Bạch Y Kiếm Khanh – Quyển 1 – Tiết Tử

Bạch Y Kiếm Khanh

Tác giả: Thụy Giả

Biên tập: Sa Thủy, dựa trên QT, CCP

Trân trọng cám ơn lingsan đã trợ giúp những gì mình còn khúc mắc.

Bộ thứ nhất: Yến Sơn tình kiếp.

Tiết tử

Tuyết lớn trắng trời, nhẹ nhàng tung bay như lông chim phủ đầy khắp nơi, vừa tang tảng sáng, tuyết ngừng rơi, nhưng gió không ngừng thổi.

“Khụ khụ khụ. . . . . .”

Cùng với một trận ho khan, nửa gian nhà tranh chịu không nổi sức nặng của khối tuyết mà vang lên tiếng đổ sụp, bụi gỗ cùng băng tuyết sắc trắng một màu hòa lẫn vào nhau, bắn văng tứ tán, trong không khí còn đượm chút mùi rượu hương thơm mát, một bình rượu cũng bị đập bể tan tành. Gió cuồng lạnh lập tức thổi quét ngang qua chố sập, tựa hồ như muốn quật đổ nốt nửa gian nhà tranh còn lại.

“Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .”, tiếng ho khan cơ hồ dường như càng thêm kịch liệt.

Trên mặt đất, gió lạnh thổi rơm rạ bay loạn khắp nơi, cùng đó, còn có một bóng người miễn cưỡng khẽ động nửa người đang dựa vào tường, mà rơm rạ đặt dưới thân cũng không chút khách khí, bị gió lạnh lùng cuốn đi.
” Cẩm kiếm cừu y giang hồ hành, Tằng dữ thiên công bỉ cao đê, Tự khinh tự tiện cữu do thủ, Hoang sơn dã ốc thụ phong khi….khụ khụ khụ …”

(Gấm bào kiếm báu dọc giang hồ
So tài cao thấp với trời cao
Thân thành hạ tiện do mình cả
Núi hoang nhà trống mặc gió đùa)

Lại một trận ho dữ dội nữa, tưởng như lục phủ ngũ tạng người ta cũng theo đó mà theo ra ngoài. Hắn không thể không cúi gập người, tay ấn chặt ngực, nhiều năm đau xót lắng đọng tận sâu trong tâm can dường như bị trận ho này làm bùng phát mà trào ra, nội tạng như bị từng trận từng trận đau đớn thống khổ áp xuống, tay chân lạnh như băng, mà tâm cũng lạnh khôn cùng. Sau một hồi lâu, tựa hồ như đau đớn có bớt đi một chút, hoặc thảng là, hắn đã đau đến chết lặng đi rồi, thực rất muốn từ đan điền vận khí để chống lại giá rét, mà lại phát giác ra, ở nơi đó trống trải không còn gì, hắn thật là đã cạn kiệt, ra đến nông nỗi như dầu hết đèn tắt này sao.
Đến lúc này đây, chỉ sợ rằng, thật sự sẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa.

Tay hắn lần tìm mãi trong nội y, run rẩy mà giơ lên một nửa mặt gương bằng đồng, ở mặt trái, có khắc hai đài sen cùng chung một gốc, trên mặt kính sáng bóng như mới, tựa như thường xuyên được lau qua. Gạt những sợi tóc bay toán loạn, trên mặt kính hiện ra một sắc mặt ánh vàng bệch như sáp nến, khuôn mặt gầy yếu khô khan.
“Ha ha ha .. là ta làm trái ý trời, tự nhận lấy báo ứng … Là báo ứng … khụ khụ khụ khụ …”. Hắn nghĩ muốn ngửa mặt lên trời mà cười to, nhưng âm thanh phát ra chỉ thều thào như chó mèo khi hấp hối mà chết, hơn nữa lại ho dữ dội thêm, hắn lấy tay che miệng, khi hạ tay xuống, nước bọt cùng máu tươi hòa lẫn vương đầy tay.
Đau ..

Hắn gượng dùng chút lực xé phần trên vạt áo của nội y xuống, đặt trên mặt đất, đầu ngón tay chấm máu tươi, gắng gượng run rẩy mà viết nên : “Ta sinh ra trên đời này đã hai mươi năm, rèn văn luyện võ, tự cao vô cùng, bước vào giang hồ kết giao bằng hữu cùng ba người, thiếu niên khinh cuồng , chỉ điểm giang sơn, mười năm kết giao ba đồng bạn ấy mà tạo dựng cơ nghiệp, được thế gian xưng tụng Bạch Y Kiếm Khanh, hỏi thế nhân phiêu diêu tiêu sái, ai có thể so bì? Nhân khi đến Yến Châu gặp bạn, mà hạnh ngộ thiếu niên tên Bạch Nhữ Lang, ta vốn tâm cao khí ngạo,thế nhưng lại như ma tinh nhập tâm, từ bạn phản giáo, nguyện bỏ đi lòng tự trọng mà cam phận làm nam thiếp, hao tổn tâm sức mà dụng kế bức hôn, cam chịu tất cả mọi nhục mạ của thế gian, thế nhưng Nhữ Lang đối ta như với kẻ qua đường, mười năm làm nhục, ta cũng vui vẻ mà chịu đựng, nguyện cầu cả đời này làm bạn vậy mà đến chết cũng không thể được, xuân phong ba độ, cuộc đời này không hối hận … Dứt khoát … dứt khoát ..”

Hai chữ “dứt khoát” cuối cùng, kình khí phát ra bức người, lại giống như khí lực cả đời của hắn dồn nén, đầu ngón tay khẽ vương một mảnh máu thịt lẫn lộn mơ hồ, đến cuối cùng, là lấy máu viết nên chữ, mỗi nét họa thành một bức tranh, nói hết tất cả mười năm nghiệt tình.

Hắn lại cất tiếng cười, từ trong miệng phát ra vẫn là một tiếng cười như tiếng rên của kẻ sắp tàn hơi cạn khí, chậm rãi đem mảnh nội y nâng lên đặt ở y sam đã dính máu, gió lạnh một tiếng gào thét, đem mảnh vạt áo nhẹ bay chao chao khuất xa đi, đảo mắt không còn thấy bóng. Dựng thẳng đứng ngón tay, hắn hung hăng mà gập lại, một mảnh đau nhức đánh úp hắn, ngay cả mi mắt cũng run run
Ngón tay đã gẫy, tình này cũng dứt, Nhữ Lang à Nhữ Lang, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa …

Hắn lấy ra miếng đánh lửa, ánh lửa chợt lóe, châm vào bình rượu chảy vương vãi, thế lửa mượn theo sức gió mà lan rộng ra , rơm rạ theo trận gió vừa nổi lên mà bay loạn. Nương theo trận gió, ánh lửa vừa bùng lên lập tức trở lớn, bao trọn cả căn nhà tranh. Trước mắt hắn dừng lại hình ảnh biển lửa bùng lên, trong ánh mắt dần tối sẫm mơ hồ mờ mờ dần một khoảng mông lung, lấp lóe lấp lóe là hình ảnh những ánh lửa nhảy múa bập bùng khiến cho hắn một mạt mộng hồn oanh mà thấy mơ màng một khuôn mặt… Trong đôi mắt hắn đến cuối cùng rốt cuộc cũng có một tia sáng rọi, trong ánh lửa chớp lên không ngừng – hiện rõ một khuôn mặt khẽ cười.

Nhữ Lang à, ngươi tự do rồi.

3 thoughts on “Bạch Y Kiếm Khanh – Quyển 1 – Tiết Tử

  1. AAAAAAAAAA Ta cắm cọc *cạch cạch*dựng lều*loạt xoạt*mở khóa *chui zô* chờ truyện của nàng *kéo khóa*roẹt* á aaaaaa. trà đá nước chanh của ta đâu *húp sì xụp*

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s