa hay lại trở thành dây tơ hồng, đúng là một việc tốt đẹp.

Vậy thế nên Bạch Y Kiếm Khanh mới chân trước bước vào cửa lớn bãi huấn luyện ngựa nhà Ôn gia, Duẫn Nhân Kiệt sau lưng đã vội sai người đi báo cho Ôn Tiểu Ngọc. Hắn nghĩ đến ở bãi chăn này, dám cưỡi lên Hỏa Ảnh cũng chỉ có cô nương yêu ngựa như mạng sống này mà thôi. Những kẻ khác dù không hiểu chuyện, cũng sẽ bị lão nhân này lườm cho đến bén mảng lại gần Hỏa Ảnh cũng không dám.

Bạch Y Kiếm Khanh biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ lắc đầu liên tục. Y dù không có lòng dạ nào muốn gặp Ôn tiểu thư, nhưng đây là ý tốt của vị đại ca kết nghĩa này, cũng không thể không tiếp nhận. Hai người vừa tới chuồng ngựa phía trước, chỉ thấy ở bãi đất trống phía trước một đám người lớn đang quây tròn lại, những tiếng thét, tiếng hô lao xao ầm ã vang đến : “ Mau mau cứu người”. “ Đại tiểu thư, nắm chặt đừng buông tay”, đủ loại lời nói tương tự vậy.

Ở trung tâm nơi đám người đang vây lại, đúng là Hỏa Ảnh. Có lẽ đã bị chọc giận đến mức lỗ mũi phun nộ khí, nó nhảy dựng lên, hết chồm sang trái rồi lại sang phải, muốn làm cho nữ nhi áo hồng lỗ mãng dám leo lên người mình kia văng ra. Hồng y cô nương kia hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nửa người phía trên cúi rạp xuống kề sát lưng ngựa, hai tay cố gắng giữ chặt cương. Tuy nói cũng không dễ dàng bị hất văng đi, nhưng cũng không đủ sức để làm được gì khác, làm cho thần mã dưới thân phấn khích lên, một mảnh đỏ rực bay qua bay lại.

Quả nhiên là Ôn Tiểu Ngọc, cô nương này từ nhỏ đã yêu ngựa vô cùng, nhất là ngựa hay. Sân bãi luyện ngựa của Ôn gia nếu tính một tay nàng thu phục ngựa hoang cũng có đến mười hai mươi con, tất cả đều là ngựa hay ít nhiều có tiếng trong thiên hạ. Nàng tự nhận rằng trên đời này nếu như mình không thuần được ngựa hay sẽ chẳng ai có thể làm được. Hôm nay nhận được Duẫn Nhân Kiệt báo tin, nàng liền phi ngựa đến mã tràng. Vừa đến đã thấy Hỏa Ảnh, cao đầu viên đề, thân kiện chân dài, một thân hồng mao như lửa cháy, mặc dù đang đứng trong chuồng ngựa, vẫn toát lên vẻ khí cao hùng lớn. Hơn nữa, cũng không có ai dám lại gần nó.

Ôn Đại tiểu thư gặp mà lòng vui mừng hết sức, nghĩ muốn đưa tay kiểm tra đầu ngựa, nhìn một chút hàm răng. Nào ngờ đâu Hỏa Ảnh quay đầu đi chỗ khác, hướng về phía nàng mà khịt mũi một cái, ra bộ dáng tìm chỗ nào mát mẻ mà đứng. Ôn Tiểu Ngọc chưa từng gặp môt con ngựa nào thông minh đến thế, liền hận mình không thể lập tức khuất phục nó, cưỡi lên mà phi bảy tám vòng quanh bãi. Lúc này nàng không thèm để ý những người xung quanh đang cố gắng can ngăn, thả Hỏa Ảnh ra khỏi chuồng.

Hỏa Ảnh chính là đối với người khác sao mà có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Con người này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nó đứng yên không động, chờ đến khi Ôn Tiểu Ngọc lên lưng mình, Hỏa Ảnh liền hí dài một tiếng, bắt đầu phát uy. Ôn Tiểu Ngọc không thể ngờ rằng ngoài sự cuồng dã, nó còn có thể gian giảo đến thế. Cho dù nàng có đem hết thủ đoạn cũng vô hiệu, dần dần về sau đã dần cạn kiệt sức lực, ngoài việc cố gắng tránh cho bản thân bị thương thì không còn cách nào thuần phục được nó.

Bạch Y Kiếm Khanh cùng Duẫn Nhân Kiệt vừa lúc đến nơi, thấy Ôn Tiểu Ngọc còn đang cố gắng cầm cự được. Hai người cũng không vội, Duẫn Nhân Kiệt hướng Bạch Y Kiếm Khanh mà cười khà, đoạn nói : “ Kiếm Khanh lão đệ, nàng ấy chính là khuê nữ của Ôn lão nhân, thế nào, có đủ xinh đẹp không? Ngươi thấy nhãn lực của đại ca ta thế nào?”.

5 thoughts on “Bạch Y Kiếm Khanh chương 2 – phần một

    • ta thấy trong nhà ta nàng có nói là đang đặt mua KTTH? bản edit hay bản trung nàng? mua ở đâu? giá bao nhiu thế?! ta cũng muốn có a!!

      thêm 1 tín đồ của kt, há há há ~~~

      đa tạ nàng đã edit bộ này nhá, thi xong ta sẽ ngốn ngay, bi giờ đang chạy nước rút, chưa xem nên ko thể comm tử tế được! >”<

      • Mình đặt mua bản Trung, nhờ người quen đặt trên tabao, nhưng chưa về, đang mỏi mòn chờ đợi😄. Nó có 2 bản khác nhau, một bản ( theo như trên tabao) là bản làm thủ công, gồm 2 quyển, giá chừng 800k, và 1 bản gồm 3 quyển là bản công nghiệp, giá chừng 680k. Nói thật mình cũng không biết chúng khác nhau thế nào, có vẻ như bản thủ công thì cầu kỳ tỷ mỉ hơn, mình đoán thế. Dằn lòng lắm để không đặt cả 2 bộ😄, mình đã nhờ đặt hộ bản thủ công.

        ^^ … a, Lâm cứ thong thả, mình cũng đang ôn thi, vì vậy sẽ tạm thời rất ít update từ giờ đến giữa tháng 8.

        Ôm ôm.

        Sa Thủy.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s