Một thoáng

Như cơn gió thoảng qua, chút vương vấn.

Dù thế, chút vương vấn đó lại lưu dấu sâu đậm trong lòng người, cơn gió ơi!

Và như thế, không ai biết từ đâu hay khi nào, bất chợt, thình lình, vô tình cơn gió đến, chúng ta biết nhau!

Rồi lướt qua nhau, mỗi bên đều có những cảm xúc riêng, lẫn kỉ niệm chung, xa vời vợi nhưng gần trước mắt nhau mà!

Thời gian vẫn trôi, cơn gió vẫn đôi khi lững lờ, đôi khi vội vã, lúc lại thong dong phiêu bạt cùng mây, lắm lúc cũng độc lai độc vãng, không chút dấu vết chân thực, kí ức thôi!

Kí ức như vô hình, vô giác, nhưng đọng lại trong tâm rất sâu, nhớ cơn gió rồi nha!

Dù qua bao thời gian, cơn gió cũng sẽ là vẫn như thế, nguyện một điều đơn giản thôi, như câu trả lời cho một câu nói: “Trên thế gian, tình nào còn hơn cả tình yêu, đến khắc cốt ghi tâm”… lolz.

Nhẹ nhàng như cơn gió, lời ca cất lên, hòa với đất trời bao la, rộng lớn, nhè nhẹ thôi, vang khắp thung lũng, núi đồi, âm vang khiến người chốn nao động lòng, lỡ bước dừng chân, vương vấn!

—————————————–
Gửi ai đó từng hỏi tôi tri kỷ sẽ viết nên màu sắc như thế nào!
—————————————–

By Mộc Khương.

Nhắn gửi...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s