Câu chuyện Bắc Kinh – Những câu hỏi còn bỏ ngỏ …

Sở dĩ, hôm nay mình lên đây, vì có một thứ làm mình ;_;, không giải tỏa thì BYKK sẽ còn nằm yên đấy mất. Mình tin chắc, ở đây, những ai đã theo dõi trên WS từ những năm 2006, 2007 đều biết đến Beijing Story ( Câu chuyện Bắc  Kinh – Bắc  Kinh cố sự), cùng với bộ phim Lan Yu ( Lam Vũ). Ừ, mình đã khóc cùng với Câu chuyện Bắc Kinh những năm đầu của lứa tuổi 20 của mình. Câu chuyện đã in sâu vào lòng mình đến mức khiến mình vĩnh viễn có thể nhớ từng chi tiết, dù đã rất lâu rồi mình đã không còn dám mở ra từng trang giấy in của nó nữa. Ngày đó, dưới sự biên dịch của scipio từ bản tiếng Anh, tác giả được ghi là “Vô danh”. Thực sự thì ngày đó truyện  TQ chưa nhiều như bây giờ, và cũng rất hiếm hoi người lên baidu để tìm kiếm chút thông tin gì. Cho đến hôm nay, mình vẫn cứ mặc định rằng tác giả của “Câu chuyện Bắc  Kinh” là một người ẩn danh nào đấy.

Thì, mình nhận được một thông tin từ lingsan, làm mình sửng sốt như hóa đá. Cả hai cùng nhìn nhau câm lặng như sét đánh. Sau đó lập tức bò lên đây để giải tỏa.

Hiện nay trên mạng, trong phần ghi tên tác giả, mọi người đều biết tác giả của ‘câu chuyện Bắc  Kinh’ là Tiểu Hòa. Nhưng, Tiểu Hòa này thực sự làm người ta đặt ra rất nhiều nghi vấn, nhiều dấu hỏi, Tiểu  Hòa là ai? Nam hay nữ? Câu chuyện này từ đâu mà đến? Vì sao nó lại chân thật đến mức làm cảm động lòng người đến vậy? Nghe như là, người viết đã trút hết tất cả nỗi lòng mình vào câu chuyện, thật như đang kể câu chuyện đời của mình.

Theo những gì mình thu lượm được, thì bút danh của tác giả là Tiểu Hòa, tên thật đương nhiên là không ai rõ ( thế nên mới có mấy đứa đang ngồi đây suy đoán). Giới tính ghi là nữ, tuổi chừng hơn 40. Nếu theo đúng như Bắc Kinh cố sự, có lẽ sinh vào sau những năm 60.

Vậy, Tiểu Hòa là ai?

Tiểu Hòa được cho là tác giả của “Câu chuyện Bắc Kinh”, cũng đã từng dùng bút danh “đồng chí Bắc Kinh “. Trước đây cũng có tác phẩm điện ảnh “Lam Vũ” chuyển thể từ “Câu chuyện Bắc  Kinh” mà đạo diễn Quan Cẩm Bằng chế tác  không lột tả được hết câu chuyện tình cảm đầy bi thương và sâu đậm của Hãn Đông và Lam Vũ, hoàn toàn không thể khiến người xem cảm thấy được sự xúc động đến tận tâm can như đã có đối với nguyên tác.Dù thế nhưng bộ phim với danh nghĩa một bộ phim đồng tính vào thời điểm đó cũng làm cho nó nổi danh không ít. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Quan Cẩm Bằng, dù sao ông cũng đã có một tác phẩm nổi tiếng là “Dũ khoái lạc dũ đọa lạc” ( Càng khoái lạc càng sa đọa) hay còn gọi là “Hold you tight”  . Cũng không thể trách được tác phẩm nguyên tác của “Đồng chí Bắc Kinh”,bởi vì cô đã đem một câu chuyện đồng tính bình thường viết thành một câu chuyện kinh điển đầy sức ám ảnh chân thực đến thế, thật khiến người ta gợi nhớ đến tác phẩm của Vương Sóc đã được chuyển thành phim “Nhất bán thị hỏa diễm nhất bán thị hải thủy” (Một nửa là lửa đỏ một nửa là biển xanh).

Thôi đành chỉ có thể trách ai là người biên kịch mà thôi, từ một câu chuyện cảm động như vậy, lại có thể biến thành câu chuyện có phần hời hợt lướt qua.

Tuy vậy, cho đến nay, rất nhiều người đối với giới tính của Tiểu Hòa cảm thấy có sự không rõ ràng và bắt đầu đặt một dấu hỏi nghi ngờ, thì căn cứ vào thời điểm ra mắt năm 1998 của “Câu chuyện Bắc  Kinh” lưu hành trên mạng, có rất nhiều người đối với cái chết của  Lam Vũ thực sự cảm thấy bất mãn, có người thậm chí còn viết tiếp phần sau tuy nhiên hầu hết đều “không thể đỡ được”. Theo như mình nhớ thì nội dung đó là, Hãn Đông trong thời gian bị bệnh có quen một nữ y tá tên là Linh Tuệ, biết được Lam Vũ đã chết thì cực kỳ thương tâm, bệnh càng nặng hơn. Nhưng Linh Tuệ đối với Hãn Đông không hề chê trách, sau đó hai người rời bỏ đất nước mà di cư sang Canada, mong bắt đầu một cuộc sống mới ( cái này xin phép,mình cũng muốn ném dép thật >_<).

Vừa hay trước khi khởi quay, nhà chế tác cũng đã trăm phương nghìn kế để tìm ra tác giả, cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ đã di dân sang Canada nhiều năm tên là Linh Tuệ. Bà không trực tiếp ra mặt, mà chỉ nhờ mẹ đang ở Bắc  Kinh cùng một người bạn tốt đến ký hợp đồng về vấn đề tác quyền. Theo như bà nói, câu chuyện này vốn là một câu chuyện có thật, Hãn Đông đã kể lại chính câu chuyện của mình và bà đã biên tập lại, nên cũng khó trách sao các bạn trên mạng cũng đã không khó khăn trong việc tìm ra Lam Vũ đích thật là ai.

Sau việc đó nhiều năm, cái người  chỉ xuất hiện thoáng qua trong phần kết tưởng như dư thừa của “Câu chuyện Bắc  Kinh” ấy ( phần ba năm sau) lại xuất hiện trong đời thật. Vậy rốt cuộc, tác giả là một người phụ nữ, hay Hãn Đông mới là người thật sự đứng sau câu chuyện này? Tác giả hết sức bí ẩn đã kích thích lòng hiếu kỳ của đa số độc giả. Trong lúc mọi sự còn chưa rõ ràng, lại có một tin đồn là cái biệt danh “Đồng chí Bắc Kinh” đã chuyển thành  “Tiểu Hòa”, sau đó cho đăng lên hai bộ truyện mới là “Thanh  sơn chi luyến” ( Mối tình Thanh Sơn) và “Kháng cự đích dụ hoặc” ( Sự hấp dẫn của kháng cự). “Thanh Sơn chi luyến” đã được xuất bản ở Đài Loan. Nó nói về cuộc tình trong ngục của hai người con trai vốn bị tù tại  Thanh Sơn. Và, nó lại là một câu chuyện có kết thúc buồn.

Do tất cả tin tức đều không đáng tin cậy hoặc hầu hết đều không thể chứng thực được xuất phát từ đâu, cho nên đến cuối cùng “Câu chuyện Bắc  Kinh ” có thật là do Tiểu  Hòa viết ra hay không, tạm thời cho đến giờ cũng chưa thể đưa ra kết luận. Nhưng sau này, xem qua cách hành văn cũng như phong cách viết, tính cách nhân vật và cách xây dựng câu chuyện thì vẫn có thể tìm ra được cái bóng của Hãn  Đông và Lam Vũ, nên chúng ta cũng có thể tin tưởng được một chút rằng, đây có thể chính là tác giả của “Câu chuyện Bắc Kinh “. Nhưng đó không phải vấn đề chính, mà là hai bộ truyện viết về đồng tính sau, là “Thanh Sơn chi luyến” và “Kháng cự đích dụ hoặc” đã có sự mô tả tính cách nhan vật mãnh liệt hơn, những cảnh giường chiếu cũng được mô tả trần trụi hơn, thậm chí thái độ đối diện với xã hội và cuộc đời cũng hiện thực hơn.

Cho đến giờ, Tiểu Hòa đã viết những tác phẩm là “Câu chuyện Bắc  Kinh “, “Thanh Sơn chi luyến”, “Thanh hoành truyện”, “Huy tử”, “Kháng cự đích dụ hoặc”, “Hướng tả khán vãng hữu tẩu”, “Mặc khế thất hữu”, “Mộng trung hồng phấn”, “Thải hội phường”. Phong cách viết của Tiểu Hòa thiên về tiểu thuyết đồng tính xu hướng hiện thực, giai đoạn trước còn mơ hồ thấy cái bóng của sự lý tưởng hóa, sau này các tác phẩm đã chuyển sang xu hướng hiện thực hơn rất nhiều. Điểm khiến Tiểu Hòa được yêu thích và đánh giá cao là năng lực dẫn dắt câu chuyện, các chi tiết được xử lý cẩn thận vô cùng khách quan và khả năng nắm bắt tâm lý tốt dù là nhỏ nhất của nhân vật.

Còn giờ đây, chúng ta vào một phần quan trọng, đó là, Tiểu Hòa là ai? Tiểu Hòa thật sự là một người như thế nào? Tiểu Hòa cùng nhân vật trong “Câu chuyện Bắc  Kinh ” có quan hệ như thế nào? Lam Vũ chết thật hay vẫn còn sống? Tác giả bài viết dưới đây đặt ra giải thuyết và giải thích về lý do mình đưa ra giả thuyết đó, và theo mình nó cũng khá có lý.

Phân tích “tên” của Tiểu Hòa và Lam Vũ, chúng ta có thể thấy được một trò chơi chữ ở đây

Lam (蓝) → Lam (篮) → bỏ ‘Mãnh’ (皿) → ra chữ Tiểu ()

Mãnh () → viết giống chữ “Tứ’ () → ‘Tứ’ đọc giống chữ ‘Tử’

Như vậy chữ Tiểu = chữ Lam bỏ đi bộ ‘Mãnh’ = Lam không ‘Mãnh’ = Lam không ‘Tử’ → Lam không chết

Mẹ Lam Vũ nguyên quán tại Hàng Châu. Theo tiếng Hàng Châu, chữ ‘Hòa’ đọc giống như chữ ‘Hoạt’ (sống)

Nói cách khác. Bút danh ‘Tiểu Hòa’ ám chỉ rằng ‘Lam Vũ’ không chết và vẫn còn sống!

 “Câu chuyện Bắc Kinh’ được viết dưới cái nhìn của Trần Hãn Đông, các tên địa danh trong truyện ít nhiều gì cũng đã bị thay đổi, ví dụ như ‘Bắc đại’ (Đại học Bắc Kinh) được viết là ‘Nam đại’. Hình như tác giả đã cố ý đảo ngược địa danh. Vì thế chúng ta cũng có thể suy đoán rằng, sự thực trong ‘Câu chuyện Bắc Kinh’ cũng đã bị đảo lộn.

Tôi và Lam Vũ đều thức dậy trễ. Tôi có một buổi hẹn quan trọng chỉ lo lỡ dịp, Lam Vũ lại là một người không thích muộn màng. Chúng tôi vội vàng hấp tấp xuống giường, rửa mặt súc miệng, sau đó mạnh ai nấy đi. Vừa lúc ra cửa, Lam Vũ mỉm cười bảo tôi hôn em, tôi bèn hôn em một cái qua quýt cho xong chuyện.

Đúng rồi! Sáng nay em bảo tôi hôn em, rất ít khi em muốn như vậy, nhất định là em ám chỉ gì đó cho tôi…”


Câu này… Lam Vũ ám chỉ Hãn Đông hay tác giả ám chỉ độc giả rằng kết cục của câu chuyện (Lam Vũ chết) chỉ là hư cấu, giả định của người viết.

Tiểu Hòa đã từng bình luận về ‘Câu chuyện Bắc Kinh’ như sau: “Bi kịch làm xúc động lòng người, tạo nên hình tượng hoàn mỹ của nhân vật trong tâm độc giả, ngoài ra còn khiến câu chuyện phảng phất mang bóng dáng của hiện thực.”

‘Phảng phất mang bóng dáng của hiện thực’ – chưa chắc đã là ‘đúng với hiện thực’. Vậy sao ta ko thể nghĩ là nhân vật trong tiểu thuyết là ‘có thực’, câu chuyện là ‘có thực’ nhưng kết cục chỉ là ‘giả thuyết’.

Nên, mình nghĩ, nếu như Lam Vũ chưa chết, thì Tiểu Hòa đã chính xác ám chỉ điều đó. Mà, nếu như Lam Vũ thực sự đã chết rồi, thì Tiểu Hòa chính là một bút danh để tưởng niệm  Lam Vũ, nghĩa là, Lam Vũ sẽ sống mãi trong tâm tưởng của những người từng đã một lần biết qua “Câu chuyện Bắc  Kinh”.

Còn một giả thuyết khác, cũng mạn phép đưa lên cho các bạn cùng nhau xem xét suy ngẫm và đưa ra ý kiến của mình.

Xin lưu ý, tất cả chỉ đơn thuần là giả thuyết chúng mình thu thập được, hoàn toàn không phải lời khẳng định gì cả.

Tại thời điểm bộ phim Lam Vũ được khởi quay, đạo diễn  Quan Cẩm  Bằng đã từng gặp qua người có tên là Trần  Hãn  Đông. Đối với vấn đề tác quyền, ông không có hứng thú, nhưng cũng không hề muốn mình tiếp xúc với giới truyền thông, cũng như bản thân mình bước ra ánh sáng. Và từ đó về sau, không cách nào có thể liên lạc với ông được nữa.

Với  Lam Vũ, là sinh viên khoa kiến trúc của  Đại học Thanh Hoa, ban A năm 87. Đích thực có một sinh viên như vậy. Cậu sinh năm 1971 tại một tỉnh nào đó vùng Đông Bắc ( có thể là Thanh Hải). Mẹ cậu là người thành phố Hàng  Châu, tỉnh Chiết  Giang. Bố cậu là người tỉnh Cát  Lâm ( hoặc Thiên Tân, vẫn chưa xác định), đã từng học tại  Đại học  Công nghiệp ( hoặc ĐH Công nghiệp Tây Bắc/ ĐH Công nghiệp Cam Túc). 

Theo hồ sơ còn lưu lại tại  Đại học Thanh Hoa, đích xác là từ năm 87 đến năm 89 có duy nhất một học sinh nam họ Lam theo học. Cũng theo hồi ức của thầy dạy và bạn học, thì người học trò đó rất tuấn tú, thành tích học tập cũng hết sức xuất sắc.

Còn Trần Hãn Đông theo như lời tự thuật, là sinh viên Đại học Bắc  Kinh , học về văn học Trung Quốc. Sau này mới đi ra buôn bán. Việc này rất khó mà kiểm chứng được. Cha anh mất năm 89 tại Bắc Kinh.

Theo như “Câu chuyện Bắc  Kinh” thì tai nạn giao thông bi thảm dẫn đến cái chết của  Lam Vũ vào tháng 11 năm 1994, nghe là tai nạn do va chạm giữa xe tải và xe taxi. Và theo như điều tra cụ thể, thì chính xác là vào 27/11/1994 tại  cầu Đào Nhiên Đình  ở Bắc  Kinh có xảy ra một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe taxi, làm bốn người tử vong. Còn trong câu chuyện nguyên bản thì chỉ có một mình Lam Vũ qua đời. Thế nên về cái chết của  Lam Vũ, có thể cậu không phải chết do tai nạn, mà là do Linh Tuệ đã sửa lại, thậm chí có thể là đã mất từ trước đó, vào 21/9 có một vụ bắn giết ở Kiến  Quốc Môn, nhưng giờ đã không thể tra xét thực hư được nữa. Còn Trần  Hãn  Đông vẫn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, tuy rằng  Lam Vũ đã chết, nhưng cậu vẫn còn sống mãi trong trái tim anh. Cầu mong cho hai người họ, vĩnh viễn hạnh phúc, ở một nơi nào đó …

Bởi vì tác giả “giấu mặt” Trần Hãn  Đông có nhắc đến một đoạn như thế này ” Khi tuổi còn rất trẻ, cha anh có quan hệ với giai cấp lãnh đạo, đảm nhận chức vị trọng yếu bên ngành xuất nhập khẩu”. Về phần này khá dễ dàng để điều tra. Mặt khác, tại đoạn viết về Đại học  Thanh Hoa, thì rất nhiều điều mô tả về khoa kiến trúc ở đây đều hết sức chính xác. Nếu như một người chưa từng học qua ở đây, chắc chắn sẽ không thể miêu tả chính xác đến vậy. Tỷ như là, năm 1987, sinh viên khoa kiến trúc ở tại lầu 8, điều này đâu phải ai cũng biết, nếu như không nói là, rất khó để mà biết được. Bởi vì hiện nay, tầng 8 này đã được sửa sang lại biến thành KTX dành cho nữ sinh.

Còn có nữa là, chúng ta đích thực xác thực được rằng  ” vào năm 1987 khoa kiến trúc có một học sinh nam họ Lam nhìn rất tuấn tú, và cũng là một sinh viên vô cùng xuất sắc ưu tú.

Giám chế Trương Vĩnh Ninh trên mạng đã đọc được câu chuyện này, ông hết sức cảm động, và đã mang cuốn tiểu thuyết này đến Hồng Kong tìm đạo diễn Quan Cẩm Bằng, nội dung chuyển thể do Ngụy Thiệu Ân. Ông đã nói rất rõ rằng, “Câu chuyện Bắc  Kinh” đây là một câu chuyện “người thật việc thật”, ông cũng đã mất rất nhiều thời gian, hết sức vất vả khó nhọc để đi tìm tác giả.Ông cũng ở trên mạng đăng rất nhiều những lời thông báo tìm người để tìm kiếm tác giả.

Một năm sau đó, một nhà xuất bản ở Hong Kong sau khi đã xem xong cuốn tiểu thuyết, đã gọi điện cho giám chế Trương Vĩnh Ninh ngỏ ý muốn gặp tác giả để xuất bản sách này, ông đã trả lời rằng  : “Tôi đã tìm được tác giả “Linh Tuệ” rồi. Sau đó, tôi đã gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói mình chính là tác giả Linh Tuệ. Tôi đã hỏi lại ‘ Thật cô là Linh Tuệ?’. Bởi trong điện thoại bên kia đầu dây là một giọng nữ còn rất trẻ khiến tôi kinh ngạc :’Cô là tác giả hay là bạn gái của tác giả? Hay là đã có chuyện gì?’. Cô ấy khẳng định chính mình là tác giả. Tôi đã hỏi, làm sao cô ấy có thể viết ra được một câu chuyện đồng tính chân thực, trần trụi , sâu sắc, xúc động đến vậy ? Lại am hiểu rất sâu sắc nữa. Cô ấy nói tới nói lui một hồi, cuối cùng đã thẳng thắn thừa nhận “Bắc  Kinh cố sự” hay “Bắc  Kinh chi thu” chính là một câu chuyện có thật, mà cố sự ấy, chính là do một con người bí ẩn có tên là “Trần Hãn  Đông” đã ngồi kể lại cho cô nghe hết sức rõ ràng, tỉ mỉ, chi tiết. Rồi Linh Tuệ biên tập lại và đăng lên trên mạng. Cô nói rằng, Trần tiên sinh ấy nhấn mạnh rằng, mong muốn mình ẩn thân trong bóng tối, không bị xuất đầu lộ diện, đối với vấn đề bản quyền hoàn toàn không có đòi hỏi gì, chỉ đề nghị không nên nhắc tới mình.  Mặt khác, khi ký kết hợp đồng, là do mẹ cô cùng với một người bạn tốt thay mặt mà đến, thông qua chuyển phát nhanh, chúng tôi cùng ký hợp đồng. Tôi đã mua được bản quyền của “Bắc Kinh cố sự” như thế đấy. “

Giám chế Trương Vĩnh Ninh còn nói rằng, trong tay họ còn cócòn có lời giải thích của chính tác giả rằng  : “Thứ nhất, cuốn tiểu thuyết này tôi đã đưa lên ở trang nào, vào lúc nào. Thứ hai, chúng tôi có hợp đồng chuyển tiểu thuyết thành tác phẩm điện ảnh. Thứ ba, nhà sản xuất có một biên lai thu tiền do mẹ tác giả ký”. Tôi cho rằng cả ba điều này đều có hiệu lực về mặt pháp luật. Ở đây tôi cũng muốn nói ra, để nói rằng bộ phim này được làm một cách hợp pháp. Đạo diễn Quan Cẩm Bằng cũng nói hết sức rõ ràng, nếu như không xin phép được, chúng tôi đã không thể quay được bộ phim này”.

Tiểu thuyết “Câu chuyện Bắc Kinh” do  Group Power Workshop Limited ủy quyền cho NXB Touhan xuất bản.

 Bằng chứng thời gian trong truyện:

Bắt đầu câu chuyện, Lam Vũ nói cho Hãn Đông biết cậu hơn 16 tuổi gần 17 tuổi, học sớm 1 năm và nhảy 1 lớp, sắp vào đại học.

Tính từ lúc cậu và Hãn Đông quen nhau đến năm xảy ra sự kiện Thiên An môn đã trải qua 2 lần giao thừa (lần 1 vào cuối chương 4, lần 2 (chính là năm xảy ra sự kiện Thiên An môn) vào cuối chương 7 )

Thời gian cậu nhập học dễ dàng có thể tìm được, chắc là tháng 9 năm 1987 >> Lam Vũ sinh vào khoảng năm 1971.

Đoạn cuối tiểu thuyết không nói Lam Vũ chết năm bao nhiêu tuổi. Nhưng hãy thử tính theo thời gian trong truyện. Sau sự kiện Thiên An môn (4/6/1989), phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, kho hàng của Hãn Đông bị thiêu hủy.

Sau đó tuyết rơi, Hãn Đông giúp đỡ Lưu Chinh >>> kho hàng bị thiêu khoảng tháng 7 đến 11 năm 1989.

Lưu Chinh nợ Hãn Đông 1 món nợ ân tình, hơn 4 năm sau thì trả lại, chính là khoảng tháng 1 đến tháng 6 năm 1994, khi Hãn Đông phải vào tù.

Hãn Đông ngồi tù 3 tháng. tầm tháng 4 đến tháng 9 năm 1994, lúc này Hãn Đông quen Lam Vũ đã hơn 7 năm, phù hợp với 1 câu trong truyện: “Chúng tôi đã quen nhau được bảy năm.” (chương 28)
Một ngày tháng Ba, Lanyu gọi tôi đến chỗ em. Chúng tôi cùng nhau rồi nói chuyện. “

“Tháng Tư. Tôi nhận được giấy thông báo vì có liên quan đến vụ Tsu Hang, sổ sách của công ty tôi cũng sẽ bị kiểm tra. Tôi đang trong thời kì khó khăn không thể lường trước được.”

“Tháng sau tôi bị bắt.”

(chương 26)

Như vậy thời gian Hãn Đông bị bắt chính xác là khoảng tháng 5 tháng 6 năm 1994.

Ba tháng sau tức tháng 8 tháng 9 năm 1994, Hãn Đông ra tù. Cuối mùa thu năm đó, Lam Vũ chết. Lúc đó là tháng 11 năm 1994. Như vậy Lam Vũ chết năm 23, 24 tuổi. Vậy còn Hãn Đông? Theo như lời kể trong truyện thì hãn Đông hơn Lam Vũ 10 tuổi, tức khoảng 33,34 tuổi.


Như vậy, chúng ta có thể nói rằng, “Câu chuyện  Bắc  Kinh” là một câu chuyện hồi ức bi thương đau khổ của  Trần Hãn Đông. Nói về cuộc đời ư, mỗi người chúng ta chẳng phải cũng như anh sao, cũng đều có những câu chuyện của riêng mình. Ghi chép lại, hồi tưởng lại, đối với tuổi thanh xuân đã qua đi không bao giờ hối hận, có thể thương cảm, có thể bi ai, trong tâm luôn có một thứ tình cảm thuần khiết trong sáng, chân thành và lãng mạn. Chúng ta lớn lên trong thời điểm này, đối với quan điểm truyền thống phản đối đồng tính, luôn muốn đòi hỏi sự tự do, bình đẳng, thái độ cùng cách sống không muốn bị ràng buộc. Đối với những khái niệm coi đồng tính không phải tình yêu, là tội ác, là xấu xa, thật buồn cười. Đồng tính dị tính chẳng có gì khác biệt, cũng như là có người hút thuốc có người không hút, có người ăn chay có người không ăn chay mà thôi. Không phải là ngoài bản thân mình, thì những người khác đâu có quyền gì can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác đến vậy. Đồng tính thì sao? Mà dị tính thì sao chứ? Tại sao dị tính có thể cùng nhau khoác tay vui đùa, còn đồng tính thì phải che giấu? Phải ở trong góc khuất, chịu bao nhiêu thống khổ.

Yêu một người, sao mà đến nói ra lời cũng không được thốt nên lời thế?

Về hình ảnh chúng mình tìm được, đây có thể được coi như “di ảnh” của  Lam Vũ.

Lam Vũ ngoài đời thật.

Đây là hình của sinh viên Lam Vũ học tại đại học Thanh Hoa. Sau khi điều tra tư liệu, được biết cha cậu nguyên quán Cát Lâm, mẹ là người Hàng Châu, Lam Vũ sinh tháng 12 năm 1971 ở tỉnh Thanh Hải, chết tháng 11 năm 1994 năm 23 tuổi. Điều này vô cùng phù hợp với những gì chúng ta được biết về Lam Vũ trong truyện.



Như vậy, đến đây, cũng chỉ có thể khẳng định rằng, Lam Vũ và Hãn Đông là những nhân vật có thật, còn, họ là ai, họ còn sống hay không, giờ họ đang ở đâu và như thế nào, đến giờ vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Bạn cũng như mình, hãy cứ tin vào điều mình muốn tin, vậy đó.

Sa Thủy – lingsan. ( mà công lao phần lớn là của lingsan, mình chỉ loi choi theo thôi XD).

PS1:Sẽ có một bài phỏng vấn tác giả, bọn mình sẽ biên tập đưa lên sau, nếu như bạn nào có hứng thú ^^.

PS2: “Câu chuyện Bắc  Kinh” còn có một câu chuyện tiếp theo. Liệu mình có nên biên tập XD? Vì câu chuyện này có cái kết là HE :”>. Vì thế nên mình cũng hơi lung lay trước giả thuyết Lam Vũ chưa chết. Mình cũng không tin đâu, nhưng đích thực là  Tiểu  Hòa có viết đấy.

PS3: Bài viết là của chúng mình. Những đoạn trích dịch là bọn mình tổng hợp từ những nguồn thông tin trên mạng và sự suy luận của bản thân. Chân  thành cám ơn các bạn.

PS4:Cuối cùng, phải xin lỗi ( cúi rạp mình) vì sự trễ nải của mình 2 tuần rồi. Lý do thì dù có nói gì cũng chỉ là ngụy biện, beta lingsan đang ốm & bị một núi công việc chất chồng, còn mình thì đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng, nhưng chúng mình hứa sẽ sớm đưa Bạch Y Kiếm  Khanh quay lại thôi. Cám ơn Vân Vân, cám ơn Hiên và các bạn thật nhiều là nhiều nhé :”>.

27 thoughts on “Câu chuyện Bắc Kinh – Những câu hỏi còn bỏ ngỏ …

  1. Mình chỉ biết đến Lanyu khi xem xong chương trình “bố ơi mình đi đâu thế”. Với cảm nhận của mình. Mình muon nói là mình đã hối tiếc khi xem và đoc tác phẩm này. Mình đã nhốt mình trong phòng 3 ngày. Và đa hơn 1 tuần nay minh song trong noi buon. trong mình đã tiều tuỵ hơn trước. Mình muốn quay lại hien thực. Mình thực sự muốn khoẻ mạnh lại. Và ke cả khi viết những dong này nước mắt mình cũng không ngừng tuôn rơi. Mình không biết nữa. Mình chỉ muốn sớm quên đi….

  2. Một trong ít những câu chuyện mình đọc nhiều lần mà lần nào cũng khóc và day dứt nhiều như vậy.
    Lanyu chưa một lần nói lời yêu hãn đông, nhưng cả cuộc đời cậu, đều chỉ một lòng vì kẻ đó.
    Nói ra thì có vẻ các bạn sẽ không đồng tình, nhưng tôi thật sự mong rằng câu chuyện này có thật và tôi không có gì phàn nàn về cái kết.
    Đó là một cái kết tràn đầy ám ảnh, để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ…
    Liệu khi Lanyu chết Lanyu có từng hối hận vì chưa từng nói lời yêu Hãn đông?
    Liệu Hãn đông có từng hối hận đã từng rời xa Lanyu?
    Đôi khi mất đi rồi, con người ta mới hối hận về những gì mình chưa làm được cho đối phương.
    Tôi tin nếu như thật sự ở ngoài đời Lanyu đã chết thì Hãn đông cả đời này sẽ phải day dứt mà nhớ nhung người đó.
    Câu cuối cùng của truyện như một cái kết mở cho tương lại rằng khi chết hai người sẽ được găp lại nhau. Tôi cũng sẽ tin như vậy. Nhất định họ sẽ lại được gặp lại nhau.
    Tôi ám ảnh nhất đoạn hội thoại khi Hãn đông hỏi Lanyu rằng nếu có kiếp sau có còn muốn gặp lại hắn hay không… Lanyu trả lời là không. Hãn đông liền hỏi có phải cậu đã hối hận rồi không? Lanyu nhẹ nhàng nói đời này chưa từng hối hận.

  3. xin lỗi, mình biết trang này của bạn hơi muộn. Không biết bạn có còn sử dụng nó hay không. Nhưng thực sự mình có rất nhiều điều muốn nói. Chưa bao giờ mình bị một tác phẩm nào ám ảnh và làm mình day dứt như Lam vũ. Mình đã đọc và không ngủ được 2 ngày nay và hiện tại thì mình đang ốm.truyện đã buồn nhạc phim lại càng não nề da diết. Thật lòng mình hy vọng Làm Vũ còn sống nhưng có lẽ sự thật là anh đã ra đi, đây có lẽ là lí do bắc kinh cố sự ra đời chăng? Sự thật luôn luôn làm người ta đau lòng. Mỗi lần đọc lại truyên này mình lại xem clip của Lưu Diệp để để an ủi rằng Lam vũ vẫn còn sống. mình chỉ ước một điều: giá như làm vũ còn sống thì hay biết mấy. hy vọng ai đó sẽ phản hồi với mình. xin cảm ơn.

  4. [Hồng]
    Ta cảm ơn nàng đã viết bài này. Tuy nó rất dài và có phần rời ý một chút, nhưng nó đã đưa ra được rất nhiều thông tin quý giá về Câu chuyện Bắc Kinh
    Hôm trước ta mới được đọc bộ này trong khi bao nhiêu người đã biết đến nó từ lâu, vừa tiếc vì đến giờ mình mới biết đến nó, vừa hạnh phúc vì mình có thể biết và đọc được nó. Nàng biết không, suốt quá trình đọc, cảm giác nó day dứt lắm. Ta rất tò mò về Lanyu, được khắc họa chân thật sống động và gây tò mò. Vì có những yếu tố chân thật về xã hội Trung Quốc thời đó và câu chuyện được kể mang màu sắc chân thực, sắc bén và đượm buồn nên nó giữ mãi ta theo từng con chữ. Đọc mà cứ thở dài, mỉm cười, rồi lại day dứt. Con đường Lanyu đi để có được tình yêu của Hantong quả thực rất chông gai. Lắm lúc ta không theo kịp suy nghĩ của cả hai người, cho đến khi Hantong đem lanyu khắc vào tim ta cũng không kịp cảm nhận, chưa tin đc, có lẽ cũng vì ta cảm nhận tệ mà thôi.
    Yêu đau khổ mà dằn vặt, yêu cuồng nhiệt và bất chấp, đôi khi họ quên tất cả để yêu, đôi khi chính Hantong lại đánh thức cả hai để đối mặt với thực tại…Ta không biết, cảm xúc của ta rất mạnh, nhưng ta lại diễn tả được.
    Khi ta đọc xong những dòng chữ cuối cùng, cảm xúc vẫn mạnh mẽ và day dứt đến nỗi ta phải gục đầu xuống mà hít thở sâu để bình ổn cảm xúc. Thật sự kì lạ lắm. Cảm giác khóc không khóc được, mà cũng giống như không nên khóc, chỉ có thể chấp nhận và tuyệt đối phải nhớ.
    Ta cũng đã tự hỏi “Suốt phần đời còn lại Hantong đã phải liên tục trải qua nỗi đau đến mức trống rỗng tâm hồn như thế sao?” Một cơn đau khiến người ta không tìm đến cái chết nhưng cũng không thể nguôi ngoai.
    ————–
    Ta thật sự hạnh phúc khi được biết đến câu chuyện Bắc Kinh. Vì không thể viết ra suy nghĩ của mình cho đúng đc nên ta cũng thích lắm khi đọc cảm nhận của các nàng. ^ ^

  5. tới bây giờ mình mới biết bài này, thực sự thì lúc thấy giới thiệu của Câu chuyện Bắc Kinh, mình rất sợ, mặc dù truyện kết thúc buồn bao giờ cũng để lại cho người ta đau thương, hoài niệm, khắc sâu hơn nhưng mà mình vẫn muốn đọc HE hơn, nó buồn quá, cứ day dứt trong tâm khảm, đôi lúc đọc rồi quen rồi nhưng vẫn thấy sợ sao đó

    Rất cám ơn bạn vì bài này, mình sợ BE nên cái Câu chuyện Bắc Kinh mình đọc đoạn đầu thấy nó buồn quá rồi nhảy phắt sang đoạn cuối nên không hiểu lắm, có lẽ phải bỏ lỗi sợ đi mà đọc thôi, tội lỗi, dạo này đang buồn nên không muốn đọc chuyện buồn mấy, dù sao nhờ bạn mà cũng biết được chuyện về tiểu Lam và Hãn Đông hơn, có lẽ sẽ có dũng khí đi đọc chuyện chăng :”>

  6. Chào bạn, lần đầu tiên vào nhà bạn *vui cười hớn hở tay bắt mặt mừng ^^*
    Tớ thấy bài này của bạn đã đăng trên vns nên thích quá liền lon ton chạy vào đây ^^
    Tớ thích Câu chuyện Bắc Kinh lắm, gặp thông tin về nó là chạy vào xem liền.
    Tớ đọc bài phân tích của bạn thấy hợp lý lắm, bởi vậy hi vọng càng nhiều về việc Lam Vũ còn sống ^^
    Ừm, nhưng tớ đọc thấy có chỗ tớ ko rõ lắm. Cái đoạn:

    “Vừa hay trước khi khởi quay, nhà chế tác cũng đã trăm phương nghìn kế để tìm ra tác giả, cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ đã di dân sang Canada nhiều năm tên là Linh Tuệ. Bà không trực tiếp ra mặt, mà chỉ nhờ mẹ đang ở Bắc Kinh cùng một người bạn tốt đến ký hợp đồng về vấn đề tác quyền. Theo như bà nói, câu chuyện này vốn là một câu chuyện có thật, Hãn Đông đã kể lại chính câu chuyện của mình và bà đã biên tập lại, nên cũng khó trách sao các bạn trên mạng cũng đã không khó khăn trong việc tìm ra Lam Vũ đích thật là ai.”

    ~> Chữ tác giả trong câu đầu tiên ở đoạn trên là ám chỉ tác giả của truyện “Câu chuyện Bắc Kinh” hả bạn???? tức Linh Tuệ là tác giả của Câu chuyện Bắc Kinh sao???? Nếu ko phải là tác giả của Câu chuyện Bắc Kinh thì tại sao đạo diễn khi chuyển thể tác phẩm thành phim lại xin tác quyền của Linh Tuệ???? Nếu theo đoạn trên thì Linh Tuệ thực là tác giả Câu chuyện Bắc Kinh, thì Tiểu Hòa ko phải tác giả??? Nhưng trên kia có đoạn ghi là chưa xác định rõ Tiểu Hòa có phải là tác giả của Câu chuyện Bắc Kinh hay ko, nhưng sau đó trong những tác phẩm sau có thấy dáng dấp của Lam Vũ và Hãn Đông, vì thế nên tớ còn táo bạo suy ra là Tiểu Hòa là Linh Tuệ *hãn hãn =.=* *ách, ngại quá, nói một hồi thì điều tớ muốn hỏi chính là cái kết luận Tiểu Hòa = Linh Tuệ của tớ a =.=*

    A, tớ thật thích Câu chuyện Bắc Kinh nên tớ muốn tìm hiểu về tác giả của nó lắm ^^, chỗ trên tớ ko rõ lắm, mới đầu còn ngồi suy luận lung tung, sau thắc mắc mãi mà chả sáng ra được chút nào nên cặm cùi leo vào nhà bạn hỏi a ^^

    À, mà tớ nghĩ Linh Tuệ đã nhận là tác giả của Câu chuyện Bắc Kinh thì chắc là đúng là tác giả rồi a, sao càng lúc tớ càng có ý nghĩ Tiểu Hòa chính là Linh Tuệ vậy trời =.=

  7. mình muốn HE…:(
    thực sự thì thấy cái kết quả như đập vào mặt một phát đau đớn…chờ mong một cái gì đó thật hạnh phúc nhưng cuối cùng thì…*nức nở*…
    muốn nó như một phần nào đấy quân tử chi giao…một phần thôi…
    còn Yêu Straight đọc rồi….và cảm tưởng ít ra nó còn có phần nào đấy hơn BS…:(
    cách biệt bởi khoảng cách địa lý có thể lấp đầy nhưng cách biệt âm dương thì dù có ra sao cũng không thể vãn hồi…
    mong thật mong ấy…một cái HE…:((

  8. Em đọc Bắc Kinh cố sự chưa lâu, mà bản đầu tiên đọc lại là bàn dịch từ tiếng Anh của scopio, bị cắt nhiều phân đoạn và ngôn ngữ, cách hành văn cũng không đảm bảo được nhiều vì đã qua 2 lần chuyển ngữ, đến khi tìm đọc đc bản chuyển ngữ từ tiếng trung của Sen do SMoon beta trên WS, đọc 2 lần là 2 lần đau.
    Em vẫn có một cảm giác hụt hẫng khó tả về sự ra đi của Lam Vũ trong truyện, rất nhiều khó khăn gian khổ đã qua, cứ nghĩ đã đến ngày hạnh phúc thì Vũ ra đi. Cái nỗi đau của việc sắp đạt đến đích thì phát hiện mình rơi xuống một hố sâu ko thể nào quay lại so với việc chưa bao giờ thấy đích khác nhau đến thế nào chứ.
    Em thấy ss Lạc có nhắc đến Yêu Straight, YS có phảng phất bóng dáng của BS nhưng kết thúc đó lại do chính họ chọn lựa, không như BS, không ai chọn lựa kết thúc đó cả.
    Nếu suy nghĩ một cách lý tính, em nghĩ rằng quả thật Vũ đã chết, chính sự ra đi của cậu (cho phép em gọi vậy) đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng Hãn Đông, đến mức anh không thể giữ cho riêng mình được nữa, anh phải kể, kể cho một ai đó, mong sao vợi bớt đi một phần dù rất nhỏ nỗi đau mình đang chịu đựng. Phải chăng đó là lí do có Bắc Kinh cố sự hôm nay? Vả lại, nếu đã khẳng định Bắc Kinh cố sự là một câu chuyện hoàn toàn có thật, và Vũ thật còn sống, thì lý do gì lại để Vũ trong truyện phải ra đi? Tất cả cứ dẫn đến cái kết luận đau lòng kia. Nếu là sự thật, thì sự thật đó quá tàn nhẫn rồi, thật sự quá tàn nhẫn.
    Nhưng nếu suy nghĩ một cách cảm tính, em không quan tâm đến cái lý do ra đời của câu chuyện cùng cái mớ suy luận hạng bét của mình ở trên, em chỉ mong những giả thuyết Vũ còn sống, sống thật sự là đúng, mong một cái kết đẹp cho tình yêu của họ.

    Em cũng hơi nhảm rồi.

    • Thủy vẫn nghĩ, nói được ra là một điều rất tốt rồi, suy cho cùng thì, tất cả chúng ta ở đây chỉ là nhàn tản một chút mà cảm, mà đau một chút ..

      Trước đây, ở một chỗ nào đó, Thủy đọc được một câu nói :” Trên đời này có hai loại hối tiếc: loại thứ nhất là ước ao không thể có được, vĩnh viễn không thể vươn tới được. Loại thứ hai, là thứ gần có được lại để tuột trôi mất đi khỏi tầm tay”. Nhưng Thủy vẫn nghĩ, loại thứ hai nên là, thứ đã có trong tay rồi lại chẳng thể giữ, lại bất lực mà nhìn nó dần xa, hoặc, chỉ trong chớp mắt, đã rời đi rất xa rồi. Nhìn thấy đấy, mà bất lực níu kéo, cảm giác tuyệt vọng và hối hận sẽ còn đeo đẳng, dằn vặt suốt cuộc đời người còn ở lại …

      Và Thủy nghĩ, Hãn Đông chính là như thế rồi .. Tận sâu một nơi nào đó trong tâm can, Thủy cũng mong mỏi một điều như em, rằng dù chỉ là một ước vọng rất nhỏ, rằng có thể Lam Vũ còn sống, dù có quên đi tất cả, thì còn sống đã là một điều rất hạnh phúc, là một điều rất tuyệt vời rồi. Vì chỉ cần còn sống, bất cứ điều gì cũng có thể làm. Chết đi rồi thì, chỉ còn sự nhớ thương, đau khổ và day dứt còn lại mãi …

      Đôi khi, sống trong cuộc đời này, cứ tỉnh táo mãi cũng chẳng phải điều tốt. Cứ tình nguyện để một vài lần nghĩ rằng, mình đang mơ.. Mình đang say … Dù mơ hay say đều có lúc tỉnh.

      Và, như Thủy đã viết, nếu như Lam Vũ chưa chết, thì Tiểu Hòa đã chính xác ám chỉ điều đó. Mà, nếu như Lam Vũ thực sự đã chết rồi, thì Tiểu Hòa chính là một bút danh để tưởng niệm Lam Vũ, nghĩa là, Lam Vũ sẽ sống mãi trong tâm tưởng của những người từng đã một lần biết qua “Câu chuyện Bắc Kinh”.

      Thương.

  9. Vô tình đọc được bài này, cảm thấy mình không thể không viết ra một chút.

    Quả thực là mình đọc Beijing story chỉ mới cách đây mấy tháng thôi, mặc dù đã biết nó từ khá lâu nhưng cứ nhủ lòng rằng bản thân chưa đủ tâm trạng cần thiết để suy ngẫm một câu chuyện đã được cảnh báo là sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt. Bây giờ quả thực là hối hận.

    Mình đã đau, rất đau khi chỉ mới đơn thuần cho rằng đó là một câu chuyện buồn được viết ra bởi một con người mang quá nhiều cảm xúc bi ai. Đến khi biết rằng đây là một câu chuyện có thật thì nỗi đau lúc trước bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Cứ luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại bị ám ảnh nhiều đến thế, mộng mị trong nó nhiều đến thế, thì bây giờ đã có câu trả lời thỏa đáng rồi.

    Cái thật từ cuộc sống bao giờ cũng gặm nhấm trái tim mình lâu nhất.

    Nhìn bức ảnh Lam Vũ, và đến bây giờ vẫn không sao thoát khỏi cảm giác nặng nề. Mình bị nhấn chìm trong một mớ suy tưởng hỗn độn. Là mái tóc xược ngôi giữa mà Lam Vũ không thích nhưng vẫn để vì chiều ý Hãn Đông. Là chiếc đồng hồ mà mình cứ tự hỏi có phải chiếc Rolex Hãn Đông đã mua về từ Mĩ? Là nụ cười vẫn chứa đựng một chút gì không thể nắm bắt trên gương mặt anh tuấn kia…

    Xa thêm chút nữa, nghĩ đến một Hãn Đông thực sự đang tồn tại giữa thế giới này, đối diện với thế giới này mà không có Lam Vũ bên cạnh, sống qua 17 năm không có Lam Vũ và trong tâm trí lại dồn đến bao nhiêu câu hỏi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là không thể tự mình trả lời. Được những gì và mất những gì, ranh giới liệu có rõ ràng với Hãn Đông không?

    Lại lảm nhảm rồi. Vòng vo mãi vẫn chưa nói được thấu những khúc mắc trong lòng😦 Câu chuyện này với mình dường như chưa bao giờ có điểm dứt.

    Thêm nữa, cảm ơn bạn hai bạn Sa Thủy và lingsan. Mình tưởng đã cất được cảm xúc về Lam Vũ vào một góc kín khuất trong tâm hồn, bây giờ lại có được cơ hội đối diện với nó một lần nữa, như vậy có lẽ tốt hơn.

    À, mình ủng hộ P/S 1 và 2 của bạn Sa Thủy nhé.

    Rất hi vọng một ngày nữa lại được vào đây nói tiếp những chuyện chưa dứt này.
    🙂

    • Thực ra thì, cảm xúc mình cất giữ cũng đã lâu, và cũng bất chợt bộc phát vào một đêm vắng chẳng thể kìm nén nổi nữa.. Cũng đã qua rồi những năm tuổi 20 ngồi bó gối trong đêm mà ngẫm, mà rơi nước mắt, vì giờ đã không khóc nổi, nó đã thành thứ gì đó ghi khắc tận sâu trong tim, để mỗi lần chỉ cần nhìn qua cái tên Lam Vũ, mình lại bất giác ngoảnh mặt mà đi, vì cảm thấy được lại đau âm ỉ .. Cũng đã 5,6 năm rồi, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Thế mới biết rằng, thứ gì là chân thật, thứ gì đến từ cuộc sống, được kể bằng chính nước mắt và nỗi đau bản thân từng trải nghiệm qua, sự sống chết vui buồn ly biệt, là điều đi thẳng vào trái tim những người khác. Chẳng cần hoa mỹ, chẳng cần dài dòng.. Chỉ là, như thế mà thôi.

      Ừ, có một ai đó đã nói, người ở lại là người đau khổ nhất. Ở lại trong mọi cuộc chia ly, dù chỉ là tạm thời hay mãi mãi. Nhưng, người ra đi cũng đâu phải không đau, chỉ có lẽ là, đã không còn có thể nói cho người ở lại rằng, mình cũng đau và hối tiếc đã rời đi như thế nào …

      Hãn Đông đau đến thế nào khi Lam Vũ ra đi, Sa Thủy nghĩ rằng, giây phút Lam Vũ cận kề sống chết, có lẽ điều hối hận và tiếc nuối nhất của cậu cũng chính là, chẳng thể nói thêm với Hãn Đông rằng, cậu yêu anh đến đâu nữa .. Chẳng thể nói, anh hãy tự chăm sóc mình, vì cậu từ nay không còn ở bên cạnh anh được nữa ..

      Nên, nỗi đau của người ra đi hay người ở lại, là chẳng thể đem so sánh …

      Mười bảy năm Hãn Đông lưu lạc trên cõi đời này, là mười bảy năm Lam Vũ còn sống trong trái tim anh. ” Người chết đi còn sống mãi trong trái tim của những người còn sống” … Và, trong trái tim của cả chúng ta nữa.

      Ước vọng dù nhỏ nhoi thì vẫn là ước vọng. Ngàn đời nay, hy vọng mà sống, chẳng phải là điều chúng ta vẫn làm sao?

      PS: mình sẽ cố gắng. Dù dạo này rất bận, nhưng mình sẽ cố gắng cho điều 1&2. Cám ơn rjmin …

  10. hồi trước đọc “beijing story” rồi còn được xem phim nữa, ko ngờ đây là một câu chuyện có thật. Nàng mày mò điều tra giỏi ghê, nếu ko đọc bài viết này thì ta vẫn còn nghĩ đây là một bộ danmei được sáng tác ra. Đọc truyện thấy tiếc nhất là Lam Vũ, ra đi khi còn quá trẻ, chưa được hưởng hết ngọt ngào khi đã trải qua bao sóng gió.

  11. mình bít đến đam mỹ cũng là lúc đầu tiên đọc bắc kinh cố sự,bây h lại bít thêm rằng đó là truyện có thật,điều này khiến cho mình cảm thấy rất buồn,hiện tại đang khóc,vì thật sự lúc đó,đọc cậu chuyện cảm thấy quá đỗi thân thuộc,nó như là hơi thở của cuộc sống quanh ta vậy,thế mà h đây,haizzzzz

  12. Câu chuyện Bắc Kinh, chính là câu chuyện đồng tính đầu tiên tớ đọc, cũng là bàn đạp để tớ bước chân vào thế giới hủ nữ. Lúc đó, còn nhớ sau khi đọc xong, đã khóc rất nhiều, cũng buồn rất nhiều, nhưng dù như thế, nó vẫn là câu chuyện tớ yêu thích nhất đến tận bây giờ. Sau này dần biết sử dụng mạng, mới lò mò tìm thêm thông tin về nó, còn nhớ khi biết đây là câu chuyện có thật, và bức ảnh của Lam Vũ, cảm giác đó thực khó để dễn tả, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ hoàn hảo, cuộc sống chính là một chuỗi nỗi đau có quy luật.

    ^^ Gần đây bận đến xoay mồng mồng, nhưng bài viết của Sa Thủy làm tớ muốn ngừng lại. Chúc bạn có một kỳ thi trót lọt nhé! Và mau chóng quay trở lại.

    • Đúng là khoảng thời gian này, ai cũng bận đến xoay vòng vòng hết, Jess cũng vậy sao? Sa Thủy rất là mong mỏi, cũng mong đến ngày Jess quay lại. Đã rất thích giọng văn của Jess cùng Nam Chi rồi, đến cả QT cũng không có kiên nhẫn đọc nữa.Nên, là mình cũng chờ ngày Jess quay lại đấy.

      Quả là như thế, cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy. Nhưng cuộc sống cũng không vì như vậy mà dừng lại. Có buồn thương, có đau khổ, có lưu luyến. Nhân sinh cũng thật là đủ phong vị trần ai.

      Chỉ có điều, đúng là, mình thật vẫn không ngừng được lòng. Mỗi lần thoáng nhìn qua, thoáng nhớ lại, , vẫn cảm thấy hình như là, mắt mình ươn ướt.

      Ôm Jess nhé.

      Sa Thủy.

  13. 🙂 Thật sự hơi bất ngờ. Rất bất ngờ vì bài viết này.

    Nat tưởng truyện này đã lâu rồi, cũng không ai thật sự để tâm đến những thứ ngoài đời thật của nó.

    Thật ra mà nói, Beijing là câu chuyện thành công nhất của Tiểu Hòa. Đến sau này “Chuyện tình ngục Thanh Sơn” hay “Kháng cự dụ hoặc” đều không thể so sánh.

    Với tôi, Chuyện tình ngục Thanh Sơn có dáng dấp của Lam Vũ. Và nó cũng là mối tình trong tù đầu tiên thuộc văn đam mỹ. Có rất nhiều người nói, Tiểu Hòa là nữ, vì thế những câu chuyện của bà đều bị xếp vào đam mỹ chứ không phải fic Gay. Và sau khi nhìn nhận thực tế, thì lại cảm thấy điều đó đúng.

    Chỉ có điều, Đam mỹ và Fic Gay chỉ có một đường giới hạn mỏng thôi mà.
    🙂 Fic của Tiểu Hòa sau này đều được các anh Gay đánh giá rất cao. Nat từng đọc và từng có ý dịch Huy Tử và Chuyện tình ngục Thanh Sơn. Nhưng nói sao nhỉ, Nat cảm thấy Chuyện tình ngục Thanh Sơn không được như Beijing Story, có thứ gì đó khiến nó rất kịch.

    Huy Tử thì mang dáng dấp rất đỗi Beijing Story, thế nên sau khi đọc fic này, không ai có thể phủ nhận lối văn của Tiểu Hòa nữa. Chỉ là, câu truyện trong ấy nhợt quá, không gắt cũng không đau. Chỉ là mối tình đơn phương theo năm tháng.

    Nếu nói fic gì hay nhất của Tiểu Hòa, các anh Gay sẽ bảo là “Phường Thêu” ngay. Không biết bạn đọc chưa chứ Nat thấy truyện đó rất hay. Chỉ có điều fic quá dài,… không dám ôm…
    🙂 Nói về “Đi bên trái, nhìn bên phải” thì nói thật Nat có chút thất vọng vì giọng văn..

    Nếu có truyện Nat muốn dịch nhất của Tiểu Hòa thì đó là Kháng cự dụ hoặc [sau đó đến chuyện tình ngục Thanh Sơn] Thật sự, nó là câu chuyện hay và sẽ hay hơn nếu có ai đó chuyển thể qua tiếng Việt trọn vẹn [và chắc không phải mình đâu]

    À, thật ra hôm nay mình không có ý vào đây lảm nhảm đâu.. Tại thấy bạn là người yêu Tiểu Hòa như mình, chỉ muốn bình luận tí xíu thôi. Còn về việc tại sao ít bình về Beijing Story quá thì…

    Nat đã quá nhiều cảm xúc với nó và không nói nổi nên lời nữa rồi…

    Cảm ơn bạn vì đã cho khoảng không tám nhảm.

    Đêm bình an.
    🙂

    • Đêm với mình, vốn dĩ là không bình an, vì nó ẩn giấu trong lòng nó rất nhiều thứ mà mình không thấy được, mà chúng vốn cũng nhờ bóng đêm mà tồn tại.

      Như mình nói, mãi cho đến gần đây, mình mới biết đến Tiểu Hòa, dù cho mình đã biết đến Câu chuyện Bắc Kinh từ lâu lắm, vốn cứ mặc định rằng người viết nên câu chuyện ấy là một người vô danh muốn ẩn thân giấu mặt vì một lý do riêng tư nào đấy. Nhưng, sau khi biết đến Tiểu Hòa, đi tìm truyện của Tiểu Hòa, mới cảm thấy có một thứ cảm giác quen thuộc, rất khác biệt. Nó có cảm giác của một thời gian đã cũ, chậm rãi trôi. Như chiếc đồng hồ quả lắc cứ tích tắc đếm giờ, đem cho người ngồi cạnh cảm giác nuối tiếc từng khắc trôi qua. Nên, có lẽ, dù chẳng biết Tiểu Hòa là ai, nhưng mình đã yêu Tiểu Hòa mất rồi.

      Tiểu Hòa viết truyện vốn không dài, chỉ riêng có “Thải hội phường” là dài thôi, hơn 700.000 từ quả thật là một thách thức, nhất là với một đứa * vô cùng* lười như mình😄.
      Những truyện khác, mình chưa có dịp xem qua * nhưng chắc chắn sẽ xem*, trừ cái Thu Phong tái khởi thì mà mình đang ôm lấy đây. Chất giọng tự sự này, giọng văn này, có lẽ, mình đã thực sự gặp lại Tiểu Hòa và quay trở về với những tháng ngày đi cùng Bắc Kinh cố sự.

      Cám ơn Nat đã vào đây * lảm nhảm* với mình ;_;, vì bức bối quá nên mình và lingsan mới phải bò lên đây xả cho hết những gì chất chứa, mà hình như cũng chưa hết thì phải ;_;. Quả là rất đậm sâu mà, chẳng phải cứ vài lời nói ra như thế kia mà đã nhẹ lòng đi được chút nào đấy.

      Mình vốn nghĩ, ừ, cũng giống như Lạc vậy thôi, giữa đam mỹ và fic gay, nó cũng chỉ có một ranh giới rất mờ nhạt, và, người ta có thể bước qua cái lằn ranh ấy một cách tự nhiên thôi. Mọi thứ ban đầu vốn dĩ là thế, ranh giới cũng là do người ta mặc định mà nên.

      “Kháng cự đích dụ hoặc” và “Thanh Sơn chi luyến” à? Đợi mình đi :”>, đọc xong rồi sẽ bò đi tìm Nat cùng tâm tình nhé.

      Vốn dĩ nơi chốn này, là để thả dòng tâm tình. Có thể đón người cùng vào “lảm nhảm”, Sa Thủy vốn nên vui mừng chứ ^^.

      • Thu Phong tái khởi không phải văn nổi của bà, cũng không được đánh gía cao đâu.
        🙂 Nếu bạn muốn fic có nội dung chầm chậm trôi chậm chạp thì bạn đến với Yêu Straight đi, và đa phần những fic Gay đều có giọng văn như thế. Dù rằng, nat cũng không rõ có phải ảnh hưởng từ Tiểu Hòa hay không.
        🙂 Như đã nói, Nat có ý dịch 1 trong những fic tiếp theo của Tiểu Hòa, không biết Sa Thủy có hứng làm chung hay không?
        🙂 Hãy đọc Yêu Straight để biết thêm về cách edit của Nat.

        Tối vui!

        • Mình đã đọc Yêu Straight rồi, ngay từ đầu khi nó mới được Nat cho ra mắt kia ^^. Cũng đã đọc Chủ tử, có điều đối với Phong Lộng đại nhân, mình không thực sự thích lắm thôi.
          Đối với Yêu Straight, mình vẫn nghĩ, như Nat, đó là một câu chuyện có một kết thúc đẹp. Hiện thực mà, chẳng phải điều gì cũng được như ý nguyện, đòi hỏi quá nhiều chẳng phải là tự làm mình thành kẻ ngốc không biết đâu là phải sao?

          Nat định làm bộ nào của Tiểu Hòa? Trong tay mình hiện đang có 3 tạp văn và khoảng 10 truyện của Tiểu Hòa.

          Tối cũng thật vui nhé😄.

  14. dạo này thời tiết thất thường cứ 3 ngày nắng lại 2 ngày mưa dễ ốm là phải >.< ta cũng đang ôn thi :d *bắt tay nào* hủ nữ chúng ta cùng cố gắng, nhất định phải chiến thắng oanh liệt trở về XD~~~
    p/s: chúc lingsan mau khỏi nhé🙂

    • :”>,chỉ là kiểu ốm theo thời tiết thôi, dù thế cũng khiến mình hơi lo lắng. Mình thì rất khỏe😄, là kiểu người chẳng mấy khi ốm được bao giờ ( aka số khổ). Kỳ thi của mình từ giờ đến tận tháng 8, xong là coi như rảnh rang hết mức. Nào chúng ta cùng cố gắng nhé.

      Về Bắc Kinh cố sự, mình cũng như Vân, rơi từ trạng thái này sang trạng thái kia, cứ nghĩ rằng, biết đâu, biết đâu đấy … Và rồi, cứ để bản thân tự trong lòng mình mà quyết định đi, mỗi người đều có một thứ quyền nho nhỏ muốn tin vào một điều hạnh phúc bé nhỏ mong manh nào đó ..

      Ừ, mình sẽ làm. Coi như tặng Vân nhé. Thương rất nhiều.

      PS: lingsan gửi lời cám ơn Vân😄.

      Sa Thủy.

  15. chào mừng nàng đã quay trở lại ^^ đọc nửa giữa thấy suy luận Lam Vũ ko chết, mừng rơn luôn, đọc xuống cuối *khóc thét* anh chết thật sao???T.T trẻ tuổi, tài hoa mà mất sớm, thật đúng là trời ko có mắt /_\ Ta ‘cắn rơm cắn cỏ’ xin nàng làm phần tiếp theo nhé nhé, ngày xưa đọc ‘Câu chuyện Bắc Kinh’ bản YunJae mà đã muốn rớt nước mắt, nhưng ko thích phần kết :d, có lẽ là do mong muốn 1 ty bất diệt, vĩnh viễn chỉ có một chăng??

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s