Bạch Y Kiếm Khanh – Yến Sơn tình Kiếp chương một phần một

BẠCH Y KIẾM KHANH


QUYỂN 1: YẾN SƠN TÌNH KIẾP

Biên dịch: CT, QT

Biên tập: Sa Thủy.

Beta: lingsan

Chương này tập trung nói đến sự vô đối của bạn công, đã tưởng sẽ thấy dịch được bằng một giọng văn mềm mại êm dịu của Thụy Giả, thế nhưng cuối cùng lại không nhịn được sự “vô lại” của bạn mà phải dùng giọng điệu bỡn cợt. Thế nên, bạn đọc mà thấy có gì không đúng, là do người biên tập không chịu được muốn chém thay bạn thụ vài câu thôi. Nhất là, ở nửa đầu chương một, sẽ tập trung thấy được hết sức rõ ràng cái sự “thấy đẹp là vơ, ỷ mình là nhất” của bạn.

Nào, mời bạn cùng mình, đi vào thế giới của Bạch Y Kiếm Khanh mà Thụy Giả đã dày công tạo dựng.

Chương một – Phần một


Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, từ xưa Giang Nam chốn phồn hoa (1), phong cảnh tú mỹ xinh đẹp tuyệt trần. Hỏi thế gian nơi nào non xanh nước biếc sơn thủy hữu tình, chẳng đâu vượt nổi Tô Hàng, mà nơi nào thấm nhuần linh khí núi sông nhất, không phải Tây Tử Hồ chốn Hàng Châu thì còn nơi nao.

Nói đến Tây Tử Hồ chốn Hàng Châu, ven hồ có một trang viên  tên là Bạch gia trang,  trong gia trang có một vị Bạch đại quan nhân, như được linh khí của cả hồ Tây Tử hun đúc lại mà thành. Còn nhỏ thì đã phấn điêu ngọc trác, ai gặp cũng yêu, lớn lên  lại càng phi thường vượt trội, mày thanh mục tú, phong thần tuấn lãng, đứng yên thì tựa như thiếu niên trong sáng, mà khi động dáng lại uyển chuyển như rồng.

Năm Bạch đại quan nhân mười tuổi gặp được một vị cao nhân. Người ấy nhất thời cảm khái mà thốt lên :” Người này thanh tú, thế gian hiếm thấy, so ra thì Phan An Tống Ngọc cũng phải nhún nhường, đợi mười năm nữa, võ lâm đệ nhất mỹ nam tử, không hắn thì còn ai. Lại thêm tướng đào hoa khóe mắt, phong lưu nhuốm đậm đuôi mày, e sau này không biết trêu chọc bao nhiêu duyên nợ, phụ bạc bao nhiêu phương tâm” (2)

Vì thế vị cao nhân này định dùng dao rạch hai vết tại hai bên khóe mắt của Bạch đại quan nhân, ngụ ý “Phá đào”, ý muốn phá vỡ cái số đào hoa trong cung mệnh của Bạch đại quan nhân, giảm bớt nợ tình. Nhưng ai nghĩ được rằng, Bạch đại quan nhân sinh ra tư chất vốn đã hơn người, mới chỉ mười tuổi mà đã đem bộ thân pháp gia truyền “Ngư long bách biến” luyện đến bảy thành hỏa hầu,  mắt thấy có người muốn cầm dao hướng tới đuôi mắt mình  mà rạch, có đạo lý nào dạy hắn không tránh đâu. Nhưng vị cao nhân kia ra tay rất mau, nên hai nhát dao, chỉ lưu lại ở khóe mắt Bạch đại quan nhân hai vết xước mờ mờ rơm rớm máu.

Vị cao nhân ấy ngẩn người một lúc lâu, ngửa mặt lên trời thở dài. Cái gọi là “Phá đào”, là ở hai bên khóe mắt mỗi bên rạch một nhát dao cắt sâu vào da thịt, mới đạt đến “phá đào chi công”. Giờ hai dao ấy bị Bạch đại quan nhân né được, tuy không tránh  được hoàn toàn, vết dao cũng đã khắc vào khóe mắt, nhưng lại không cắt sâu vào da thịt, có rạch thêm nhát nữa cũng chỉ phí công.

“Là mệnh, là kiếp, sức người không thể đảo”.  Cao nhân ấy dặn dò lại phụ mẫu của Bạch đại quan nhân, chỉ trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để hắn xuất môn, nếu không ắt sẽ phạm kiếp đào hoa. Sau đó, vị cao nhân ấy phiêu nhiên rời đi.

Vết thương ở hai bên khóe mắt Bạch đại quan nhân sau khi lành, để lại hai vết sẹo mờ mờ hồng nhạt, từ khóe mắt chạy xéo lên ẩn vào bên trong hàng tóc mai, thoạt nhìn tưởng như cố ý dùng bút trang điểm mà vẽ thành như vậy, chẳng những không làm cho dung nhan của hắn suy suyển mảy may, mà còn khiến nó tăng thêm vài phần mị sắc kiều diễm, làm cho đôi mắt đào hoa biến thành đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách.

Phụ mẫu của Bạch đại quan nhân trước giờ vẫn kính ngưỡng vị cao nhân nọ, nay lại thấy con mình vết thương vừa lành lặn, liếc mắt một cái cũng đủ để khiến bọn họ tim đập hồn xiêu. Thế này nếu để nó bước chân ra khỏi cửa, thì còn tai họa đến mức nào nữa? Tuy nói làm thân phụ mẫu thì ai cũng ôm hy vọng con mình sẽ nạp thê nạp thiếp, sinh thật nhiều tôn tử cho mình ôm ấp ẵm bồng, nhưng nếu tình duyên nam nữ lại biến thành kiếp nạn đào hoa, thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Vì thế, hai người bọn họ khi còn sống không hề cho phép Bạch đại quan nhân rời khỏi gia trang.

May mà Bạch đại quan nhân đối với phụ mẫu đều rất hiếu thuận tôn kính, tuy thiếu niên hiếu động, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ở lại trang viên, ban ngày rèn văn luyện võ, tối đến cùng nô tỳ thân cận trong trang quấn quýt không ngừng, ngày qua ngày, cuộc sống của hắn có thể dùng bốn từ tiêu diêu tự tại để hình dung. Nhưng hắn chính ở lứa tuổi thiếu niên, nhiệt huyết sục sôi kiềm chế sao được. Năm mười sáu tuổi, hắn đã làm cho một tỳ nữ bụng to lên, khiến phu thê Bạch trang chủ tức giận mang đứa con bảo bối ra mắng mỏ răn dạy một hồi. Nhưng thấy hắn tỏ vẻ đó chỉ là chuyện tầm phào chẳng đáng lo, hai người cũng chẳng thể làm gì được đứa con bảo bối này, đành chỉ mắng vậy, xong bèn lệnh cho Bạch đại quan nhân nạp tỳ nữ kia làm thiếp, rồi hoan hỉ ngồi chờ đứa cháu nội đầu tiên của mình chào đời.

Bạch đại quan nhân vốn là một kẻ tâm cao khí ngạo, mà người tỳ nữ kia nhan sắc cũng chỉ trên mức trung bình. Vốn hắn chỉ là nhàn nhã rảnh rang không việc gì làm mới chơi bời một phen thôi, mà giờ ả tiện tỳ kia dựa vào đứa con trong bụng leo lên được thành thiếp của hắn, khiến hắn không vừa lòng chút nào. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm trái ý phụ mẫu được nên đành phải chiều theo hai người. Mà ả tỳ nữ nọ xem ra cũng có bản lãnh, lại rõ là tốt số, đã sinh cho hắn một bé trai béo tốt hồng hào khỏe mạnh. Chuyện này khiến cho phu thê Bạch trang chủ vui mừng không kể đâu cho hết, cả ngày ngồi ôm cháu nội không muốn buông tay. Chỉ tiếc vì là vụng trộm sinh con, nên họ không thể đường đường chính chính làm tiệc đầy tháng cho cháu đích tôn được. Phu thê hai người bàn bạc một hồi, quyết định đưa đứa cháu trưởng tôn đến nhà mẹ đẻ của Bạch phu nhân để ra mắt họ hàng thân thích.

Bạch đại quan nhân đối với tỳ nữ kia vốn chẳng mặn mà gì, nên hiển nhiên đối với đứa con từ trên trời rơi xuống này hắn cũng không hề thích thú. Hắn vẫn còn tâm tính của thiếu niên, ngày nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc cảm thấy hết sức phiền phức, lúc nào cũng chỉ mong phụ mẫu mang theo nó rời đi thật nhanh. Vì thế hắn không đi theo mà ở lại gia trang. Tỳ nữ kia vì không muốn rời xa con mình nên cũng đi theo phu thê Bạch trang chủ. Thật chẳng ngờ, thiên tai nhân họa ai mà tránh khỏi. Đoàn người đang đi trên sơn đạo thì gặp cảnh lở núi, Phu thê Bạch gia cùng người thiếp kia và cả đứa cháu đích tôn, thêm luôn toàn bộ bọn người hầu đi cùng đều chôn thân dưới lớp đất đá. Chỉ còn một tên người ở đi trước dò đường là may mắn giữ được tính mạng.

Không cần nói đến Bạch đại quan nhân biết chuyện thì đau đớn khôn nguôi thế nào, từ đó về sau, hắn trở thành trang chủ của Bạch gia trang, cũng là lúc này danh tính thực sự của hắn mới được biết đến. Kỳ, thật hắn vốn tên Bạch Xích Cung, tự là Nhữ Lang. Trong chốn võ lâm, Bạch gia trang kể ra cũng có danh vọng. Nay phu thê Bạch trang chủ qua đời, vào ngày hạ táng hai người họ, người trong võ lâm đến viếng cũng không phải là ít. Đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch đại quan nhân. Tuy hắn chỉ mặc quần áo tang, một thân màu trắng, hai mắt khóc đến đỏ lên, nhưng vẫn khiến họ không thể không thầm khen một tiếng trong lòng: quả thật là một thiếu niên xuất chúng.

Bạch đại quan nhân cũng là lần đầu tiên diện kiến nhiều người trên giang hồ như vậy. Tuy nói là đến viếng, song hành động, lời nói cử chỉ của họ vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết vốn có của chốn giang hồ. Cùng với một số thúc bá vốn có giao tình với Bạch gia trước nay, họ nói cho hắn nghe không ít chuyện trong giang hồ để an ủi đứa cháu này. Vì thế đau thương do phụ mẫu qua đời thực cũng nhẹ đi ít nhiều.

Qua kỳ giỗ bốn mươi chín ngày, Bạch đại quan nhân liền chính thức bước chân vào giang hồ. Năm đó, hắn vừa tròn mười bảy, thiếu niên anh tuấn, tư chất hơn người, một thân võ công khí độ bất phàm, hắn mới đặt chân vào giang hồ đã khơi lên không ít sóng gió. Tạm không nói đến chuyện hắn có bao nhiêu công lao trừ gian diệt ác, thì việc gây nháo động xôn xao khắp nơi chính là chuyện hắn đưa Lý Cửu Nguyệt, mỹ nữ nổi danh trên Bách Kiều bảng (aka danh sách 100 mỹ nhân XD) chốn giang hồ, mang về làm thiếp. Nghe nói hắn vì còn đang kỳ để tang mới không thể đường đường chính chính cưới nàng về, đợi đến khi hắn mãn tang liền lập tức đưa nàng lên làm chính thất.

Sóng gió phong ba chuyện nạp thiếp chưa qua, đến năm thứ hai, hắn lại nạp thêm một vị mỹ nhân khác cũng có danh trên Bách Kiều bảng là Đỗ Hàn Yên làm thiếp. Lần này giang hồ lại một phen huyên náo không thôi. Có người hâm mộ hắn, cũng có người ghen tị hắn, lại cũng không ít tình địch tìm đến cửa nhà mà trách mắng tên Bạch đại quan nhân này quá hoa tâm. Kết quả đám tình địch kia bị Đỗ Hàn Yên dùng Hồng Lăng trù (dải lụa hồng – nhưng ở đây để nguyên vì nó là tên vũ khí) đánh bật ra khỏi Bạch gia trang.

Đến năm thứ ba, Bạch đại quan nhân lại nạp thêm một người thiếp nữa tên Phượng Hoa Trọng, dung nhan so với Cửu Nguyệt, Hàn Yên càng thêm xinh đẹp mỹ miều. Đem so với hai người thiếp trước thì người này cực kỳ được Bạch đại quan nhân sủng ái. Nghe nói điều đó làm cho Cửu Nguyệt, Hàn Yên vô cùng ganh ghét Phượng Hoa Trọng, nháo loạn cả ngày làm Bạch gia trang không yên nổi lấy một lúc, Bạch đại quan nhân chịu không nổi các nàng tranh cãi ầm ĩ, tức giận rời trang mà đi ( ai bảo cưới cho lắm vợ vào XD), việc này thật giả thế nào cũng khó mà biết được. Chỉ biết là, hiện tại Bạch đại quan nhân đang ngồi ở Thập Lý lương đình ở Yến Châu cổ đạo mà thưởng trà, đó là chuyện có thật.

Yến Châu cổ đạo, nguyên là con đường giao dịch phồn thịnh nhất từ mấy trăm năm trước, xuất phát từ trong nội địa Trung Nguyên qua Yến Châu thành, thẳng đến ải Tây Dương, đi tiếp về phía Tây là đến đất Tây Vực. Thời rợ Hồ rợ Đột liên tục đánh chiếm Trung Nguyên, Yến Châu thành từng bị công phá không ít lần khiến trong khoảng thời gian này Yến Châu cổ đạo vắng bóng thương nhân qua lại, con đường thông thương một thời tấp nập cũng bởi vậy mà suy vong. Về sau, Hoàng Hà đổi dòng chảy, một trận đại hồng thủy nhấn chìm đoạn giữa con đường. Từ đó về sau trên con đường đó càng vắng bóng bước chân người đi, cho đến bây giờ, đấy chỉ còn là một vùng cỏ dại  hoang vu.

Thập lý lương đình, cách cửa Bắc Yến Châu thành chừng mười dặm, đi về hướng Đông Nam,  chính là đường lớn, đủ rộng cho hai xe ngựa cùng chạy song song, nhìn về hai bên đường là một dải bình nguyên, hướng về phía Đông Bắc, chính là cổ đạo Yến Châu hoang vu. Thập Lý Lương Đình, nằm ở khoảng giữa của Yến Châu cổ đạo và đường lớn như thế đấy.

Bạch đại quan nhân cứ nhằm thẳng đường lớn một đường mà đi tới, vừa đã nhìn thấy Yến Châu trong tầm mắt, nghĩ không cần phải lo lắng về chỗ nghỉ trọ lại qua đêm nữa, lúc này ngựa đã chùn chân mà người cũng mỏi gối, vừa vặn bên cạnh lương đình lại có một quán trà, vì thế hắn liền xuống ngựa, tiến vào lương đình mà ngồi nghỉ ngơi.  Tiểu nhị trong quán trà nhanh tay lẹ mắt, nhác thấy Bạch đại quan nhân một thân hoa gấm, vào tiết trời đông hàn mà trong tay đong đưa quạt ngọc ra vẻ phong nhã, lại nhìn dung nhan như hoa như ngọc, mắt gợi đào hoa, khuôn mặt cao sang khí thế áp người, nhìn giống như công tử phong lưu giàu có nhà nào đó xuất môn du ngoạn. Thế nên đầu chưa kịp nghĩ chân đã tự đến, nhanh nhảu dâng một chén trà nóng lên, chỉ mong tâm tình của vị công tử này vui vẻ mà thưởng cho vài đồng, thế cũng đủ rồi.

Bạch đại quan nhân vốn là loại người hưởng lạc đã quen, lần này rời nhà vội vã, nha hoàn đầy tớ không mang theo đứa nào, hắn cũng tùy tâm mà đi, một mình nhàn nhã vui chơi xem ra cũng tự do tự tại. Chính là với việc ăn ở ngủ nghỉ hắn tuyệt đối không bạc đãi chính mình nửa phân. Cái loại trà nơi quán xá hoang vu thế này hắn đâu thèm để vào mắt. Vừa mới ngửi hương trà, đôi mày thanh tú đã chau lại.

Tiểu nhị vốn là kẻ giỏi xem sắc mặt đoán người, vội cúi đầu khom lưng nói : “Vị công tử này vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý danh môn, nơi đây tiểu điếm đơn sơ,đón tiếp chẳng chu toàn, nếu ngài có điều gì không vừa lòng, xin cứ nói với tiểu nhân”.

“Bỏ chỗ trà này đi,đem một bình nước nóng lên , đổi cái chén khác sạch sẽ một chút”. Bạch đại quan nhân thấy tên tiểu nhị thông minh nhanh nhẹn, thấy y đối với mình thập phần cung kính như vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái, tiện tay thưởng cho y một khối bạc vụn.

Tiểu nhị thấy Bạch đại quan nhân vung tay hào phóng, lại càng thêm ân cần, nên chỉ một lát sau, nước nóng cùng chén sạch đã được đưa đến.

Bạch đại quan nhân dùng nước nóng tráng qua chén một lần, từ chiếc túi mang theo bên người lấy ra một túi trà nhỏ, bốc một nắm để vào trong chén, đổ nước nóng vào. Chỉ chốc lát sau, lá trà dần dần nổi lên trên mặt nước, phiến lá nở ra, lá trà thanh mảnh, hương thơm nồng đậm xông lên, chỉ cần là người có chút hiểu biết về trà, vừa nhìn đã biết đây là loại trà thượng đẳng. Thế nhưng Bạch đại quan nhân đưa chén trà lên ngang mũi khẽ ngửi, hình như vẫn chưa hoàn toàn vừa ý. Nhưng xuất môn du ngoạn, cũng không thể câu nệ quá mức, nên đành phải uống đỡ vậy.

Giờ đã là tháng mười hai, giữa tiết trời  đông hàn rét lạnh. Hôm qua trời vừa đổ tuyết, sáng nay mặt trời  mọc, đường do tuyết tan trở nên lầy lội, xe ngựa cũng vì thế mà trở nên khó đi, nên người ra vào thành Yến Châu cực kỳ thưa thớt, trong đình này cũng chỉ có một mình Bạch đại quan nhân ngồi, nên cũng vô cùng yên tĩnh. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, sương từ cỏ cây bốc lên mờ mờ ảo ảo , núi xa xa một màu tuyết trắng, nhưng cũng là một cảnh đất rộng trời cao mênh mông tráng lệ, đâu thua gì khói bụi Giang Nam, thật là một cảnh phong tình nơi biên ải.

Đang lúc Bạch đại quan nhân đưa mắt ngắm cảnh bốn phương, trên cổ đạo Yến Châu bỗng xuất hiện một bóng ngựa chạy chầm chậm mà tới, là một con ngựa màu đỏ, lông mao thật dài giống như ngọn lửa hồng nhảy múa trong không trung, vừa thoáng quá đã thu hút ánh nhìn của Bạch đại quan nhân ngay tức khắc. Thời tiết thế này, trên đường lớn còn vắng bóng người đi, huống chi là Yến Châu cổ đạo vốn ít người qua lại,tự nhiên lại xuất hiện một con ngựa thoạt trông có vẻ cực kỳ thần dũng, tựa như là Hãn Huyết bảo mã (3) trong truyền thuyết , nên bị người ta chú ý cũng là chuyện thường tình, huống chi trên lưng nó còn nằm đó là một thân ảnh màu trắng.

Quả thật trên lưng ngựa có có một người đang nằm, nằm chứ không phải ngồi, nếu không phải là một thân bạch y nổi lên trên bộ lông đỏ như lửa cháy của con ngựa, thì ở khoảng cách xa như vậy Bạch đại quan nhân chưa chắc đã có thể thấy rõ được trên lưng ngựa có người. Lưng ngựa, chứ không phải giường êm đệm ấm trong nhà đâu, chẳng phải là nơi có thể đặt lưng nằm xuống dễ dàng, Bạch đại quan nhân không nhịn được mà mải miết dõi theo, đợi đến khi lại gần một chút mới thấy rõ, nguyên lai là Bạch y nhân kia cũng không hẳn là nằm trên lưng ngựa, mà là hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, nửa người trên ngả hẳn về phía sau, tạo thành một thế song song với lưng ngựa. Lưng người lưng ngựa cách nhau chừng một tấc.

Không nói đến cái khác, chỉ riêng công phu mà Bạch y nhân bộc lộ lúc này đây cũng đã khiến cho kẻ khác kinh ngạc lắm rồi. Bạch đại quan nhân vốn từ nhỏ thiên tư xuất chúng, tung hoành giang hồ ba năm,  dọc ngang trời đất chưa từng gặp đối thủ, trong số đám người tuổi trẻ cũng là nhân vật số một số hai, lại thêm dung mạo xinh đẹp, hễ đi đến đâu nếu không phải được các trưởng bối khuyến khích ngợi khen, thì cũng bị bọn đồng niên kính ngưỡng ghen tị, lại thêm chuyện vô số các cô nương vì hắn mà thần hồn điên đảo, bảo sao hắn không kiêu ngạo tự đắc cho được.  Mà ngạo khí của hắn ngày qua ngày chỉ có tăng chứ không hề giảm, đã gần đến mức coi rằng, “đệ nhất thiên hạ, không ta thì ai”. Lúc này, hắn vừa thấy Bạch y nhân xuất ra công phu như thế, làm cho hắn cảm thấy mình bị hạ thấp đi mấy phần, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng lại nghĩ, trên đời này, người có công phu cao thâm như thế đều là các trưởng bối cao nhân, nếu hắn luyện phỏng chừng khoảng hai mươi năm nữa, ắt sẽ vượt hơn bọn họ nhiều. Thế nên trong lòng cũng an tâm đi nhiều.

Bạch đại quan nhân vốn là người thích kết giao bằng hữu, mà lúc này ý định tranh đua vừa lui, cái tâm kết giao bừng nở, cộng thêm cái thế cưỡi ngựa của Bạch y nhân cũng thật là mới mẻ, hắn muốn thu hút sự chú ý của Bạch y nhân nọ.  Suy nghĩ thoáng chốc, hắn liền cất giọng ngâm thơ, cố ý nhẩn nha từng chữ :

“Yến châu nữ nhi thập lục thất

Nhan như hoa hồng nhãn như tất,

Lan hương mãn lộ mã trần phi,

Thúy tụ đoản tiên kiều dục tích…”

( Biên tập tự lược dịch:

Thiếu nữ Yến Châu mười sáu mười bảy

Mặt đỏ hồng hoa mắt đen lay láy

Giục ngựa phi nhanh hương lan ngây ngất

Roi ngựa tung bay tà áo nhẹ lay)

 ( Trích Yến Cơ Khúc của Tát Đô Lạt

  燕姬曲 - 萨都剌

  燕京女儿十六七,颜如花红眼如漆。

  兰香满路马尘飞,翠袖短鞭娇滴滴。

  春风澹荡摇春心,锦筝银烛高堂深。

  绣衾不暖锦鸳梦,紫帘垂雾天沉沉。

  芳年谁惜去如水,春困着人倦梳洗。

  夜来小雨润天街,满院杨花飞不起。

Ở đây Thụy Giả đã làm nổi bật thái độ “trêu giai” của bạn Bạch đại quan nhân, thay hai từ Yến Kinh nhi nữ thành Yến Châu nhi nữ cho hợp cảnh hai bạn đang ở Yến Châu ^^)


(1): Nguyên gốc vốn là “Giang Nam tự cổ ngư mễ hương” ý chỉ dải đất phù sa màu mỡ vùng Giang-Chiết-Huy, vốn nổi tiếng là “quê hương của nước” cung cấp một lượng lớn cá và gạo cho Trung Quốc

(2): phương tâm từ phương tâm ám hứa – con tim ngầm trao duyên,là  ám chỉ , dùng như tâm hồn, chân tình

(3): Theo truyền thuyết cổ , đó là loại ngựa siêu phàm có mồ hôi đỏ như máu mang tên là “Hãn huyết bảo mã”

Hết chương 1 – phần 1.


Sau màn “ghẹo trai” này, là cuộc gặp gỡ cho mười năm tình duyên bất phục. Sẽ gặp lại bạn vào một ngày nào đó, nhé. Sớm thôi.

9 thoughts on “Bạch Y Kiếm Khanh – Yến Sơn tình Kiếp chương một phần một

  1. Mừng chap đầu tiên đã được ra lò nhé ty ^^

    ôm ôm. Theo gót của hội nhợn, em cũng đã làm blog mới đó – nơi để chúng ta hoài cổ những gì đã mất😄

    Lạc Hà

    • Chính thật là nó quá dài😄, nên hiện giờ tình trạng của mình vẫn đang là cố gắng chăm chỉ một chút mà lết lết.

      Có thể sắp tới mình sẽ cố gắng, up chương mới vào cuối tuần, khi nó được beta chỉnh sửa lại hoàn chỉnh. Với Thụy Giả, mình luôn muốn dành cho chị một góc cẩn trọng nhất mình có thể.

      Cám ơn Băng Tiêu nhé.

      Sa Thủy.

  2. chẹp.. mất tem rùi nha *ngậm ngùi*
    thui thì canh me chờ chương sau vậy🙂
    đọc cái tiết tử đã thấy ngược quằn quại;__; cầu trời lạy phật cho nó ngược vừa vừa thôi chứ ko ta chịu ko nổi
    Thanks nàng nha, mà nàng có đặt pass ko vậy? để ta còn chuẩn bị trước🙂
    nàng có đặt pass thì nhớ thương ta chút chút nha, ta thật ko biết mấy cái quijin hay cái gì gì đó đâu T.T nàng đặt dễ dễ thui cho ta còn “mò” nhé🙂

    • Thực ra đọc rồi sẽ thấy rất là .. giận😄, vì cái sự người níu ta đạp và người lơ ta níu của hai bạn ;_;.

      Cám ơn Vân, mà Vân yên tâm, Sa Thủy không đặt pass đâu. Thứ nhất là cảm thấy bộ này cũng không có gì, thứ hai là Sa Thủy không thích pass, và cũng không có khả năng nghĩ pass😄, Sa Thủy lười lắm mà. Chỉ đôi khi chăm chỉ nhoi lên vùng vẫy với Thụy Giả thôi mà cũng đã vật vã lắm rồi.

      Ôm ôm Vân :”>.

      Sa Thủy.

  3. Hai anh vẫn chưa gặp nhau, lại cắm lều chờ tiếp. Truyện của Thụy Giả tớ thích nhất là bộ này với Quân Túy Trầm Hương, rất thích không khí của truyện.
    Cảm ơn bạn đã dịch bộ này nhá.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s