Mộng hè …

Cứ mỗi khi hè đến, là tức khắc nhớ đến Tây Du Ký. Hôm nay, gạt hết những bề bộn, lần mò mở về đoạn bài hát opening của nó, ngồi ngây ngẩn. Cảm giác rất rõ sắc vị của mùa hè tuổi thiếu niên, ngây ngốc như một đứa trẻ, ngồi chăm chú trước màn hình mà xem. Quả là rất ngốc, những hình ảnh vốn dĩ hết sức đơn sơ, chẳng màu mè, chẳng hoa mỹ, chẳng kỹ xảo cao siêu gì. Nhưng, thứ gì đúng là càng đi từ thực tâm, sẽ càng ở lại đậm sâu trong lòng người. Chẳng gì có thể vượt qua bản Tây Du của đạo diễn Dương Khiết năm 1986, cũng chẳng thể ai vượt qua Ngộ Không của  Lục Tiểu  Linh Đồng. Ai bảo nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện tây du, nhớ rằng, hồi nhỏ đã từng hết sức căm giận với Đường Tăng, chỉ vì, cảnh Ngộ Không bị đuổi đi trong tập với  Bạch  Cốt sao mà tuyệt tình đến thế, cảnh  Ngộ Không không ra đi khi mà chưa quỳ lạy được Đường Tăng một lần, cảnh Ngộ Không dặn dò Sa Tăng và xoa đầu Long Mã. Những cảnh  Ngộ Không chịu đủ trăm phương gian khổ mà vẫn cười, bị Kim cô chú siết đầu mà thấy đau xót .. Đã lớn hẳn rồi, những câu chuyện khi nhỏ giờ cũng đã mang một ý nghĩa khác, dù có rơi nước mắt cũng là những giọt nước mắt khác mất rồi. Thế nhưng, chỉ có những cảm xúc vẹn nguyên hơn hai mươi năm rồi, dù năm nào cũng xem, là chẳng hề thay đổi.

Hè đến, ngoài Tây Du, dường như là Hồng Lâu Mộng cũng chiếm một mảnh không nhỏ, cùng với những tập sách cũ của những buổi trưa hè rất rất lâu rồi, có một đứa trẻ trốn ngủ trưa mà lật giở những quyển sách lấy trộm của mẹ. Lúc ấy đương nhiên chẳng hiểu hết những ước lệ, những thơ cổ, những văn xưa .. Những mối quan hệ mập mờ, những chuyện tưởng chừng như chẳng có lý gì tồn tại. Nhận ra, cứ mỗi lần đọc lại, dù đã hiểu thêm nhiều, vẫn cứ mãi là một cảm giác mập mờ vô định đó thôi. Chẳng đổi khác.

Mùa hè là thứ mùa lười nhác, uể oải. Nhất là ở một nơi nóng lạnh phân biệt thật rõ ràng. Nó làm người ta nhớ đến cảm giác mát, rồi lạnh đến tê cả lòng bàn tay. Nhìn ra  một khoảng trời đầy nắng, sắc nắng vàng đến chói mắt, mà phượng đỏ nở đến chẳng còn thấy đâu là màu xanh.

Cứ như là, thời gian thì cứ qua đi, nhưng mùa hè vẫn là như vậy. Chỉ có người là thay đổi.

Hai lần mười năm, đã sắp đến mười năm của lần thứ ba..

Ngơ ngẩn một hồi, lại nhớ ra mùa hè cũng là mùa trong Ruồi trâu, thưở còn là Ác-tơ, ngồi trong sân tu viện cùng Đức cha Mông-tơ-ne-li của cậu. Thưở niềm tin còn chưa bị tàn phá, thanh niên trong sáng nhiệt huyết chính là như vậy. Mới nói rằng, chính vì thế, niềm tin hết lòng ấy một khi bị phản bội, cảm giác bị chính những người thân yêu duy nhất trên đời này nói dối với mình, sẽ dìm con người ta đến đáy vực của sự tuyệt vọng như thế nào, có thể hiểu được rõ ràng. Có người nói rằng, huyết thống trên đời này là thứ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, không sai. Có quan hệ máu mủ, ấy là đã có một mối dây liên kết vĩnh viễn không thể chối bỏ. Nhưng mối quan hệ ấy không thay được cho tri kỷ tương lân, mà cũng chẳng đem ra so sánh nổi, bởi vốn dĩ trên đời này mọi thứ so sánh đều là khập khiễng, mà đúng sai cũng chỉ là do quan điểm cá nhân cùng thời đại tạo nên.

Nói thế nào, cũng chẳng quên được hình ảnh Ruồi trâu trong cơn sốt, nhẹ nhàng như không mà nói về chuyện xưa, cứ như không phải chuyện của anh ấy. Mới biết được thực ra cái chết trên đời kỳ thực không phải là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất trên đời này chính là sống không bằng chết. Lòng muốn khóc mà vẫn phải gượng lê thân xác đầy vết thương đứng lên ở một nơi xứ sở xa lạ để làm trò mua vui cho người, để rồi chẳng mấy ai chứng kiến được anh khóc nữa.

Thế đấy, anh không khóc. Cho đến tận lúc cận kề cái chết, anh vẫn muốn đánh cược thêm một lần nữa trong đời: cuối cùng, giữa anh – người duy nhất có quan hệ máu huyết với Đức  Cha, và Chúa, ai là người quan trọng hơn? Ai sẽ là người Đức Cha chọn đưa tay ra nắm lấy? Dù biết chắc câu trả lời, dù chứng kiến sự thật bao năm, trong lòng anh vẫn không nguôi hy vọng. Hy vọng, nói cho cùng, chẳng phải là món quà duy nhất ở lại với con người từ trong chiếc hộp Pandora bị mở ra từ ngàn xưa, và loài người vẫn níu lấy nó mà sống, níu lấy nó để có động lực mà bước tiếp?

Tôi vĩnh viễn không quên được, cảnh Ruồi trâu một thân đẫm máu trên trường bắn, cảnh anh từ chối lễ rửa tội. Vì sao anh lại phải tin vào một điều không có thực, và vì sao anh lại phải tin vào một thứ quan trọng hơn cả bản thân mình đối với một người khác? Bình thường, tội nhân chỉ một phát súng nhẹ nhàng là có thể ra đi, những người lính ở trường bắn ấy mà, họ được huấn luyện tốt lắm. Nhưng bản tính anh là như vậy, dù ở nơi đâu, người với người đều là bạn, trừ những kẻ kia. Mà bạn với nhau, phải giương súng bắn vào nhau thì thật đau lòng phải không? Bắt phải làm như thế, ai có thể thản nhiên? Thế nên, những kẻ ấy mới điên cuồng đòi giết anh sớm đến vậy. Và, những người lính ấy, ai cũng cố tình bắn không trúng chỗ hiểm, cứ hy vọng, người bắn phát đạn kết thúc cuộc đời anh sẽ không phải là mình. Một thân đầy máu loạng choạng, anh vẫn cố gắng  mỉm cười mà an ủi những người bạn bị bắt buộc phải chĩa súng vào mình. An ủi họ, để anh ra đi đi …

 

Thế đấy, cứ đến hè, tự nhiên không thể kìm lại …

Cho một đêm không ngủ .

4h10′. 4/6/2011.

10 thoughts on “Mộng hè …

  1. Thì ai cũng có một tuổi thơ và có nhiều điều để nhớ *cười*, mình đoán chắc cậu tầm 8x cuối. Cái thủa những năm 90 thì hè chỉ có TDK, cứ đến hè lại rộn ràng, lại cuống quýt. Mà lạ, xem đi xem lại chẳng thấy chán, cũng như Doraemon, như 7 viên ngọc rồng ấy, giờ mình vẫn đọc lại, cho dù manga giờ mênh mang như biển…
    Mình thì chưa đọc Ruồi Trâu, dù đọc rất nhiều🙂. Mình có vẻ thích lãng mạn nên hay đọc lại A. Daudet, G. Mopatxang, K. Paus hay I. Bunin … hơn, nhưng những hoài niệm về mùa hè cũ thì cũng như bạn thôi. Chắc vì thế đọc entry này thấy xôn xao lòng quá.
    *cười, cười tiếp* định nói gì nữa, lại quên mất tiu rồi, để lần khác nhớ ra lại vào spam tiếp vậy.
    P/s: Con gái là không nên thức khuya nhiều đâu nhá, duy trì, bảo dưỡng vẫn tốt hơn là trùng tu, tôn tạo đấy, đừng để như mình, thức khuya ghê quá nên bây chừ bị xếp vào hàng di tích “đã xâm phạm nghiêm trọng, cấm xếp loại” :p

    • Mình không phải 8x đời cuối, ” qua hai lần mười năm và sắp đến lần mười năm thứ ba” ^__^, là như vậy đó.

      Đúng chỉ là có những ký ức, những cuốn sách, những bộ phim chỉ có ý nghĩa ở từng thời điểm. Ở lứa tuổi của mình, chúng là những người bạn không thể tách rời. Đến mức, mỗi khi đến hè là mình lại chông chênh rất lạ ..

      Mình không phải là người theo chủ nghĩa nghệ thuật vị nghệ thuật, thế nên những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhất là văn học Pháp, mình không đọc được. Nhưng mình lại rất thích Không gia đình, hồi xưa đã từng nhớ, mê mải với cuộc hành trình dọc theo nước Pháp, vừa hăng say kéo đàn vừa mơ về giấc mơ bò sữa với bánh kẹp pho mát và sữa tươi non mùi nước cam..

      Mình thích văn học Trung Quốc cổ, đã đọc gần như hết tất cả tứ đại danh thư, cũng như một số tác phẩm khác. Văn học Anh, Ba Lan, Nga, Mỹ .. vừa mang màu sắc hiện thực, vừa có chút hư ảo hỗn loạn của thời đại. Mình vẫn cần một chút màu sắc cuộc sống hiện thực cho mình biết mình đang sống.

      PS: A, mình thế thì có lẽ sắp được xếp vào kho rồi😄, thành hàng trưng bày mất thôi.

      Thương.

      Sa Thủy.

      • *mắt lấp lánh* thật là cậu cũng sắp kỉ niệm 3 cái mười á? Nhìn thấy email tớ không? có năm sinh đó, tớ lâu lắm mới thấy có người giông giống mình🙂.
        G.Mopat, I. Bunin cũng không lãng mạn lắm đâu, cậu có thể thử đọc tiểu thuyết Một Cuộc đời của G.M hoặc tuyển tập Những lối đi dưới hàng cây tăm tối của I.Bunin chẳng hạn, một hiện thực nhìn theo mắt kính khác ^.^, là tớ nghĩ thế :”>
        Ngoại trừ điển cố văn học TQ và bộ Hồng Lâu Mộng(đọc hồi bé), và bây giờ là vài ba cuốn ngôn tình, danmei… quả thực tớ không đọc văn học TQ nhiều, có lẽ bị ám ảnh quá mạnh bởi sự kiện Thiên An Môn và gần đây nhất là Tân Cương. Không hẳn là kì thị, nhưng sau khi xem vài ba thước phim tư liệu, cực kì phản cảm về sự mất nhân tính khi con người đối với đồng loại (ơ, mà thôi, dạo này tớ mắc bệnh nói nhiều, lèm bèm ~.~)
        P/S: Vào kho rồi là không được đem ra trưng bày đâu á, là mất chìa khóa luôn á ~.~ …bạn xinh tươi đừng mất ngủ nữa nhé ^.^

  2. Sa Thuỷ ơi ơi ơi,
    Xin lỗi hổm rày tớ ko lên mạng đc, bữa nay mới trả lời cậu đc, tớ ko có bản txt hay QT của Forbidden Fruit, toàn copy từng chương trên mạng ko hà, nhưng mà mới đc vài chương hơn nữa sau vài lần máy hư thì rủ nhau đi hết òi, nhưng mà tớ còn link trang web đó nà, cậu chịu khó lên đó copy nha:
    http://tieba.baidu.com/f?kz=110966357

    Có điều tớ phải cảnh báo truyện này càng coi càng tức, hơn nữa về sau khi 2 nhân vật chính có quan hệ với nhau, cốt truyện ko được mạch lạc và hợp lý như lúc đầu, nếu ko thì tớ đã không drop nó òi ;___;

    Tớ nghĩ có lẽ Sa Thuỷ sẽ thích những bộ như ‘Bên hồ không tên yêu và phạt’ hơn.
    Thân
    Đằng Tử

  3. Chào ^^
    Tớ mới gửi 1 bài bên Câu chuyện Bắc Kinh trong nhà bạn thì lại thấy bài có Tây Du Ký này ^^
    Tớ cũng thích xem nhất bản Tây Du Ký làm năm 1986 a ^^ Đây là bản hay nhất ^^ Tớ thích bản này nhất và chỉ xem đi xem lại bản này ^^
    Sau tớ có xem hầu hết các bản khác nhưng quả thật là ko thể nuốt nổi =.=
    Hồi ấy tớ nhớ có xem 1 phiên bản (ko phải của TQ làm, hình như là Hồng Kông làm hay sao ấy) mà Tôn Ngộ Không còn dạy học cho lũ yêu nhền nhện =.= , xong thì 1 đứa nhện nào đó còn yêu Tôn Ngộ Không =.= * hãn, cực hãn* tớ ráng coi tới đó là đứt gánh lun ~”~

    Nhớ hồi mấy tháng trước trên HTV2 chiếu TDK lúc 8h tối. Tớ mới coi 1 tập đầu mà bị dội ngược kinh khủng, hình ảnh Tôn Ngộ Không dở quá luôn^^
    Đường Tăng gì mà còn bùi ngùi chia tay Nữ vương của nữ quốc =.=, thật hết cả hình ảnh Đường Tăng đã dứt nợ trần, cương quyết hướng về phật tổ, tâm ko bị dao động rồi. Tuy rằng cuối cùng cũng đã dứt áo lên đường, nhưng quá trình ở nữ quốc thật làm tớ ko đỡ nổi =.=
    Còn hình tượng TNK gì mà xem chả thấy rõ có “nguồn gốc” từ khỉ gì cả _”_
    ĐT chả có dáng dấp thoát tục tu hành, đôi lúc có vẻ ngoài yếu ớt, đằng này cứ hoành hoành tráng tráng bễ nghễ như người biết võ công _”_
    Khâu chọn diễn viên thôi đã thấy ko phù hợp với hình tượng nhân vật nguyên bản trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân rồi, nói chi đến nội dung biến đổi nhiều quá. Kỹ xảo lại quá nhiều, xem ko thấy hay nữa. Bản làm năm 1986 tuy kỹ xảo ko tinh vi như bây giờ, nhưng xem ko bị bội thực kỹ xảo.
    Năm nào đài truyền hình cũng chiếu TDK 1986, năm nào tớ cũng coi từ đều đến cuối, coi từ bé đến giờ mà ko chán, khi xem lại vẫn mê như thường. Coi đến nỗi nhớ rõ từng chi tiết luôn. Nhớ rõ tập nào tới tập nào luôn ^^ Hình như bây giờ cũng đang chiếu lại TDK 1986 đó, buổi sáng, khoảng 9h ấy, trên đài nào tớ ko rõ nữa.
    A, tớ cũng ghét ĐT lúc đuổi TNK đi khi TNK đánh chết Bạch Cốt Tinh, hồi đó tớ coi mà khóc gần chết luôn, lại nghe cái đoạn nhạc buồn bã đó nữa mà càng khóc tợn =.=
    Còn 1 đoạn nữa, đoạn mà TNK bị đè dưới Ngũ Hành Sơn á, trời, tớ khóc như mưa, xem cảnh TNK nằm chỉ thò đc mỗi cái đầu ra, chung quanh lá vàng rơi rụng, có nhiều lá còn vướng trên đầu, rồi tuyết rơi trắng xóa, ngẩng mặt trông lên trời, thêm cái bản nhạc mà tớ khóc sưng mắt lun. Tiếp theo cảnh TNK bị đè dưới núi là cảnh trên thượng giới Ngọc hoàng và mấy người kia ăn uống no say, cười nghiêng ngả, hằng nga ra múa, nhạc vui tươi đối lập với TNK bị đè thê thảm dưới núi mà tớ bị bộc phát. *nhớ rõ là năm nào xem lại những đoạn này cũng bộc phát lên cơn a +_+*

  4. Mùa hè tới, chợt nổi cơn lười, dẹp hết mọi thứ qua một bên, chỉ muốn đi loanh quanh để tránh đi cơn nóng, mình thật hết thuốc chữa mà =]

    Ruồi Trâu, Hồng Lâu Mộng mình đều chưa đọc, cả Tây Du Ký cũng chỉ xem phim, phiên bản đầu tiên ấy :”)

    Bộ phim ấy, dù đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, càng xem lại càng thấy rõ sự đơn thô của kỹ xảo, vậy mà vẫn mê, canh me giờ chiếu từ đoạn nhạc mở đầu cho đến hết bài hát cuối phim mới chịu dời mắt. Mà mỗi lần xem, cảm xúc cũng khác nhau lắm cơ. Cái hồn ngây thơ con trẻ ấy, xem xong tập nào là đám trẻ con trong phố lại tụ tập nhau “diễn” cảnh hôm ấy, nhiều khi còn giãy nảy khóc thét lên vì rút thăm phải vai yêu quái =)) Còn bây giờ á, nhiều khi vừa xem vừa ngẫm, thấy mấy bạn yêu quái trong phim hồi ấy sao mà dễ lừa thế, chỉ vì cái tin đồn viển vông mà tin sái cổ, thi nhau bắt Đường Tăng về, đứa thì ăn thịt, đứa thì đòi cưới làm chồng. Mà sao yêu quái trong này toàn con ông cháu cha, hết là thú nuôi của tiên nọ lại đến đệ tử của thần kia =)) Ôi, càng xem lại càng thấy bản thân mình biến tính quá nhiều so với trước mà =)) chỉ có niềm yêu thích là vẫn như xưa thôi =))

    Aiz, đi vòng vòng một hồi, đọc được bài này giống như được gãi đúng chỗ ngứa ấy, cứ vừa comm vừa tủm tỉm cười mãi thôi. Tuổi thơ tôi =))

    P/S : Mình không thích những câu chuyện quá mức lãng mạn, thế nên Ruồi Trâu có thể là mục tiêu sắp tới cũng nên a :”)

    P/S 2 : Thử một chén trà sen xem, sẽ dễ ngủ hơn chăng, chứ thức như vậy, mắt sẽ thâm quầng a :”D

    Thân

    Du

    • Sẽ uống Du ạ , hy vọng sẽ khá hơn, vì dạo gần đây mình khá là thường xuyên mất ngủ.. Mà hễ cứ mất ngủ, mình sẽ lại nghĩ đến nhiều chuyện ..

      Hãy đọc Ruồi trâu đi, Du sẽ thấy là không hối hận đâu, có thể sẽ là tiếc nuối, vì sao không thể đọc nó sớm hơn một chút ..

      PS1: bao giờ mình mới được rảnh mà không phải lo nghĩ để có thể edit đây ;_;.. mình không thích ôn thi😄.

      PS2: mình nhớ Ác ma bên nhà Du ;_;.

      Sa Thủy.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s