Bạch Y Kiếm Khanh – Yến Sơn tình Kiếp chương một phần hai

BẠCH Y KIẾM KHANH


QUYỂN 1: YẾN SƠN TÌNH KIẾP

Biên dịch: CT, QT

Biên tập: Sa Thủy.

Beta: lingsan

Như thường lệ, mình dành vài dòng để giải tỏa nỗi “ấm ức” khi edit phần này. Thật sự chỉ muốn bạn Bạch đại quan nhân này .. biến thành thái giám cho rồi. Đẹp thế mới làm điên đảo Bạch Y Kiếm Khanh. Mà đẹp thế, lại đào hoa phong lưu, thật ông trời trêu ngươi rồi..

Nói dài dòng, xin mạn phép mời các bạn, đến cùng với mình trong cuộc gặp gỡ bắt đầu cho mười năm nghiệt tình, tình duyên bất phục của hai người …

Chương một – Phần hai


Mấy câu vừa rồi đều mượn ý văn thơ cả, chừng đó đã đem bản tính phong lưu của Bạch đại quan nhân lộ ra sạch hết rồi đấy. Thực ra hắn ru rú trong trang đến phát chán lên rồi, lại nghe nói con gái phương Bắc phong tình có nét khác, nên mới từ phương xa mà chạy đến Yến Châu. Tuy lúc này hắn có ý muốn kết giao với Bạch y nhân kia, nhưng cũng phải là một người có cùng chung chí hướng, chí tình đạt lý lại thức thời mới được, nên hắn tiện thể mượn luôn mấy câu thơ nổi danh khắp giang hồ. Mấy câu thơ trên vốn để miêu tả một cô nương xinh đẹp trong thành Yến Châu . Hắn nghĩ thầm, nếu Bạch y nhân kia là cũng người thuộc chốn phong lưu ( dù chỉ một phần thôi ) ắt sẽ lại đây, còn nếu không lại, thì cũng chẳng phí hơi mà đi kết giao với loại người vô tình vô thú như vậy làm gì. Nếu không lời qua tiếng lại chẳng hợp ý nhau, chẳng phải mua lấy cái bực vào người sao.

Mà Bạch y nhân kia quả nhiên cũng cùng đạo phong lưu, vừa nghe có người ngâm nga bài thơ về người con gái, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở ra, nghiêng mặt nhìn về phía Bạch đại quan nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch y nhân nhìn diện mạo của Bạch đại quan nhân đến mê đắm thất thần, đột nhiên dựng thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên yên ngựa. Mà con hồng mã kia cũng rất có linh tính, Bạch y nhân vừa động, nó như hiểu ý quay đầu chuyển hướng,chạy nước kiệu đến phía lương đình.

Mặt đối mặt, lúc này Bạch đại quan nhân mới thấy rõ ràng, Bạch y nhân đó cũng chẳng phải bậc tiền bối cao nhân gì, đấy chỉ là một người trẻ tuổi, áng chừng không quá ba mươi, mày dài mắt sáng, ngũ quan đoan chính, tuy không thể nói là tuấn mỹ, thế nhưng hai cái lúm đồng tiền trên gò má, cùng với khóe miệng hơi nhếch lên tạo nên một khuôn mặt tươi cười trời sinh. Ngoài chiếc áo bào trắng, còn thêm một chiếc áo khoác ngắn làm bằng lông bạch hồ, mái tóc đen dài trên vai loạn bay trong gió, từ đầu đến chân đều lộ ra một vẻ tiêu sái thế gian không thể so bì.

Bạch đại quan nhân lúc này đã thấy rõ bộ dáng của Bạch y nhân, thật là vượt khỏi mọi dự liệu ban đầu khiến hắn không khỏi giật mình, tâm không khỏi có chút chán nản, không rõ là cảm xúc gì nữa. Bạch y nhân kia đã phóng ngựa đến trước lương đình, vỗ ngựa dừng vó nhưng y cũng không xuống ngựa mà cứ an vị trên đó, một đôi mắt tinh tường nhìn từ trên xuống dưới Bạch đại quan nhân vài lần rồi cao giọng nói : “ Khen thay câu thiếu nữ Yến Châu mười sáu mười bảy, mặt đỏ hồng hoa mắt đen lay láy, chỉ là đáng tiếc… đáng tiếc …”

“Đáng tiếc cái gì?”. Bạch đại quan nhân suy cho cùng vẫn là còn chút tâm tính của thiếu niên, thấy Bạch y nhân kia luôn miệng than đáng tiếc như vậy, khiến hắn nổi tính hiếu kỳ, nhưng nói xong rồi mới chợt nhận ra có chút gì đó không ổn, hình như ý định hơn thua lại nổi lên.

Bạch y nhân cười ha hả mà nói :” Con gái Yến Châu không thể so được với những tiểu thư khuê các chốn Trung Nguyên, từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa vui đùa lớn lên, tuy là cục mịch ngang tàng nhưng cũng có nét phong tình, khó có thể chinh phục. Các nàng cực yêu những  nam nhi hảo hán ăn to nói lớn, uống rượu nhai thịt, lòng dạ rộng lượng tính tình hào sảng, còn như vị huynh đài này, tay nâng chén ra vẻ thư sinh nhu nhược , như vậy không lọt được vào mắt các cô nương ở đây đâu”.

“Thì ra là thế, xin thụ giáo”. Bạch đại quan nhân vừa nghe đến con gái Yến Châu so với các mỹ nhân Giang Nam quả thật bất đồng, lẽ đương nhiên phong tình cũng khác, nhất thời không kìm lòng được liền ném chén trà đi, buông tay ra vẻ bất đắc dĩ nói : “ Nghe huynh đài vừa nói, quả thật là đáng tiếc, không phải thân nam nhi không hào sảng, chỉ là có tâm không rượu cũng uổng công”. Lời vừa dứt, quạt ngọc trong tay đập nhè nhẹ, làm ra một bộ tâm trạng đầy tiếc nuối.

Bạch y nhân thấy Bạch đại quan nhân ăn nói thực thú vị, không nhịn được cất tiếng cười to mà nói : “Mặt ngọc mắt đào hoa, quạt ngọc xanh làm tín, các cô nương Yến Châu nếu biết Bạch đại quan nhân chốn Hàng Châu thành hạ cố đến nơi này, sợ là có phải phá cửa đạp nhà cũng phải tìm đến mà gặp cho được”.

Bạch y nhân mới gặp mà đã biết thân phận thật sự của Bạch đại quan nhân, chuyện đấy cũng không lấy gì làm kỳ lạ. Hắn hành tẩu giang hồ đã ba năm, khuôn mặt này, quạt ngọc này, sớm đã là dấu hiệu để người người nhận ra hắn. Lúc này, nghe thấy Bạch y nhân mở lời có ý khen ngợi mình, hắn trên mặt thoáng hiện nét tươi cười mà rằng : “Huynh đài giễu cợt tại hạ rồi”.

Bạch đại quan nhân vốn dĩ sinh ra đã tuấn mỹ như ngọc, không ai sánh được, nay một nụ cười kia càng lộ ra vẻ khuynh đảo chúng sinh. Cho dù Bạch y nhân kia tâm tính kiên định cũng không khỏi cảm thấy dao động, một lúc sau định thần lại mới nói : “ Nghe danh Bạch đại quan nhân đã lâu, hôm nay được thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, tại hạ vốn có hẹn với bạn hữu, không thể cùng Bạch đại quan nhân đàm đạo lâu dài, thật là đáng tiếc đáng tiếc, nay mời một vò rượu, mong rằng chớ hiềm ghét bỏ”.

Nói xong, Bạch y nhân lấy ra một vò rượu vẫn còn phong kín từ bọc hành lý ra, dùng tay mà ném, vò rượu quay tròn trên không nhẹ nhàng mà vững vàng rơi vào tay phải của Bạch đại quan nhân. Bạch đại quan nhân cũng thuận tay mà ra một chưởng, mở nắp vò còn đang đóng kín. Lập tức, hương rượu thơm tràn ngập không khí, mà hương rượu này, còn thoang thoảng phảng phất hương hoa.

“Là mai tuyền cam lộ nổi danh của trấn Lạc Anh”. Bạch đại quan nhân lòng kinh ngạc vô cùng, đây chính là một loại rượu hiếm có, mỗi năm chỉ có trăm vò. Loại rượu thượng hạng này có tiền cũng khó lòng mua nổi.

“Bạch đại quan nhân hiểu biết sâu rộng, đây đúng là mai tuyền cam lộ của trấn Lạc Anh”. Bạch y nhân ôm quyền, nói. “ Tại hạ đi trước, nếu huynh đài rảnh rỗi, ba ngày sau tại Thanh Phong lầu thành Yến Châu tái ngộ, bù cho buổi hôm nay”.

“Huynh đài xin cứ đi, hẹn ba ngày sau, tại hạ nhất định không quên”. Lúc này Bạch đại quan nhân được rượu mà vui, lại thấy được Bạch y nhân kia thật phiêu nhiên thoát tục, nhất thời quên hết ý niệm tranh đoạt, chỉ cảm thấy người này và mình thật ý hợp tâm đầu, có thể kết giao thành bằng hữu.

Bạch y nhân sớm đã quất ngựa quay đầu đi về hướng khác, nghe được lời Bạch đại quan nhân hẹn ngày tái ngộ, liền quay đầu lại mà cười rạng rỡ, chắp tay chào rồi mới thúc ngựa rời đi.

Bạch đại quan nhân bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng lên, có chút thất thần. Bạch y nhân kia vốn có một khuôn mặt tươi cười trời sinh, không nói cũng cười, lúc này y cười lộ hàng răng trắng, lại càng rạng rỡ, lại thể hiện phong thái Bạch y nhân kia thật vô cùng tiêu sái tuyệt luân. Lại nói Bạch đại quan nhân bản tính phong lưu, ngao du giang hồ ba năm, vốn hắn đã quen được mỹ nhân vây quanh, mỹ sắc kiểu gì hắn cũng đã nhìn qua. Nam nhân trong thiên hạ, cũng không ai có được khuôn mặt tuấn mỹ như hắn, vậy mà nụ cười của Bạch y nhân nọ vẫn làm hắn thất thần, chỉ có thể nói vẻ phong tư tiêu sái kia của Bạch y nhân quả thật là xuất chúng vô song, dù cho tướng mạo y có tầm thường đi nữa cũng không ảnh hưởng gì .

Giờ đây nụ cười Bạch y nhân làm cho Bạch đại quan nhân trong lòng lại tăng thêm vài phần hảo cảm, đến khi hắn lấy lại được tinh thần thì Bạch y nhân đã cưỡi ngựa đi càng lúc càng xa. Bỗng nhiên hắn gập quạt lại, hít một hơi dài vận khí từ đan điền lớn tiếng gọi : “ Hôm nay gặp mặt ắt là có duyên, tại hạ vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài”.

Bạch y nhân cất tiếng cười dài, tiếng cười từ xa theo gió mà đến.

“Bạch Y , Chiết Mai cùng Hỏa Ảnh, hòa cùng trời đất, nhất Kiếm Khanh.”

Khi nghe hai câu thơ theo gió truyền đến, Bạch đại quan nhân mới biết được, thì ra kẻ hôm nay mình gặp chính là một trong những cao thủ danh tiếng lừng lẫy đứng đầu giang hồ gần mười năm nay. Bạch Y, tức là bạch sắc y phục, ý chỉ bình thường y thích nhất mặc một thân quần áo trắng. Chiết Mai là chỉ võ công bí truyền Chiết Mai thủ của y, hỏa ảnh ý chỉ con ngựa cưỡi Hãn Huyết thần câu. Hòa cùng trời đất là hình dung tính cách tiêu sái bất phàm, không chịu ràng buộc lễ nghi. Kiếm Khanh là tên y. Người trong giang hồ, lấy đầu lấy đuôi, gọi y là Bạch Y Kiếm Khanh.

Ngược lại  khi biết thân phận của Bạch Y nhân, Bạch đại quan nhân lại do dự trước cái hẹn ba ngày sau tại Thanh Phong lâu. Bạch Y Kiếm Khanh, chính là Hữu sứ của Thiên Nhất giáo. Tuy trên giang hồ không phải tà giáo ma môn tiếng xấu đầy mình gì, nhưng nó cũng không phải là hạng danh môn chính phái chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Thiên Nhất giáo thành lập được mười năm, Giáo chủ Phương Hoành Ẩn hùng tài đại lược, dưới trướng thu nhận được không ít giáo đồ tài ba hơn người, thế lực phát triển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã trở thành một đại bang phái không thể coi thường trên chốn giang hồ.

Mấy năm gần đây, Thiên Nhất giáo hành sự ngày càng càn rỡ, thường xuyên xung đột với phe bạch đạo liên miên không dứt. Ba năm này Bạch đại quan nhân cũng ra tay giáo huấn môn đồ của Thiên Nhất giáo không ít lần. Lẽ đương nhiên đối với Bạch y Kiếm Khanh hắn chính là kẻ địch. Nếu Bạch y Kiếm Khanh liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn, thì Bạch đại quan nhân cũng không biết ước hẹn tại Thanh Phong lâu có phải là một bữa tiệc Hồng Môn (1) mà Bạch Y Kiếm Khanh bày ra hay không.

Đi hay không, nhất thời Bạch đại quan nhân vẫn chưa thể quyết định, hắn vốn là kẻ dễ thay đổi. Bạch đại quan nhân một thân cưỡi ngựa trắng, nhằm hướng Yến Châu thành mà phóng đến. Đến khi gần vào thành, hắn mới nghĩ nếu như là địch thì cũng chẳng cần kết giao nữa. Nhưng mà hắn đã lỡ miệng đáp ứng gặp y tại Thanh Phong lâu, nếu không đi há chẳng phải để thiên hạ cười chê hắn không có tín nghĩa, hoặc là hắn sợ Bạch Y Kiếm Khanh. Hắn xưa nay vốn chuộng danh dự ( aka háo danh =))), loại việc bất tín này nói sao thì nói hắn nhất định không làm. Ba ngày sau hắn sẽ đến Thanh Phong lâu, cùng Bạch Y Kiếm Khanh nói cho rõ ràng, có là long đàm hổ huyệt hắn cũng không sợ gì hết.

Vào Yến Châu thành,Bạch đại quan nhân tìm một khách điếm trọ lại. Nhưng vừa  mới bước vào cửa, hắn liền gặp ngay người quen, Liên Hoa công tử Quý Tích Ngọc.

Vốn dĩ “vật tụ theo loài, người phân theo nhóm”, có thể cùng Bạch đại quan nhân trở thành tri kỷ, chính là những kẻ tính tình tương đồng mà cùng tâm đầu ý hợp. Liên Hoa công tử Quý Tích Ngọc, cũng là một kẻ phong lưu tự cho rằng mình nhất nhì thiên hạ, trong nhà đã có tam thê tứ thiếp, so với Bạch đại quan nhân chỉ có hơn chứ không kém. Thế mà cả ngày hắn vẫn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, trêu hoa ghẹo nguyệt. Trời sinh hắn cũng là một người dung mạo anh tuấn, mặc dù so ra kém Bạch đại quan nhân, nhưng cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy, lại thêm miệng lưỡi ngon ngọt, trên giang hồ cũng được các cô nương ưu ái vô cùng ( bè lũ phong lưu, mình chém mình chém =)) ).

“Xích Cung huynh”. Quý Tích Ngọc đang từ trên lầu bước xuống, liếc mắt trông thấy Bạch đại quan nhân, lập tức tiến đến chào hỏi.

Bạch đại quan nhân ngẩng đầu nhận ra ngay Quý Tích Ngọc, nhất thời vui vẻ ra mặt, bước về phía y, dùng quạt ngọc đập lên vai Quý Tích Ngọc mà rằng : “ Ngươi sao lại ở nơi đây?”

Quý Tích Ngọc cười hì hì nói : “ Xích Cung huynh vì sao ở đây, thì tự nhiên tiểu đệ cũng vì thế đến đây”. ( chí lớn đi tán gái gặp nhau XD).

Này chỉ một câu nói mà đã hiểu lòng nhau, một trận cười gian tà vang lên. Cười xong rồi, Quý Tích Ngọc vươn tay làm ra tư thế thỉnh cầu mà nói : “ Xích Cung huynh tới thật đúng lúc, tiểu đệ muốn làm một việc, đang cần người trợ giúp …”

Bạch đại quan nhân nét mặt đanh lại, vờ giận mà rằng : “ Ngươi nói thế là có ý gì,chẳng lẽ ta vội vã chạy đến Yến Châu chỉ là để làm tay sai cho ngươi sao”. 

Quý Tích Ngọc cười cười bỡn cợt, vội vàng chắp tay thi lễ, đáp : “ Xích Cung huynh chớ trách chớ trách, là tiểu đệ lỡ miệng. Không phải tiểu đệ có việc,  mà là tiểu mỹ nhân có việc. Xích Cung huynh cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, sẽ không vì vội vã mà không giúp đi”.

“A, là tiểu mỹ nhân nhà ai?”. Vừa nói đến mỹ nữ, Bạch đại quan nhân mắt liền sáng lên, cũng hăng hái hẳn. ( đồ ham gái XD).

“Ha ha, Xích Cung huynh  có biết câu Thiếu nữ Yến Châu mười sáu mười bảy, mặt đỏ hồng hoa mắt đen lay láy ý chỉ ai chăng?”

“Ôn Tiểu Ngọc của Ôn gia bảo thành Yến Châu”. Bạch đại quan nhân mắt lại càng sáng. Hắn đến Yến Châu, chính là vì cô nương này mà đến.

Quý Tích Ngọc cười to, nói : “ Xích Cung huynh nói không sai. Có một chuyện chắc huynh cũng không biết, tiểu đệ với Ôn bảo chủ của Ôn gia bảo cũng coi như là bà con . Ngày hôm trước đệ mượn cớ thân thích đến nhà thăm hỏi , cũng đã nhìn thấy Ôn Tiểu Ngọc, quả nhiên là tiểu mỹ nhân. Người tuy xinh đẹp, nhưng tính dữ vô cùng , khiến người ta chỉ gặp một lần mà nhớ mãi. Đệ đã dò hỏi, Ôn mỹ nhân thích nhất là Lương Câu (2). Xích Cung huynh, nếu đệ có thể dâng lên nàng một con ngựa tốt, nhất định có thể chiếm được trái tim của mỹ nhân. A, đầu tiên cần phải nói rõ, Ôn mỹ nhân chính là người tiểu đệ đã để ý trước , huynh không thể giành của đệ đâu đấy”.

Bạch đại quan nhân thấy Quý Tích Ngọc hưng phấn đến hai má đỏ hồng, không khỏi lấy giọng trêu đùa mà bỡn cợt nói : “ Ngươi nói gì vậy,đạo lý “vợ bạn chẳng thể đùa” ta lại còn không hiểu sao. Ngươi xem lại mình đi, cẩn thận Ôn mỹ nhân hành ngươi đến chết đấy. Bất quá nói về chuyện kia, nghe nói Ôn gia bảo vốn có một trại ngựa, ngựa tốt vô số. Ngươi tìm đâu ra một con ngựa tốt có thể lọt mắt Ôn mỹ nhân để làm nàng vui vẻ đây?”

Quý Tích Ngọc nói : “Loại ngựa tầm thường làm sao lọt vào mắt Ôn mỹ nhân được. Đệ muốn tìm chính là con ngựa trong truyền thuyết, Hãn Huyết bảo mã kia”.

Bạch đại quan nhân giật mình, hắn đột nhiên nhớ đến Bạch Y Kiếm Khanh, con ngựa Hỏa Ảnh của y, không phải chính là Hãn Huyết bảo mã trong truyền thuyết sao?

“Tích Ngọc huynh, ngươi không phải là muốn nhắm đến Bạch Y Kiếm Khanh đấy chứ?”

Quý Tích Ngọc ngẩn ra, nhìn Bạch đại quan nhân kêu lên : “ Xích Cung huynh, ngươi biến thành thầy tướng số khi nào vậy. Tiểu đệ nghĩ gì cũng không thể giấu được huynh”.

Bạch đại quan nhân cười, quạt ngọc phe phẩy trong tay, suy nghĩ trong chốc lát mới nói  : “ Tích Ngọc huynh, chuyện này ta giúp”.

(1): Tích  Hồng Môn Yến ( bữa tiệc Hồng Môn):

Trong phong trào khởi nghĩa chống Tần, đạo quân khởi nghĩa ở huyện Bái do Lưu Bang lãnh đạo là một lực lượng không thể coi nhẹ. Lưu Bang tự Quý người xã Phong, huyện Bái, ông đã tụ tập hơn trăm người chiếm cứ trên núi Mang Đãng.

Ít lâu sau, Lưu Bang được tin Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa, bèn cử người sang liên hệ với hai người bạn của mình đang làm huyện lại là Tiêu Hà và Tào Tham, họ giết chết quan huyện, chiếm lấy huyện lỵ, nhanh chóng tụ tập được hai ba nghìn quân, Trương Lương ở Lưu Thành cũng dẫn hơn 100 người đến xin theo, Lưu Bang nghe theo lời kiến nghị của Trương Lương, đã dẫn quân đi theo Hạng Lương.

Sau khi Hạng Vũ đánh bại quân Tần ở Cự Lộc, biên chế hàng binh của Chương Đan, từ đó trở nên rất kiêu ngạo, khi được tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương, Hạng Vũ vô cùng bực tức, bèn dẫn quân đánh thẳng sang cửa ải Hàm Cốc, quân của Lưu Bang quá ít, nên quân của Hạng Vũ đã nhanh chóng chiốm được cửa ải, ̣đánh thẳng một mạch đến Hồng Môn mới đóng quân lại, nơi này chỉ còn cách nơi đóng quân của Lưu Bang hơn 40 dặm. Khi Hạng Vũ bàn cách đối phó với Lưu Bang thì mưu sĩ Phạm Tăng trả lời rằng: “Lưu Bang là một tên vô lại, nay hắn chiếm được Hàm Dương, mà không hề tham của và mỹ nữ, quá đó đủ biết dã tâm của hắn không nhỏ, nếu không trừ bỏ hắn đi thì tất để vạ về sau .”

Hạng Vũ nghe vậy bèn hạ quyết tâm tiêu diệt Lưu Bang. Hạng Bá chú của Hạng Vũ và Trương Lương thuộc hạ của Lưu Bang vốn là đôi bạn tri giao. Lưu Bang bèn nhờ Trương Lương mời Hạng Bá đến, nó rõ mình không dám phản đối Hạng Vũ, mong Hạng Bá về nói hộ và khuyên Hạng vũ chớ nên xuất binh. Đồng thời còn bảo Trương Lương làm mối, đem con gái mình gả cho con trai của Hạng Bá. Hạng Bá vui mừng rồi tỏ ý sẽ tiến dẫn Lưu Bang đến xin lỗi Hạng Vũ.

Hôm sau, Lưu Bang dẫn theo Trương Lương, Phàn Khoái, gồm hơn 100 người đến Hồng Môn xin lỗi Hạng Vũ. Lưu Bang thành khẩn nói với Hạng Vũ rằng: “Tôi và tướng quân cùng khởi binh diệt Tần, tướng quân đánh Hà Bắc, tôi đánh Hà Nam, tôi may mắn tiến vào cửa ải trước, nhưng tôi vẫn ngày đêm mong tướng quân đến, chứ đâu có ý kháng cự với tướng quân? Ngay đến việc vua Tần đầu hàng, tôi cũng còn đợi tướng quân đến giải quyết, mong tướng quân chớ có nghe lời đồn nhảm”. Hạng Vũ nghe vậy lửa giận cũng bớt đi một phần, rồi cười phá lên rằng: “Tôi vốn không nghi ngờ Bái Công, cũng chỉ vì thủ hạ của Bái Công tung tin, nên tôi mới nghĩ vậy thôi. ” Hạng Vũ nói xong liền nắm tay Lưu Bang giảng hòa, rồi ra lệnh bày tiệc tiếp đãi Lưu Bang. Phạm Tăng biết Lưu Bang là người túc chí đa mưu, vốn muốn nhân cơ hội này để trừ đi cho đỡ hậu hoạn, nhưng nào ngờ Hạng Vũ lại không làm như đã bàn, mà còn nói năng rất vui vẻ.

Trong bữa tiệc, Phạm Tăng đã nhiều lần giơ miếng ngọc đeo bên mình ra hiệu cho Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ cứ làm như không nhìn thấy, Phạm Tăng sốt ruột bèn mượn cớ ra ngoài, tìm gặp Hạng Trang em họ của Hạng Vũ và nói rằng: “Đại vương mền lòng không nỡ hạ thủ, nay anh vào múa kiếm trợ hứng, rồi nhân cơ hội giết quách Lưu Bang đi”. Hạng Trang nghe theo liền vào phòng tiệc nói rằng: “Nay chẳng có trò gì vui cả, vậy tôi xin múa kiếm để trợ hứng”. Nói xong liềm rút kiếm ra, vừa múa vừa áp sát Lưu Bang, mũi kiếm đã nhiều lần sắp chạm vào Lưu Bang, khiến Lưu Bang hoảng hốt phải ngả người về phía sau để tránh.

Hạng Bá nhận rõ ý đồ của Hạng Trang, lo lắng thân gia của mình bị hại bèn nói rằng: ” Hai chúng ta cùng múa cho vui”. Nói xong cũng rút kiếm ra vừa múa vừa che chở cho Lưu Bang. Trương Lương thấy tình hình nguy cấp, bèn lẻn ra ngoài nói lại với Phàn Khoái, Phàn Khoái vội vàng một tay cầm lá chắn, một tay cầm kiếm đi vào, đám vệ binh toan ngăn lại đều bị Phàn Khoái đẩy cho ngã chổng gọng.

Hạng Vũ đột nhiên thấy một đại hán vai hổ lưng gấu sấn sổ đi vào, quát hỏi là ai thì Trương Lương vội bước ra nói rằng: “Đây là người đánh xe của Bái Công, tên là Phàm Khoái”. Hạng Vũ quay sang bảo vệ sĩ thưởng cho Phàn Khoái một vại rượu và một đùi lợn, Phàn Khoái dùng kiếm thái thịt ăn uống như hổ sói, chỉ một lúc là hết sạch. Hạng Vũ thấy vậy lại hỏi: “Tráng sĩ còn uống được rượu nữa không?”, Phàn Khoái dửng dưng đáp: “Tôi chết cũng không sợ nữa là, còn sợ uống rượu? Ngày xưa, vua Tần giết người như rạ, khiến người thiên hạ phải làm phản.

Hoài Vương đã ra hẹn là ai vào Hàm Dương trước, thì người đó được phong làm Quan Trung Vương, nay Bái Công đã vào trước mà vẫn không làm Vương, cung điện và kho tàng đều niêm phong cẩn thận , rồi trú quân ở Bá Thượng để đợi tướng quân đến. Nay tướng quân nghe lời đồn nhảm toan hại Bái Công, làm như vậy có khác gì vua Tần tàn bạo”. Hạng Vũ nghe xong chẳng biết đối đáp ra sao, Trương Lương nhân lúc đó ra hiệu cho Lưu Bang, Lưu Bang liền mượn cớ ra ngoài, rồi cùng Phàn Khoái theo đường tắt trở về Bá Thượng.

Trương Lương đoán chừng Lưu Bang đã an toàn trở về Bá Thượng, liền đem lễ vật của Lưu Bang để lại dâng cho Hạng Vũ và nói rằng: “Bái Công đã say rượu không thể đến cáo từ, có dặn tôi đem đôi chén ngọc này biếu tướng quân”. Hạng Vũ nghe nói Lưu Bang đã ra về, đành phải nhận lấy chen ngọc đặt lên trên ghế. Phạm Tăng vô cùng bực tức, bèn rút kiếm chém vỡ chén ngọc rồi than rằng: “Hạng Vương thật là ấu trĩ, kẻ tranh giành thiện hạ với Hạng Vương sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ còn chờ làm tù binh mà thôi “.

(2) Ngựa Lương Câu : Ý chỉ ngựa hay, ngựa giỏi.

Hết Chương 1.

Rất muốn ném dép hai tên mê gái này ;_;. Đồ vô ơn mà.

Chương thứ hai, là sự xuất hiện của Ôn Tiểu Ngọc, cùng Bạch Y Kiếm Khanh tại Ôn gia bảo :”>.


2 thoughts on “Bạch Y Kiếm Khanh – Yến Sơn tình Kiếp chương một phần hai

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s