Lạc Mai Phong

Lạc Mai Phong — 落梅风

Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn — 月佩环
Nhất công, nhất thụ, sinh tử văn.
Chuyển ngữ: phần mềm QT
Hiệu chỉnh: Mộc Khương
Cố vấn: Sa Thủy
Thân tặng Sa Thủy, và bình thủy tương phùng Phỉ Thúy.

~~ Món quà thứ 2, Happy Valentine! ~~

Mộc Khương thích sinh tử văn! … và giờ hơi thích màu mè!
Sa Thủy… Sa Thủy à, phụ nhé, đừng trách Mộc Khương nhất thời…, đừng giận, rồi sẽ ngoan ngoãn mà, nha, nha!🙂

Sa Thủy: Cái này là … làm lén, lén lúc không có nhà mà không nghe lời T’T …
Phỉ Thúy à, nhớ màn đàm đạo về Thụy Giả, về trà và bánh không ^^? Nhận ra mình chưa?

————————

Chương thứ nhất.

Viễn thủy kiêm thiên tịnh, cô thành ẩn vụ thâm.

Lưỡng Hồ mặt nước mênh mông, xa xa nơi đường chân trời có chiếc thuyền thuyền lớn chậm rãi xuôi dòng mà đi. Trên thuyền trừ bỏ chu tử (1), thị vệ, chỉ có một bạch y thiếu niên ngồi giữa thuyền mà nhấp chén rượu, độc ẩm. Từ xa nhìn lại, sóng nước bụi sương, giống như một bức tranh thủy mặc, nước từ trên núi cao chảy xuống như họa.

Một thị vệ bước lên nói: “Hoàng…… Công tử, giờ Thân đã qua, sợ là người nọ sẽ không đến đây.”

Bạch y thiếu niên lắc lắc đầu: “Đợi thêm một lát nữa. Hắn chưa bao giờ thất ước, cho dù không thể tới, ắt cũng sẽ biết cho người tới báo tin.” Giơ lên một chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm. Trông y chỉ như tước ngọc (2), phảng phất qua nhìn giống như mọi vương tôn công tử  bình thường khác, thế nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một dung nhan tuấn mỹ, trên đó là đôi mắt  với ánh nhìn đến bức người, chỉ khi đôi lông mi dài kia hạ xuống thì mới che giấu đi nét nhìn tựa như dao sắc mà ở người  bình thường hiếm khi nào thấy được.

Thêm một đoạn thời gian, cách thuyền chừng mấy chục trượng có một chiếc thuyền lá nhỏ, trên có một thân hắc y nam tử, gió thổi vù vù lướt qua tay áo hắn, hiển nhiên là tốc độ của thuyền thực nhanh nhưng chiếc thuyền nhỏ không ai cầm lái, đây là do nam tử trên thuyền kia dùng nội lực đẩy thuyền đi.

Khi còn cách thuyền lớn chừng khoảng ba trượng, hai chân nam tử vận một chút lực đạp mũi thuyền, thân thuyền hơi trầm một chút, một cước hắn đã lên thuyền lớn, chậm rãi bước đến chỗ bạch y thiếu niên kia.

“Lan đệ, thứ ta đến chậm.” Hắc y nam tử cười sảng khoái, “Ta nguyện tự phạt ba chén.”

“Sở đại ca, ngươi đã đến rồi.” Thiếu niên tuấn mỹ kia nét mặt lộ ra tươi cười, vội vàng đứng dậy đi lên tiến đến, muốn ôm trụ hắn.

Sở Phong Lạc khẽ động tránh đi cái ôm của y, nhìn y cười: “Đúng vậy, trên đường có một số việc làm trì hoãn.” Hắn tự giác đi đến trong khoang thuyền, tự châm tự ẩm ba chén, nhìn ra mặt hồ, trên khuôn mặt thoáng qua một chút nét tiều tụy, rồi lập tức lại cười, “Đây là Phần tửu (3) đã cất và ủ ba mươi năm, Lan đệ, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ.”

Bốn năm trước, lần đầu tiên bọn họ biết nhau, chính là Sở Phong Lạc gặp Phượng Lan lúc y hôn mê trên tuyết, khi đó trời mùa đông giá rét, Sở Phong Lạc dùng một bình liệt tửu (4) mới đem thân thể gần như đông cứng của Phượng Lan cứu tỉnh.

Phượng Lan thấy Sở Phong Lạc tránh đi cái ôm của mình, sắc mặt bỗng nhiên thoáng qua có chút âm trầm, rồi lại lộ ra nét tươi cười, mới chậm rãi xoay người, nói: “Đúng vậy, Sở đại ca, ta thế nào có thể quên được? Đó là kỷ niệm khi chúng ta mới quen nhau .” Từ khi bọn họ bắt đầu quen biết, thì hết sức hợp ý, luôn tâm đầu ý hợp, một năm luôn ước định hai ba lần gặp mặt.

Ban đầu khi Sở Phong Lạc đối với y giống như huynh đệ, hai người kề vai sát cánh, vô cùng thân thiết, ai ngờ lần gặp mặt nửa năm trước đây, thái độ Sở Phong Lạc đã giống như bây giờ, con người dường như đã thay đổi hoàn toàn , khi đó so với bây giờ còn thảm hơn một chút, bộ dáng tiều tụy, sắc mặt ảm đạm, như là đã gặp một đại biến nào đó. Chính là vô luận có hỏi hắn thế nào, hắn cũng nhất định không chịu nói ra nguyên nhân. Nhưng là hai người đã không còn giống như ngày trước, Sở Phong Lạc đối với y, đã tận lực bảo trì một loại khoảng cách.

Sở Phong Lạc cười nói: “Sở đại ca trí nhớ không tốt, đã quên đi mất!”

Phượng Lan thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: “Là vậy sao? Nguyên lai là huynh đã muốn quên.” Ai có mắt đều nhìn ra được, Sở Phong Lạc đối y đã thật là không còn được như  trước kia …. Hai người tuy rằng một năm gặp không được vài lần, nhưng tương giao cũng là vô cùng tốt, thường thường cùng ngủ một giường, hiện tại đừng nói đến là ngủ cùng giường, mà ngay cả đụng chạm bình thường cũng là không thể.

Nguyên lai, y dĩ nhiên là biết, chính là bản thân mình từ hai năm trước đã bắt đầu có ý ái mộ đối với hắn.

Ánh mắt cùng vẻ mặt của Phượng Lan dần dần chuyển nét âm trầm, sâu kín.

Hắn đã biết, cho nên muốn chạy trốn sao?

Sở Phong Lạc cười lớn mà đứng lên: “Lan đệ, tuy rằng ngươi không nói, nhưng ta cũng biết, ngươi vốn xuất thân danh môn vọng tộc, đương nhiên sau này sẽ là quan to hiển quý, còn ta chỉ là thôn dân nơi sơn dã, chúng ta vẫn là ít gặp mặt nhau sẽ tốt hơn.”

“Chẳng lẽ chúng ta hiện tại gặp nhau nhiều lắm sao?”

Sở Phong Lạc thấy Phượng Lan có ý tức giận, hắn định vỗ vỗ vai y an ủi, nhưng khi còn cách vai y một chút, hắn đột nhiên khẽ dừng mà thu tay lại, nói : “Lan đệ, nói ra cũng tốt, sau này ta muốn ẩn cư nơi núi rừng, không  màng đến thế sự, ngày sau …… cũng không thể gặp lại ngươi nữa.”

Phượng Lan nhãn thần có chút mông lung bỗng nhiên lại trầm xuống, ánh mắt sâu như biển, bất quá chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại nở nụ cười: “Một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó huynh nữa. Sở đại ca, nếu đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, chi bằng cùng nhau uống, không say không về! (5).”

Sở Phong Lạc cười cười mà nói : “Tri kỷ cùng ước hẹn, tất nhiên sẽ phụng bồi, nào có gì là không thể?”.

Phượng Lan cười nói : “Làm khó Sở đại ca coi ta là tri kỷ rồi”.

——————————————–
(1): Chu tử: người lái đò.

(2): Tước ngọc: bộ dáng thanh mảnh như ngọc.

(3): Phần tửu: Loại rượu ngon của đất Sơn Tây, và cũng là 1 loại rượu danh tiếng của Trung Hoa đã có hơn 1500 năm từ thời Nam Bắc Triều. Loại rượu này có mùi thơm, uống vào có hậu vị, được nấu bằng cao lương nổi danh của thôn Hạnh Hoa và nước suối Cam Tuyền, được người đời gọi là cam tuyền giai nhưỡng hay dịch thể bảo thạch.  Uống Phần tửu phải dùng chén ngọc, ly ngọc mới làm tăng cái sắc của rượu lên.

(4): Liệt tửu: rượu mạnh.

(5): Nguyên văn là “Nhất túy phương hưu”.

2 thoughts on “Lạc Mai Phong

  1. Ý, mình được tặng quà😡😡😡. Cám ơn Mộc Khương~. Giờ này mình mới biết

    Lưu về nhà xem ^^ dù rằng mình hơi er… việc sinh tử văn này ‘__’.

    xD Ngày ngọt ngào hai bạn.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s